Hí Long Ký: Đa Đa Ích Thiện

Chương 42: Uy vũ bất khuất* [hạ]



*Trích trong đạo
giảng về đại trượng phu của Khổng Tử: “Phú quý bất năng dâm, bần tiện
bất năng di, uy vũ bất năng khuất”, nghĩa là: không bị cám dỗ bởi vinh
hoa phú quý, không vì nghèo hèn mà thay đổi tâm tính, không vì uy vũ mà
chịu cúi đầu.

Ta để cho quản gia Tiểu Phùng đón khách vào trước, chính mình chuẩn bị một chút, cũng đi tới chính phòng.

Nam nhân tự động ngồi vào vị trí vị chủ thượng anh tuấn uy nghiêm, khiến
cho người ta không thể lơ là kia không phải là trứng gà Vương gia, ta
quên mất hắn cũng mang họ Hoàng.

“Dân nữ khấu kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”

Ta vội vàng quỳ xuống hành lễ.

“Đứng lên đi. Thân thể ngươi vẫn chưa tốt, ngồi xuống mà nói.”

Ta hơi sợ hãi đứng dậy, ngồi xuống ghế, thầm nghĩ trứng gà Vương gia có
trừng phạt vẫn có biện pháp ứng phó, nhưng đối phó với Hoàng Thượng thì
đúng là khó khăn.

“Hoàng Thượng đến tìm đại tướng quân sao?”
Trong lòng ta hy vọng hắn nói phải, “Đại tướng quân sáng sớm đã vào
cung, đến nay chưa trở về.”

“Trẫm tìm chính là ngươi.”

Nói xong, Hoàng Thượng liếc mắt ra hiệu, thái giám bên người hoàng thượng lần trước ta đã gặp qua nâng đến một hộp gấm nhỏ.

Ta mở ra, bên trong đặt một cuộn vải màu vàng óng, giống như thánh chỉ.
Cái này không phải là dâng hương, lau tay, sau đó quỳ xuống tiếp chỉ
sao? Ta do dự không dám lấy ra.

“Đó là ý chỉ của trẫm, nhưng còn chưa quyết định chính thức. Ngươi mở ra xem đi, không sao.”

Ta mở thánh chỉ ra, nội dung bên trong đúng là viết cho ta. Bên trong nói
rõ muốn ta và Long đại tướng quân thành thân cũng vào mười sáu tháng
sau, sau khi thành thân sẽ phong ta làm nhị phẩm Cáo Mệnh phu nhân, xác
nhận A Bích là trưởng tôn của Tĩnh Nam Hầu, phong vị cho mẫu thân quá cố của ta, còn có rất nhiều loại ban thưởng khác.

“Dân nữ không dám tự tiện phỏng đoán thánh ý của Hoàng Thượng, kính xin Hoàng Thượng làm sáng tỏ.”

Ta ngoài miệng khách khí, nhưng trong lòng lại thầm mắng. Hoàng đế cổ đại
không phải bận trăm công nghìn việc sao, thế nào còn rảnh rỗi quan tâm
đến cuộc sống cá nhân của thần tử. Ta muốn kết hôn hay không, kết hôn
khi nào, đâu thể do ngươi định đoạt.

“Kim lão bản không cần khiêm tốn, trí thông minh của ngươi trẫm đã từng chứng kiến. Chỉ cần ngươi
theo ý tứ của trẫm sớm ngày cùng Phi Ngọc thành thân, ban thưởng tuyệt
đối sẽ không thiếu.”

Trong lòng ta có chút khó chịu, người khác
đều coi Hoàng Thượng ban hôn là phúc phận lớn, nhưng ta thấy là bất công lớn thì đúng hơn. Cha mẹ sắp đặt, ít nhiều cũng sẽ vì hạnh phúc của con cái mà suy nghĩ, nhưng Hoàng Thượng làm mai mối, phần lớn đều là vì ích lợi quốc gia, thực tế cũng chính là vì chén vàng của bản thân.

