Heo Yêu Diêm Vương

Chương 32



Vu Lạc Ngôn cũng không biết mình đã chạy đến đâu nữa,
vừa tỉnh táo trở lại, liền cảm thấy lồng ngực như muốn nổ tung, hai chân giống
như dính chặt không nhấc lên nổi. Anh thở dốc hít từng hơi lớn, ngồi trên mặt
đất, đợi hơi thở ổn định dần lại, bắt đầu cẩn thận nhìn xung quanh.

Ở đây giống như một tòa nhà lớn, cụ thể là tầng nào
thì không biết, hành lang của tòa nhà rất tối, đèn trên nóc sáng màu vàng,
không khí có chút u ám.

Vu Lạc Ngôn thoáng sợ hãi, chuyện gì xảy ra vậy, đây
là đâu, vì sao anh lại chạy đến đây?

Anh nghiêng tai lắng nghe, hình như xung quanh không
có động tĩnh gì. Anh lại ngồi một lát, lúc này mới gắng sức bò dậy, dựa vào
tường chầm chậm đi về phía trước. Đi được mấy bước là phòng cầu thang, trên
tường bên cạnh có treo bản đồ phương hướng của tầng lầu, đây là tòa nhà thiết
kế hình chữ U, đi tiếp về phía trước rẽ trái là thang máy. Vu Lạc Ngôn cảm thấy
thể lực của mình căn bản không thể leo được cầu thang nữa, thế là kéo lê mấy
bước muốn tới chỗ thang máy.

Rẽ sang bên trái, cuối hành lang kia chính là thang
máy, Vu lạc Ngôn thở phào, nhưng khi anh đi qua cánh cửa một căn phòng, cái
loại cảm giác kinh hãi lo sợ ấy lại xuất hiện. Con số trên thang máy phía trước
báo hiệu thang đang lên, nhìn thấy sắp tới tầng này rồi, trong lòng Vu Lạc Ngôn
bỗng trào lên dự cảm chẳng lành, anh nhanh chóng lùi lại phía sau, trốn vào góc
rõ, nghe thấy một tiếng “ting” rồi thang máy mở ra.

Vu Lạc Ngôn cẩn thận thò đầu quan sát, nhìn thấy hai
người ôm một chiếc va li lớn đi ra khỏi thang máy, bọn họ đến phía trước cánh
cửa vừa rồi Vu Lạc Ngôn đi qua, gõ mấy cái, cửa liền mở ra, hai người này bước
vào trong. Vu Lạc Ngôn cẩn thận nhìn, phòng 1212.

Vu Lạc Ngôn đợi một lát, quan sát thang máy, đang cân
nhắc xem có nên coi như chẳng có chuyện gì hay không. Mà dù cho thực sự có
người nhìn thấy, cũng đâu chắc được trong đó sẽ xảy ra chuyện gì.

Anh còn đang do dự thì cửa phòng 1212 đó đột nhiên lại
bật mở, lần này có hai người đi ra, một người đàn ông tóc ngắn buộc đuôi ngựa,
người còn lại nhìn có vẻ như một thiếu niên mười bảy, mười tám. tuổi. Vu Lạc
Ngôn vừa nhìn đã nhận ra, thiếu niên kia chính là con thú biến hình vừa rồi,
cùng với tên cướp và tên đàn ông đầu hói đều chỉ là một.

Hai người này không đi về hướng thang máy, mà lại xông
về hướng Vu Lạc Ngôn ẩn nấp. Tim Vu Lạc Ngôn như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực,
muốn trốn về phía sau, chân Iại không còn sức lực. Anh đang vạn phần lo lắng
thì một cánh tay từ đâu thò đến, bịt lấy miệng anh, ép tiếng hét kinh hoảng của
anh lại. Vu Lạc Ngôn định thần lại nhìn, hóa ra là Thư Đồng.

Thư Đồng thấy biểu hiện của anh, biết rằng anh sẽ
không hét nữa, liền nhanh chóng xoay người anh lại, đặt cánh tay anh lên vai
mình rồi đỡ anh dậy, kéo vào trong phòng cầu thang.

Hai người bọn họ vừa mới ấn nấp xong, người đàn ông
tóc đuôi ngựa và thiếu niên kia đã đi đến. Thư Đồng xuyên qua cửa thoát hiểm
của phòng cầu thang quan sát, nghe thấy bọn họ vừa đi vừa nói chuyện.

Thiêu niên kia khuôn mặt rất trẻ con, chỉ tay vào mình
không cam tâm nói: “Nhưng một túi máu em không đủ ăn. Sâm ca, em
đói”.

Người đàn ông tóc đuôi ngựa được gọi là Sâm ca nói:
“Tử Tử, cậu lần này lại làm loạn lên rồi, bảo cậu đi kiếm chút tiền ra
cũng không được. Không để cậu đói ba ngày đã là quá tốt với cậu rồi”.

“Không phải lỗi của em, là tên Hồ Tử kia ngốc
chứ, động tác của hắn ta quá chậm. Em đi một mình thì chắc chắn là được
rồi.”

“Cậu làm hỏng chuyện chẳng phải chỉ lần
này.”

“Sâm ca, em muốn ăn thịt, uống máu không
no.”

Sâm ca kia vẻ mặt bất lực biết rằng mình đang đàn gẩy
tai trâu, nhìn người thiếu niên một cái sau đó thở dài: “Quay về anh sẽ
xin chuyện này với chị Nam. Cậu cũng phải cố gắng vào”.

“Em đều làm theo dặn dò đấy chứ, em đói. Đợi gặp
chủ nhân rồi, em phải nói với chủ nhân.” Ngữ khí của thiếu niên này hiện
rõ sự bất mãn.

