Phong Diệu Thường đỏ ửng mặt nói: “Cha tôi đã lừa huynh uống thiên nhật
túy, lúc đó tôi chỉ tưởng là rượu hoa quế bình thường. Tôi… tôi thực
sự không đồng mưu với cha tôi”. Tần Nguyên Hạo nói: “Tôi biết chuyện này không liên quan đến cô nương. Nếu không tôi đã không trở lại”. Phong
Diệu Thường lúng túng: “Lúc đầu tôi còn tưởng huynh đến đây hỏi tội”.
Tần Nguyên Hạo đáp: “Tôi và Kim đại ca nghe hai tên ưng khuyển này nói
chuyện, lo cô nương lỡ lầm cho nên mới theo dõi đến đây”.
Phong
Diệu Thường vừa hổ thẹn, vừa vui mừng, lòng nhủ thầm: “Té ra là huynh
không trách tôi, lại còn quan tâm đến tôi”. Lúc này sắc mặt nàng đỏ ửng, nàng nói tiếp: “Tôi tuy không đồng mưu, nhưng cha tôi đã lừa huynh,
tôi… tôi cũng rất hổ thẹn!”.
Tần Nguyên Hạo nói: “Chuyện này
đã xảy ra, tôi cũng không bị thương, đừng nhắc đến nữa”. Phong Diệu
Thường cúi mặt: “Cha tôi nói, uống thiên nhật túy ít nhất cũng phải mê
man bảy ngày bảy đêm, sao huynh lại có thuốc giải?” Hôm qua Phong Diệu
Thường đã tìm thuốc giải, phát giác thuốc giải đã mất, suất đêm cứ lo
lắng không yên, không biết cha nàng đem theo hay là bị người ta đánh
cắp.
Tần Nguyên Hạo nghĩ bụng: “Té ra Kim Trục Lưu không hề nói
dối”. Liền đáp: “Kim đại ca đã cho tôi uống một viên bích linh đơn”.
Phong Diệu Thường thấy Tần Nguyên Hạo vẫn bình thường, như trút tảng đá
lớn trong lòng, nhưng một nỗi lo lắng khác lại dâng lên. Phong Diệu
Thường cúi đầu, vân vê tà áo một lúc rồi thì thầm: “Tôi muốn nhờ huynh
một chuyện, không… không biết huynh có chịu không?” Tần Nguyên Hạo
dục: “Cô nương cứ cho tôi biết”.
Phong Diệu Thường nói: “Huynh
tuy không trách tôi, nhưng chắc chắn căm ghét cha tôi. Vâng, cha tôi
thực sự không nên đối xử với huynh như vậy”.
Tần Nguyên Hạo hỏi: “Tôi đang muốn hỏi cô nương, lệnh tôn tại sao lừa tôi uống thiên nhật túy?”.
Phong Diệu Thường hỏi lại: “Tôi muốn hỏi thiếu hiệp, Giang Hải Thiến là người tốt hay kẻ xấu?”.
Tần Nguyên Hạo ngẩn người ra rồi đáp: “Giang đại hiệp xưa nay nổi tiếng
hiệp nghĩa, thiên hạ đều mến mộ, làm sao là người xấu được?’
Phong Diệu Thường ngập ngừng: “Có người bảo ông ta là kẻ phản nghịch chống
lại triều đình, không ai được chống lại hoàng đế, có đúng không?”.
Tần Nguyên Hạo nhíu mày: “Chắc là lệnh tôn đã nói những lời này phải không? Ông ta từng là võ quan của triều đình. Chả trách nào ông ta nói những
lời như thế. Nhưng hễ ai không chịu cam lòng làm tôi tớ cho bọn người
Thát Đát đều cho rằng điều ấy rất là sai trái. Bọn Thát Đát Mông Cổ
chiếm đoạt đất đai của chúng ta, bức hiếp người Hán chúng ta. Có hoàng
đế Thát Đát như thế, tại sao không thể phản?”.
Phong Diệu Thường nhớ lại những lời nàng đã nghe từ miệng của những thợ săn mà nàng quen
biết, lòng nhủ thầm: “Đúng thế, sách tuy có nói ‘Nước không thể một ngày không vua’, nhưng phải xem là hoàng đế như thế nào, hoàng đế xấu thì
đương nhiên có thể phản đối”. Nàng chỉ có thể hiểu đến thế, nhưng coi
như đã bắt đầu biết được chuyện đúng sai.
Tần Nguyên Hạo hỏi: “Cô nương thấy thế nào, tôi nói có đúng không?”.
Phong Diệu Thường đáp: “Vâng, rất đúng. Nhưng người đầu tiên bảo Giang đại
hiệp là người xấu lại là Văn thúc thúc, cha tôi chỉ phụ họa theo ông
ta”. Phong Diệu Thường tuy không đồng ý với cha mình, nhưng rốt cuộc vẫn muốn biện hộ, cho nên mới bênh vực cho ông.
Tần Nguyên Hạo
không biết lai lịch của Văn Đạo Trang, cười rằng: “Cha của cô nương và
gã họ Văn ấy kết bái huynh đệ, đương nhiên họ phải nói giống nhau. Nhưng cô nương nhắc lại chuyện này là có ý gì?”.
Phong Diệu Thường
nói: “Văn thúc thúc bảo Giang đại hiệp là người xấu, lại nói ông ta có
thù với Giang đại hiệp, cho nên muốn tìm Giang đại hiệp tỉ võ để rửa
hận. Ông ta sợ không vào nhà họ Giang được cho nên mới thuyết phục cha
tôi, nhờ cha tôi giúp đỡ, lừa huynh uống ba chén thiên nhật túy. Ông ta
bảo Văn Thắng Trung cải trang thành huynh, lấy thiệp mời của huynh rồi
trà trộn vào nhà họ Giang”.
Phong Diệu Thường không biết kế
hoạch cụ thể của họ, chỉ nói theo những điều đã nghe, Tần Nguyên Hạo
chợt hiểu ra: “Té ra là thế! Văn Đạo Trang muốn tìm Giang đại hiệp trả
thù, nhưng ta đoán ông ta sẽ chẳng được như ý”.
Phong Diệu Thường nói: “Nhưng cha tôi bảo võ công của ông ta thuộc hàng đệ nhất”.
