Nhiều đồ ăn khuya như vậy hai người cũng không ăn hết, Diệp Ngữ Thần đành phải cầm đầu đi vào phòng khách, thừa dịp trời tối nhắm mắt nói: “Các cậu chơi tiếp đi, tôi về phòng trước.”
Đỗ Thụy đang giết người đúng lúc mở to hai mắt, bất mãn nói: “Lúc này mới có mấy giờ mà cậu đã muốn về phòng rồi?”
Hắn vừa dứt lời, đã có người ồn ào: “Sao vậy, người sói tự sát sao?”
Đỗ Thụy vội vàng cúi đầu xuống: “Tôi không có mở mắt.”
Mọi người chơi game đều không để ý tới Diệp Ngữ Thần, anh cũng không để ý tới bọn họ nữa, xoay người đi lên tầng.
Phòng ngủ của dãy phòng tương đương với phòng đôi deluxe, căn phòng rộng 50 mét vuông ngoài giường và bàn làm việc còn có bàn trà và ghế sô pha.
Diệp Ngữ Thần đặt đồ ăn khuya lên bàn trà, ngồi trên thảm nói với Vũ Tu: “Gửi kịch bản cho tôi xem.”
Điện thoại rất nhanh vang lên âm thanh nhắc nhở tin nhắn, Vũ Tu gửi một trang kịch bản thử vai, chỉ có một cảnh, hầu như đều là lời thoại của nam một.
“Chỉ có một trang thôi à?” Diệp Ngữ Thần nghi ngờ hỏi.
“Ừ.” Vũ Tu ngồi xuống bên cạnh Diệp Ngữ Thần, “Chỉ có một mình tôi thử vai nam một.”
Diệp Ngữ Thần: “…”
Chỉ có một người thử vai, tức là vai diễn này đã được định sẵn, thử vai chỉ là hình thức, kịch bản đưa cho cũng rất ngắn.
Diệp Ngữ Thần có chút cạn lời: “Cậu còn sợ phát huy không tốt?”
Vũ Tu nghiêm túc nói: “Vậy cũng phải chuẩn bị thật tốt.”
Diệp Ngữ Thần hết cách với Vũ Tu, đành phải nhìn chằm chằm điện thoại. Một trang kịch bản chỉ có mấy trăm chữ, chưa đầy một phút anh đã đọc xong.
“Cho nên, Trương Tiểu Nhạc này là bạn thân của cậu, hiện tại cậu ta đang ngăn cản cậu đi trả thù kẻ bắt nạt?” Diệp Ngữ Thần hỏi.
“Đúng vậy.” Vũ Tu nói.
“Vậy đến đây đi.” Diệp Ngữ Thần lướt đến hàng đầu tiên của kịch bản, điều chỉnh tốt trạng thái, bắt đầu đọc, “Đừng xúc động, cậu như vậy sẽ hại cha mẹ cậu mất việc đấy.”
Đọc kịch bản không cần đầu tư quá nhiều kỹ năng diễn xuất, nhưng dù sao cũng không thể quá tùy tiện, Diệp Ngữ Thần cả người trầm xuống, giữa hai hàng lông mày cũng nghiêm túc hơn bình thường một chút.
Ánh mắt Vũ Tu dừng trên mặt Diệp Ngữ Thần, nói lời thoại tiếp theo: “Tôi còn có thể làm gì? Cậu biết nơi này quan trọng như thế nào đối với tôi mà, nơi này đã bị bọn họ phá hủy hoàn toàn rồi. Tôi nhịn rồi lại nhịn, không thể nhịn được nữa, bọn họ đã làm ra loại chuyện này, vậy thì nhất định phải gánh chịu hậu quả tương xứng.”
Diệp Ngữ Thần nhíu mày, tiếp tục đọc: “Hiện tại, cậu đang học lớp 12, đừng gây thêm rắc rối nữa, sắp thi đại học rồi, mọi chuyện rồi sẽ kết thúc sớm thôi.”
“Vậy bọn họ không nên bị trừng phạt sao? Những người như bọn họ ỷ vào trong nhà có tiền liền muốn làm gì thì làm, bọn họ nên chịu khổ một chút, tôi đây là đang thay trời hành đạo.”