“Hoàng Thượng vì giang sơn xã tắc mà suy tư, còn phải quan tâm đến hôn sự của dân nữ, thật sự khiến cho dân nữ sợ hãi.”

“Làm sao, chê ít?” Hoàng Thượng nghe ra ý tứ cự tuyệt của ta, trong giọng nói mang theo chút khinh miệt.

“Dân nữ không dám nói phú quý bất năng dâm, nhưng cũng biết quân tử ái tài,
thủ chi hữu đạo, dụng chi hữu độ*. Làm thương nhân, có lẽ làm mọi việc
đều vì tiền, nhưng không thể vì tiền mà làm mọi việc.”

*Quân tử
ái tài, thủ chi hữu đạo, dụng chi hữu độ: quân tử dù yêu tiền tài, nhưng nhận tiền tài cũng có đạo nghĩa, dùng tiền tài cũng có chừng mực.

Nói tóm lại, không có tiền không thể được, nhưng tiền tài nhất quyết không phải vạn năng.

Hoàng Thượng đối với lời nói của ta có chút kinh ngạc,“Trẫm chỉ biết Kim lão
bản làm người thông minh, không ngờ tài văn chương cũng không tệ. Không
hổ là người của Tống gia. Trẫm biết ngươi cùng với lệnh đường (A Bích) ở Tống phủ từng chịu ủy khuất, ngươi phụng chỉ thành hôn, làm phu nhân
của thế tử Tĩnh Nam Hầu, mẫu thân ngươi cũng được ban tước, đây là
chuyện vinh quang thế nào. Cho dù không phải vì vinh hoa phú quý, nhưng
vì mẫu thân quá cố của ngươi cũng không nên cự tuyệt ý tốt của trẫm.”

Lời nói của Hoàng Thượng quả thật có sức thuyết phục, chỉ tiếc ta không
phải người của Tống gia, vinh hoa phú quý của bọn họ có quan hệ gì với
ta chứ.

“Hoàng Thượng không biết, dân nữ và Tống gia đã không còn quan hệ gì, không hề dính dáng gì đến hào quang của bọn họ, cũng không
cố ý gây khó xử. Về phần mẫu thân, người đã mất cần nhất là yên giấc,
vinh hoa thế gian này, người sao còn hưởng thụ được nữa, vẫn nên để lại
cho người sống đi.”

“Khá khen cho ngươi, đúng là một phụ nhân xảo quyệt! Theo như thân phận, cho dù ngươi sinh hạ trưởng tử cũng không đủ tư cách làm phu nhân của thế tử, chỉ vì Phi Ngọc đối với ngươi tình ý
sâu đậm, hoàng cô cùng hoàng thúc lại mỏi mắt chờ đời, trẫm mới nhịn
ngươi, ngươi lại càng đắc ý. Chẳng lẽ cho dù trẫm tự mình hạ chỉ, ngươi
cũng dám kháng chỉ không theo sao?”

Kháng chỉ không theo! Như thế đương nhiên là tội khi quân phạm thượng, trảm cả nhà! Cho dù trong lòng tức giận đến tận trời, cũng chỉ có thể cưỡng chế nhắc nhở mình đây là
xã hội vạn ác.

“Hoàng Thượng bớt giận, dân nữ tuyệt không có ý
kháng chỉ. Chỉ là dân nữ cùng đại tướng quân đã sống như thế này vài
năm, cảm thấy có được thân phận hay không cũng không quan trọng, cho nên không quá để bụng, cô phụ ưu ái của Hoàng Thượng. Dân nữ cũng biết
Hoàng Thượng đang lo lắng chuyện của Cảnh Linh công chúa. Thật ra đại
công chúa chỉ là bồng bột nhất thời, nàng và La tướng quân tình nồng ý
đậm, dân nữ cam đoan nàng nhất định sẽ vô cùng hào hứng với chuyện thành thân.”