Giọng nói của hai người từ từ nhỏ dần, bọn họ đi về
một căn phòng ở đầu kia hành lang. Đợi tiếng đóng cửa vang lên, Vu Lạc Ngôn thở
phào một cái, nhỏ tiếng nói với Thư Đồng:

” Bọn họ nói là có ý nghĩa gì?”.

“Đang nói chuyện uống máu ăn thịt đói bụng.”
Thư Đồng nhìn anh một cái, trong lòng tức giận. Tiểu mặt trắng chết tiệt, suýt
chút nữa bị anh hại chết.

Vu Lạc Ngôn bò lên khe cửa nhìn nhìn ra ngoài, không
thấy bóng người thì yên tâm nói: “Vừa rồi thiếu niên đó với cái kẻ cô đuổi
theo kia cùng là một”.

“Hừ, anh hóa ra là có thiên nhãn.”

“Thiên nhãn là gì? Thú biến hình là gì?”

“Thiên nhãn chính là năng lực nhìn thấy thứ người
khác không nhìn thấy được. Thú biến hình chính là thú biết biến hình.” Thư Đồng
không nhẫn nại đỡ anh dậy. Chỗ quỷ quái này quá nguy hiểm, cô phải đưa anh ta
ra ngoài trước. Không thể mạo hiểm đi tới chỗ thang máy, cô dự định đỡ anh đi xuống
dưới mấy tầng đã rồi tính. Tầng mười hai này rõ ràng có vấn đề.

“Cô giải thích bừa với tôi phải không?” Vu
Lạc Ngôn không hài lòng với câu trả lời qua loa chiếu lệ của Thư Đồng. Nhưng
anh bây giờ thực sự là không còn sức lực, chỉ có thể dựa vào sự hỗ trợ của cô
để đứng lên.

Bọn họ vừa quay người, đang muốn từ cầu thang đi
xuống, Vu Lạc Ngôn bỗng nhiên cảm thấy người Thư Đồng cứng đơ lại.

“Làm sao vậy?”

“Anh không phải có thiên nhãn sao, không phải tự
mình nhìn thấy à?” Thư Đồng hất cằm về phía dưới cầu thang.

“Thiên nhãn cái đầu cô ý, tôi chẳng nhìn thấy gì
cả.” Vu Lạc Ngôn trả lời ngữ khí không vui, nhưng trong lòng cũng có chút
căng thẳng.

Anh nhìn không thấy, Thư Đồng lại nhìn thấy rất rõ,
dưới cầu thang có năm con ác linh đang chặn đường, đồng hồ trên cánh tay cô
phát ra ánh sáng màu đỏ.

“Rốt cuộc làm sao rồi?”

“Có năm con ác linh đang chặn đường đón tiếp
chúng ta.”

“Là quỷ phải không?” Vu Lạc Ngôn toát mồ hôi
lạnh, dựng đứng lông tơ: “Cô chẳng phải là hàng ma sư rất lợi hại sao?
Chắc cô không sợ chứ?”.

Thư Đồng hạ cánh tay của Vu Lạc Ngôn xuống, bảo anh
tựa vào tay vịn cầu thang: “Nếu chỉ là năm con, tôi còn nắm chắc có thể
đưa anh ra ngoài an toàn. Nhưng nếu như những con ác linh này báo tin cho vài
yêu thú hoặc những thứ linh linh vớ vẩn trong tòa nhà, chúng ta sẽ toi đó. Tôi
không có đem theo trang bị, một lát nữa tôi ngăn bọn chúng, anh nắm chắc cơ hội
tự mình chạy ra ngoài. Ra được rồi thì thông báo cho đồng nghiệp của tôi, tổ
cứu viện sẽ đến”.

“Chạy?” Trong lòng Vu Lạc Ngôn kêu
“xoảng” một tiếng, cái từ này, giống như đâm sâu vào lòng anh, đau
đớn vô cùng.

Anh còn chưa kịp nói gì, Thư Đồng đã nhảy xuống dưới,
cô không mang theo dây trói hồn, cũng không có bình dẫn hồn, chỉ có vật tùy
thân là sợi xích đầu gắn tiêu bạc, nhưng cái này đối với ác linh vô hình là
không có tác dụng. Tuy nhiên với tình thế bây giờ, cô cũng không thể để những
ác linh này chạy mất. Thế là đành rạch đứt ngón tay, nhỏ máu lập chú, vết máu
vung trong không trung, hóa thành sợi đỏ giống như sợi chỉ vây quanh đám ác
linh, nhanh chóng thu chặt lại.

“Mau đi đi!” Thư Đồng thấy Vu Lạc Ngôn vẫn
dựa vào tay vịn cầu thang ngẩn ra, vội vàng quát anh.

Vu Lạc Ngôn cắn răng, chân run run đi xuống từng bậc
từng bậc. Thư Đồng niệm chú giơ bàn tay, giữa lòng bàn tay, ấn bùa màu đỏ sáng
lên, cô vung một chưởng đập diệt hai con ác linh, xoay cánh tay, vẫy sợi dây
máu chuyển động, lại lần nữa quấn lấy hai con vừa mới thoát ra ngoài.

Vu Lạc Ngôn dáng vẻ suy nhược lại chậm chạp khiến cô
lo chết mất, cô ném điện thoại cho anh, nói: “Nếu như chạy không được thì
mau nấp kín đi, tìm trong điện thoại của tôi gọi cho Chu Duệ. Nhanh lên!”.

