Hiền Thê Khó Làm

Chương 100



A Nan nằm trên giường, màn giường rủ xuống, vươn một tay ra
ngoài, cổ tay được nha hoàn phủ lụa trắng.

Trước giường, Vương thái y nơm nớp lo sợ bắt mạch cho nàng,
bạn Vương gia nghiêm túc ngồi bên cạnh, bên cạnh Túc vương còn có một tiểu Túc
vương cũng bưng khuôn mặt bánh bao nghiêm túc — ack, sai rồi, là tiểu quận
chúa. Chỉ là hai cha con này mặt tương tự, khí thế giống nhau, làm cho người ta
áp lực cực lớn a! Càng áp lực hơn chính là, người gặp chuyện là Túc Vương phi,
Vương thái y cảm thấy như vậy so với bản thân Túc vương gặp chuyện còn khủng bố
hơn, ông nằm mơ cũng không ngờ, Túc Vương phi gặp chuyện không may lại ngay lúc
mang thai.

“Vương gia, Vương phi đúng là có hỉ mạch. Vì thai nhi chưa đủ
tháng nên mạch yếu, lúc trước lão thần bắt mạch mới không nhìn ra.”

Vương thái y thu tay, giải thích chuyện mình thất trách trước.
Việc này nếu không giải thích rõ ràng, làm không khéo thì mạng già này cũng ông
sẽ để lại ở trong này. Vương thái y bây giờ là thái y chuyên dụng của Túc vương
phủ, từ lúc Hoàng đế hạ lệnh điều hắn đến Túc vương phủ, mạng của hắn đã đặt
vào tay Túc vương. Nên Vương thái y luôn theo quy củ thỉnh mạch Túc Vương phi,
tuyệt đối không quên, nếu sức khỏe Túc Vương phi có vấn đề gì, theo lý thì ông
phải là người đầu tiên biết.

Giải thích xong chuyện mình thất trách, Vương thái y hơi do
dự nói: “Nhưng, Vương phi thai tượng không ổn, thời gian sau này nên nằm trên
giường an thai thì tốt hơn.”

Vương thái y nói xong. mẫn cảm phát hiện không khí trong
phònglạnh đi vài phần, chảy cả mồ hôilạnh.

Sở Bá Ninh nhíu mày, nhìn phía màn rủ, nói: “Vương thái y,
có gì cần chú ý, nói hết đi.”

Bên trong giường, A Nan cũng khẩn trương. Thai không ổn định
là chuyện lớn, nàng rất vất vả mới mang thai, không thể có sơ sót gì.

Tuy lúc nãy ở phủ Thừa tướng có thỉnh đại phu xem qua, biết
mình may mắn không sảy thai, cho là uống thuốc dưỡng thai thì sẽ khỏe mạnh kiện
khang như lúc mang thai Sở Sở. Sau đó không đợi thái y đến, A Nan không muốn ở
lại Thu Phủ viện của Lục lão phu nhân, ương ngạnh muốn Sở Bá Ninh mang nàng hồi
phủ. Hồi phủ, Sở Bá Ninh lo lắng, lại gọi thái y trong phủ đến bắt mạch lần nữa
cho nàng.

Lúc trước ở Đồng Thành khi A Nan mang thai lần đầu, Sở Bá
Ninh ghi ghép không sót việc to việc nhỏ nào đại phu nói liên quan đến chuyện
mang thai. Nhưng khi đó A Nan rất khỏe mạnh, con cũng nhu thuận, chỉ chú ý một
ít vấn đề thông thường. Mà giờ là suýt sảy thai, làm cho thai không ổn định, so
với lúc đó khác biệt rất lớn, chuyện cần chú ý cũng không giống nhau.

Như Thúy, Như Lam đứng một bên cũng như lâm đại địch trừng mắt
nhìn thái y, chuẩn bị nhớ kỹ những gì thái y phân phó.

