Hết Thảy Mộng Đẹp Đều Dành Cho Em

Chương 21: "Cô cũng đã gọi tôi là Lục papa rồi, sao có thể đổi ý được?"



Editor: Hannah

Đường Vực cho rằng tôi từ chối anh ta vì chuyện tiền nong sao? Đúng là… đồ óc heo.

Thật muốn đập cho anh ta một trận.

_ “Nhật ký nữ đại gia”_

Đường Đinh Đinh xem trang cá nhân của Đường Hinh xong, vẫn cảm thấy quan hệ giữa cô ấy và anh trai mình có gì đó kỳ lạ, hơn nữa hôm đó anh trai cô còn nói “Cứ để cô ấy “chặt chém”đi. Anh nợ cô ấy”.

Nghĩ thế nào cũng thấy có gì đó là lạ.

Lúc chiều khi nhìn thấy hotsearch rồi lại xem bình luận và phản ứng của cư dân mạng, cô mới biết Đường papa chính là anh trai mình, Đường Vực.

Bút danh của Đường Hinh quá dễ nhận ra, là đồng âm với tên thật của cô. Đường Đinh Đinh đã hỏi lại Hoắc Thần Đông, dễ dàng xác nhận Đường Tâm chính là Đường Hinh, mà bây giờ Đường Hinh không định gia hạn hợp đồng bản quyền với Thời Quang. Đường Đinh Đinh có hỏi Hoắc Thần Đông nguyên nhân nhưng anh ta quyết không hé nửa lời.

Cô đoán là có lẽ do vấn đề phí bản quyền.

Hoặc là trước đó anh cô đã hứa hẹn với Đường Hinh cái gì nhưng lại không làm được, khiến Đường Hinh tức giận rời đi, chuyển sang đầu quân cho Lục papa.

Trên Weibo, cư dân mạng đều đang kêu gào “tội nghiệp cho Đường papa”, thể diện của anh cô chính thức trôi theo cống rãnh rồi, cô nhìn cũng thấy đau lòng, muốn giúp anh gỡ gạc lại chút gì đó.

… Cô nhớ lần trước khi mình bị Đường Hinh “chặt chém”, Đường Hinh tươi cười cực kỳ hạnh phúc mỹ mãn, nếu bây giờ cô tình nguyện cho Đường Hinh “cắt cổ” thêm lần nữa thì sẽ giải quyết được rắc rối phải không.

Nói xong câu này, cô đợi một lúc lâu vẫn chưa thấy Đường Vực đáp lại.

Đường Vực nhìn chằm chằm chiếc xe trước mặt, nhấn chân ga theo sau cách mấy mét, lạnh nhạt nói: “Không cần đâu, chuyện giữa anh và cô ấy không phải vấn đề tiền bạc.”

Đường Đinh Đinh lập tác hỏi: “Thế là vì cái gì?”

Bởi vì…

Anh đã từ chối không làm nhà chế tác phim cho cô ấy.

Cũng từ chối tình cảm của cô ấy.

Đương nhiên, những lời này đều không thể nói với Đường Đinh Đinh.

Hai chiếc xe nối đuôi nhau ra khỏi tầng hầm, xe Đường Hinh ra ngoài trước. Đường Vực đột nhiên nhớ lại trước đây cô vì muốn ngồi xe anh mà nói dối đã đem xe của mình đi bảo dưỡng, vì sợ lộ tẩy mà còn phải mua bữa sáng hối lộ cho Cao Hằng.

Thế mà bây giờ, nói không gia hạn hợp đồng thì lập tức không gia hạn hợp đồng, quay đầu lại đã gọi người ta là Lục papa.

Đường Vực càng nghĩ, sắc mặt càng âm trầm, nói: “Không có gì, cúp máy đây.”

Nói xong lập tức ngắt cuộc gọi.

Vừa ngẩng lên đã thấy xe của Đường Hinh đi tới ngã tư, ngược lại với hướng anh đi, rất nhanh sau đó xe đã hoà vào dòng xe cộ.

