Hiền Thê Khó Làm

Chương 96



Trở về kinh thành, hai vợ chồng đều bận bịu.

An bài cho con gái xong, hai vợ chồng nghỉ ngơi một đêm, hôm
sau bắt đầu bận.

Trời chưa sáng Sở Bá Ninh đã ra ngoài, A Nan vì luc trước
say xe, ngủ khá sâu. Nàng vốn định ngày thứ hai trở về tiến cung thỉnh an Thái
hậu — Tuy Thái hậu thích nàng, nhưng kiểu chủ nghĩa hình thức này nàng vẫn rất
thích làm, có điều quyết định này bị bạn Vương gia đen mặt bác bỏ, lý do là
thân thể nàng chưa khôi phục, nghỉ ngơi mấy ngày. Sở Bá Ninh thậm chí trực tiếp
cho người tiến cung thông báo Thái hậu.

A Nan có thể tưởng tượng được Thái hậu nghe con mình truyền
lời, sắc mặt có bao nhiêu đặc sắc. Nhưng so với Thái hậu bà bà cách một tầng, A
Nan sợ sắc mặt không tốt của Vương gia hơn, vì thế nàng quyết định làm thê tử
ngoan ngoãn nghe lời. Thực tế, nàng hiện tại cũng không còn sức, hận không thể
nằm trên giường cả ngày ngủ thẳng.

Đương nhiên, A Nan không thể thực sự tĩnh dưỡng vài ngày mới
tiến cung, chẳng qua là hoãn một ngày thôi.

A Nan ngủ đến khi tự tỉnh, mặt trời đã phơi đến mông, tiểu
nha đầu sớm chịu không nổi chạy đến giường của nàng giở trò lưu manh — cái tay
béo cũng dám nhéo nàng, A Nan không chút khách khí nhéo lại, niết đến mắt tiểu
tử kia dâng lên một tầng sương mù mênh mông, Như Lam thật không nhìn nổi, sao lại
có mẫu thân xấu xa đến mức khi dễ con gái mình như vậy?

“Nương…..”

“Chào buổi sáng, bảo bối ngoan ~~” A Nan kèm thêm một cái
hôn trấn áp tiểu bánh bao đáng thương.

Bánh bao nhỏ quả nhiên rất dễ an ủi, lập tức vòng tay ôm cổ
nàng im lặng.

A Nan ăn sáng, ôm lấy bánh bao nhỏ dính trên người nàng
không chịu rời đi đến phòng khách gặp Tần quản gia cùng An ma ma.

Đại khái là do đến chỗ mới, tiểu tử kia có chút không quen,
không chịu đi theo bà vú, dính được nàng là dính ngay, nàng đi đau liền theo
đó, như cái đuôi nhỏ. Bất đắc dĩ, A Nan đành phải ôm bé theo làm việc.

Ngồi trên chủ vị ở thiên thính, A Nan nghe Tần quản gia và
An ma ma báo cáo. Vì hai chủ tử không ở trong phủ, đều đóng cửa không tiếp
khách, cũng không ai đến, chỉ là năm mới thu được rất nhiều lễ vật, An ma ma
phân loại sắp xếp rất tốt. Nàng không cần lo lắng, cũng không có chuyện qtr, có
chút sổ sách cần nàng xem qua.

Nghe xong báo cáo, xem sổ sách, tốn cả buổi sáng. Buổi chiều
còn có một ít việc vặt. mà bánh bao nhỏ thế nhưng không rên một tiếng đứng bên
người nàng, không giống trẻ con bình thường sớm bò xuống giường đi chơi đùa,
xem ra với trẻ con mà nói, đến nơi xa lạ sẽ cảm thấy ở bên cha mẹ có vẻ an toàn
hơn.

Túc vương và Túc Vương phi đã trở lại, tin tức này không đến
nửa ngày đã truyền khắp kinh thành. Hiện tại, mọi người đối với Túc Vương phi hẳn
phải bị khắc tử trong truyền thuyết đã chết lặng, cảm thấy nàng là người khắc
không chết, không chỉ không bị khắc chết, ngược lại còn sống rất hoạt bát và
vui vẻ, ngay cả bánh bao nhỏ cũng chưng ra được một viên, còn chuyện gì nàg làm
không được? Cho nên, tin rằng sau này nàng sống đến bảy mươi tám mươi tuổi chết
già thì mọi người trong kinh đều thấy đây là chuyện thường tình. Song, bên người
Túc vương trừ Túc Vương phi cũng không có nữ nhân khác thật khiến mọi người âm
thầm buồn bực, làm cho người ta lại đánh chủ ý đến. Không biết là Túc Vương phi
mệnh rất cứng rắn nên không bị khắc chết hay là mệnh khắc thê tuyệt tử của Túc
vương bị phá, có thể tặng nữ nhân đến rồi? Nhưng nếu là do Vương phi mệnh cứng
thì nữ nhân tặng qua không phải sẽ lại bị khắc chết?