Vương thái y lặng lẽ lau lau mồ hôi trong lòng, cũng biết sự
tồn tại của Túc Vương phi đặc biệt thế nào với Túc vương, lập tức nói: “Vương
gia, lão thần cảm thấy, Vương gia và Vương phi tạm thời tách ra ngủ thì tốt
hơn, ba tháng đầu là thời kỳ nguy nhiểm, nhất thiết không được làm chuyện phòng
the…… Những thứ khác, lão thần sẽ viết lại cho Vương gia xem qua.”

Sở Bá Ninh gật đầu, ra hiệu cho nha hoàn đem giấy bút mực đến,
sau đó phân phó Vương thái y, bắt đầu từ hôm nay đến ở phòng sát vách, phụ
trách an thai cho A Nan.

Đợi thái y lui xuống, bánh bao nhỏ Sở Sở vén rèm giường,
nhào đến xem xét A Nan.

“Nương ~~”

A Nan ngồi trên giường, lưng tựa vào một cái đệm lớn, sắc mặt
vẫn tái nhợt, nhưng thần sắc đã bình tĩnh lại. Thấy bánh bao nhỏ nhào đến trước
giường, đôi tay nhỏ kéo chăn, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn tương tự Sở Bá Ninh ngây
ngô nhìn nàng, khiến lòng nàng như nhũn ra.

“Bảo bối ngoan, c

Bánh bao nhỏ nhìn nàng, “Nương, đệ đệ ~~”

“Ai nha, con biết là đệ đệ? Ai nói với con? Lỡ như là muội
muội thì sao?” A Nan trêu bé.

Tiểu bánh bao quay đầu nhìn nam nhân khuôn mặt nghiêm túc ngồi
bên cạnh, chỉ vào hắn nói, “Phụ thân ~~”

A Nan co rút khóe miệng, nàng vừa mang thai, người nào đó liền
kết luận nàng sinh con trai?

Sở Bá Ninh bảo nha hoàn rót chén nước đến, nhận lấy chén, tự
mình bón cho nàng uống, thanh âm nam trung trầm thấp nói: “Lần này nữa thôi, về
sau đừng sinh nữa.” Dứt lời, sắc mặt hơi đen lại, dường như rất không hài lòng
chuyện A Nan mang thai. Quả thật, hắn không biết làm sao với chiến tranhlạnh của
A Nan, nhất thời thả lỏng cảnh giác. Cứ tưởng chỉ có một hẳn sẽ không mang thai
dễ như vậy, mới mềm lòng đáp ứng nàng, ai ngờ chỉ một lần như vậy lại mang
thai. Như vậy sao hắn vui nổi đây? Bất quá, nghe nói phá thai và sinh con đều
nguy hiểm như nhau, hơn nữa A Nan tuyệt đối không chịu phá thai, vì thế, dù giận
thế nào cũng chỉ có thể để nàng sinh.

Nghĩ đến phải đối mặt với tình cảnh A Nan sinh con lần nữa,
sắc mặt người nào đó ngày càng đen.

“….. Nhưng nếu lại sinh con gái thì sao?” A Nan yếu ớt hỏi.

Sở Bá Ninh mặt không chút thay đổi nhìn nàng, “Hai đứa con
gái cũng đủ rồi!” Như biết nàng muốn nói gì, hắn tiếp tục: “Hoàng thất con cháu
nhiều, con cháu tôn thất họ Sở càng nhiều, thiếu mấy đứa của bổn vương cũng
không sao. Hiện tại Mẫu thân đang phiền vấn đề mấy phi tần sinh hoàng tử trong
cung, không có thời gian đến quản nàng sinh nam hay sinh nữ!”

“……..”