Trương Tiểu Nhạc lại khuyên nhủ vài câu nhưng vẫn không khuyên nhủ được Vũ Tu vào vai Trần Bình, cuối cùng Trần Bình xách thùng xăng lên, bỏ lại Trương Tiểu Nhạc ở phía sau.
Cảnh ngắn gọn cũng không phức tạp, nhưng sau khi đọc xong lời thoại, Diệp Ngữ Thần vẫn nhìn vào điện thoại, có vẻ trầm tư.
Vũ Tu đợi một lúc không thấy Diệp Ngữ Thần nói gì, chủ động hỏi: “Làm sao vậy?”
Diệp Ngữ Thần đặt điện thoại xuống, nhìn Vũ Tu hỏi: “Đạo diễn bộ phim này là ai?”
Vũ Tu báo tên đạo diễn mới, nói: “Anh ấy có sở trường quay phim thanh xuân.”
“Nhưng cậu cảm thấy lời thoại này thật sự phù hợp với phim thanh xuân sao?” Diệp Ngữ Thần lại nhìn điện thoại, “Ví dụ như câu đầu tiên, đối với tôi tại sao không phải là với tôi*? Nhất định phải dùng cách nói nho nhã như vậy. Còn có nhịn rồi lại nhịn, không thể nhịn được nữa, trong lúc cậu xúc động, sẽ nói thành ngữ dài như vậy sao? Hơn nữa, đây không phải là thành ngữ thông thường.”
(*) Nguyên văn 之于我 为什么不是 对于我 之 và 对 đều có nghĩa là đối với, 之dùng trong văn viết
Vũ Tu nhìn kịch bản trong điện thoại, hơi nghiêng đầu: “Đúng là có chút khó đọc.”
“Bao gồm hậu quả tương xứng, thay trời hành đạo, v.v, đều không phải từ dùng hàng ngày, làm cho người ta có cảm giác không được tự nhiên.”
Vũ Tu khẽ gật đầu: “Còn gì nữa?”
Kịch bản trong tay cũng chỉ có một trang, Diệp Ngữ Thần không thể bới móc tìm lỗi tiếp. Anh nhìn lại các dòng, hỏi: “Trong câu đầu tiên nơi này là chỗ nào?”
“Cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm.” Vũ Tu nói, “Hình như là phòng vẽ, nam chính thích vẽ tranh.”
Diệp Ngữ Thần lướt xuống cuối trang, lại nói: “Một học sinh trung học có thể lấy được thùng xăng sao?”
“Không xem được phần trước phần sau của kịch bản, nhưng phải có một lời giải thích chứ.”
“Thùng xăng xuất hiện, chứng tỏ chuyện này khá là nghiêm trọng, Trương Tiểu Nhạc sẽ đi tìm phụ huynh hay là báo cảnh sát?” Diệp Ngữ Thần từ đầu đến cuối cúi đầu nhìn điện thoại, cho đến khi Vũ Tu đột nhiên không nói tiếp, lúc này anh mới ngẩng đầu lên, phát hiện Vũ Tu đang nhìn mình, khóe miệng lộ ra ý cười.
“Sao thế?” Diệp Ngữ Thần hỏi.
“Anh rất thích hợp làm biên kịch.” Vũ Tu nói.
“Thật sao?” Diệp Ngữ Thần ngừng suy nghĩ về kịch bản, không để ý lắm nói, “Diễn viên nên có suy nghĩ của riêng mình về kịch bản.”
“Vậy anh cảm thấy kịch bản này không hay sao?” Vũ Tu hỏi.
“Tôi không nói như vậy.” Diệp Ngữ Thần thừa nhận anh là người có chút kiêu ngạo, nhưng anh cũng hiểu bản thân mình, bất luận kịch bản này viết như thế nào, thì ít nhất hạng mục cũng đã được phê duyệt, cũng không đến lượt anh đưa ra ý kiến.
Đối với những câu hỏi mà anh đưa ra, cũng chỉ là thảo luận bình thường mà thôi.
“Kịch bản hay có thể gặp không thể cầu.” Vũ Tu nói, “Giữa tiền và tác phẩm, rất khó để cân bằng. Có đôi khi tôi biết kịch bản tầm thường, nhưng cát-sê phù hợp, mẹ tôi vẫn sẽ nhận cho tôi.”
Diệp Ngữ Thần quơ quơ điện thoại: “Vậy bộ phim này thì sao?”
