Hiệp Ẩn Ma Tung

Chương 12: Chân giả thật hư



Cao Như Đăng giọng khích động hơn :

– Tiêu Nhất Phong tự xưng Ngọc Diện Hiệp, tự cho là người giới chính phái mà lại lén lút gây ra tội ác, chẳng những cướp bạc mà còn sát hại bốn mươi bảy người, báo hại Cẩm Y Đạo Phàn Cửu bị hình bộ đại đường truy nã khắp nơi, tổng bộ đầu Thương Châu bị trị tội, chẳng đáng căm hận hay sao?

Ngưng chốc lát, trầm giọng nói tiếp :

– Nghe dâu khi xưa lệnh tôn chính vì truy tra vụ cướp quan ngân mới bị sát hại, nếu việc ấy cũng là do Tiêu Nhất Phong gây ra thì thật đáng ghê tởm.

Diêu Kiệt bỗng hỏi :

– Chính Tiêu Nhất Phong đã tìm Cao đà chủ thương lượng cuộc giao dịch này ư?

Cao Như Đăng gật đầu :

– Đúng vậy.

– Điều kiện trao đổi ra sao?

– Cao mỗ với ngân phiếu mười vạng lạng trao đổi hai mươi vạn lạng quan ngân.

Diêu Kiệt cười khảy :

– Vậy thì lãi to rồi còn gì?

Cao Như Đăng nghiêm mặt lắc đầu :

– Thiếu hiệp chớ hiểu lầm. Cao mỗ xa xôi từ kinh thành đến đây đâu phải là số lãi mười vạn lạng đó chứ?

Diêu Kiệt nhướng mày :

– Vậy thì lạ thật, không vì số lãi mười vạn lạng bạc, vậy chứ vì cái gì?

Cao Như Đăng mỉm cười :

– Nói một cách dễ nghe thì là vạch trần bộ mặt thật của Tiêu Nhất Phong, trừ đi một bại hoại cho võ lâm, còn như nói thật thì là để phát tiết nỗi uất hận trong bao năm qua.

Diêu Kiệt chú mắt :

– Vì sao lại uất hận?

Cao Như Đăng không đáp lời mà hỏi ngược lại :

– Thiếu hiệp có biết người trong giới hắc đạo cả đời phải chịu đựng biết bao mắng nhiếc nguyền rủa không?

Diêu Kiệt lại hỏi :

– Vậy Cao đà chủ đã xác định hai mươi vạn lạng quan ngân là do Tiêu Nhất Phong đã cướp phải không?

Cao Như Đăng quả quyết :

– Hoàn toàn đúng sự thật.

– Số quan ngân ấy cất giấu tại đâu?

– Nhất định là ở tại Lạc Hà này, một ngày gần đây sẽ rõ.

Diêu Kiệt lại hỏi :

– Tiên phụ cũng là do Tiêu Nhất Phong sát hại ư?

Cao Như Đăng chầm chậm lắc đầu :

– Cao mỗ chỉ là suy đoán, khi chưa có thiết chứng, không dám vũ đoán.

Diêu Kiệt chú mắt :

– Bây giờ Cao đà chủ cho biết ý định thật sự được rồi chứ?

Cao Như Đăng mỉm cười :

– Theo Cao mỗ được biết, thiếu hiệp nhã nhặn lễ phép, tôn lão kính hiền, nếu không hiểu rõ nội tình ắt bị Tiêu Nhất Phong lừa dối. Nay Cao mỗ đã giăng bẫy để khiến Tiêu Nhất Phong phải tự lộ đuôi chồn, thiếu hiệp đứng ngoài bàng quang được rồi.

Diêu Kiệt mỉm cười :

– Nếu Cao đà chủ nói không ngoa, tại hạ tự tin sẽ không bao giờ bị gian đồ lợi dụng…

Ngưng chốc lát, khẳng khái nói tiếp :

– Chả lẽ tại hạ chẳng thể vì Cao đà chủ ra chút sức mọn sao?

Cao Như Đăng lắc đầu :

– E rằng không ổn, theo Cao mỗ tiên liệu, Tiêu Nhất Phong e ngại Cao mỗ có dã tâm cướp đoạt quan ngân, tất nhiên hết sức thận trọng đề phòng, rất có thể lợi dụng thiếu hiệp giúp y một tay, nếu thiếu hiệp bị lôi cuốn vào cuộc thì sẽ làm hỏng đại kế của mỗ.