Tần Nguyên Hạo nói: “Người trong võ lâm đều bảo võ công của Giang đại hiệp
là thiên hạ đệ nhất, tôi tuy chưa thấy võ công của Giang đại hiệp, nhưng đã gặp võ công của người họ Văn, đúng thế, tôi không bì kịp y, nhưng so với Kim đại ca thì y còn kém xa. Theo tôi thấy, y tìm Giang đại hiệp tỉ võ chỉ là tự chuốc lấy đau khổ”. Tần Nguyên Hạo mới ra giang hồ nên
chưa hiểu biết nhiều, không biết lòng người hiểm ác, chỉ nghĩ Văn Đạo
Trang tìm Giang Hải Thiên tỉ thí, báo thù theo quy củ giang hồ. Cho nên
nghe Phong Diệu Thường nói xong thì không hề lo lắng. Phong Diệu Thường
nhíu mày: “Cha con họ Văn tự chuối lấy nhục, tôi mặc kệ họ, nhưng… cha của tôi…”.
Nói đến đây, Tần Nguyên Hạo đã hiểu được vài phần, chợt nghĩ bụng: “Cha của nàng năm xưa là đại nội thị vệ, nếu vì chuyện
này mà bị liên lụy cũng đáng kiếp. Đừng nói ta không muốn giúp, dù muốn
giúp cũng không được”. Nhưng chàng lại không tiện nói ra những lời này
trước mặt Phong Diệu Thường. Thế rồi mới miễn cưỡng an ủi Phong Diệu
Thường: “Nếu Văn Đạo Trang chỉ tìm Giang đại hiệp tỉ võ, cha cô nương
chỉ cần không lộ diện, chắc chắn Giang đại hiệp sẽ không làm khó ông
ta”.
Phong Diệu Thường nói: “Chỉ mong như thế. Nhưng tôi muốn nhờ huynh giúp một chuyện”.
Tần Nguyên Hạo hỏi: “Có chuyện gì? Nếu không trái với lời giáo huấn của sư môn, tôi có thể hứa”.
Phong Diệu Thường rất áy náy, vẻ mặt càng lúng túng hơn. Nếu lúc khác Tần
Nguyên Hạo nói như thế, nàng đã không chịu mở miệng cầu xin. Nhưng lúc
này, nàng vì cứu cha cho nên đành phải nói ra.
Phong Diệu Thường lúng túng: “Nếu đến nhà họ Giang, tôi… tôi mong huynh đừng dùng tên
thật”. Tần Nguyên Hạo hỏi: “Tại sao?” chàng là người trung hậu thật thà, trong nhất thời không hiểu được lời của Phong Diệu Thường.
Phong Diệu Thường nói: “Cha tôi cùng họ đến nhà họ Giang, chắc chắn sẽ đến
trước huynh”. Tần Nguyên Hạo bật cười: “Ồ, tôi đã hiểu. Nếu tôi nói ra
tên thật, âm mưu giả mạo của Văn Thắng Trung sẽ bị tôi vạch trần. Cha
con họ đương nhiên sẽ bị bắt ngay tại chỗ, chỉ e lệnh tôn…” Phong Diệu Thường đáp: “Đúng thế, cha của tôi cũng bị liên lụy. Không bị bắt cũng
bị đuổi ra khỏi nhà họ Giang”.
Tần Nguyên Hạo nói: “Văn Thắng
Trung giả mạo tôi, tôi phải giả mạo ai? Tôi lại không có thiệp mời, làm
sao có thể vào nhà họ Giang?”.
Phong Diệu Thường nói: “Huynh
không cần phải giả mạo ai cả, chỉ dùng tên khác có được không? Chỉ cần
huynh sử dụng võ công của bổn môn, lo gì người nhà họ Giang không biết
huynh là đệ tử của phái Võ Đang? Với mối giao tình giữa Giang đại hiệp
và phái Võ Đang, sao lại không cho huynh vào?”.
Tần Nguyên Hạo
nghĩ bụng: “Nói thế chẳng khác gì bảo ta lừa nhà họ Giang. Nhưng vì một
kẻ đã từng làm ưng khuyển cho triều đình, mình có đáng làm thế hay
không?”.
Phong Diệu Thường tiếp lời: “Huynh đến nhà họ Giang,
hãy âm thầm tìm cha của tôi, không cần huynh phải nói một câu, người
thấy huynh chắc chắn đã biết sự việc bại lộ, người sẽ âm thầm bỏ đi.
Huynh không cần tốn công mà cũng cứu được cha tôi. Có bài học này, người sẽ biết tự thay đổi. Tôi… tôi cũng sẽ cố khuyên lơn người”.
Phong Diệu Thường nhìn Tần Nguyên Hạo rồi nói tiếp: “Tôi không biết như thế
có trái với lời dạy của bổn môn hay không, nếu huynh cho rằng trái, tôi
cũng không dám ép”.
Tần Nguyên Hạo ngẫm nghĩ: “Phong Tử Siêu đã
rửa tay hai mươi năm, lời giáo huấn trong sư môn cũng bảo phải làm điều
tốt. Nếu có thể khiến ông ta hướng thiện, coi như cũng là một chuyện
hay”. Chàng liền gật đầu: “Tần mỗ sẽ ra sức cho cô nương”.
Phong Diệu Thường vui mừng: “Đa tạ Tần thiếu hiệp đã lấy đức trả oán. Ồ, Tần
thiếu hiệp, huynh cũng phải thay quần áo. Tôi sẽ đưa quần áo của Văn
Thắng Trung cho huynh”. Lớp quần áo ngoài của Tần Nguyên Hạo đã bị Văn
Thắng Trung lột sạch, chỉ còn bộ đồ trong, sau một hồi đánh nhau kịch
liệt, đã có mấy chỗ bị rách, Tần Nguyên Hạo nghe nàng nói thế thì vội
vàng trả lời: “Được, tôi đang muốn tìm quần áo đây. Cô nương cứ nói cho
tôi biết phòng của Văn Thắng Trung, tôi sẽ tự đi lấy”. Tần Nguyên Hạo
cũng có dáng dấp như Văn Thắng Trung, chàng cứ chọn bừa một bộ cũng rất
hợp, Tần Nguyên Hạo bước ra thì thấy Phong Diệu Thường đang cúi đầu suy
nghĩ khi chàng bước ra, nàng mới ngẩng đầu lên hỏi nhỏ: “Huynh… huynh
phải đi sao?”.
Tần Nguyên Hạo nói: “Còn hai ngày nữa là đến hôn
lễ ở nhà Giang đại hiệp, xin thứ lỗi cho tôi không thể ở lâu được”. Rồi
chợt như nhớ ra điều gì, chàng nói tiếp: “Phong cô nương, e rằng cô
nương cũng không nên ở lại trong nhà”.
Phong Diệu Thường gật
đầu, chỉ cái xác của Xa Nhuệ nói: “Đúng thế, tôi đang suy nghĩ chuyện
này, hai kẻ tự xưng là bạn cũ của cha tôi, đều là đại nội thị vệ, nay
một người bị giết, người kia bỏ chạy, chỉ e sau này chúng tôi sẽ gặp rắc rối to”. Tần Nguyên Hạo nói: “Cho nên tôi muốn khuyên cô nương nên trốn đi. Cô nương có nơi nào để đi không?”.