Nếu không vì khí thế hiện tại của ai đó rất nguy hiểm, A Nan
suýt nữa nhào đến cắn tay hắn một ngụm, hỏi chút, chẳng lẽ ngươi là người
phương Tây ở hiện đại trọng sinh đến sao, văn minh tiến bộ như vậy? Ở cổ đại,
chỉ có con trai mới có thể mặc áo tang lo ma chay khi cha mẹ chết già, con gái
tính là con người ta, sớm muộn cũng gả đi, không được tính là hậu duệ. Một nam
nhân không có con trai sẽ bị người nhạo báng không người chăm lo lúc già, không
ai lo ma chay, dù thế nào cũng phải tìm đứa bé nào trong tộc về làm con thừa tự.

A Nan bắt đầu cầu mong, trong bụng nàng ngàn vạn lần phải là
con trai, bằng không nàng thật sự thành tội nhân thiên cổ mất.

Nghĩ đến đó A Nan lại hơi tức, vì sao các nam nhân cổ đại
khác đều muốn chính thê lẫn tiểu thiếp của mình sinh thật nhiều con, mà nhà
nàng lại cố tình ngược đời. Nàng cũng không ngại làm heo mẹ, nguyện ý sinh cho
hắn mấy đứa con, nhưng người nào đó cố tình cho là hai đứa con đã đủ, trái lại
mình cầu xin thế nào cũng không cho sinh thêm.

A Nan đang tự bi phẫn, Sở Bá Ninh ôm bánh bao nhỏ Sở Sở bên
cạnh nàng đến ghế đệm bên cạnh, ngữ khí bình thản hỏi: “Đói bụng chưa? Muốn ăn
gì thì bảo phòng bếp làm.”

A Nan cảm thấy ngữ khí của hắn vừalạnh lùng vừa cứng ngắc, nếu
không phải biết rõ tâm ý của hắn với nàng, nàng còn tưởng nam nhân này vô cùng
chán ghét nàng. Không phải chỉ là mang thai thôi sao, cầnlạnh lùng thế sao?

“Tùy tiện, thiếp không có khẩu vị.”

Sở Bá Ninh nhìn nàng một lúc, rồi ra ngoài cho nha hoàn chuẩn
bị bữa tối. Đương nhiên, việc chuẩn bị bữa tối, hắn phân phó một tiếng là được,
không cần tự ra ngoài, A Nan cảm thấy, hẳn là hắn có việc khác cần làm, không
muốn cho nàng biết thôi.

Sở Bá Ninh rời đi, Như Thúy sáp đến, xem xét sắc mặt của A
Nan, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: “Tiểu thư, ngài chẳng lẽ không trực
tiếp tặng cho Lục tiểu thư của đại gia một cước sao? Dù chịu thiệt cũng không
thể thiệt như vậy chứ? Nếu có nô tỳ, nô tỳ trực tiếp cào mặt nàng ta, kéo tóc,
đấm ngực, đá vào hạ bộ của nàng ta……”

A Nan co rút khóe miệng, “Cô ta là nữ, đá hạ bộ là vô ích! Với
lại, ta đá vài cước, đều trúng bụng nàng ta, nhưng là nàng ta cố chấp như đánh
không chết, lập tức sung mãn sống lại tại chỗ. Còn cào mặt này nọ là hành vi của
đàn bà chanh chua, sau này ngươi lập gia đình, ngàn vạn lần đừng làm như vậy.”
A Nan thuận tiện giáo dục nha hoàn ngốc, nếu nàng tính đúng, nhiều nhất là một
năm, Ôn Lương sẽ trở về cầu hôn. Nha đầu này nếu thật sự gả đến Ôn gia, Trấn Quốc
Công phủ tuyệt đối không dung người đàn bà chanh chua đánh nhau.

Như Thúy gãi đầu, khó xử nói: “Tiểu thư, ngài nói vậy không
đúng đâu? Nữ nhân là phái yếu, khi đánh nhau nếu không phải dựa vào cào mặt, giựt
tóc, chụp ngực, đá hạ âm gì gì đó sao? Nếu đối phương không nể mặt thì chúng ta
cố kỵ cái gì? Xem, mặt ngài không phải bị cào sao? Khi đó nếuó nô tỳ, nô tỳ chắc
chắn sẽ in mấy dấu cào như dây huyền cầm lên mặt Lục tiểu thư.