Vì thế, đại thần và thế gia đại tộc muốn tặng nữ nhân cho
Túc vương để về sau thổi gió bên gối đều cảm thấy không an toàn. Đám người còn
do dự quyết định trước tiên xuống tay ở chỗ Túc Vương phi, thăm dò trạng huống
của Túc Vương phi rồi nói sau. Đương nhiên, bọn họ không cần quá gấp, trên đầu
còn có Thái hậu phi thường quan tâm sinh hoạt cá nhân của Túc vương, để Thái hậu
đi trước làm tiên phong thăm dò tình huống đi. Từ đó, kinh thành sóng ngầm mãnh
liệt, A Nan suýt chút bị một đống thiếp mời nhấn chìm. Các loại gia quyến đại
thần phát thiếp mời đến, đủ loại danh nghĩa, thỉnh nàng đi ngắm hoa, nghe khúc,
yến hội nhiều vô kể, A Nan còn nghĩ mình đã làm chuyện kinh thiên động địa gì mới
khiên người ta “truy nã” như vậy. Bất quá lục lại mới phát hiện, đây không chỉ
đơn giản là ngoại giao giữa các phu nhân. Chắc là bọn họ còn muốn nhìn Túc
Vương phi trong truyền thuyết không bị khắc chết rốt cục là mệnh cứng ra sao?

Ngày đầu tiên A Nan trở lại liền bảo mật thám Như Bích đế hỏi
thăm tình hình bên ngoài, nghe Như Bích nói đánh giá của người bên ngoài về
mình, thật dở khóc dở cười. A Nan chưa từng lộ mặt giữa nhóm nữ quyến thượng tầng
xã hội ở kinh thành, thuộc giai đoạn chỉ nghe kỳ danh không thấy bóng. Nàng
thành Túc Vương phi không lâu đã theo Túc vương đến Đồng Thành, ở đó cũng gần
ba năm, có thể nói là chưa từng lộ mặt qua với nhóm phu nhân trong kinh, mọi
người đối với nàng đương nhiên là tò mò. Hiện tại bị nhóm nữ quyến lấy các loại
danh nghĩa yến hội ngắm hoa này nọ, A Nan có chút…

A Nan xem qua, đem bái thiếp giao cho An ma ma xử lý, để bà
lọc ra bái thiếp không thoái thác được, còn lại các phu nhân của quan viên chức
vụ không cao sinh thần hay gì gì đó thì đưa lễ qua là được.

Mất một ngày xử lý nội vụ trong phủ, ngày kế, sau khi Sở Bá
Ninh xuất môn không lâu, A Nan cũng rời giường.

Tuy Sở Bá Ninh đã sai người vào cung thông báo với Thái hậu
tình huống sức khỏe của nàng, để nàng hảo hảo tĩnh dưỡng thân thể mới tiến
cung, nhưng A Nan biết tính tình của Thái hậu, mình đã trở về nhưng lại lấy cớ
không đi thỉnh an bà, chắc chắn bà sẽ tức chết nàng —- ack, tuy Thái hậu dường
như chưa từng thích nàng. Nhưng con dâu khó được trở về, dù bệnh đến nửa chết nửa
sống cũng nên bò đi thỉnh an, biểu đạt một chút tâm ý ~~

A Nan quyết định vẫn là mau chóng tiến cung thỉnh an Thái hậu
lão nhân gia, còn có thể tỏ rõ hiếu tâm của nàng.

Để nha hoàn giúp mặc quần áo chỉnh tề, A Nan mang theo con
gái tiến cung thăm Thái hậu bà bà.

Xe ngựa đi tới cửa cung, A Nan ôm con gái xuống.

Bên trong hoàng thành không được ngồi xe ngựa, chỉ cho đi bộ.
A Nan chỉ có thể vất vả hai cái đùi của mình bước đi đến Trọng Hoa cung, nha
hoàn bà vú đi theo phía sau.

Có tiểu nha đầu làm cho A Nan không biết phải làm sao.