Phong Diệu Thường liếc nhìn chàng, im lặng lắc đầu.
Tần Nguyên Hạo khuyên: “Nếu không còn nơi nào, vậy cô nương hãy đến huyện
bên ở vài ngày cũng được. Năm ngày sau, có lẽ cha cô nương sẽ trở lại
nhà. Lúc đó cô hãy quay về”.
Phong Diệu Thường rất thất vọng,
nàng vốn muốn Tần Nguyên Hạo dắt nàng đi cùng, dù cho không thể cùng
chàng đến nhà họ Giang cũng có thể đợi chàng ở trấn Đông Bình. Nhưng
nàng lại ngại không muốn nói ra, nhất là lúc nãy nàng đã nhờ Tần Nguyên
Hạo giúp cha mình, Tần Nguyên Hạo chấp nhận nhưng cũng rất gượng gạo,
cho nên nàng cũng không biết mở miệng thế nào. Rồi mới lạnh nhạt nói:
“Không cần Tần công tử nhọc lòng, tôi sẽ tự tìm cách”. Lúc đầu nàng gọi
là Tần đại ca, sau đó lại nói Tần thiếu hiệp, lúc này lại gọi là Tần
công tử, rõ ràng lối xưng hô ngày càng xa cách.
Tần Nguyên Hạo
nghĩ bụng: “Phong Diệu Thường là người biết võ công, một mình đi lại
trên giang hồ cũng chẳng hề gì, huống chi là chỉ đến huyện bên tạm lánh
vài ngày!” hơn nữa chàng cũng không muốn đi cùng một thiếu nữ. Chàng làm sao biết được tâm trạng rối bời của Phong Diệu Thường lúc này! Phong
Diệu Thường chỉ nghĩ Tần Nguyên Hạo coi thường nàng, lòng thầm nhủ:
“Người ta là đệ tử của danh môn chánh phái, làm sao để ý đến một người
có xuất thân như mình? Mình không biết tự lượng sức, cứ mong người ta
coi mình là bằng hữu, thật là đáng buồn cười!” nàng cảm thấy rất khó
chịu trong lòng, thần sắc cũng không khỏi trở nên lạnh lùng.
Tần Nguyên Hạo nói: “Được, vậy cô nương phải tự bảo trọng”. Chàng bước ra
khỏi nhà họ Phong, trong lòng cũng cảm thấy hơi áy náy, nghĩ bụng: “Mong nàng ta có thể bình an. Ôi, mình lần này cứu người mà không cứu đến
cùng, cũng là vì bất đắc dĩ”. Chàng thấy đã gần đến trưa, cho nên mới
vội vàng chạy về hướng Đông Bình, đành cố xua đi hình bóng của Phòng
Diệu Thường.
Đi xuống núi, chợt thấy Kim Trục Lưu nằm trên bãi
cỏ. Tần Nguyên Hạo cả mừng: “Kim đại ca, huynh vẫn chưa đi sao?” Kim
Trục Lưu nói: “Ồ, ta đã ngủ một giấc dài. Ngươi đến sớm thật, không ngờ
người đành lòng chia tay cô ta sớm đến thế!”.
Tần Nguyên Hạo cười nhẹ: “Kim đại ca nói đùa, tôi chỉ thay quần áo nên chỉ trễ một lúc”.
Kim Trục Lưu nói: “Sao, ngươi đã hiểu chưa?”.
Tần Nguyên Hạo đáp gọn: “Đã hiểu. Đa tạ Kim đại ca”. Nói xong rồi cung kính dập đầu về phía Kim Trục Lưu ba cái. Chàng nhớ lại lúc đầu mình còn
tưởng Kim Trục Lưu chỉ khoác lác, nay mới biết Kim Trục Lưu đúng là
người đã cứu mình, trong lòng rất hổ thẹn.
Kim Trục Lưu đưa tay ra, tựa như kéo chàng đứng dậy, nhưng lại cười rằng: “Cũng được, ta sẽ nhận ba cái dập đầu của ngươi”.
Tần Nguyên Hạo hỏi: “Kim đại ca đi đâu?” Kim Trục Lưu nói: “Ngươi đi đâu?”
Tần Nguyên Hạo đáp: “Tôi đến nhà Giang đại hiệp uống rượu mừng con gái
ông ta xuất giá”.
Kim Trục Lưu hỏi: “Giang đại hiệp nào? Có phải là Giang Hải Thiên không?”
Tần Nguyên Hạo đáp: “Đúng thế”. Trong lòng chàng rất ngạc nhiên, trên giang hồ nhắc đến ba chữ “Giang đại hiệp” thì mọi người đều biết đó là Giang
Hải Thiên, tên ăn mày này lại hỏi thừa một câu như thế, vả lại còn dám
gọi thẳng tên của Giang Hải Thiên ra nữa.
Kim Trục Lưu ngạc
nhiên: “Ồ, Giang Hải Thiên có con gái lớn như thế rồi ư?”. Tần Nguyên
Hạo cười thầm: “Con gái của Giang đại hiệp e rằng còn lớn hơn ngươi hai
tuổi”. Lúc này chàng tuy biết Kim Trục Lưu đúng là đã cứu mình, nhưng
không tin y là bậc tiền bối. Tần Nguyên Hạo nén không được nên hỏi với
vẻ mỉa mai: “Kim đại ca, huynh bảo như thế có nghĩa là Giang đại hiệp
cũng là hậu bối của huynh?”.
Kìm Trục Lưu đáp: “Y không phải là hậu bối của ta, ta cũng không phải là hậu bối của y, cứ coi như bằng vai phải lứa”.
Tần Nguyên Hạo lắc đầu, thầm nhủ: “Chưởng môn các phái ít nhất cũng chỉ có
thể ngang hàng với Giang đại hiệp, y lại bảo ngang hàng với ông ta.
Nhưng như thế cũng tốt, dù sao y cũng không dám khoác lác đến nỗi tự cho mình là bậc trưởng bối”.
Kim Trục Lưu vẫn giữ bộ mặt vênh váo,
cứ để mặc cho chàng suy nghĩ rồi nói: “Được, ngươi đến nhà Giang Hải
Thiên uống rượu mừng, hay lắm, hay lắm!” Tần Nguyên Hạo hỏi: “Sao lại
hay?” Kim Trục Lưu đáp: “Đã mấy ngày nay ta không ăn no, ta sẽ đến nhà
Giang Hải Thiên cùng với ngươi ăn một trận cho thỏa thích. Ta và ngươi
cùng đi, ngươi chuẩn bị một phần lễ vật, hai người ăn cũng được phải
không? Ta nghĩ y không đến nỗi ngăn cản ta”.