Vu Lạc Ngôn nhận lấy điện thoại chân tay luống cuống,
trong lòng cũng hiểu rõ không thể ở đây làm cô thêm loạn, đi xuống dưới nhanh
hết tốc độ có thể, anh thở dốc, cuối cùng cũng leo được một đoạn. Thư Đồng đang
ác đấu với mấy ác linh kia, cô không ngừng thúc sợi dây máu hết lần này đến lần
khác vây ác linh lại, hồn lực của mấy con ác linh này rất mạnh, tốc độ cực
nhanh, muốn trong chốc lát tiêu diệt được toàn bộ thật không dễ dàng.

Vu Lạc Ngôn cố gắng khắc chế bản thân không quay lại
nhìn cô, phải nhanh rời xa một chút, cô ấy rất nhanh sẽ theo kịp mình thôi. Anh
xuống dưới một tầng, đẩy cửa phòng cầu thang nhanh chân đi tới chỗ thang máy,
chỉ đi đoạn đường mấy bước mà anh đã thở phì phì. Vẫn chưa đến được thang máy,
điện thoại của Thư Đồng bỗng vang lên, người gọi tới vừa hay chính là Chu Duệ.

Vu Lạc Ngôn vội vàng ấn nút nghe.

“Thư Đồng, chỗ của cô xảy ra chuyện gì vậy?”

“Tôi, tôi là Vu Lạc Ngôn.” Chu Duệ bên kia sững
lại, Vu Lạc Ngôn vội vàng nói tiếp: “Thư Đồng đang đánh nhau với mấy con
quỷ, cô ấy đưa điện thoại cho tôi, bảo tôi liên hệ với anh”.

Chu Duệ rất nhanh chóng phản ứng lại được: “‘Anh
bây giờ đang an toàn rồi chứ? Có thể miêu tả một chút tình hình bên đó
không?”.

“Tôi không biết đây là tòa nhà nào, đang ở tầng
mười hai, chúng tôi nhìn thấy thú biến hình, còn có ác linh, còn có người, ý,
phòng số 1212, còn có một căn phòng cuối cùng ở đầu hành lang bên kia của tòa
nhà.”

“Hãy nói vị trí cụ thể bây giờ của bọn anh? Tôi
lập tức điều người đến đó tiếp ứng.”

“Thư Đồng đang ở trong phòng cầu thang giữa tầng
mười hai và mười một của tòa nhà, tôi vừa xuống đến tầng mười một, đang chuẩn
bị vào thang máy.”

“Được rồi, anh chú ý an toàn, nhanh chóng xuống
dưới, chúng tôi đã phái người lên đó rồi. Không được ngắt điện thoại.”

“Được.” Vu Lạc Ngôn thở dốc, quay người nhìn
nhìn, lại nhìn thấy một người trông giống như xác khô đang từ góc rẽ khác của
lối đi quay lại. Điều này trong chốc lát khiến anh sợ đến mức hồn bay phách
tán, bừng tỉnh cuồng loạn ấn vào nút đi xuống của thang máy. Đứng ở vị trí này,
anh đã không còn chỗ nào có thể trốn, chỉ đành giương mắt nhìn chằm chằm xác
khô kia tiến về phía mình.

“Có, có, có xác sống…” Vu Lạc Ngôn căng
thẳng cảm thấy mình sắp ngất đi rồi.

“Cái gì?” Anh lắp bắp khiến Chu Duệ nghe
không rõ.

“Tôi không biết, không hiểu sao tôi lại gọi nó là
xác sống, nhưng con quái vật đó có bộ dạng giống như thi thể, tôi không rõ nó
là cái gì, nó đang tiến về phía tôi. Thang máy vẫn còn chưa đến.” Vu Lạc
Ngôn vừa nói vừa cuồng loạn ấn vào nút điều khiển thang máy, lúc nào cũng vậy,
cứ vào thời khắc then chốt là thang máy lại chậm như ốc sên.

Nghe có vẻ chính là xác sống, Chu Duệ trong lòng chùng
xuống. Người của bọn họ không thể lên lầu nhanh vậy được, Thư Đồng cũng không
biết tình hình thế nào rồi. Vu Lạc Ngôn này e rằng chỉ có thể dựa vào chính
mình.

“Nhược điểm của xác sống là ở đầu của nó, Vu Lạc
Ngôn, anh cẩn thận đừng để bị nó cắn, nó tấn công anh, anh cứ đánh vào đầu
nó.” Thực ra nói những điều này với Vu Lạc Ngôn trong lòng Chu Duệ cũng
không có hy vọng gì, đừng nói Vu Lạc Ngôn này chưa từng nhận được sự huấn
luyện, chỉ cần nghĩ đơn giản thể chất của anh ta bệnh lâu suy nhược, làm sao
còn có thể đánh nhau với xác sống chứ?

Vu Lạc Ngôn không dám nói thêm nữa, xác sống kia đã
sắp ép đến rồi. Anh nhét điện thoại vào trong túi, hai chân khẽ nhích ra đứng
vững, mặt hướng về phía xác sống, toàn thân căng thẳng cảnh giác. Anh thực ra
hoàn toàn không biết nên làm thế nào, chỉ cảm thấy sợ hãi đến cực điểm, đã có
thể nghe được tiếng trái tim của mình đập “thịch thịch thịch”.

Xác sống kia đến gần, xác định trước mặt là máu thịt
tươi mới vừa hay tới miệng, vui vẻ nhe răng há miệng ra lao đến. Vu Lạc Ngôn
lập tức cúi xuống, lăn mình tránh đi chỗ khác. Anh hoa mày chóng mặt, đầu óc
căng thẳng, tránh được một lần nhào tới này anh liền bắt đầu chạy cuồng loạn,
đáng tiếc chân lại mền nhũn ra, không nhích được mấy bước thì đà ngã phịch
xuống. Xác sống vui mừng nhìn qua, nhân đó bổ nhào lên người anh há miệng ra
cắn.