Đường Vực dựa vào lưng ghế, bỗng nhiên cảm thấy không khí trong xe thật tù túng, khó chịu. Anh hạ kính cửa sổ xe để gió thổi vào mới cảm thấy thoải mái hơn một chút. Bây giờ anh cũng không biết Đường Hinh nói không muốn gia hạn tiếp hợp đồng là nói đùa hay là câu giận dỗi.

Xe Đường Hinh đi vào con phố tắc nghẽn, giờ kẹt cứng giữa đường. Cô cáu kỉnh đập tay vào tay lái, tất cả là do tên óc heo Đường Vực kia, nếu không phải vì anh ta cứ lẽo đẽo theo sau, cô sẽ không quên mất phải quay xe, bây giờ đã không đến nỗi bị kẹt ở đây.

Đáng lẽ chỉ mất nhiều nhất là hơn hai mươi phút lái xe, giờ sợ là phải mất một tiếng nữa mới về tới nhà.

May là buổi sáng cô đã để lại nhiều thức ăn cho mèo, nếu không Bánh Bao Cuộn ở nhà chắc chắn sẽ làm loạn. Nhưng mà kết quả là Bánh Bao Cuộn vẫn còn đói bụng, vừa thấy cô về đã chạy ngay tới cọ cọ bên chân. Đường Hinh quẳng túi lên sô-pha, bế Bánh Bao Cuộn lên ôm ấp, trấn an nó: “Ngoan nào, đừng quấy. Chị sẽ cho em ăn cá khô.”

Cô lấy ra hộp cá khô, trộn thêm ít cơm, ngồi trên sô-pha dỗ Bánh Bao Cuộn ăn cá. Tới khi Bánh Bao Cuộn no căng, nằm sõng soài trên sô-pha để cho cô xoa bụng tròn, Đường Hinh chụp lại một tấm hình đăng lên WeChat.

Tiện thể đăng thêm thông tin lúc trước chưa kịp thông báo.

Nữ đại gia: Bộ “Dệt một giấc mộng cho anh” mới chỉ đang ở giai đoạn đàm phán, nếu mọi việc thuận lợi thì sang năm có thể cho phim ra mắt mọi người!

Đường Đinh Đinh nhìn thấy bài đăng của cô, đầu tiên là thèm thuồng ngắm nhìn Bánh Bao Cuộn, ngẫm nghĩ một hồi rồi bình luận một câu: “Thực sự không thể cân nhắc Đường papa thêm một chút sao? Vì sao thế?”

Đường Hinh: “……”

Cô không ngờ Đường Đinh Đinh lại mò vào tận trang cá nhân của cô để hóng hớt. Không phải là cô không cân nhắc Đường papa, mà căn bản là Đường papa chưa từng cân nhắc tới tiểu thuyết của cô. Cô trả lời bình luận của Đường Đinh Đinh: “Đường papa không thích đề tài này. Đạo diễn Lục đã ngỏ ý với tôi trước, nếu mọi thứ thuận lợi thì sẽ cùng hợp tác.”

Đường Đinh Đinh cũng chưa từng đọc tiểu thuyết của Đường Hinh, nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, chỉ có thể nhắn lại: “Được rồi.”

Đêm hôm đó, Đường Vực theo thói quen trước khi đi ngủ lại vào trang cá nhân của Đường Hinh xem tin tức, thấy được đoạn đối thoại giữa cô và Đường Đinh Đinh, anh trầm mặc một lúc lâu rồi nhíu mày, tắt điện thoại.

Bởi vì chuyện lên hot search mà đột nhiên rất nhiều người chú ý tới tiểu thuyết của Đường Hinh, đa phần là fan của Lục Chi Hành, rất nhiều fan của anh ta đã đi mua “Dệt một giấc mộng cho anh”, vốn dĩ hàng tồn kho đã không còn nhiều, giờ lại không đủ để bán.

Sáng sớm hôm sau, Đường Hinh đã nhận được điện thoại của biên tập viên, vui vẻ thông báo với cô: “Sách lại bán hết rồi! Cô hot quá đi! Sáng nay xưởng in lại in gấp thêm ấn bản!”

Đường Hinh tuy không quá bất ngờ nhưng cũng rất vui vẻ: “Còn việc tái bản thì sao?”