Diêu Kiệt cười :

– Cao đà chủ khách sáo quá, nếu như Cao đà chủ thật sự có dã tâm chiếm đoạt quan ngân thì tại hạ cũng chưa chắc ngăn cản được.

Cao Như Đăng cười ha hả :

– Phích Lịch Kiếm pháp của thiếu hiệp cao siêu khôn lường, có thể nói giới võ lâm chẳng ai là không biết.

Diêu Kiệt bỗng hỏi :

– Vậy hai mươi vạn lạng quan ngân nên xử lý thế nào?

Cao Như Đăng giọng nghiêm túc :

– Đương nhiên là toàn bộ giao trả cho triều đình, để cho họ biết là Cao mỗ đã thật sự cải hối hướng thiện, xin thiếu hiệp đừng cười Cao mỗ là mua chuộc danh dự.

Diêu Kiệt chú mắt :

– Cao đà chủ không lấy một chữ thật ư?

Trong lòng quả không tin trên đời lại có một nhân vật hắc đạo không cần tiền bạc thế này?

Cao Như Đăng mỉm cười :

– Tiền tài Cao mỗ đã thấy quá nhiều rổi, chẳng có gì là lạ.

Diêu Kiệt cười bông đùa :

– Vậy thì số tiền thưởng năm vạng lạng, tại hạ phải độc chiếm đấy.

Cao Như Đăng ngạc nhiên :

– Thiếu hiệp không phải là người tham tài, việc sử dụng năm vạn lạng bạc ấy hẳn đã được tính toán trước, thiếu hiệp cứ lĩnh lấy, Cao mỗ không bận tâm đâu.

Diêu Kiệt ôm quyền thi lễ :

– Tại hạ xin cám ơn trước.

Cao Như Đăng đứng lên :

– Cao mỗ hôm nay chính thức đầu thiếp cầu kiến, tất nhiên hoàn toàn chịu trách nhiệm về những lời nói của mình, như vậy là chúng ta đã thỏa thuận để Cao mỗ đối phó với Tiêu Nhất Phong, thiếu hiệp cứ đứng ngoài cuộc bàng quan.

Diêu Kiệt trầm giọng :

– Nếu như tiên phụ quả đúng là do Tiêu Nhất Phong sát hại, thì tại hạ nhất định phải tự tay báo thù.

Cao Như Đăng gật đầu :

– Cao mỗ sẽ để lại tính mạng của Tiêu Nhất Phong cho thiếu hiệp xử lý.

Đoạn vòng tay nói tiếp :

– Cao mỗ xin cáo biệt.

Dứt lời, sải bước đi ra khỏi phòng.

Diêu Kiệt vừa đóng cửa lại bỗng thấy cửa sổ động đậy, Phàn Cửu đã lướt vào. Phàn Cửu mỉm cười nói :

– Lão đệ, Cao Như Đăng nói không sai, trong giới hắc đạo cũng có những người hiệp nghĩa.

Diêu Kiệt cười khảy :

– Tôn giá nghĩ Cao Như Đăng là vì trừ hại cho võ lâm thực ư?

Phàn Cửu cười ha hả :

– Mục đích của y dĩ nhiên là muốn độc chiếm hai mươi vạn lạng quan ngân, những lời lẽ tốt đẹp kia chẳng qua là chỉ nhằm đánh lừa lão đệ để không chống đối y mà thôi, lão đệ tưởng Phàn mỗ không hiểu sao?

Diêu Kiệt đanh giọng :

– Đã hiểu sao còn nói trong giới hắc đạo còn có người hiệp nghĩa?

Phàn Cửu phá lên cười :

– Đó là muốn nói Phàn Cửu này mà.

Đoạn đổi giọng nghiêm túc nói tiếp :

– Lão đệ, chúng ta đừng đùa nữa, xem ra sắp đến lúc sự thật sáng tỏ rồi.

Diêu Kiệt lặng thinh, nghẫm nghĩ hồi lâu mới trố mắt hỏi :

– Tôn giá có đến xem xét ngôi nhà cháy chưa?

Phàn Cửu gật đầu :

– Rồi! Quả là có xác cháy, Châu Bách Long chẳng những đã chết mà thi hài cũng bị thiêu rụi, tuyệt đối chẳng thể giả được.