Tần Nguyên Hạo nói: “Kim huynh và Giang đại hiệp có quen biết nhau không?”.
Kim Trục Lưu nói: “Ta biết người này nhưng chưa bao giờ gặp qua”.
Tần Nguyên Hạo nói: “Tiểu đệ cũng mong có Kim huynh đi cùng. Nhưng bộ dạng
của Kim huynh như thế này, e rằng…” chàng chưa nói xong, Kim Trục Lưu
đã ngắt lời: “Sao? Chê ta rách rưới, dơ bẩn ư? Hay là chê mùi hôi trên
người ta? Chẳng lẽ Giang Hải Thiên là kẻ ham giàu chê nghèo hay sao?”.
Tần Nguyên Hạo nói: “Không, không phải ý này. Giang đại hiệp rất mến khách, thiên hạ đều biết, Kim huynh có bản lĩnh như thế, lẽ nào không xứng làm khách của Giang đại hiệp? Song ăn mặc tử tế một chút sẽ được chủ nhân
coi trọng. Kim huynh, phía trước có một trấn nhỏ, tiểu đệ sẽ mua cho
huynh một bộ quần áo mới. Huynh chải lại tóc, sáng nay chúng ta sẽ lên
đường, sáng mai có thể đến nơi”.
Kim Trục Lưu hừ một tiếng: “Ta
cứ thích giữ bộ mặt thật này, cần gì phải sửa sang cho đẹp?” nói xong
bốc một nắm bùn bôi lên mặt, rồi để nguyên bàn tay đầy bùn cào tóc mình
cho thêm rối, cười lạnh lùng: “Ta cứ thích để bộ dạng như thế này, nếu
ngươi sợ mất mặt thì cứ đi riêng”.
Tần Nguyên Hạo cười thầm:
“Ngươi lấy bùn bôi lên mặt, chẳng phải đã che mặt thật rồi ư?” Nhưng
chàng sợ Kim Trục Lưu nổi giận nên chỉ đành nói: ‘Vâng, vâng, Kim huynh
là phong trần dị sĩ, cần gì để ý đến bề ngoài? Tiểu đệ chỉ là hạng phàm
phu tục tử, đã nói sai, mong Kim huynh thử lỗi”. Kim Trục Lưu trợn mắt:
“Ta mặc kệ ngươi tục cũng được, nhã cũng được, ta chỉ cần ăn một bữa cho no. Hừ… hừ ta đã ngửi thấy mùi thịt thơm ở nhà họ Giang. Đi, đi
mau!”.
Trên suốt quãng đường Tần Nguyên Hạo lo hai chuyện, thứ
nhất là sợ không đến kịp lúc, nếu bọn Văn Đạo Trang đến trước họ thì đã
khiêu chiến với Giang Hải Thiên, như thế Phong Tử Siêu có lẽ khó tránh
bị liên lụy. Chàng đã nhận lời Phong Diệu Thường đến cứu cha nàng, nếu
không thể ngăn cản kịp thời thì trong lòng khó tránh bất an. Thứ hai là
sợ người họ Giang không chịu cho Kim Trục Lưu vào, y chắc chắn sẽ làm
lớn chuyện.
Vốn là họ có thể đến đúng ngày, nhưng vì Tần Nguyên
Hạo đã ở nhà họ Phong nửa ngày, trên đường đi Kim Trục Lưu lại đánh cắp
rượu thịt của người khác, Tần Nguyên Hạo định bỏ tiền ra mua nhưng y lại không chịu, bảo kẻ ăn mày mà bỏ tiền ra mua rượu thịt họ chẳng phải sẽ
bị người ta cười chê hay sao, cho nên xin không được thì chỉ có đánh
cắp.
Tần Nguyên Hạo gặp phải một người quái dị như thế chỉ biết
giở khóc giở cười, không thể nào cản được y, chỉ đành ngồi nghỉ ngơi đợi y ăn cắp rượu thịt về. Cứ như thế mặc dù Tần Nguyên Hạo đã cố gắng đi
nhanh, nhưng khi đến nhà họ Giang thì trời đã quá ngọ.
Người nhà họ Giang thấy Tần Nguyên Hạo đi. cùng một kẻ ăn mày dơ bẩn thì rất ngạc nhiên. Kim Trục Lưu xông vào trước, người giữ cửa chặn lại cười gượng
gạo: “Xin thứ cho tiểu nhân không nhận ra quý khách. Không biết có thể
đưa thiệp mời của chủ nhân chúng tôi hay không?”
Kim Trục Lưu
trợn mắt gắt: “Thiệp mời gì? Ta không phải là quý khách, ta chỉ biết kẻ
ăn mày xin cơm chưa bao giờ dùng đến thiệp mời cả!” người giữ cửa cố nén giận: “Tiểu ca nói đùa. Nhưng đã không có thiệp mời. Vậy…” Đó là bởi
vì y biết bình thường Giang Hải Thiên rất mến khách, cho nên đã không
tống cổ “tên ăn mày” này ra.
Người này cũng là đệ tử của phái
Mang Sơn, tuy hiểu ít chuyện giang hồ, nhưng cũng không biết Kim Trục
Lưu giả ăn mày hay là ăn mày thật. Kim Trục Lưu hỏi: “Vậy thế nào?”
người kia nói: “Không sao cả nhưng…” Kim Trục Lưu gắt: “Nhưng cái
gì?”.
Người này vừa lúng túng vừa bực bội, nghĩ bụng: “Không
biết ở đâu lại có một tên ăn mày chẳng hiểu việc đời thế này”. Ý của y
là muốn Kim Trục Lưu phải tự biết thân biết phận của mình là một kẻ ăn
mày, nên ở lại ngoài cửa thì hơn, đợi lát nữa sẽ có người đem rượu thịt
ra; nếu có lai lịch thì phải nói rõ. Y không tiện nói những điều này ra, chỉ đành ấp úng. Còn Kim Trục Lưu thì cứ giả mù sa mưa.
Tần
Nguyên Hạo vội vàng bước tới, thi lễ: “Tôi là đệ tử của phái Võ Đang.
Kim huynh là bạn của tôi Người này nghe nói chàng là đệ tử của phái Võ
Dang, mà không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên.
Kim Trục Lưu xen vào: “Này, ngươi sao thế. Nếu không mời bọn ta vào thì cứ đuổi thẳng cổ, sao lại cứ hỏi lằng nhằng mãi thế?”.