Ta tin tưởng Thập Bát công chúa không có khả năng thực sự làm như vậy.

“Hừ! Tuy rằng việc này là từ Tư Giai, nhưng mầm hoạ vẫn là ở ngươi. Nam hôn
nữ gả là lễ pháp đã tương truyền nhiều thế hệ, không hôn mà ở chung
chính là đi ngược lại luân thường đạo lý! Nay ngay cả công chúa hoàng
thất cũng thay đổi suy nghĩ, đương nhiên trẫm sẽ không để cho chuyện hôn sự của Tư Giai có thay đổi, nhưng khó đảm bảo ngày sau không có người
học theo. Chuyện này không dẹp, quốc pháp khó vào nề nếp!”

Ta chỉ là vô tình phá hỏng chế độ hôn nhân của Lăng Quốc, không hề có ý tưởng
phản đối nam hôn nữ gả, chỉ cảm thấy đây là chuyện của hai người yêu
nhau, không nên bị nhiều người bên ngoài quấy nhiễu như vậy, sao hiện
tại lại biến thành hồng nhan họa thủy rồi?!

“Ngày mai trẫm sẽ chính thức hạ chỉ, ngươi yên phận chờ lập gia đình. Bằng không…… Hừ!”

Thật ra trải qua cuộc sống thế này đã hai năm, đối với chuyện trở thành phu
nhân thế tử ta đã không còn sợ hãi nữa, thành hôn cũng chỉ là thay đổi
hình thức mà thôi. Nếu hôm nay là Long đại tướng quân nâng hoa tươi đến
cầu hôn với ta, ta sẽ không chớp mắt mà đáp ứng. Nhưng đổi thành là
đương kim hoàng thượng tay cầm thánh đến bức hôn, sao ta có thể gật đầu? Hôm sự của ta nhất định phải được khởi đầu tốt đẹp chứ không phải bị ép buộc mà thành thế này.

“Còn xin Hoàng Thượng thu hồi mệnh lệnh
đã ban ra. Hôn sự này là chuyện của dân nữ và đại tướng quân, sự tình
liên quan đến hạnh phúc của một nhà, khẩn cầu Hoàng Thượng để cho chúng
ta tự quyết định.”

“Ngươi thật sự muốn kháng chỉ!? Ngươi không sợ rơi đầu sao?” Hoàng Thượng đối với sự kiên trì của ta cảm thấy khó mà tin nổi.

“Hoàng thượng hạ chỉ hẳn là nên suy nghĩ việc có lợi cho quốc gia dân sinh,
nhưng Hoàng Thượng lại lấy lớn áp nhỏ, bức bách dân nữ, dân nữ không đáp ứng bởi vì uy vũ không khuất phục là nguyên tắc làm người của dân nữ,
đây không phải kháng chỉ.”

Ta biết đối với một quân chủ nói những thứ này giống như đàn gảy tai trâu, nhưng người từng được chủ nghĩa dân chủ hoàn toàn đồng hóa như ta thật sự khó mà nhịn được.

“Khá
khen cho ngươi uy vũ bất năng khuất! Trẫm lại trở thành ỷ thế hiếp
người, như thế trẫm không thể chém đầu ngươi. Thế cũng tốt, quốc vương
Tây Xương Quốc vừa đưa đến một hiệp ước liên minh, nếu ngươi không muốn
gả cho Phi Ngọc, ta sẽ hạ chỉ để Phi Ngọc cưới công chúa Tây Xương Quốc, đây chính là chuyện vô cùng có lợi cho quốc gia dân sinh.”

“Ngươi……” Ta quýnh lên, tôn xưng gì cũng không để ý.

“Thần không biết Hoàng Thượng đích thân ngự giá đến đây, không thể tiếp giá đúng lúc, xin Hoàng Thượng thứ tội.”

“Lão công!”

Ta vội vàng chạy tới, ở bên người hắn ta mới có thể bình tĩnh được.