Bản năng sinh tồn khiến Vu Lạc Ngôn bóp thật chặt vào
cổ xác sống đẩy lên trên, trong lòng chỉ nghĩ không thể để nó cắn. Anh cứ bóp
đến mức hai cánh tay tê dại, xác sống kia thì lại vừa khỏe vừa nhanh, há miệng
ra chỉ nhăm nhăm muốn cắn lên cổ anh.

Trước mắt Vu Lạc Ngôn xuất hiện một lớp khói đỏ, bên
tai vang lên những tiếng ong ong, trong thoáng chốc anhh cũng không biết mình
làm sao nữa, đột nhiên co tay lên, tỳ cẳng tay dưới cằm xác sống, đồng thời một
chân cũng co lại, thúc đầu gối vào bụng nó. Chân mượn sức của đầu gối kết hợp
với cánh tay đẩy mạnh, duy trì tư thế này trong thoáng chốc, sau đó anh xoay
tay đánh vào cổ của xác sống, liền nghe thấy một tiếng “rắc rắc”, xác
sống kia nghiêng đầu ngã xuống đất, không động đậy gì nữa.

Tất cả những điều này xảy ra trong nháy mắt, Vu Lạc
Ngôn không dám tin, cứ nhìn chằm chằm vào hai tay của mình. Anh vừa thở dốc vừa
ngồi ngẩn ra, mới trong chốc lát nhưng lại cho rằng đã qua rất lâu rồi. Lúc này
lại chợt nghe thấy một tiếng “ting”, anh quay đầu nhìn, thang máy vừa
đến nơi.

Vu Lạc Ngôn nhìn cái thang máy, cuối cùng nhớ ra mình
phải làm gì. Anh đứng dậy, lảo đảo đi tới, cửa thang máy đã mở khá lâu, giờ
đang tự động đóng lại, Vu Lạc Ngôn càng sốt ruột, cố gắng bước nhanh hơn. Nhưng
chính vào lúc này, đột nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng gió lạnh u ám đang
ập đến, anh khom người tránh đi, vừa ngẩng lên liền nhìn thấy một bóng sáng
treo giữa không trung bên trên đầu mình. Vu Lạc Ngôn chợt tỉnh ngộ, anh nhìn
thấy rồi, anh lại nhìn thấy quỷ rồi!

Hóa ra quỷ chính là có hình dáng như thế này, còn may
còn may, thì ra cũng không quá đáng sợ. Chẳng đợi cho anh vui mừng xong, bóng
sáng kia đã lao thẳng lền người anh. Vu Lạc Ngôn chỉ cảm thấy một luồng khí
lạnh u ám áp lên trên ngực, khiến anh nôn nao. Ngực rất khó chịu, người cũng
hơi đau, giống như là có thứ gì đang bị kéo ra. Vô cùng sợ hãi, anh khua tay
muốn đẩy bóng sáng kia đi, nhưng cánh tay của anh lại khua vào giữa bóng sáng
trước ngực.

Anh không chạm được vào nó nhưng lại có thể nhìn thấy
nó, bóng sáng mông lung đó ép lên ngực anh, siêu nhiên quái dị như thế này,
khiến anh cảm thấy buồn nôn khó chịu. Thực sự anh cách thang máy không xa, anh
muốn thử bỏ qua cảm giác khó chịu bị quỷ cuốn lấy, gắng sức bò vào thang máy.
Chỉ cần xuống lầu, chỉ cần tìm được một hàng ma sư khác, anh và Thư Đồng sẽ còn
có cơ hội sống.

Anh lảo đảo đứng lên, ác linh kia biết không chen đẩy
được hồn phách của anh, bay quanh một vòng rồi lại lần nữa xông đến. Lần này Vu
Lạc Ngôn bị đẩy ngã ngửa xuống đất, cũng chính vào lúc đó, anh quay đầu lại thì
liền nhìn thấy một xác sống khác đang méo mó cười phía sau mình, da thịt trên
mặt và trên vai của nó đã thối rữa, kèm theo là biểu cảm khát máu. Xác sống chỉ
còn cách anh khoảng hai bước chân, Vu Lạc Ngôn cũng không khống chế nổi nữa,
lớn tiếng hét lên.

Nhưng dù có hét lớn hơn nữa cũng chẳng dọa được xác sống
đang khát máu cực độ kia, trong chốc lát nó lao đến chỗ Vu Lạc Ngôn. Còn anh
thì chỉ biết điên cuồng hét, cảm thấy minh không còn sức lực để phản kháng nữa.

Chính vào thời khắc xác sống kia bổ nhào lên người Vu
Lạc Ngôn, một mũi tiêu màu bạc từ sau cổ xác sống đâm xuyên vào yết hầu của nó,
cuốn xích bạc quanh cổ nó. Vu Lạc Ngôn vẫn còn chưa khống chế được tiếng hét,
mắt trừng trừng nhìn sợi ngân liên tiêu kéo xác sống từ trên người mình xuống,
hất đập vào tường.

Cơ thể xác sống mềm oặt nằm sõng soài trên mặt đất,
Thư Đồng lớn tiếng quát lên: “Im miệng!”.