Biên tập viên hào hứng nói: “Thực ra bìa tái bản đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi, đáng lẽ ra hai ngày nữa sẽ đặt in nhưng muốn đặt in rồi nhận hàng cũng phải mất thời gian, mà bây giờ nhu cầu mua đang tăng nên trước tiên cứ bán bản cũ đã. Cô muốn bổ sung gì thì nhanh lên, đang dịp hot.”

“Được.”

Đường Hinh tới công ty, dự án mới đã bắt đầu khởi động, là phim về đề tài dân quốc. Tổ làm việc gồm hai biên kịch chủ chốt, đều là những vị lão làng trong ngành năm này đã 40 tuổi, còn Đường Hinh chỉ là chân trà nước chạy theo sau học hỏi, thật ra cũng chẳng có cơ hội đóng góp gì nhiều.

Trong lúc rảnh rỗi thì cô tranh thủ sửa lại bản thảo tái bản.

Chưa tới hai ngày đã lại nhận được điện thoại của biên tập viên, nói sách bán rất chạy.

Đường Hinh đăng nhập Weibo xem qua, thấy lượng người theo dõi của cô tăng tới hơn hai triệu, trong đó đa phần là fan couple, cô đọc bình luận thì thấy hơi xấu hổ, may mắn là độ hot cũng giảm nhiều rồi.

Từ sau ngày cô từ chối Đường Vực, anh cũng không đi tìm cô nữa.

Đường Hinh nhìn lịch, đã là ngày 14 rồi, cô đã hẹn gặp Lục Chi Hành vào ngày 15, vừa đúng thứ bảy.

*****

Buổi chiều, lúc Cao Hằng vào phòng làm việc của Tổng giám đốc để đưa tài liệu, Đường Vực ký xong thì đưa lại cho anh ta, điềm nhiên hỏi: “Giám đốc Đỗ không tìm Đường Hinh thương lượng thêm à?”

Cao Hằng đáp: “Hình như không có.”

Đường Vực dựa vào lưng ghế, bút máy cầm trên tay gõ gõ lên mặt bài vẻ mất kiên nhẫn, trầm giọng nói: “Thương lượng lại đi, giá cả cũng có thể tăng lên, thử xem… thử xem cô ấy có đồng ý hay không.”

Cao Hằng sững người một khắc rồi đáp: “Vâng.”

Anh ta nhận lệnh ra ngoài làm việc.

Đường Vực xoa xoa huyệt thái dương, đầu óc có hơi căng thẳng, anh nhắm hai mắt, biếng nhác tựa vào ghế nghỉ ngơi một lúc, trong đầu chỉ luẩn quẩn một suy nghĩ… “Liệu Đường Hinh có còn từ chối nữa hay không?”

Giám đốc Đỗ vừa nghe Cao Hằng nói xong thì sững sờ hỏi lại: “Vì sao lại thế? Sếp tổng còn muốn quay phim hay sao?”

Cao Hằng đẩy mắt kính lên sống mũi, nhẹ nhàng nói: “Nếu đã nói muốn gia hạn hợp đồng thì tất nhiên là có ý định quay phim rồi.”

Sau khi Cao Hằng đi rồi, Giám đốc Đỗ mới dần dần lấy lại tinh thần, lập tức gọi điện cho Đường Hinh, nói giá cả có thể thương lượng lại, cô cứ đề nghị mức phí mà cô muốn.

Đường Hinh nghe xong cũng sững sờ không kém, sau khi hồi thần lại thì lập tức đoán ra đây là ý của Đường Vực.

Cô nhíu mày không hiểu anh muốn làm gì.

Muốn bồi thường cho cô sao? Hay là cảm thấy chuyện cô làm trên Weibo đã khiến anh mất mặt, giờ muốn mua lại bản quyền để gỡ gạc thể diện?

Bất kể lý do là gì cũng khiến cô cảm thấy khó có thể chấp nhận được.

“Không cần đâu, tôi và đạo diễn Lục đã lên kế hoạch hợp tác xong xuôi, tôi sẽ không đổi ý.” Đường Hinh khách khí nói thêm: “Giám đốc Đỗ, không phải chính ông đã nói dù tôi có bán bản quyền cho Thời Quang cũng sẽ bị “ngâm” sao? Thế nên chuyện giá cả tôi cũng không muốn cân nhắc, khó khăn lắm mới có một vị đạo diễn danh tiếng tìm tới tôi, một cơ hội tốt như vậy, nếu tôi từ bỏ thì không phải là ngu ngốc hay sao?”