Kẻ ấy cố nén giận, không thèm để ý đến Kim Trục Lưu mà quay sang Tần
Nguyên Hạo: “Xin lỗi, chúng tôi còn phải hỏi rõ. Xin hỏi tôn tính đại
danh của quý khách, lệnh sư là ai?” Tần Nguyên Hạo chỉ báo họ Tần, nhưng lại bịa ra một cái tên.
Người này nói: “Xin mời Tần thiếu hiệp
đợi một lát”. Rồi bước vào thông báo, một lát sau mới thấy một thiếu
hiệp cao lớn bước ra, cung tay nói: “Té ra là Tần thiếu hiệp của phái Võ Đang, xin thứ đã đón chậm trễ. Lúc nãy quý phái cũng có một sư huynh họ Tần, tên là Nguyên Hạo, không biết có quan hệ gì với Tần thiếu hiệp?”.
Tần Nguyên Hạo đỏ mặt, chỉ đành đáp bừa: “Y là ca ca của tôi, hai anh em
của tôi đều là đệ tử của chưởng môn nhân”. Lôi Chấn Tử có rất nhiều đệ
tử, thiếu hiệp này cũng không biết, song trong lòng lại hoài nghi, thế
rồi mới hỏi: “Sao hai người lại không cùng đến một lúc?”.
Tần
Nguyên Hạo bình thường không quen nói dối, lúc này chưa kịp nghe ra cách trả lời. Kim Trục Lưu đã đáp thay cho chàng: “Các người có điều không
biết, Tần thiếu hiệp này rất sợ ca ca của mình, ca ca của y vâng lệnh sư phụ đem thiệp mời đến, nhưng y lại trốn ca ca đến đây. Y làm sao dám đi cùng ca ca của y? Đến sau nếu bị ca ca y phát giác thì không sao. Chỉ
cần các người chịu tiếp đãi, ca ca của y sẽ không đuổi y đi. Ngươi bảo
có đúng không?”.
Thiếu hiệp ấy cười rằng: ‘Té ra là thế. Gia sư
và quý phái đã có mối giao tình hai đời, nếu đệ tử của quý phái đến,
chúng tôi lẽ nào không nghênh đón? Tần thiếu hiệp, xin mời. Tiểu đệ đã
đến muộn, xin thứ lỗi”. Nói rồi đưa tay ra nắm lấy tay Tần Nguyên Hạo.
Té ra thiếu hiệp này là đại đệ tử của Giang Hải Thiên tên gọi Diệp Mộ Hoa.
Diệp Mộ Hoa nhập môn sau Vũ Văn Hùng, nhưng tuổi hơi lớn hơn Vũ Văn Hùng,
cũng nổi tiếng hơn Vũ Văn Hùng, Vũ Văn Hùng đã nhường cho y làm đại sư
huynh chưởng môn. Nhưng Diệp Mộ Hoa không chịu. Sau đó Giang Hải Thiên
đã đưa ra cách bắt thăm, vì thế Diệp Mộ Hoa mới làm đại sư huynh, nhưng
đệ tử chưởng môn vẫn do Vũ Văn Hùng đảm nhiệm.
Đó là do Diệp Mộ
Hoa có võ công gia truyền, bản lĩnh cao cường nhất, nhưng võ công của
bổn môn thì không bằng Vũ Văn Hùng, đệ tử chưởng môn phải là người có võ công bổn môn cao nhất. Vả lại sau khi Vũ Văn Hùng được lập thành đệ tử
chưởng môn thì Diệp Mộ Hoa mới bái Giang Hải Thiên làm thầy, Giang Hải
Thiên cũng không muốn thay đổi nhiều nữa.
Lúc đó đã là ba năm
sau trận chiến của Tiểu Kim Xuyên, Diệp Mộ Hoa năm xưa đã làm thống soái nghĩa quân thiên hạ đều biết tên. Đa số nhân vật võ lâm đều quen biết
y. Cho nên lần này sư muội thành hôn, y đảm nhiệm tổng tri khách của
Giang phủ. Những nhân vật có thân phận đến đều do y đón tiếp. Số là một
người như Tần Nguyên Hạo thì không cần phải ra đón tiếp, nhưng vì người
ban nãy nghi ngờ thân phận của hai người Tần, Kim cho nên mới mời Diệp
Mộ Hoa ra.
Diệp Mộ Hoa cũng không hề tin lời nói dối của Kim
Trục Lưu, cho nên nói: “Chỉ cần đệ tử của phái Võ Đang, lẽ nào chúng tôi không cung nghênh?” tỏ ra có ý hoài nghi Tần Nguyên Hạo không phải là
đệ tử của phái Võ Đang. Tần Nguyên Hạo là người thật thà, nhưng chẳng
phải là hạng ngu ngốc, vừa nghe đã hiểu. Vì thế khi Diệp Mộ Hoa nắm lấy
tay chàng, chàng đã vận nội công của bổn môn.
Diệp Mộ Hoa muốn
mượn cái nắm tay này để xem thử võ công của Tần Nguyên Hạo. Vừa thử thì
thấy chưởng lực của Tần Nguyên Hạo trong cương có nhu, đó chính là nội
công chính tông của phái Võ Đang. Diệp Mộ Hoa dần dần gia tăng chưởng
lực thêm năm sáu phần, lúc này mới thấy Tần Nguyên Hạo nhíu mày.
Diệp Mộ Hoa nghĩ bụng: “Y chỉ khoảng hai mươi tuổi mà có thể tiếp được năm
thành công lực của mình chắc chấn là đệ tử đắc ý của Lôi Chấn Tử”. Diệp
Mộ Hoa biết hai loại võ công thượng thừa, tuổi tuy chưa đến ba mươi
nhưng có thể xếp vào hạng cao thủ nhất lưu, hiếm có người nào có thể
tiếp được năm thành công lực của y.
Diệp Mộ Hoa buông tay, mời: “Xin mời Tần thiếu hiệp vào. Xin hỏi Kim huynh ở phái nào, lệnh sư là ai?”.
Kim Trục Lưu cười ha hả: “Sao, ngươi gọi ta là Kim huynh, có lẽ không đúng lắm”.