Cô lại rạch ngón tay, vung mạnh một cái hất máu bắn
ra, đồng thời làm chỉ quyết niệm chú, dịch máu biến thành sợi chỉ đỏ, lại cuốn
lấy ác linh đang tấn công Vu Lạc Ngôn. Không đợi cho cô tiêu diệt ác linh này,
Vu Lạc Ngôn đang nằm trên nền đất không còn sức lực để cử động nữa đã run rẩy
lắp bắp chỉ về phía sau lưng cô: “Sau, sau, sau, sau lưng…”.

Thư Đồng thực ra sớm đã cảm giác được, cô quay đầu lại
nhìn, có ba người đang chạy về phía bên này, trong đó hai người trên tay còn
cầm súng.

Vu Lạc Ngôn giọng nói run rẩy còn đang lắp bắp:
“Thú, thú, thú biến…”.

Thư Đồng căn bản chẳng để ý đến anh, cô vung tay phóng
ngân liên tiêu, đánh trúng vào nút ấn đi xuống của thang máy, “ting”
một tiếng, cửa thang máy lại mở ra. Thư Đồng nhanh chân đá Vu Lạc Ngôn một cái,
để anh theo đà đó lăn vào trong thang.

“Đừng thừa lời, đi mau!” Thư Đồng vừa hét
vừa xoay bàn tay phải tấn công bóng sáng. Bóng sáng kia “bụp” một
tiếng tiêu tan không còn tung tích, vậy là bị diệt rồi. Tay trái Thư Đồng ném
ngân liên tiêu ra, cả sợi xích lơ lửng giữa không trung. Cô lật lòng bàn tay
hướng về phía trước, hai cánh tay áp sát vào nhau, miệng niệm chú rồi cuối cùng
hét lên một tiếng: “Phá!”.

Ngân liên tiêu như có linh lực vậy, quất từng đạt
cuồng phong sắc bén về phía ba người kia, đập bọn chúng ngã bay xuống đất.

Điều này là để tranh thủ thời gian cho Vu Lạc Ngôn lúc
này đã nằm trong thang máy không động đậy nổi. Cửa thang máy cuối cùng tự động
đóng lại. Qua khe cửa càng lúc càng nhỏ, Vu Lạc Ngôn nhìn thấy Thư Đồng đang
hướng đến nghênh đón ba tên ác ôn vừa mới vùng dậy. Cửa thang máy đóng lại rất
chặt, một khắc trước khi đi xuống dưới, anh nghe thấy ba tiếng súng nổ
“đoàng đoàng đoàng” vang lên.

Vu Lạc Ngôn hoảng hốt như đã đi được một vòng trước
quỷ môn quan vậy, trên người trên mặt vẫn còn mùi máu của xác sống vừa rồi, vẫn
phảng phất ngửi thấy mùi hôi thối của nó. Toàn thân anh lạnh cóng, ba tiếng
súng đó vang lên văng vẳng bên tai.

Thư Đồng không có súng, cô ấy nói cô ấy không mang
theo trang bị. Là anh hại cô rồi, là anh tự nhiên chẳng hiểu làm sao lại chạy
đến chỗ này, là anh hại cô rồi!

Vu Lạc Ngôn đột nhiên hiểu rõ ý nghĩa lời nói của con
thú biến hình đó, nó nói nó chỉ uống máu không no, nó muốn ăn thịt! Nó muốn ăn
máu thịt! Vu Lạc Ngôn giật thót mình, đầy trong đầu là những hình ảnh vô cùng
đáng sợ, cô ấy không thể chết đi như thế tuy cô ấy luôn khiến người ta khó
chịu, nhưng cô ấy không thể chết như thế được.

Thời khắc sống chết quan trọng vừa rồi, cô ấy hoàn
toàn có thể vứt bỏ mình để chạy đi, nhưng cô ấy đã không làm thế. Cô ấy bảo
mình mau chạy, còn bản thân lại vì tranh thủ thời gian và cơ hội cho mình. Cô
ấy thật sự quá khiến người ta ghét, Vu Lạc Ngôn như phát cuồng dùng lực ấn vào
nút bấm tầng mười một, cô ấy không thể chết như thế!

Nhưng bất luận anh ấn như thế nào, thang máy vẫn cứ đi
xuống. Vừa rồi anh không hề ấn số, nhưng thang máy lại đóng cửa rồi tự động
chạy thẳng xuống dưới, đây chắc chắn là dưới lầu có người ấn rồi. Vu Lạc Ngôn
tức điên lên, đá đạp vào cửa thang máy, mắt nhìn thấy số báo tầng của thang
không ngừng nhỏ đi, cuối cùng cũng đến tầng một. Vu Lạc Ngôn chẳng thèm để ý
bên ngoài là ai, mặt anh tái xanh ra sức nhấn nút điều khiển thang máy.

Bên ngoài đợi thang máy là một cảnh sát, vừa nhìn thấy
trong thang có một nam thanh niên hung thần tà khí, trên người trên mặt đều có
vết máu hung dữ ấn vào nút điều khiển, vội vàng hét lên: “Anh kia, anh
không thể lên trên”. Vu Lạc Ngôn không thèm để ý, anh một tay đẩy người đó
ra, đóng cửa thang máy lại.

Số báo tầng chậm chạp nhích từng chút, Vu Lạc Ngôn sốt
ruột nhìn, trong lòng khó chịu như lửa đốt.

Thực ra anh cũng hoàn toàn không biết mình lên trên
làm gì, với bản lĩnh và tình trạng bây giờ của anh, lên trên đó ngoại trừ có
thể tăng thêm đồ ăn cho thú biến hình và xác sống, còn lại hình như chẳng có
tác dụng gì khác. Nhưng anh không thể nào thản nhiên đi ra khòi tòa nhà này,
anh không thể nào vứt bỏ Thư đại tỷ vì cứu mình mà bây giờ có khả năng là đã bị
cắn đến không còn nhận ra được nữa, anh thực sự không có cách nào để chạy trốn
như vậy.