Sắc mặt đại tướng quân hơi xanh, có lẽ là nghe thấy được mấy lời vừa rồi.

“Thôi, nơi này cũng không phải trong cung, không cần đa lễ. Phi Ngọc, ngươi
đừng trách trẫm, trẫm chỉ là muốn tốt cho ngươi mà thôi. Nhưng điêu nữ
này thà rằng vi phạm ý chỉ của trẫm cũng không chịu thành thân với
ngươi, chẳng lẽ còn không thể để ngươi cưới nữ nhân khác.”

“Hoàng Thượng, ngài đang nói về mẫu thân của con trai thần.”

“Được, trẫm biết ngươi cùng Kim cô nương tình sâu ý đậm, nhưng như các ngươi
còn ra thể thống gì. Tương lai ngươi sẽ kế tục tước vị của phụ thân
ngươi, không có chính thất phu nhân sao có thể được, thê tử con trai
ngươi không có nổi thân phận sao có thể được?”

“Nhưng Hoàng
Thượng đã đáp ứng Phi Ngọc, hôn sự sẽ do ta tự xử trí. Về phần con thần, không cần biết mẫu thân của chúng là ai, ta đều không để bọn họ ủy
khuất.”

Đúng là như thế, mặc kệ có danh phận hay không, ta và đại tướng quân đều có thể làm cho A Bích cùng A Ngọc sống vui vẻ.

“Ngươi, ngươi cũng muốn bức trẫm?” Khẩu khí của Hoàng Thượng có chút tức giận.

Tuy rằng ta rất cao hứng đại tướng quân đứng về phía mình, nhưng không hề
muốn hắn bởi vì ta mà chọc giận tới Hoàng Thượng, đây cũng không phải là chuyện có thể đùa được. Nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ ta thật sự
phải khuất phục chính sách của Hoàng Thượng?

“Ai dám bắt nạt Đa Đa nhà ta!”

Theo một tiếng hét to, sư tổ biến thái xuất hiện ở trong đại sảnh. Thì ra là quản gia Tiểu Phùng thấy tình thế nguy cấp, cho nên chạy đi tìm sư tổ
biến thái.

Sư tổ biến thái! Không, từ nay về sau ta phải gọi là
sư tổ cực phẩm! Với chuyện ngài bênh vực lẽ phải, Đa Đa thật tâm cảm
động, nhưng quản gia Tiểu Phùng có nói cho ngài người kia là đương kim
hoàng thượng hay không, cho dù là Huyền Thiên Tông cũng không chọc vào
được. Ta đã kéo Long đại tướng quân xuống nước rồi, không thể hại thêm
sư tổ cực phẩm được nữa.

“Sư tổ cực phẩm……”

“Hoàng thúc!”

“Tiểu Cữu!”

“Vương gia!”

Cái gì! Ta vừa nghe nhầm sao?

Sư tổ biến thái bước mấy bước đi đến trước mặt mọi người, chỉ vào người
vừa gọi hắn là hoàng thúc, “Làm Hoàng Thượng thì rất giỏi sao? Có thể
tùy ý khi dễ nữ tử đàng hoàng?”

Lại quay sang chỉ người vừa gọi
Tiểu Cữu, “Ngươi cư nhiên để Đa Đa bị người khác khi dễ, biết ngay là
nam nhân Long gia của các ngươi không có ai tốt đẹp mà.”

“Hoàng thúc, nàng sao có thể coi là nữ tử đàng hoàng được!”

“Dân nữ là đồ tôn của Vương gia.”

Ta nhắc nhở Hoàng Thượng, vũ nhục ta chính là đang vũ nhục hoàng thúc của ngươi.

Hoàng Thượng quả nhiên bị biến thái sư tổ trừng mắt nhìn một cái, nhưng vẫn
không cam lòng, “Hoàng thúc, trẫm biết ngươi yêu thương Kim cô nương,
nhưng ý chỉ ban hôn này chẳng phải là vì muốn tốt cho nàng sao, nhưng
nàng lại kháng chỉ không theo.”