Diệp Mộ Hoa hỏi lại: “Không đúng chỗ nào?”. Tần Nguyên Hạo sợ Kim Trục Lưu
không đáp được, vội vàng nháy mắt với y, Kim Trục Lưu nghiêm mặt: “Ta là một tên ăn mày, sao ngươi có thể xưng huynh gọi đệ với ta. Ta không dám giấu, ta đến đây chỉ vì muốn ăn một bữa rượu thịt không mất tiền mà
thôi, ta là con nhà ăn mày, làm gì có môn phái? Vì trên đường ta đã giúp Tần huynh đuổi hai con chó dữ, cho nên y cũng có lòng dắt ta đến ăn cơm của các người, vậy thì y chẳng tốn cắc nào còn ta thì lại có lợi, hì
hì, y bảo ta là bằng hữu tốt là giả, y chỉ muốn báo đáp ơn của ta mà
thôi, cho nên cũng có thể tính là bằng hữu bình thường mà thôi, được, ta đã nói thực cả, có tiếp đãi tên ăn mày như ta hay không là chuyện của
các người”.
Những lời giở điên giở dại của Kim Trục Lưu khiến
cho Tần Nguyên Hạo đỏ mặt, chỉ đành cười gượng ấp úng: “Bằng hữu họ Kim
này rất thích nói đùa. Y… y…”
Tần Nguyên Hạo muốn giới thiệu Kim Trục Lưu nhưng lại không biết lai lịch của y, cũng không tiện nhắc
lại chuyện Kim Trục Lưu đã từng cứu chàng ở nhà họ Phong, cho nên nói
được hai chữ “y” thì im bặt.
Diệp Mộ Hoa: “Kim huynh, đã nói
đùa”. Rồi đưa tay ra mời. Kim Trục Lưu nói: “Ồ, ngươi cũng chịu làm thân với ta ư?” nói rồi xoa hai tay vào nhau, bùn đất dây ra cả lòng bàn
tay, đệ tử tri khách đứng bên cạnh cũng không khỏi nhíu mày. Diệp Mộ Hoa xưa nay sạch sẽ, nhưng vì muốn thử hư thực của đối phương, cho nên
không dám nhíu mày, vẫn nắm tay Kim Trục Lưu, lòng thầm nhủ: ‘Ngươi muốn bỡn cợt ta, ta sẽ cho ngươi biết tay”.
Diệp Mộ Hoa dần dần tăng chưởng lực, chỉ cảm thấy đối phương không hề vận kình chống lại, y lại
tăng lên đến tám chín thành công lực mà đối phương vẫn thản nhiên, mặt
vẫn cười nhăn nhở, tựa như không hề biết Diệp Mộ Hoa có ý thử bản lĩnh
của mình. Diệp Mộ Hoa cả kinh, lòng nhủ thầm: “Chưởng lực của mình lúc
này có thể đánh nát bia vỡ đá, sao tên ăn mày này lại vẫn thản nhiên như không?” liền dồn Đại thừa Bát nhã chưởng lực ra.
Loại chưởng
lực này cương mãnh vô cùng, nhưng thật kỳ lạ, luồng chưởng lực phát ra
tựa như ném hòn đá vào biển, mặt biển chẳng hề nổi sóng còn hòn đá thì
mất tăm. Diệp Mộ Hoa cả kinh, nhủ thầm: “E rằng sư phụ của mình mới có
thể biết được hư thực của y”. Nghĩ chưa xong, chợt cảm thấy choáng váng. Đó không phải là do Kim Trục Lưu vận kình chống lại mà do sử dụng Đại
thừa Bát nhã chưởng lực rất mất sức, Diệp Mộ Hoa đã dồn hết khí lực của
toàn thân ra, đương nhiên có cảm giác người yếu đuối hư nhược.
Diệp Mộ Hoa vội vàng buông tay: “Võ công của Kim bằng hữu quả nhiên thâm sâu khó lường, bội phục, bội phục?” lúc nãy gọi Kim Trục Lưu được gọi là
Kim huynh nhưng Kim Trục Lưu không chịu, trong nhất thời không biết gọi
thế nào cho hợp, cho nên cứ gọi theo cách trên giang hồ là Kim bằng hữu.
Nào ngờ Kim Trục Lưu lại trợn mắt, tựa như nổi giận, nhưng chỉ
trong chớp mắt y lại cười hì hì: “Ngươi chịu kết bằng hữu với một tên ăn mày dơ bẩn như ta, hiếm có, hiếm có! Được, nếu ngươi chịu coi ta là
bằng hữu, ta cũng sẽ coi ngươi là bằng hữu. Diệp bằng hữu, đừng khách
sáo, võ công của ngươi cũng không tệ”. Diệp Mộ Hoa nói: “Mong được Kim
bằng hữu chỉ điểm thêm”.
Kim Trục Lưu cười ha hả: “Ta vốn có thể chỉ điểm cho ngươi, nhưng ngươi đãtheo Giang Hải Thiên, vậy không cần
đến ta nữa”. Y vừa nói ra câu ấy thì Tần Nguyên Hạo cả kinh thất sắc.
Khách khứa nghe y nói như thế thì cũng lộ vẻ giận dữ. Nhưng Diệp Mộ Hoa
vẫn không hề nổi giận, lòng nhủ thầm: “Tên ăn mày này chắc chắn có lai
lịch khác thường, sau khi y bước vào, mình sẽ bẩm cáo sư phụ, chắc chắn
sẽ biết nguồn gốc của y”.
Kim Trục Lưu cười xong thì nói tiếp:
“Ta bảo võ công của ngươi không tệ, điều đó không phải là khách sáo. Có
phải ngươi đã có võ công rồi mới nhập môn hay không?” Diệp Mộ Hoa nói:
“Đúng thế”. Kim Trục Lưu nói: “Đại thừa Bát nhã chưởng lực của ngươi ban đầu luyện không đúng, loại công phu này không đơn thuần là lấy bá đạo
làm chủ. Có lẽ ngươi theo Giang Hải Thiên được vài năm mới dần dần sửa
đổi. Nhưng hỏa hầu vẫn chưa đủ cho nên vẫn còn hỗn tạp. Sau này ngươi
còn thổ luyện nữa! Song ngươi chỉ theo Giang Hải Thiên mấy năm mà đã
luyện được như thế cũng coi như là hiếm có!”.
Những câu này càng trái tai hơn, tựa như bậc trưởng bối đang dạy kẻ hậu bối.
Nhưng Diệp Mộ Hoa thì vừa thất kinh vừa khâm phục. Kim Trục Lưu đã nói rất
đúng. Cách đây không lâu Giang Hải Thiên đã từng dạy Diệp Mộ Hoa như
thế.
Diệp Mộ Hoa kinh hãi, lòng thầm nhủ: “Sau khi mình trừ tên
tặc tử Diệp Đăng Phong mới theo sư phụ, rất ít người biết chuyện này.
Tên ăn mày lại có thể nói mình biết võ công rồi mới theo sư phụ, thật là kỳ lạ. Nhưng không hiểu sao y cũng biết bí mật luyện công của mình, y
cũng có thể biết điều mà mình vừa mới phát giác gần đây? Nếu không phải
biết tâm pháp nội công của bổn môn thì làm sao có thể hiểu rõ như thế?
