Hiểu Hàm nhìn căn phòng tràn ngập mùi thuốc này mà lòng tràn đầy ưu thương lạnh giá, cả đời cô lăn lộn trên thương trường ngàn tính vạn tính để mong cuộc đời mình không khổ sở mà luôn hạnh phúc. Thế nhưng lại không tính đến người đàn ông cùng bạn thân mà cô đã tín nhiệm, đề bạc phản bội mình. Bây giờ đối diện với bốn bức tường lạnh giá, chờ đợi tử thần đến rước vì ung thư giai đoạn cuối thử hỏi sao cô không ưu thương cho được.
Nằm trong phòng bệnh vip với số tài sản cuối cùng,cô nghe tiếng bước của giày cao gót ngày càng tiến gần mà cười lạnh: Hứa Thanh Mỹ lại không thể đợi được đến ngày cô chết rồi.
Cửa phòng được mở ra hé lộ dung mạo một cô gái tầm 22 tuổi dung nhan đẹp như búp bê vẻ mặt hiền lành vô tội, nhưng thoáng trong đôi mắt ấy khó nén được sự ác độc tiềm tàng trong con người cô ta.Hứa Thanh Mỹ tự nhiên mở cửa bước vào rồi đóng lại, cái vẻ thánh thiện của ả không thể kiềm chế được khi đứng trước Lâm Hiểu Hàm. Đôi môi ả khẻ nhếch như kẻ chiến thắng. Rồi ả bước lại cầm chặt tay Hiểu Hàm với vẻ thù hận:
-Hiểu Hàm tổng giám đốc giải trí trí Lâm Thị không ngờ cô cũng có ngày hôm nay. Tôi nói cô không mau chết đi để tôi và Vũ có thể mau chóng thừa kế tài sản của cô chứ. Nhìn mặt cô này sao tái nhợt, xanh xao quá vậy sao không chết quách cho xong đời.
Nói xong ả tháo dịch truyền Hiểu Hàm làm máu văng tung tóe.
Hiểu Hàm nhìn cô ta thật lâu như giận như hận mà không thể nào đánh trả lại. Cô cười nhẹ, âm thanh trong trẻo cất tiếng:
– Thanh Mỹ cô nghĩ là cô có thể thắng tôi sao? Cả đời cô chỉ có thể là người bại trận không phải thế sao? Chỉ nhờ vào thủ đoạn ti tiện ấy mà hạ bệ tôi thì cô còn ngây thơ quá. Cô muốn tôi chết nhanh thì tôi cũng không để cô và Đỗ Thiên Vũ sống yên đâu. Nên nhớ: Tôi đưa cô và anh ta lên trên cao hưởng vinh hao phú quý thì cũng có thể cho hai người mất hết tất cả.
Vài lời của Hiểu Hàm làm lòng ả lạnh run. Còn cái cười nữa làm cho ả cảm thấy chói mắt. 15 năm làm bạn với cô ta lúc nào ả cũng tự ti chỉ vì nụ cười này. Nụ cười như nắm toàn bộ thế giới trong tay. Ả suy nghĩ thật lâu: Cô ta có thể làm gì mình chứ? chết thì như hết còn Lâm Thị không phải thuộc về mình và Thiên Vũ sao? Đến khi đó cô ta chết cũng không thể nhắm mắt được..haha.
Nghĩ thế ả vội đáp trả lời của Hiểu Hàm :
– Cô đe dọa tôi. Với cái thân thể sắp chết của cô thì làm được gì, mau đợi tử thần đến rước đi. Mà quên cho cô hay mảnh đất thờ cúng cha mẹ cô chúng tôi đã bán rồi, Vốn dĩ chết mà không có hài cốt thật đáng thương vậy thì còn thờ không làm gì cho uổng phí. Nhờ vào số tiền này 800USD này tôi đi mua sắm thì còn gì bằng.
Nói xong ả lấy 80000USD ra khoe với Hiểu Hàm.
Hiểu Hàm nghe xong thì gần như cô tức đến không thở nổi. Cô muốn liều mạng với ả ta. Dựa vào cái gì mà ả ta có thể đem mảnh đất thờ cúng cha mẹ cô ra bán chứ, Cô ta muốn đối xử với cô như thế nào cũng được nhưng với cha mẹ cô thì không thể, cả đời này cô không thể để cha mẹ cô chết không hài cốt mà còn uất ức nữa, Chuyện năm đó là lỗi của cô mà cha mẹ cô phải chết, đến khi chết rồi vì ân oán của cô mà không yên. Huyết áp cô tăng dần cơn đau tim tái phát, điện tâm đồ dường như càng ngày càng không chạy nũa. Cô gằn từng chữ với Hứa Thanh Mỹ: Hứa Thanh Mỹ cô cầu mong là tôi tiêu tan hồn phách chứ còn một phần phách thì tôi cũng không thể cô sống yên, nếu có kiếp sau tôi thề tôi sẽ cho cô sống không bằng chết. Tôi nhất định sẽ khiến cô và Đỗ Thiên Vũ sống không bằng chết. Hình ảnh Hứa Thanh Mỹ ngày càng nhạt dần Hiểu Hàm biết cô sắp chết thật rồi, cô không cam tâm, hồn lìa khỏi xác cô còn thấy Hứa Thanh Mỹ gương mặt giả vờ thánh thiện kia gào khóc vì cô. Cô ta diễn cho cả thế giới này xem. Còn Đỗ Thiên Vũ thì gào thét tự tử để đòi chết vì cô.
Cô thấy nực cười vô cùng hắn sẽ chết vì cô sao? Mọi chuyện không phải một tay hắn sắp đặt sao? Người hưởng lợi nhất lại là hắn. Hắn ta quả nhiên là cao tay nhất… Đỗ Thiên Vũ thời gian có thể quay lại tôi sẽ khiến anh thân bại danh liệt sống không bằng chết….
Hiểu Hàm bị ánh sáng màu lam hút vào vòng xoáy, rồi ánh sáng kì lạ cuốn cô vào hố đen kia, linh hồn như bị ép lại như xé ra từng mãnh nhỏ, đau đớn dần xé làm cô ngất liệm.
Linh hồn bị cuốn trôi về một nơi xa xăm. Lần thứ nhất tỉnh lại cô thấy bản thân mình trôi trong ánh sáng mờ nhạt đó. Rồi không thể cử động gì được. Sau đó như có luồn khí hút cô đi tiếp lần này không đau đớn mà chỉ có nhẹ nhàng khoan khoái. Đến lần thứ hai tỉnh lại cô đã ở một nơi xa lạ mà khá quen thuộc rồi.