“……..”

Như Lam nghe không nổi nữa, trách mắng: “Ngươi nói bậy bạ gì
trước mặt tiểu quận chúa đó? Cẩn thận Vương gia phạt ngươi!”

A Nan và Như Thúy nghe thế, theo bản năng nhìn về phía bánh
bao nhỏ đang nằm bò trước giường, mở đôi mắt to đen láy nhìn các nàng, nhất thời
xấu hổ.

“Ack, Sở Sở, con nghe không hiểu đúng không?” A Nan vội vã
ôm con gái đến, “Vừa rồi dì Như Thúy nói gì cũng không nên học nha!”

Tiểu bánh bao ngây ngô gật gật, khi A Nan nhẹ nhàng thở ra,
bé mỉm cười với nàng, vươn tay làm kiểu tư thế ngũ trảo kim long, “Cào, mặt, chụp,
ngực, đá, hạ, Sở Sở, hiểu ~~”

A Nan đỡ trán, Như Thúy gãi đầu, cười hắc hắc, chỉ có Như
Lam vô lực vịn tường, xác định tiểu quận chúa bị hai tên ngốc dạy dư rồi.

*********

Khi Sở Bá Ninh trở lại, nha hoàn đã bưng bữa tối lên.

A Nan lặng lẽ quan sát tỉ mỉ sắc mặt của hắn, rất nghiêm túc,
hoàn toàn đoán không ra hắn đang nghĩ gì, làm cho A Nan không xác định được vừa
rồi hắn ra ngoài có phải đi làm chuyện xấu không. A Nan nhớ tới lúc nãy khi rời
phủ Thừa tướng, hắn bảo nàng an thai cho tốt, mọi chuyện đều giao cho hắn. A
Nan tin rằng với trình độ lòng dạ hẹp hòi của nam nhân này, giao cho hắn rồi,
chọc tới người của hắn chỉ có một kết cục: sống không bằng chết, hối hận đã chọc
tới hắn!

Bất quá, Sở Bá Ninh không nói, bây giờ nàng cũng không dám hỏi,
sau này nếu có dịp lại hỏi kết cục của Lục Phỉ Đình sau, thuận tiện sảng khoái
a ~~

Đại khái là vì săn sóc cho thai phụ, bữa ăn hôm nay rất
phong phú, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm.

Nhưng A Nan ngửi mùi thơm, không chỉ không thấy thèm ăn, ngược
lại còn thấy buồn nôn.

Sở Bá Ninh đỡ nàng đến ngồi trước bàn, bánh bao nhỏ được nha
hoàn ôm đến ngồi đối diện, một nhà ba người ngồi trước bàn ăn. Sở Bá Ninh đưa
cho A Nan một chén canh gà, canh gà vàng ươm, trên mặt rải cẩu kỷ màu đỏ, thoạt
nhìn rất đẹp mắt.

Phụ nữ có thai uống canh gà bổ máu bổ sung dinh dưỡng, rất
có lợi. Nhưng khi ngửi mùi kia, A Nan đột nhiên buồn nôn, bổ nhào qua một bên
nôn một trận.Sở Bá Ninh thất sắc, vội vã đỡ nàng, vỗ về lưng nàng, khuôn mặt lo
lắng. Nàng nôn khan không ngừng, nha hoàn trong phòng lập tức hành động, người
lấy bồn nước, người lo lắng đi thỉnh thái y, mà sắc mặt của Sở Bá Ninh ngày
càng đen theo từng tiếng nôn khan của nàng.

Đến khi A Nan ổn định được hơi thở, sắc mặt càng tái nhợt,
suy yếu dựa vào lồng ngực hắn.