“Ý chỉ của Hoàng Thượng còn chưa có chính thức ban ra, dân nữ đâu thể coi là kháng chỉ được.”

Có sư tổ biến thái làm chỗ dựa, lá gan của ta càng lớn.

“Đa Đa không muốn gả là không gả, ban hôn làm gì. Nếu năm đó không phải phụ hoàng ngươi luôn tìm cách ban hôn cho ta, ta cũng không phải chạy lên
Phiếu Miểu Phong.” Sư tổ biến thái như bị chọc trúng chỗ đau.

“Nhưng ngay cả đứa nhỏ bọn họ cũng có rồi, Phi Ngọc còn là thế tử của phủ Tĩnh Nam Hầu, không thể cứ tiếp tục như vậy.”

“Cái đó,” Sư tổ cúi đầu trầm tư, một lúc lâu sau mới ngẩng đầu nói với ta:
“Đa Đa, nếu ngươi không muốn con tiểu Long này, thì để hắn cưới người
khác đi, ngươi dẫn theo A Bích A Ngọc cùng sư tổ trở về Phiếu Miểu
Phong, ta đường đường là Duệ Vương còn không nuôi nổi ngươi sao.”

“Sư tổ, ta chỉ là không muốn bởi vì ý chỉ của Hoàng Thượng mà phải gả cho
đại tướng quân, chứ không phải không cần hắn. Có điều sư tổ trở thành
Vương gia khi nào, sao Đa Đa không biết?” Cách gọi Tiểu Long cũng là lần đầu tiên ta nghe thấy

“A…… Ngươi cũng chưa từng hỏi.” Biến thái sư tổ nhìn chung quanh nói.

Ta nhìn về phía “Tiểu long”.

“Tiểu Cữu nói muốn tự mình nói với nàng, không cần ta nhiều lời.”

“Sư tổ biến thái là vương gì nha?”

“Không được vô lễ!” Thái giám đứng một bên nãy giờ không mở miệng rốt cuộc
không thể chịu được sự kém hiểu biết của ta nữa, dùng giọng nói có chút
quỷ dị trả lời: “Vương gia chính là Duệ Vương được Thánh Văn Đế [tức ông nội của đương kim hoàng thượng] khâm phong”

“Tiểu Cữu cùng tiên đế là huynh đệ cùng mẫu thân.” Long đại tướng quân nhẹ giọng nói bên tai ta.

Huynh đệ cùng mẫu thân với tiên đế, vậy tức là tỷ đệ cùng mẫu thân với Đại
Trưởng công chúa. Khó trách hồ ly Thương Dung bằng lòng gặp một cái tiểu thư con thiếp thanh danh không tốt; khó trách Hoàng Thượng đối với Đa
Đa Dược Thiện phường luôn có ưu ái; khó trách Đại Trưởng công chúa không kịch kiệt phản đối chủ nghĩa chưa hôn mà ở chung của ta; khó trách sư
tổ biến thái nói hắn nhìn Long đại tướng quân lớn lên……

Hắc hắc, ta vẫn biết Huyền Thiên Tông cùng hoàng thất có quan hệ mật thiết, nhưng không ngờ lại là quan hệ thân thích.

Có điều……

“Sư tổ biến thái, đại tướng quân phải gọi người là Tiểu Cữu?”

“Đúng vậy.”

“Thế phu nhân của đại tướng quân gọi ngài là gì?”

“……” Biến thái sư tổ không hé răng.

“Đương nhiên cũng là Tiểu Cữu.” Hoàng Thượng không kiên nhẫn nói.

“Đúng vậy.” Sư tổ biến thái cũng tức giận nói.

Ta quay người lại,“Lão công!”

“Ừ?” Đại tướng quân cười khanh khách nhìn ta.

“Chúng ta thành thân đi!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.