Người nhỏ như vậy, mới biết đi đã bị phụ thân nhà mình giáo
dục tự lực cánh sinh, không được làm mẫu thân mệt. Do đó, bánh bao nhỏ không chịu
để A Nan ôm, cũng không chịu nha hoàn bà vú ôm, chính mình dùng hai chân nhỏ ngắn
ngủn đi đến Trọng Hoa cung. Vậy cũng không sao, nhưng bánh bao nhỏ vẫn còn quá
nhỏ, cũng sẽ mệt, mệt sẽ dừng lại, A Nan cũng phải dừng lại chờ bé. Kết quả,
theo tốc độ đi của bánh bao nhỏ, không biết khi nào mới tới được Trọng Hoa
cung. Đến lúc đó không biết Thái hậu sẽ tức giận đến mức nào.

Ai, người già huyết áp cao, giận nhiều không tốt a!

Bất đắc dĩ, A Nan đành dụ dỗ bánh bao nhỏ, để nàng cho bà vú
hoặc cung nữ ôm đi.

“Nương, Sở Sở, tự, đi.” bánh bao nhỏ hơi giận nói, cứ như mọi
người đều xem thường bé.

“……….”

A Nan nghẹn lời nhìn trời, tiểu nha đầu ngươi, tự đi cái gì,
không thấy mới hai trăm mét thôi mà bọn họ đã kì kèo hết mười phút sao?

Vì thế, người đi lại trong cung đều thấy một tiểu bánh bao bộ
dạng y chang Túc vương cố chấp tự mình đi đến Trọng Hoa cung, khuôn mặt bánh
bao cùng hai cánh tay béo chắp sau lưng, giống như Túc vương sống sờ sờ xuất hiện
trước mặt. Nhưng đó là bánh bao nhỏ mặc nữ trang nhãn hiệu Vương gia,

không cần khôi hài thế có được không?

******

Trọng Hoa cung, sắc mặt của Thái hậu đã đen tới mức khó có
thể hình dung.

Một canh giờ trước, thủ vệ cửa cung đã nhận được tin Túc
Vương phi tiến cung, Thái hậu bắt đầu chờ, đợi một canh giờ, là rùa bò cũng bò
tới rồi chứ?

Lúc này, một ma ma đi đến, mặt lộ vẻ buồn cười, nói với Thái
hậu đang tức giận: “Thái hậu nương nương đừng nóng giận, vừa rồi Ninh cô ra
ngoài xem, Túc Vương phi chậm chạp chưa tới là vì tiểu quận chúa.”

“Tiểu quận chúa? Là con gái Túc Vương phi sinh? Tên là Sở Uẩn?”
Thái hậu thoáng nhíu mày, vốn thất vọng chuyện A Nan sinh con gái, theo đó cũng
không thích tiểu quận chúa kia.

“Đúng vậy. Thái hâu nương nương, ngài tuyệt đối không tưởng
tượng nổi tiểu quận chúa giống Vương gia lúc nhỏ thế nào đâu. Hắc ~ ngay cả
tính tình cũng giống! Nhìn tiểu quận chúa, không chừng ngài sẽ nhớ đến Vương gia
lúc bé nha.” ma ma cười nói.

Thái hậu tâm động, thần sắc có chút buồn, song chỉ trong
nháy mắt liền đổi đề tài, “Ngươi nói là vì Sở Uẩn? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Uẩn
nhi thân thể không thoải mái?” Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Thái hậu lập tức
thay đổi. Tuy không thích tiểu nha đầu, nhưng tốt xấu cũng là con gái đầu của
con trai mình, bà vẫn quan tâm.

“Tiểu quận chúa không sao cả! Chỉ là bé muốn tự đi đến thăm
Thái hậu nương nương ngài. Xem, tiểu quận chúa thật có hiếu tâm, tuổi còn nhỏ
không nên tự mình đi, vì hiếu thuận Thái hậu nương nương đó ~~

Ma ma nói vô cùng mát lòng, Thái hậu đang không vui cũng bị
lời của ma ma xua đi vài phần, bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên và cao hứng, hứng
thú nói: “Ai gia nhớ Uẩn nhi mới mười bảy tháng đâu? Còn nhỏ như vậy có thể
kiên trì đi từ cửa cung đến đây sao?”

“Đúng nha, tiểu quận chúa thật hiếu thuận, khăng khăng tự
đi, ngay cả Vương phi cũng dỗ không được. Nô tỳ nghĩ quận chúa nhất định rất nhớ
Hoàng tổ mẫu, tuổi còn nhỏ mà vẫn kiên trì như vậy.”