Diêu Kiệt lẩm bẩm :

– Lạ thật, Châu lão tiên sinh do ai đã giết nhỉ?

Phàn Cửu mỉm cười :

– Lão đệ khỏi phải bận tâm về vấn đề ấy…

Hạ thấp giọng nói tiếp :

– Phàn mỗ đã căn dặn Lý Ngọc Côn rồi, bảo y phải theo dõi thật sát Tiêu Nhất Phong và Cao Như Đăng, khi có động tĩnh phải đến báo ngay, bây giờ chúng ta chỉ chờ đợi nữa thôi.

Diêu Kiệt thở dài :

– Chờ thì chờ, nhưng tại hạ đã nóng ruột lắm rồi.

Đến trưa khách điếm Trường Phát lại hết sức náo nhệt.

Năm sáu điếm tiểu nhị, người bưng trà, kẻ xách rượu, lăng xăng bày một bàn tiệc toàn các món ăn thượng hảo hạng ở ngoài phòng trọ của Cao Như Đăng.

Cao Như Đăng ngủ được hai giờ, tinh thần có vẻ sung mãn, rửa mặt xong, gã đại hán hầu cận bước vào bẩm báo :

– Bẩm chưởng quầy, thức ăn đã bày xong, xin hãy dùng nhân lúc còn nóng.

Cao Như Đăng gật đầu, sải bước ra khỏi phòng.

Khi nhìn thấy các món ăn trên bàn, Cao Như Đăng bất giác ngẩn người, lạnh lùng hỏi :

– Đây là thức ăn do ta đã gọi ư?

Gã đại hán hầu cận chưa biết trả lời sao, bỗng nghe một giọng nói trong trẻo từ ngoài cất lên :

– Chính tiểu nữ đã gọi để hiếu kính Cao chưởng quầy đó.

Dứt lời người đã xuất hiện, thì ra là Tiêu Ngọc Yến.

Cao Như Đăng ha hả cười nói :

– Để Ngọc Yến cô nương phải tốn kém, thật ái ngại quá.

Tiêu Ngọc Yến nhoẻn miệng cười, quay sang gã đại hán khoát tay nói :

– Ngươi hãy ra ngoài kia dùng bữa, ở đây đã có ta hầu tiếp.

Chờ cho gã đại hán đi khỏi, Tiêu Ngọc Yến ngối xuống bên cạnh Cao Như Đăng, rót đầy hai ly rượu, đoạn nâng lên nói :

– Xin kính Cao chưởng quầy một ly trước.

Cao Như Đăng mỉm cười uống cạn, đặt ly xuống, đăm mắt nhìn vào mắt Tiêu Ngọc Yến hỏi :

– Cô nương có từng nghe nói qua vể con người của Cao mỗ khi xưa chưa?

Tiêu Ngọc Yến nhoẻn cười gật đầu :

– Dĩ nhiên là có, không thì sao biết Cao chưởng quầy có ba điều không sợ?

Cao Như Đăng thẳng thắn :

– Cao mỗ ở trong giới hắc đạo nhiêu năm chưa bao giờ làm điều gì đứng đắn, nên cũng chẳng muốn nói dối, cô nương có cử chỉ khiêu gợi thế này không sợ Cao mỗ động tà niệm hay sao?

Tiêu Ngọc Yến cười khúc khích :

– Vậy có gì là đáng sợ. Tối qua Cao chưởng quầy chẳng bảo là định cưới tiểu nữ làm thiếp hay sao?

Cao Như Đăng mỉm cười :

– Cô nương đã bằng lòng ư?

Tiêu Ngọc Yến chẳng chút e thẹn gật đầu :

– Dĩ nhiên là bằng lòng, Cao chưởng quầy có tiền tài, có thế lực, lại có danh vọng trên giang hồ, tuy làm thiếp cũng hưởng không hết vinh hoa phú quý.

– Vậy Tiêu đại hiệp cũng đã bằng lòng ư?

Tiêu Ngọc Yến nhướng mày :

– Gái lớn lên có quyền lựa chọn nơi trao thân gởi phận, gia phụ không có ý kiến…

Bỗng hạ giọng nói tiếp :

– Chỉ cần Cao chưởng quầy đặt chút tình cảm vào cuộc giao dịch phen này, nhất định gia phụ sẽ lấy làm cảm kích mà chấp thuận cho hôn sự giữa chúng ta.