Vũ Tu mím môi, trông giống không tiện đánh giá, nhưng thấy Diệp Ngữ Thần đang chờ câu trả lời của mình, vẫn nói: “Bình thường.”
“Bình thường cũng không sao.” Diệp Ngữ Thần đặt điện thoại xuống, mở túi đồ ăn khuya ra, “Có phim đóng là được.”
Vũ Tu nhận đũa Diệp Ngữ Thần đưa tới, hỏi: “Anh không đi đoàn làm phim gửi lời mời sao?”
Gửi lời mời, không phải thử vai mà chỉ là gửi thông tin của mình cho đoàn làm phim.
“Không, mẹ tôi bảo tôi đừng nóng vội.” Diệp Ngữ Thần gặm một miếng tôm hùm lớn, nói, “Cậu yên tâm, nếu tôi thật sự muốn đóng phim, ngay cả thử vai cũng không cần.”
Giống như Đỗ Thụy, mang tiền vào đoàn, thế nào cũng được nam hai.
“Tại sao lại không vội?” Vũ Tu hỏi, “Không gặp được nhân vật thích hợp sao?”
“Xem như là vậy đi.” Diệp Ngữ Thần nói.
Thật ra, mấy năm nay cũng có nhân vật Diệp Ngữ Thần cảm thấy hứng thú, nhưng mẹ anh cảm thấy không phù hợp.
Vũ Tu ở bên cạnh yên lặng ăn khuya một lát, đột nhiên hỏi: “Anh có muốn đi thử vai diễn cùng tôi không?”
“Diễn vai gì?” Diệp Ngữ Thần dừng đũa, khóe miệng còn dính chút dầu mỡ, “Diễn kịch bản vừa rồi của cậu?”
“Ừ.” Vũ Tu rút khăn giấy, duỗi tay về phía Diệp Ngữ Thần, “Dù sao ngày mai tôi cũng phải diễn.”
Khăn giấy không hề báo trước xuất hiện trước mặt anh, Diệp Ngữ Thần theo bản năng lùi lại, nhưng nhận ra Vũ Tu chỉ là đang muốn giúp anh lau miệng nên anh hơi nâng cằm lên, nói: “Không diễn, ngại lắm.”
Vũ Tu lau sạch vết dầu mỡ, thu tay về: “Diễn viên không thể ngại.”
Diệp Ngữ Thần buồn cười nói: “Ngày đó ở nhà tôi, là ai không cho tôi xem Ba yêu con lần nữa hả?”
“Lúc đó thì khác.” Vũ Tu thản nhiên nói: “Lúc xem thì sẽ ngại, nhưng lúc diễn thì không.”
Diệp Ngữ Thần lại cắn một miếng tôm hùm, đúng lúc trong miệng có đồ ăn, còn chưa kịp phản bác, Vũ Tu đã nghiêm túc nhìn anh nói: “Anh sợ tôi chê cười kỹ năng diễn xuất của anh sao?”
“Khụ khụ, cậu…” Diệp Ngữ Thần lập tức nuốt đồ ăn trong miệng, “Cậu coi thường ai đấy?”
Nói như thế nào thì Diệp Ngữ Thần cũng là sinh viên năm ba khoa biểu diễn, được đào tạo chuyên nghiệp, sao lại không dám đối diễn với Vũ Tu?
“Vậy bây giờ tôi là Trần Bình.” Vũ Tu nói xong đứng dậy, đi tới một chỗ rộng rãi, “Bây giờ tôi muốn đi trả thù người khác, anh đến ngăn cản tôi đi.”
Diệp Ngữ Thần lại kéo một tờ khăn giấy lau miệng, vò nát khăn giấy ném vào thùng rác: “Ngăn cản thì ngăn cản.”
Cảnh này chỉ là xung đột bề ngoài, không có cảm xúc phức tạp lắm, tóm lại là diễn không khó.
Diệp Ngữ Thần nhanh chóng điều chỉnh tốt trạng thái của mình, nhưng anh không nhớ lời thoại cụ thể, chỉ có thể nắm lấy cánh tay Vũ Tu, ngẫu hứng phát huy: “Cậu như vậy sẽ hại cha mẹ cậu mất việc đấy, cậu biết không?”
“Tránh ra.” Vũ Tu cũng trong nháy mắt tiến vào trạng thái, lạnh lùng đẩy Diệp Ngữ Thần ra, “Cậu biết chỗ kia chính là điểm mấu chốt của tôi, nếu bọn họ muốn phá hủy, vậy thì tôi tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ sống dễ chịu đâu!”