Thái hậu bị miệng dẻo của ma ma nói đến phượng tâm đại duyệt,
không khỏi chờ mong gặp đứa cháu gái chưa thấy mặt.

Đến khi A Nan mang theo bánh bao nhỏ cố chấp nhà mình đến Trọng
Hoa cung, hơi ngạc nhiên phát hiện, Thái hậu không chỉ không tức giận, còn tươi
cười vô cùng hiền lành nhìn các nàng — ack, hẳn là hiền lành nhìn bánh bao nhỏ.

A Nan mang con gái đến thỉnh an, vội vã giải thích lý do
mình đến muộn. “Mẫu hậu, thật có lỗi, bởi vì Sở Sở…..”

Lời nàng chưa dứt đã bị Thái hậu đánh gãy, “Được rồi, Túc
Vương phi, mau dẫn Uẩn nhi đến cho Ai gia nhìn xem.”

A Nan kinh ngạc, không biết Thái hậu bị gì, bất quá vẫn tẫn
trách dắt tiểu bánh bao qua chỗ Thái hậu.

“Nương ~” bánh bao nhỏ gắt gao nắm tay A Nan, đôi mắt tò mìò
nhìn Thái hậu đang tươi cười.

A Nan cười trấn an bé, ôn nhu nói: “Đến đây, Sở Sở, đây là
Hoàng tổ mẫu, gọi Hoàng tổ mẫu đi.”

“Trư mẫu?”

Bánh bao nhỏ chớp mắt, lặp lại như vẹt.

“……….”

Sắc mặt của Thái hậu nhất thời thật kích động.

A Nan nghẹn họng nhìn trân trối, thì ra còn có cách gọi như
vậy hử?

Nhóm cung nữ ma ma cũng trợn mắt há hốc mồm.

A Nan trong lòng lau lau mồ hôi, ương nói: “Sở Sở, sai rồi,
là tổ mẫu! Tổ mẫu!” phải dạy tiểu nha đầu phát âm chính xác thật nhanh, bằng
không tiểu tử làm cho Thái hậu ghi hận, bé chỉ là một tiểu nha đầu nho nhỏ, sau
này biết làm sao.

A Nan hơi hối hận trong một tháng trở về vì say xe mà quên dạy
tiểu nha đầu gọi mọi người. Người khác thì không sao, Thái hậu là không thể đắc
tội a. Cho nên, tiểu nha đầu tự mình ý thức đi, tránh cho Thái hậu ghi hận rồi
sau này mỗi ngày tìm đến liền thảm.

“Trư mẫu! Trư…. mẫu…. Chu… mẫu… Chủ mẫu……..”

Trọng Hoa cung an tĩnh, chỉ có thanh âm non nớt của trẻ con,
trong trẻo thanh thúy. Đương nhiên, nếu phát âm của bé không líu lưỡi thì tốt rồi.

“Sở Sở, tổ mẫu, nào, cùng nương nói, tổ mẫu.” A Nan kiên nhẫn
dạy, Thái hậu đã bình tĩnh hơn, biểu tình không mặn không nhạt, A Nan biết,
Thái hậu đang buồn bực.

Bánh bao nhỏ nhìn nhìn mẹ, sau đó xoay mặt nhìn Thái hậu mềm
mại gọi: “Tổ mẫu!”

Tiếng “Tổ mẫu” tiêu chuẩn vừa ra, mặt Thái hậu dịu xuống, Trọng
Hoa cung lặng lẽ như sống lại, tiếng vuốt mông ngựa vang lên không ngớt.

“Ai nha, tiểu quận chúa thật thông minh!”

“Tiểu quận chúa thông minh như vậy, rõ ràng là giống Thái hậu
nương nương a!”

……………

A Nan cười nhìn Thái hậu ôm tiểu bánh bao vào lòng, từ ái
chơi với nàng, trong lòng không khỏi méo miệng. Bánh bao nhỏ nhà nàng thông
minh là di truyền từ Sở Bá Ninh, với Thái hậu không liên quan tới một cọng
lông.

Hiển nhiên là những lời lúc nãy ma ma kia nói có hiệu quả,
Thái hậu nhìn tiểu nha đầu trong lòng, thật sự cảm thấy yêu thích, khuôn mặt nhỏ
nhắn cực kỳ giống Túc vương, còn có bộ dáng ra vẻ từng trải, đều khiến Thái hậu
nhớ đến con trai lúc nhỏ, khuôn mặt tươi cười hiền từ như phật Di Lặc. Nhưng,
thích bánh bao nhỏ là thích bánh bao nhỏ, mẹ của bánh bao nhỏ vẫn là không
thích.