Thái y đến rất nhanh, chưa kịp hành lễ đã bị Sở Bá Ninh rít
qua.

Đối diện với một Túc vương không bình tĩnh, Vương thái y cảm
thấy áp lực càng lớn, vội vã chạy đến xem mạch cho A Nan.

Thái y xem mạch xong, nhẹ nhàng thở ra, bình tĩnh thu tay,
nói với bạn Vương gia mặt đen, Vương phi nhà hắn nôn nghén, là hiện tượng bình
thường, đề nghị cho nàng ăn nhẹ trước, không để nàng ngửi được mùi dầu mỡ thì tốt
hơn.

Sở Bá Ninh nhăn mày đến mức có thể ép chết ruồi, lần trước
khi A Nan mang thai, đừng nói là nôn nghén, cả một chút phản ứng phụ nữ có thai
nên có cũng không, khỏe mạnh kiện khang, vui vẻ, ăn ngon làm gì thì làm đó, sức
khỏe tốt đến mức khiến người ta hoài nghi nàng có thật sự mang thai không.

Vương thái y cũng không giải thích nổi sự tương phản này, chỉ
có thể quy cho việc động thai khí. Do đó, không khílạnh lại buông xuống, bạn
Vương gia từ mặt đen chuyển thành giá rét.

A Nan đã vô lực không nói nổi, nôn nghén thật khó chịu, ngửi
được mùi lạ sẽ có phản ứng thật mãnh liệt. Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Sở
Bá Ninh, nàng qua loa uống chút cháo gà xé sợi để qua cửa.

Buổi tối, A Nan nằm trên giường, thấy bạn Vương gia rửa mặt
xong đi qua trèo lên giường, vội nói: “Thái y nói, chúng ta phân phòng ngủ thì
tốt hơn.”

Sở Bá Ninh mặt không đổi nhìn nàng: “Thái y chỉ nói ba tháng
đầu là thời kỳ nguy hiểm, không nên làm chuyện đó.”

Do đó, ngủ cùng giường hoàn toàn không có vấn đề! Hiện tại A
Nan như vậy, hắn sao có thể yên tâm để nàng ngủ một mình?

Khóe miệng A Nan run rẩy, nam nhân này thật cố chấp, dù sao
vị Vương gia này tư thế ngủ rất ngoan, ngược lại là nàng bị hắn dung túng vài
năm, sớm đem tư thế ngủ được mẹ sửa đúng trả cho mẹ, làm sao thoải mái thì ngủ
vậy.

********

Hôm sau, A Nan bắt đầu ngày tháng an thai trên giường.

Vì để nàng an thai, Sở Bá Ninh nghiêm khắc yêu cầu hành vi của
hạ nhân, thậm chí ngay cả bánh bao nhỏ nhà nàng cũng bị trông giữ như tù nhân,
quy định thời gian đến thăm nàng mỗi ngày….. A Nan nghe, thật muốn nhào qua cắn
người nào đó mấy ngụm, giam giữ nàng như vậy, không sợ nàng ức chế sao?

Bất quá, sự thật chứng minh, muốn làm cho tên ngốc ức chế gì
đó…. thật sự là việc rất khó!

A Nan rất bảo vệ đứa con trong bụng, thái y dặn chuyện gì
không thể làm, nàng kiên quyết không làm, dặn làm chuyện gì, nàng cũng tuyệt đối
không sót một chút. Thái y dặn ăn gì tốt cho phụ nữ có thai, nàng liền cố gắng
ăn, dù ăn xong đều ói ra hết, nàng cũng tự ép mình nuốt xuống, rất phối hợp.

Sau đó, Hoàng đến và Thái hậu biết nàng lại mang thai, vô
cùng coi trọng đứa nhỏ này, ban thưởng không cần phải nói, còn phái ma ma có
kinh nghiệm đến hầu hạ, chiếu cố cẩn thận ăn, mặc, ở, đi lại của nàng, thức ăn
so với lúc ở Đồng Thành không chỉ tinh tế hơn một bậc.