“Chạy”, cái từ này vì sao lại khiến trái tim
anh khó chịu như thế chứ?

Cuối cùng cũng đến tầng mười một, cửa thang máy mở ra,
bên ngoài lại không có Thư Đồng. Trên thực tế ngoại trừ dấu vết của trận đánh
nhau vừa rồi ra, căn bản không có bất cứ người nào. Thư Đồng cùng với những
người kia đều không biết đã đi đâu. Vu Lạc Ngôn sững sờ nhìn, đột nhiên nghe
thấy lầu trền có động tĩnh, anh chẳng kịp suy nghĩ cẩn thận, cất bước chạy ngay
lên tầng mười hai.

Vu Lạc Ngôn vừa lên đến nơi liền nghe thấy có tiếng
bắn nhau. Đấu súng? Anh đứng ngẩn ra, những người bắt quỷ bắt ma không phải đều
dùng kiếm gỗ đào hoặc giấy bùa khua qua khua lại sao, nếu không thì thần kỳ hơn
một chút giống như Thư Đồng vừa rồi vậy, vung ít máu ra niệm chú hoặc cầm một
loại binh khí cổ quái nào đó múa một cái. Sao mà anh vừa mới vào thang máy đi
một chuyến quay lại, đám quỷ kỳ quái này đã biến thành trận đấu súng giữa cảnh
sát và kẻ cướp rồi?

Vu Lạc Ngôn nấp ở trong phòng cầu thang, suy nghĩ phải
làm thế nào mới tốt? Lúc này lại nghe thấy tiếng nói của Thư Đồng bên ngoài:
“Máy dò quét đến không kịp, dùng máy thử trước, chúng nó có phản ứng với
máu. Đừng lãng phí đạn lên người thú biến hình, nên dùng đạn bùa bạc. Cách bọn
chúng xa một chút”.

Vu Lạc Ngôn nghe thấy lời này, lòng vui như phát điên,
cô gái đáng ghét đó còn chưa chết.

Anh cẩn thận hé cửa phòng cầu thang, thò đầu ra nhìn
một cái. Lối đi tới căn phòng ở cuối đầu bên kia hình như không có động tĩnh gì
lớn, mà bọn Thư Đồng tổng cộng có năm người, đang ẩn nấp ở góc rẽ bên đó, nổ
súng về hướng phòng 1212.

Vu Lạc Ngôn khom lưng, chầm chậm tiến lại gần bọn họ.
Thư Đồng hơi có cảm giác, liền quay người cầm súng trỏ vào anh. Vu Lạc Ngôn giơ
hai tay lên: “Là tôi”.

Thư Đồng cau mày lại, rất không vui: “Thật là gặp
quỷ rồi, sao anh vẫn còn ở đây?”. Nếu không phải trên người trên mặt anh
ta có vết máu của xác sống đã hơi đen lại, cô thật sự còn cho rằng anh ta là
thú biến hình hóa thân.

“Tôi sợ cô chết quá khó coi, người khác không
nhận ra được, liền muốn đến giúp đưa xác cô về.” Vu Lạc Ngôn thấy cô không
sao, trong lòng nhẹ nhõm rồi, miệng lại nói những lời chọc phá ác độc.

Thư Đồng lườm anh một cái: “Anh hùng như vậy sao?
Tôi còn cho rằng anh chỉ có thể bò”.

Vu Lạc Ngôn ngồi phịch xuống, khua khua tay: “Tôi
không ổn rồi, các cô tiếp tục đi, tôi nghỉ ngơi một lát”.

Thư Đồng không để ý đến anh nữa, cô đã mạo hiểm tính
mạng hoàn thành trách nhiệm bảo vệ khách hàng rồi, bây giờ là anh ta tự mình
đến miệng cọp, cô chẳng thèm quản nữa, cái người chỉ biết gây thêm phiền phức
này, tự mình tìm chỗ chết, đáng đời!

Trong phòng 1212 vẫn chẳng có chút động tình nào,
dường như đã quyết định cứ như thế này mà giằng co với bọn họ, và cũng có thể
là đang có chủ ý quỷ quái gì đó. Thư Đồng dùng tay ra hiệu về phía thang máy
bên kia, Vu Lạc Ngôn lặng lẽ thò đầu vào nhìn nhìn, hóa ra ở đầu thang máy kia
còn có ba hàng ma sư được vũ trang đầy đủ, giữ khiên chống đạn cùng với bọn Thư
Đồng một trái một phải áp sát tấn công vào phòng 1212.

Lúc này dưới chỉ thị của Thư Đồng, khiên chống đạn của
hai bên áp sát tới phòng 1212, cần phải ở cự ly gần đột phá, nếu không thì tấn công
mãi không được e rằng sẽ sinh ra biến cố.

Chính vào lúc bọn Thư Đồng áp sát lại gần, đột nhiên
từ trong phòng, hai thân người thò ra, chia nhau nổ súng bắn vào hai phía. Đội
hàng ma sư nổ súng đáp trả, hai người kia rõ ràng bị bắn trúng rồi, lại giống
như không hề hấn gì, rụt người vào sau đó lại thò ra đánh tiếp.