Chuyện này đúng là quái dị”.
Kim Trục Lưu nói: “Ngươi chịu làm
bằng hữu với ta chắc là chịu cho ta ăn một bữa chứ? ăn no ta sẽ lại bàn
chuyện võ công với ngươi!” Diệp Mộ Hoa nói: “Kim bằng hữu quang lâm,
chúng tôi muốn cũng không được. Mời vào! Mời vào!”.
Lúc này nhà
họ Giang đã đông khách khứa. Tần Nguyên Hạo chỉ là một đệ tửphái Võ Đang lần đầu tiên ra giang hồ, không ai chú ý đến chàng. Nhưng Kim Trục Lưu
thì khác, tuy không ai quen biết y, nhưng mọi người đều cảm thấy ngạc
nhiên khi gặp một tên ăn mày có bộ dạng quái dị như thế.
Diệp Mộ Hoa nói: “Tần thiếu hiệp, thiếu hiệp có muốn gặp lệnh huynh không?” Tần Nguyên Hạo vội nói: “Diệp huynh đừng lo, tiểu đệ sẽ tự tìm y”. Kim Trục Lưu nói: “Y rất sợ ca ca của y, sau khi tan tiệc mới đám gặp. Nhưng tôi muốn gặp trước hai người đi cùng với ca ca của y”. Diệp Mộ Hoa gật đầu: “Được, tôi sẽ tìm giúp”. Nhưng trong bụng thì rất ngạc nhiên. “Sao tên
ăn mày này lại biết có hai người đi cùng Tần Nguyên Hạo? Theo Tần Nguyên Hạo nói, hình như y không biết em trai của mình cũng đến. Ồ, lần này đệ tử phái Võ Đang thật đặc biệt, hai anh em mỗi người đi mỗi đường, nhưng mỗi người đều dắt một người võ công cực cao, lai lịch bất minh! Tên ăn
mày này còn kì quái hơn hán tử đi cùng Tần Nguyên Hạo lúc nãy!”.
Té ra khi Văn Thắng Trung, Văn Đạo Trang và Phong Tử Siêu đến, cũng do
Diệp Mộ Hoa tiếp đãi. Văn Thắng Trung có mang theo thiệp mời, giả mạo
thân phận của Tần Nguyên Hạo; còn Văn Đạo Trang, Phong Tử Siêu thì giả
mạo thành bạn bè của y. Văn Thắng Trung có thiệp mời, đương nhiên Diệp
Mộ Hoa không nghi ngờ gì, cũng không thử võ công của y. Còn hai người
Văn Đạo Trang, Phong Tử Siêu, Diệp Mộ Hoa cũng thử nắm tay. Phong Tử
Siêu thì bình thường, còn Văn Đạo Trang thì võ công cao đến khó lường, y vừa nắm tay Văn Đạo Trang thì cảm thấy hổ khẩu đau nhói, nhưng lại
không biết lai lịch của Văn Đạo Trang.
Diệp Mộ Hoa vội đi tìm
Phong Tử Siêu và Văn Đạo Trang, Lý Quang Hạ bước tới nói: “Đại sư ca, sư phụ tìm huynh. Nhị sư ca và sư tỷ sắp ra mời rượu”. Diệp Mộ Hoa nói:
“Được, lát nữa ta sẽ đến. Hạ đệ, đệ hãy thay ta tiếp hai khách quý”. Tần Nguyên Hạo can thiệp: “Diệp huynh cứ tự nhiên. Tôi cũng không nôn nóng
muốn gặp họ”. Tần Nguyên Hạo chỉ muốn Phong Tử Siêu gặp riêng mình,
không muốn làm kinh động mọi người.
Khách khứa đến nhà họ Giang
rất đông cho nên ngồi bàn tiệc theo từng tốp. Tần Nguyên Hạo đến muộn,
lúc này Vũ Văn Hùng và Giang Hiểu Phù đã bái đường, tiệc cũng đã mở màn.
Diệp Mộ Hoa nói: “Hai vị hãy dùng trà trước, đợi lát nữa vào
tiệc”. Kim Trục Lưu cười rằng: “Được, ăn trước điểm tâm rồi dùng tiệc,
ăn một bữa coi như hai bữa, đối với tên ăn mày như ta đã quá lời. Diệp
bằng hữu, ngươi cứ tự nhiên, khi ta ăn không cần ai tiếp đãi cả”.
Tiệc rượu bày trong vườn hoa, hai bên vườn hoa là trường lang, những khách
khứa chưa vào tiệc đều uống trà ở trường lang, vừa có thể ngắm hoa vừa
xem náo nhiệt. Tần Nguyên Hạo đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ thấy khắp khu vườn ồn ào, trong nhất thời chẳng thấy bọn Văn Thắng Trung đâu.
Lúc này khách khứa đã ngồi vào chỗ, chỉ có bàn tiệc của chủ nhà là vẫn chưa bày ghế. Bàn tiệc này theo thói quen là bàn của trường bối hai nhà và
bằng hữu thân thiết cùng với những khách quý. Phía Vũ Văn Hùng vì cha mẹ mất sớm, không có thân thích, phía Giang Hải Thiên thì chỉ còn có vợ
chồng Giang Hải Thiên, cha của Giang Hải Thiên là Giang Nam, đã mất từ
lâu. Diệp Mộ Hoa và Cẩn Tú Phượng thành hôn từ lâu, hai người họ ngồi ở
bàn gia chủ với thân phận là sư huynh với sư tẩu. Sáu chỗ ngồi còn lại
chỉ sắp xếp cho có. Giang Hải Thiên kết giao khắp thiên hạ, số nhân vật
thành danh trong khách khứa không thể tính xuể, mời người này mà lại bỏ
người kia thì khó tránh lời ra tiếng vào.
Giang Hải Thiên trước
tiên mời bang chủ của phái Cái Bang là Trọng Trường Thống và Nhất Dương
Tử của phái Nga Mi ngồi vào chỗ. Vai vế của Trọng Trường Thống cao nhất
trong khách khứa, mối quan hệ giữa Cái Bang và nhà họ Giang rất sâu xa,
Giang Hải Thiên mời ông ta ngồi cùng bàn đương nhiên không có người lên
tiếng, Nhất Dương Tử là đệ tử tục gia của trưởng lão phái Nga Mi là Kim
Quang đại sư, là sư đệ của chưởng môn phái Nga Mi. Ngoại trừ Trọng
Trường Thống, có thể nói ông ta có vai vế cao nhất, cho nên Giang Hải
Thiên coi ông là khách quý. Nhưng mời hai người ấy xong còn có bốn chỗ,
còn có bốn chỗ thì không biết mời ai ngồi mới phải.