Nhưng, săn sóc và vinh sủng nhiều như vậy, A Nan vẫn gầy.

Người ta mang thai, thể trọng đều tăng tạch tạch, nói cho
người khác biết phụ nữ có thai là nên thế! Mà A Nan thì ngược lại, gầy đi, ngay
cả cằm nhọn nàng khát vọng lâu năm cũng xuất hiện, sắc mặt thật không tốt. A
Nan sắc mặt không tốt, Sở Bá Ninh đương nhiên cũng không tốt, mỗi ngày hạ triều,
đúng giờ trở về bồi phụ nữ có thai, thần kinh căng thẳng còn nghiêm trọng hơn lần
mang thai thứ nhất.

A Nan an thai như vậy một tháng, nôn nghén vẫn không có dấu
hiệu giảm bớt.

Một tháng sau, Lục Phỉ Dung tới cửa bái phỏng.

Đúng lúc Sở Bá Ninh bị Hoàng đế tuyên vào cung nghị sự, A
Nan mặc kệ mệnh lệnh không cho phép người không phận sự đến gần Vương phi của Sở
Bá Ninh, trực tiếp cho người thỉnh nhị tỷ của nàng vào.

Lục Phỉ Dung mang theo đứa con lớn của nàng – tiểu bằng hữu
Lăng Khách đến, Lăng Khách nhu thuận thỉnh an A Nan, nhịn không được nhìn quanh
tìm kiếm, không phát hiện người muốn gặp, thất vọng nhìn A Nan, mềm giông hỏi
han: “Dì, muội muội

A Nan hơi buồn cười, bánh bao nhỏ này bị con gái nhà mình
khi dễ thảm như vậy mà còn nhớ thương bé? Có điều, A Nan thấy hai bé còn nhỏ,
chơi cùng cũng không sao, liền cho người mang bánh bao nhỏ nhà nàng đến.

Hai tiểu bánh bao vừa thấy mặt, bánh bao nhỏ Sở Sở đương
nhiên lại nhéo người, lúc này Lăng Khách không khóc, chỉ là bị nhéo đau, đôi mắt
ôn nhuận lấp đầu một tầng hơi nước, nhìn rất đáng thương. Nhưng bánh bao nhỏ Sở
Sở xoa xoa hai cái an ủi, lại nhanh chóng nín khóc mỉm cười, sau đó nắm tay muội
muội tương thân tương ái đi.

Để ma ma trông hai đứa bé, Lục Phỉ Dung quan tâm đánh giá A
Nan, hỏi: “Nghe nói muội nôn nghén rất tệ, còn ăn không được cái gì hết sao?”

A Nan ngồi trên đệm, lưng tựa vào cái gối đầu lớn, không có
tinh thần gật đầu.

“Khi tỷ mang thai Khách nhi cũng nôn kịch liệt, là bà bà đi
tìm phương thuốc bổ sung dinh dưỡng cho tỷ uống, có thể giảm bớt nôn nghén, lát
nữa tỷ cho người viết lại phương thuốc cho đầu bếp làm cho muội ăn thử xem
sao!”

“Nhị tỷ có tâm, cảm ơn tỷ.” A Nan thực cảm kích tâm ý này.
Tuy trước khi xuất gia hai tỷ muội không quá thân cận, nhưng cũng là tỷ muội,
không có cừu hận lớn gì, sau khi lập gia đình đều có gia đình mình, chuyện gì
cũng bỏ qua.

Lục Phủ Dung cười cười, nhấp ngụm trà, dường như đã chuẩn bị
tốt tinh thần, nói: “A Nan, lần này tỷ đến, là muốn báo muội biết, đại bá của
chúng ta đến kinh thành.” ——


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.