Chơi đùa bánh bao nhỏ xong, tầm mắt của Thái hậu dừng trên
người A Nan, thần sắc thản nhiên không biết đang nghĩ gì.

“Túc Vương phi đi ba năm, xem ra gầy đi không ít.”

A Nan vẫn chưa khôi phục khuôn mặt tròn trĩnh mượt mà của ba
năm trước — bất kể ai bị say xe nghiêm trọng như vậy, ăn không ngon ngủ không
yên, đều sẽ nhanh chóng gầy đi. Thái hậu nói cũng không sai.

“Cám ơn mẫu hậu quan tâm, con dâu là vì trên đường bị say
xe, tĩnh dưỡng vài ngày là tốt rồi. Nhưng ba năm không gặp Mẫu hậu, thân thể
ngày vẫn nhanh nhẹn, thật khiến con dâu cao hứng.”

“Hừ, nếu quan tâm thân thể ai gia, sao ngươi có thể đem người
ai gia đưa đến hầu hạ đuổi trở về?” Thái hậu nhịn không được trách cứ. Bà không
quen nhìn đứa con dâu này bộ dáng chân chất lại được con trai mình sủng tận tâm
can.

Nên mới nói, từ xưa mẹ chồng con dâu đã là đối lập!

“Mẫu hậu, thật oan uổng con dâu, l con dâu đã có người hầu hạ,
Vương gia nghĩ cho Mẫu hậu mới không cần các nàng lưu lại, sợ bên người mẫu hậu
thiếu người hầu hạ, mẫu hậu sẽ không quen.” A Nan vừa nói vừa dùng khăn ấn ấn
khóe mắt, bày tỏ “ủy khuất” của mình.

Thái hậu khóe miệng run rẩy, phát hiện mặc kệ qua mấy năm,
miệng của đứa con dâu này cũng không bớt lợi hại. Mới trở về đã muốn tức chết
bà, quả nhiên là con dâu “tốt” a!

“Trư mẫu……” bánh bao nhỏ ở một bên non nớt gọi.

Khóe miệng Thái hậu run rẩy lợi hại hơn.

Hai mẹ con này là sinh ra để chọc tức bà!

Thái hậu nén giận, nhìn bánh bao nhỏ ngồi một bên gặm bánh
quy vừa dùng đôi mắt to nhìn bà, vì miệng đầy bánh nên “Tổ mẫu” bị biến thành
“trư mẫu”. Thái hậu tuy thích bánh bao nhỏ cũng cảm thấy vẻ ngoài của bé thật
đúng là cho nàng cảm giác như đang đối mặt với con trai, cứ như lúc này mình
đang ở trước mặt con trai dạy dỗ nàng dâu, áp lực thật lớn a.

Đương nhiên, Thái hậu chiêu A Nan tiến cung cũng không phải
muốn làm khó nàng, chỉ là muốn gặp cháu gái thôi.

Thái hậu không vui vì A Nan con gái, nhưng muốn hành động
cũng không nóng vội ngày một ngày hai, dù sao Túc vương đã trở lại, ở trong knh
thành không sợ hắn chạy. Dù là người quan trọng hơn cũng không thể hành xử tùy
tiện lỗ mãng. Hiện tại Thái hậu xem như hiểu được tính khí của con trai đối với
chuyện nữ nhân, trừ bỏ Túc Vương phi, tuyệt đối sẽ không cần nữ nhân khác. Bà
không vội, đợi đến khi tìm được thời cơ lại ra tay, tránh cho con trai không chừa
mặt mũi trực tiếp đuổi người ra khỏi phủ, lại cho đám người trong kinh nhìn mà
chê cười!

Sau đó, Thái hậu tận lực không để mình tức giận với A Nan,
chậm rãi hỏi thăm cuộc sống ở Đồng Thành của bọn họ, đặc biệt quan tâm tình huống
của con trai.

Nhưng Thái hậu tuy ép mình nén giận, nhưng người nào đó bộ
dáng thành thật chân chất, luôn “vô ý” nói ra những lời nghẹn chết người, thật
đúng là cả thánh nhân cũng không nhịn nổi, còn có bánh bao nhỏ một bên thỉnh
thoảng gọi “trư mẫu”, cảm giác nghẹn uất lâu ngày lại khiến Thái hậu nương
nương bực bội.

Vì thế, A Nan không ở lại bao lâu đã bị Thái hậu đuổi ra
ngoài ——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.