Cốc Trung
Liên cười rằng: “Muội xưa nay rất thích thiếu hiệp anh hùng, sao không
mời vài người vào tiệc để cho họ kết giao bằng hữu với nhau”. Giang Hải
Thiên nghe vợ nhắc như thế, cười rằng: “Đúng thế, hay là mời Đường thiếu hiệp tới”.
Thế là Giang Hải Thiên cho mời Đường Gia Nguyên, vốn là con trai của chưởng môn phái Thiên Sơn Đường Kinh Thiên. Vai vế của
Đường Gia Nguyên rất cao, ngang hàng với Giang Hải Thiên, song chỉ hơn
ba mươi tuổi. Trong rất nhiều nhân vật thành danh trong võ lâm, y cũng
được coi là bậc thiếu hiệp anh hùng.
Đường Gia Nguyên ngồi vào
bàn tiệc của gia chủ, vẫn còn ba chỗ trống. Giang Hải Thiên nghĩ một hồi rồi nói: “Chưởng môn Lôi Chấn Tử của phái Võ Đang có viết thư cho ta,
giới thiệu đệ tử đắc ý của ông ta là Tần Nguyên Hạo cho ta quen biết,
nghe nói y cũng đến, lại còn có hai bằng hữu đi cùng y, chúng ta cứ mời
ba người bọn họ ngồi vào”.
Giang Hải Thiên đột nhiên muốn sắp
xếp như thế, ngoài việc ông ta coi trọng mối giao tình với Lôi Chấn Tử
và có lòng thương mến kẻ hậu bối, còn có một nguyên nhân khác. Bởi vì
ông ta nghe Diệp Mộ Hoa nói rằng, có một người đi theo “Tần Nguyên Hạo”
võ công rất cao, nhưng không biết kẻ ấy là ai. Văn Đạo Trang đã cải
trang, vả lại hai mươi năm qua y không tới Trung Nguyên cho nên dù trong số khách khứa có quen biết y, cũng không nhận ra. Do Đó Giang Hải Thiên muốn gặp mặt người này. Còn Phong Tử Siêu đi cùng “Tần Nguyên Hạo”,
cũng không thể không mời y.
Văn Đạo Trang nghe Giang Hải Thiên
muốn mời mình ngồi cùng bàn thì cảm thấy bất ngờ, không khỏi cả kinh.
Nhưng nghĩ lại, không đến cũng đã đến, lúc này muốn chạy cũng không
được, vả lại ngồi cùng bàn với gia chủ có thể dễ dàng đánh lén hơn, vì
thế đánh liều đứng dậy, thản nhiên cười: “Giang đại hiệp đã quá khách
sáo”.
Diệp Mộ Hoa cười nói: “Vân tiên sinh, Tần thiếu hiệp, hai
vị lần đầu tiên đến đây, tôi vâng lệnh gia sư mời hai vị lên kia ngồi.
Còn Phong tiên sinh đâu?”. Văn Đạo Trang, Phong Tử Siêu đều dùng tên
giả, Vân Đạo Trang tự nhận mình họ Vân, Phong Tử Siêu thì nhận mình họ
Phong.
Vân Đạo Trang rất xảo quyệt, trong bụng thất kinh nhưng
mặt vẫn thản nhiên. Văn Thắng Trung thì lộ vẻ lúng túng, nhất là khi
thấy Phong Tử Siêu đã lẩn mất thì càng lo hơn.
Văn Đạo Trang
cũng không biết Phong Tử Siêu đã đi đâu, trong lúc lúng túng chợt nói:
“Phong tiên sinh không khỏe ở trong bụng, bảo chúng tôi đừng đợi y, hình như y…” rồi nhíu mày mỉm cười, tự như sợ nói ra hai chữ “nhà xí” thì
quá bất nhã.
Diệp Mộ Hoa nói: “Thôi được, mời hai vị lên ngồi
trước”. Văn Thắng Trung khiêm nhượng: “Tôi cũng chỉ là hạng tiểu bối,
Giang đại hiệp khách sáo như thế tôi nào dám nhận. Tôi… tôi đi tìm
Phong tiên sinh đây”. Diệp Mộ Hoa can: “Chính vì gia sư muốn mời những
thiếu hiệp anh hùng đến làm quen với thiêu hiệp anh hùng, đây là ý tốt
của gia sư, mong Tần thiêu hiệp đừng từ chối, tôi sẽ bảo người đi tìm
Phong tiên sinh, chắc Phong tiên sinh cũng không hề có vấn đề gì, Tần
thiếu hiệp đừng lo lắng”.
Văn Đạo Trang ngầm đá chân con trai,
tỏ ý bảo y bình tĩnh, nối dối: “Nếu đó là ý tốt của gia chủ, chúng tôi
đành phải tuân theo”. Vì thế hai cha con cùng đến gặp Giang Hải Thiên.
Giang Hải Thiên nói: “Tần thế huynh, lệnh sư có một giao tình hai ba mươi năm nay với chúng tôi, chúng tôi biết thế huynh là đệ tử đắc ý nhất của ông ta, nay thế huynh đã đến đây, tôi sẽ coi thế huynh là con cháu trong
nhà, thế huynh cứ tự nhiên gặp Đường thiếu hiệp, cả hai người đều là
thiếu hiệp anh kiệt, hai người cứ ngồi cùng nhau”. Rồi sắp xếp cho Văn
Thắng Trung ngồi bên cạnh của Đường Gia Nguyên.
Văn Đạo Trang
cải trang rất khéo léo, Giang Hải Thiên không gặp y hai mươi năm, quả
nhiên không nhận ra y, nên bảo: “Vân tiên sinh từ xa đến đây, Giang mỗ
đón tiếp chậm trễ. Không biết Vân tiên sinh có mối quan hệ gì với Vân
trang chủ của Thủy Vân trang?” Văn Đạo Trang đáp bừa rằng: “Không. Tôi
chỉ ngưỡng mộ đại danh của Giang đại hiệp, hiếm có được cơ hội như thế
này, cho nên tôi theo Tần thế huynh đến đây”.
Giang Hải Thiên đã nghe Diệp Mộ Hoa báo người này võ công cực cao, nhưng ngặt nỗi ông ta
là chủ nhân, lại là một bậc đại tôn sư võ học cho nên không tùy tiện ra
tay thử được. Song Giang Hải Thiên nghe ông ta nói như thế thì cũng
không khỏi nghi ngờ.
Chính là: Chỉ tưởng quý khách đến dự tiệc, nào ngờ đó là kẻ đối đầu.