Cao Như Đăng bỗng thở dài :

– Với võ công và tài mạo như cô nương, có thể nói ngàn vàng khó được, từ bỏ số lãi mười vạn lạng bạc đâu có gì đáng kể. Tuy nhiên, Cao mỗ thật là tiếc cho cô nương.

Tiêu Ngọc Yến thoáng ngạc nhiên :

– Tiếc gì kia?

Cao Như Đăng giọng nghiêm túc :

– Với tài mạo của cô nương lẽ ra phải chọn một người chồng anh tuấn trẻ trung, sống hòa thuận hạnh phúc trọn đời mới đúng, còn như về làm thiếp cho Cao mỗ thì cô nương sẽ uổng phí tuổi xuân còn gì?

Tiêu Ngọc Yến đảo tròn mắt :

– Được làm thiếp Cao chưởng quầy vẫn hơn làm chính thê của bất kỳ ai khác.

Cao Như Đăng nhếch môi cười :

– E rằng đó không phải là những lời nói thật lòng của cô nương.

Tiêu Ngọc Yến thoáng ngẩn người :

– Cao chưởng quầy không tin ư?

Cao Như Đăng nghiêm gìo.ng :

– Lẽ ra cô nương đã khiêu gợi như vậy, Cao mỗ cũng nên hưởng diễm phúc này mới phải, nhưng vì Cao mỗ thật lòng thích mến cô nương, nên không thể động tà niệm được…

Hạ thấp giọng nói tiếp :

– Cô nương hãy thành thật cho biết, cô nương đã có người yêu chưa?

Tiêu Ngọc Yến lắc đầu nguây nguẩy :

– Chưa, chưa có!

Cao Như Đăng cười hăng hắc :

– Cô nương đã thiếu thành thật rồi.

Tiêu Ngọc Yến cúi mặt :

– Tiểu nữ nói thật mà.

Cao Như Đăng bỗng đổi giọng nghiêm túc :

– Người ấy chẳng những anh tuấn thông minh, mà còn có chút tiếng tăm chứ không phải hạng vô danh tiểu tốt, lẽ ra cô nương phải kiêu hãnh có một người yêu như vậy, cớ sao lại thẹn không dám thừa nhận?

Tuy chưa nói rõ danh tánh, song như vậy cũng đã quá rõ ràng rồi.

Tiêu Ngọc Yến bất giác đỏ mặt, cúi gầm mặt lúng búng nói :

– Cao chưởng quầy suy đoán đó ư?

Cao Như Đăng cười to :

– Thật không ngờ cô nương lại kín miệng như vậy, người ấy có phải tên Phùng Vũ Lân hay không?

Tiêu Ngọc Yến buột miệng hỏi :

– Cao chưởng quầy biết y hả?

Cao Như Đăng cười ha hả :

– Thế là cô nương không đánh mà khai rồi.

Ngưng chốc lát, mỉm cười nói tiếp :

– Cao mỗ chẳng những biết mà còn rất là thương mến y.

Tiêu Ngọc Yến nhẹ cười, mặt cũng bất giác lộ vẻ thẹn thùng.

Cao Như Đăng nói tiếp :

– Chính vì Cao mỗ thương mến Phùng Vũ Lân và lại quý mến cô nương nên mới không sao động được tà niệm. Ngọc Yến cô nương, việc tiếp cận Cao mỗ là do ý của lệnh tôn phải không?

Tiêu Ngọc Yến lúc này đã sinh lòng cảm kích Cao Như Đăng, bèn gật đầu thừa nhận :

– Quả đúng gia phụ đã bảo tiểu nữ đến đây.

Cao Như Đăng thở dài :

– Vậy cũng không thể trách được, cô nương đâu phải con thân sinh của ông ấy, lẽ dĩ nhiên ông ấy không thương yêu. Đêm qua Cao mỗ sở dĩ bảo là định nạp cô nương làm thiếp, đó chẳng qua chỉ giả vờ để thử lòng dạ của ông ấy thôi.

Tiêu Ngọc Yến chau chặt mày :

– Tiẻu nữ không phải là con thân sinh của ông ấy thật ư?

Cao Như Đăng vờ ngạc nhiên :

– Ông ấy không cho cô nương biết sao?

Tiêu Ngọc Yến thiểu não lắc đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.