Giám đốc Đỗ nghẹn lời, nghĩ tới nhiệm vụ mà sếp tổng giao cho lại phải cắn răng nói thêm: “Nhưng nếu Thời Quang đã muốn chuyển thể thành phim thì cũng sẽ đầu tư không ít, cô cứ thử cân nhắc thêm đi.”

Đường Hinh cười tủm tỉm đáp: “Tôi biết, nhưng mà tôi đã quyết định rồi, cảm ơn Giám đốc Đỗ.”

Đã nói đến nước này, Giám đốc Đỗ cũng không thể nói thêm gì nữa.

Tới gần giờ tan tầm, Đường Vực sau khi nghe Cao Hằng báo cáo lại thì chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, im lặng thật lâu rồi lạnh nhạt nói: “Không có việc gì nữa, cậu ra ngoài đi.”

Trong ngữ điệu của anh không để lộ chút cảm xúc gì, khiến Cao Hằng cũng không nắm bắt được. Sếp tổng mấy ngày hôm nay có hơi khác lạ, quan hệ giữa sếp và cô Đường rất khó hiểu, chẳng phải đã từ chối người ta rồi sao, thế vì sao còn muốn mua bản quyền tiểu thuyết của cô ấy, thậm chí còn muốn vì cô ấy mà chuyển thể thành phim?

Thế rốt cuộc là thích hay không thích?

Cao Hằng không có thói quen tọc mạch chuyện cá nhân của cấp trên, chỉ có thể đoán già đoán non một chút.

Vừa mới xoay người rời đi, Đường Vực đột nhiên ngẩng lên hỏi anh ta: “Không phải còn một bộ tiểu thuyết nữa sao?”

Lúc trước Thời Quang mua bản quyền hai bộ tiểu thuyết, một bộ “Dệt một giấc mộng cho anh”, còn bộ kia là “Nhất mộng tam thế”, bản quyền hai tiểu thuyết không được ký đồng thời nên kỳ hạn cách nhau khoảng ba tháng.

Cuối tháng này sẽ hết kỳ hạn của “Dệt một giấc mộng cho anh”.

Cao Hằng hơi bất ngờ rồi lập tức đáp: “Bản quyền của bộ kia còn chưa nhắc tới, hình như Lục Chi Hành chỉ để mắt tới một bộ, giờ có cần đi báo lại cho Giám đốc Đỗ không ạ?”

Đường Vực do dự một chút, hai mắt nheo lại nhìn màn hình máy tính đang hiển thị trang Weibo của Đường Tâm, mày hơi nhíu lại rồi đáp: “Hôm nay thôi đi, để hôm khác nói sau.”

Vừa mới bị từ chối qua điện thoại, nếu giờ lại gọi lại e rằng kết quả cũng không khác biệt.

Trợ lý Cao gật đầu, lại nói: “Năm nay Liên hoan phim Bắc Kinh sẽ diễn ra từ ngày 18 tới ngày 23, lễ trao giải diễn ra vào tối ngày 23, lịch trình ngày này đã được để trống.”

Trong khuôn khổ Liên hoan phim đều có trao giải thường, như Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, Nam nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, Biên kịch xuất sắc nhất.

Hai phim điện ảnh của Thời Quang phát hành năm ngoái đều được đề cử. Đường Vực không chỉ là CEO của Thời Quang mà đồng thời còn là nhà chế tác, chắc chắn sẽ tham dự Liên hoan, cơ bản cũng là để lên nhận giải thưởng, mà có khi lại nhận được không ít.

Đường Vực nhàn nhạt gật đầu, bỗng nhớ tới hình như phim của Lục Chi Hành cũng được đề cử.

Đều cùng hoạt động trong giới điện ảnh và giải trí, anh đương nhiên có quen biết Lục Chi Hành, lúc trước còn có ý định hợp tác nhưng sau đó thương lượng không thành công, chuyện hợp tác cũng bay theo gió.