“Chuyện gì vậy? Hai con đó là thú biến
hình?” Trong lòng mọi người như đã không còn hy vọng, đạn dược bọn họ mang
đến chưa chắc đủ dùng, mà ở đây lại là cứ điểm của đối phương, tàng trữ bao
nhiêu vũ khí đạn dược cũng không biết được. Tuy nói ở đây trên dưới mấy tầng
lầu bọn họ đều đã làm sạch bảo đảm an toàn, nhưng giằng co tiếp tục như thế này
cũng rất không ổn.

Vu Lạc Ngôn thò đầu ra, quan sát rồi nói: “Hai
tên đó trên đỉnh đầu có âm ảnh đó”.

Thư Đồng nhìn anh một cái, thiên nhãn của tên này lúc
thì mở lúc thì đóng, cũng không biết có đáng tin hay không. Nếu như là trên
đỉnh đầu của người đang sống có âm ảnh, đó là người sống hợp thể với ác linh,
như thế này lại càng khó, nếu người này và ác linh tâm ý tương thông, thể chất
hòa hợp, thì sau khi hợp thể sẽ có tư duy của người, năng lượng của ác linh.
Nếu như phương pháp tu luyện đúng đắn, hợp thể hay phân thân còn có thể tùy ý
thực hiện, tương đương với việc một con người có hai phần năng lượng. Đây là
một loại phương thức tu luyện của hàng ma sư tà ác vừa mới xuất hiện hơn mười
năm trước, người sau khi hợp thể được gọi là thây người sông, Thư Đồng cũng
thật sự là chưa tận mắt nhìn thấy bao giờ.

Nếu như kẻ xuất hiện bây giờ thật sự là thây người
sống, vậy chỉ có một tử huyệt… rốn. Đây là ghi chép trong tài liệu huấn luyện
của công ty, Thư Đồng vẫn còn chưa được qua thực tiễn. Cô nhanh chóng ra hiệu
cho hai bên, hàng ma sư cấp dưới tuy thấy kỳ quái, nhưng vẫn làm theo, chuyển
hướng tấn công xuống bụng.

Vu Lạc Ngôn tuy chỉ ngồi ở đó nhưng vẫn cảm thấy vô
cùng mệt mỏi, anh đúng là đã thở không ra hơi. Đột nhiên cái loại cảm giác đầu
óc quay cuồng kia lại ập về dữ dội, anh có kinh nghiệm của mấy lần trước, mập
mờ biết được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Vu Lạc Ngôn liền thò đầu nhìn về
hướng phòng 1212, một con chó nhỏ đáng yêu vừa chạy ra, mọi người giật mình
tránh nó không đánh, Vu Lạc Ngôn lại lớn tiếng hét: “Thú biến hình!”.

Thư Đồng phản ứng rất nhanh, súng dài có trang bị đạn
bùa bạc trong tay quay một cái, nhanh chóng bắn về hướng con chó nhỏ kia một
viên. Quả nhiên con chó nhỏ đó sau khi ra khỏi cửa liền hướng về phía hàng ma
sư bên này chạy, trong lúc đang chạy lại biến thân thành một con gấu lớn lao
thẳng đến, mọi người trở tay không kịp, may mà Thư Đồng dưới sự nhắc nhở của Vu
Lạc Ngôn đã nhanh chóng nổ súng, bắn liên hai phát mới khiến nó hoàn toàn ngã
xuống.

Thư Đồng nhìn Vu Lạc Ngôn, nói: “Con người anh
đây vẫn chưa coi là phế vật”.

“Cô mới là phế vật đầy!” Đồ con gái chết
tiệt, có biết nói chuyện không, chẳng nói được một câu khen ngợi, còn dám làm
tổn thương người khác. Vu Lạc Ngôn nhớ đến một vấn đề: “Nó nếu như biến
thành con muỗi bay đi chẳng phải có thể chạy thoát rồi sao?”.

“Anh cho rằng nó là Tôn Ngộ Không à, kích thước
của chó là hình dáng vật sống nhỏ nhất nó có thể hóa thành.” Thư Đồng đáp
lời xong liền cùng những người khác tiếp tục ép sát phòng 1212. Bọn họ liên
tiếp nổ súng bắn vào mấy phát, như vậy có thể sẽ xông được vào cửa.

Đấu súng cự ly gần, Vu Lạc Ngôn không dám xem náo
nhiệt, anh cứ ngồi nguyên tại chỗ đợi. Phòng 1212 yên tĩnh một hồi, Thư Đồng ra
hiệu tay cho hai bên, một hàng ma sư cầm chiếc ống nhòm một mắt thò vào bên
trong, thăm dò một chút ở sau cửa. Cuối cùng anh ta ra hiệu, biểu thị bên trong
ở dưới đất có một người nằm, phòng khách còn có hai người được trang bị vũ khí,
không thể xác định ác linh và tình hình của những ma quái khác.

Thư Đồng ngẫm nghĩ, đánh mắt ra hiệu, giơ nắm đấm lên
hướng vào trong phòng. Một hàng ma sư gật đầu, cầm đạn hơi cay ra, kéo chốt
hướng đến cửa phòng hít sâu một cái, ném vào trong. Ba hàng ma sư cầm súng đồng
thời đeo mặt nạ bảo vệ lên rồi xông vào.

Một tràng tiếng súng nổ đùng đoàng và tiếng hò hét
vang lên, tựa như cục diện đã bị khống chế. Vu Lạc Ngôn nhìn qua màn khói mờ
hơi cay, trông thấy trong phòng có bóng sáng đang bay, anh lớn tiếng hét lên:
“Cẩn thận, có ác linh”.

“Không chỉ có một con, là một đám!” Khi ác
linh trào ra, Thư Đồng cũng nhìn thấy rồi. Trang bị của bọn họ không đối phó
được nhiều như thế này, tiêu diệt từng con từng con, có mệt chết cũng đánh
không hết.