Lời thoại có vẻ nho nhã không xuất hiện, Diệp Ngữ Thần lập tức nhân ra Vũ Tu cũng là đang ngẫu hứng phát huy.
Trong ánh mắt hắn có sự kiên quyết, rõ ràng là không có phần trước phần sau của kịch bản nhưng hắn thật sự làm cho nhân vật sống động hơn rất nhiều.
Có lẽ là do tâm lý không chịu thua kém quấy phá, Diệp Ngữ Thần cũng càng thêm nhập tâm, anh tưởng tượng Vũ Tu muốn hủy đi tương lai của mình, anh tức giận đến mức không kiềm chế được, dùng thân thể chắn trước mặt Vũ Tu: “Hiện tại, cậu đang học lớp 12, cậu không muốn tương lai của mình sao?!”
“Không muốn.” Vũ Tu đẩy Diệp Ngữ Thần đi về phía trước, “Cùng lắm thì cùng bọn họ đồng quy vu tận.”
“Cậu đứng lại đó cho tôi!” Diệp Ngữ Thần thật sự quá mức nhập tâm, đuổi theo Vũ Tu đẩy hắn một cái.
Lúc này, Vũ Tu đang đứng ở cuối giường, bị Diệp Ngữ Thần đẩy một cái, hai chân không điều chỉnh được vị trí, chỉ có thể vô thức giữ chặt cánh tay Diệp Ngữ Thần, cùng anh ngã xuống giường lớn.
“Ây da.” Diệp Ngữ Thần quỳ gối ở cuối giường, khó khăn lắm mới thoát khỏi biểu diễn, “Xin lỗi, tôi dùng quá sức.”
Vũ Tu chậm rãi dùng cùi chỏ chống nửa thân trên, khóe mắt mang theo ý cười: “Anh thật nhập tâm.”
Nhập tâm cũng không phải chuyện gì xấu, nhưng Diệp Ngữ Thần luôn cảm thấy tâm tư không chịu thua kém của anh đã bị Vũ Tu nhìn thấu, không hiểu sao có chút xấu hổ.
“Không phải là diễn với cậu sao?” Anh quay trở lại bàn trà, tiếp tục ăn khuya.
Vũ Tu cũng đi tới ngồi bên cạnh Diệp Ngữ Thần, nói: “Có thể thấy anh rất thích diễn xuất.”
“Tôi mới không có.” Diệp Ngữ Thần nói xong dùng ngón trỏ cùng ngón cái so chiều dài ra một cm, “Có thì cũng chỉ có một chút thôi.”
Vũ Tu lại nở nụ cười, khóe miệng nhếch lên: “Thật tốt.”
Diệp Ngữ Thần không rõ tại sao hỏi: “Tốt cái gì mà tốt?”
“Tôi đang làm công việc mà anh yêu thích.”
Nghe vậy, Diệp Ngữ Thần đặt đũa xuống, vòng tay qua ôm lấy cổ Vũ Tu kẹp dưới nách anh, nhéo má cậu nói: “Khoe khoang với tôi đúng không?”
Vũ Tu bị kẹp cổ không kịp trở tay, bất mãn nhíu mày: “Diệp Ngữ Thần.”
“Diệp Ngữ Thần cái gì, gọi anh.” Diệp Ngữ Thần siết chặt nói.
Vũ Tu đưa tay tới eo Diệp Ngữ Thần, muốn đẩy anh ra, nhưng bị anh siết chặt, hắn đành phải mím môi, bất đắc dĩ gọi một tiếng: “Anh.”
“Ngoan.” Diệp Ngữ Thần xoa đầu Vũ Tu, cuối cùng cũng nới lỏng cổ hắn.
Khi Vũ Tu ngồi thẳng dậy, hai má có chút ửng đỏ vì thiếu oxy.
Diệp Ngữ Thần lại cầm đũa lên, nói với Vũ Tu: “Tôi nói cho cậu biết, hiện tại cậu chỉ là đang đi trước tôi mà thôi, một ngày nào đó tôi sẽ đuổi kịp cậu, biết chưa?”
“Ồ.” Vũ Tu xoa gáy, trên mặt ửng đỏ giảm đi một chút, “Vậy tôi chờ anh.”