Đường Vực chỉ đáp ngắn gọn: “Ừ.”

*****

Tối hôm đó, Đường Hinh nhận được tin nhắn của Lục Chi Hành.

Anh ta gửi địa chỉ của ba nhà hàng, dò hỏi cô: “Không biết nhà hàng nào hợp với khẩu vị của cô, cô chọn một cái đi. Hoặc là cô chọn một nơi mà cô thích cũng được.”

Những nhà hàng mà Lục Chi Hành chọn đều rất an tĩnh, thích hợp để bàn chuyện công việc. Những chỗ này Đường Hinh đều đã tới, có nhiều lần còn đi với Đường Vực, cô chọn một nơi cách nhà tương đối gần, hai người hẹn gặp mặt lúc 6 giờ.

Chạng vạng chiều thứ bảy, Đường Hinh thay quần áo chỉn chu, trang điểm cẩn thận, trước giờ hẹn nửa tiếng rời khỏi nhà, lúc tới nơi còn chưa tới 6 giờ. Cô tìm đến phòng riêng đã đặt trước, tới nơi đã thấy có người ngồi ở đó.

Cô hơi bất ngờ.

Lục Chi Hành mặc trên người một bộ đồ màu đen kiểu dáng thoải mái, nhàn nhã tựa lưng vào ghế ngồi, cúi đầu xem điện thoại, đang trả lời tin nhắn, nghe tiếng cửa phòng mở ra thì ngước mắt nhìn lên, thấy cô, anh hơi nhướng mày hỏi: “Cô tới sớm thế.”

Đường Hinh tủm tỉm cười nói: “Cũng không sớm bằng đạo diễn Lục.”

Cô tiến vào trong, vuốt phẳng tà váy rồi ngồi xuống đối diện anh ta.

Lục Chi Hành mỉm cười, đưa thực đơn cho cô, nói: “Gọi đồ ăn trước đi.”

Đường Hinh cũng không khách sáo, nhận thực đơn rồi xem xét. Thực ra cô có chút hồi hộp, không phải vì Lục Chi Hành mà bởi cô cảm thấy có phần mông lung, không biết Lục Chi Hành có thực sự muốn làm phim “Dệt một giấc mộng cho anh” hay không.

Bản quyền đã bán đi từ lâu mà mãi không có động tĩnh, thực ra cô cũng rất sốt ruột, cũng hoài nghi liệu có phải tiểu thuyết của mình không thích hợp để chuyển thể thành phim hay không, khiến cho quá trình không thuận lợi.

Nhưng bởi đó là Đường Vực nên cô không muốn thúc giục anh.

Giờ có người chủ động coi trọng tác phẩm của cô, cô bỗng nhiên cảm thấy mình cũng có giá trị riêng.

Ai mà không có giấc mơ cùng khát vọng chứ?

Đường Hinh cũng muốn có một bộ phim của riêng mình.

Cô để thực đơn xuống, ngẩng đầu nhìn Lục Chi Hành ngồi đối diện.

“Đạo diễn Lục.”

“Ừm?” Lục Chi Hành vẫn thoải mái dựa vào lưng ghế, tay cầm điện thoại để trên đầu gối, ngón tay lướt nhanh gõ chữ. Nhận thấy ngữ điệu nghiêm túc của Đường Hinh, anh ta dừng lại, để điện thoại qua một bên, nhìn cô, nhếch miệng cười: “Xin lỗi, có chút chuyện gấp phải xử lý. Cô muốn nói gì?””

Đường Hinh nhìn anh ta, chớp mắt, nói: “Anh thực sự muốn quay “Dệt một giấc mộng cho anh” sao? Tôi chỉ muốn xác nhận lại một chút.”

Lục Chi Hành liếc mắt nhìn màn hình điện thoại sáng lên, nhưng cũng không đụng vào. Anh ta nhìn Đường Hinh, điềm nhiên nhướng mày hỏi ngược lại: “Cô cũng đã gọi tôi là Lục papa rồi, sao có thể đổi ý được?”

—————————————————————

Yee: chúc các men ngày cuối tuần vui vẻ

Mỗi chương mới đều là những tiếng “chát” ” chát” “chát” văng vẳng vào mặt papa Đường


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.