Những kẻ này liều chết chống cự, đánh thua rồi liền
thả ác linh ra, thật là không sáng tạo chút nào!

Thư Đồng lớn tiếng dặn dò mọi người cẩn thận, có thể
tiêu diệt được bao nhiêu thì tiêu diệt bấy nhiêu. Đang chuẩn bị trận chiến lớn,
đột nhiên lối đi trong tòa nhà này tối sầm lại, đèn đóm tắt hết, chỉ còn là một
khối đen sì.

“Tiểu mặt trắng!” Trong lòng Thư Đồng lớn
tiếng hét lên: “Không ổn rồi”, vội quay người chạy về phía Vu Lạc
Ngôn. Vu Lạc Ngôn lại không trả lời tiếng hét của Thư Đồng, anh vẫn đang cứng
đơ, há miệng trợn mắt nhìn thứ xuất hiện giữa không trung kia, một người đàn
ông ăn mặc kiểu cổ đại đang đi về phía anh.

Trên mặt của người đàn ông này có một chòm râu, ông ta
trông rất cao lớn khỏe mạnh, khuôn mặt dữ dằn, cặp mắt to như mắt trâu đang
hung tợn nhìn anh.

Mỗi một bước chân của người đàn ông này đều giống như
đang gắng sức giẫm đạp trên mặt đất, ông ta từng bước áp sát tới khiến đám bóng
sáng bay tán loạn tứ phía, cứ thế tiêu diệt hết con này đến con khác. Hệt như
ma quỷ đều bị ông ta giẫm chết dưới chân vậy.

Mọi người há miệng trợn mắt, ác linh nhiều như thế,
vậy mà trong chốc lát bị tiêu diệt hết rồi? Thư Đồng đơn giản là không dám tin.
Thân phận người trước mặt gần như đã rõ ràng, nhưng cô lại không dám xác nhận.
Điều này làm sao có thể, ông ấy làm sao là thật được?

Cao Lôi hành động trong căn phòng ở cuối hành lang
cũng đã phát hiện, anh xông ra ngoài chạy về phía Thư Đồng bên này, nhìn thấy
người đàn ông cổ quái kia cũng ngẩn người ra.

Người đàn ông đứng nguyên lại trước mặt Vu Lạc Ngôn,
cứ nhìn chằm chằm, cuối cùng chỉ vào anh tức giận lên tiếng mắng: “Mày là
đứa cháu bất hiếu làm mất mặt Chung gia ta!”.

Chung gia? Thư Đồng và Cao Lôi cùng nhìn nhau một cái,
lẽ nào đây thực sự là Chung Quỳ đại danh đỉnh đỉnh?!

Chung Quỳ nhìn trái ngó phải, liếc hai người bọn họ
một cái, nói: “Con cháu của Thư gia, con cháu của Cao gia? Ừm, không tồi,
lão tổ tông của các người sẽ vui mừng, có tiền đồ lắm”. Ông quay mặt lại
hướng về Vu Lạc Ngôn: “Còn đồ vô dụng như mày đây, trốn tránh thiên chức
cũng chẳng thèm tính, có được mấy phần bản lĩnh của thanh niên, còn dám ích kỷ
làm xáo trộn vận mệnh, làm rối đường chuyển thế, cướp chiếm mệnh số người
khác”.

Vu Lạc Ngôn bị dọa cho không cả dám thở mạnh, anh đầu
óc mơ hồ, không biết quái nhân này đang lên cơn thần kinh gì, lời của ông ta
nói anh nghe chẳng hiểu một câu nào. Vô duyên vô cớ bị mắng chửi tới tấp, thật
là oan uổng.

Anh rõ ràng họ Vu, tổ tông cũng nên là họ Vu, cứ coi
như kiếp trước của anh thật sự là hàng ma sư, thì cũng nên là Vu gia, liên quan
gì đến Chung gia nhà ông ta?

Quái nhân này chắc không phải là mắc bệnh gì chứ? Vu
Lạc Ngôn bừng tỉnh nhìn Thư Đồng, muốn cầu cứu cô, nhưng thấy vẻ mặt cô đang
tức cười nhìn mình.

Chung Quỳ thấy anh ngó nghiêng tứ phía, biểu cảm không
hiểu cái gì, biết rằng mình đã tức giận mất công rồi. Ông thở dài một cái, móc
ra một miếng ngọc màu đỏ máu, đưa cho Vu Lạc Ngôn: ”Con trai, giờ là lúc con
nên nhận tổ quy tông, gánh vác đại nghiệp của tổ tông rồi. Người các đời của
Chung gia chúng ta có thiên chức, há lại để đứt ở đời con. Vận mệnh là không
cách nào chạy trốn được, quay lại đi”.

Vu Lạc Ngôn không tự chủ được nhận lấy miếng ngọc kia,
cảm thấy nó nóng rực cả tay, giống như là có một số sự việc anh không muốn thấy
đang xảy ra mà bản thân lại không cách nào ngăn cản được. Anh nhăn mày, nhìn
vào miếng ngọc, anh không thích loại cảm giác này.

Lại ngẩng đầu lên, người đàn ông kỳ quái kia đã không
còn thấy đâu nữa. Đèn trong hành lang của tòa nhà bừng sáng, tất cả đã trở lại
bình thường.

Vu Lạc Ngôn đờ đẫn, rốt cuộc vừa xảy ra chuyện gì?
Người của Chung gia là ý nghĩa gì?

Còn anh, rốt cuộc là ai?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.