Đây là ngày đầu tiên Chúc Tiểu Tiểu đi làm, cũng là ngày đầu tiên cô chính thức trở thành
hàng ma sư.
Sáng sớm thay quần áo mới, đi giày mới, Chúc Tiểu Tiểu vui vẻ phấn
khởi đến công ty báo danh.
Công ty Dịch vụ An ninh Nhã Mã
thuộc Tập đoàn Nhã Mã, địa điểm làm việc ở tòa cao ốc Đế Cảnh. Đó là một tòa nhà rất khí
thế, tất cả
ba mươi chín tầng. Tiểu Tiểu đứng bên ngoài, nghển cổ lên nhìn một hồi lâu,
trong lòng vô cùng hưng phấn.
Trước đó Nghiêm Lạc đã nói với
Chúc Tiểu
Tiểu, bảo cô
trực tiếp
lên tầng
ba mươi tư, tìm người quản lý của phòng Nhân sự tên là Emma. Thế là
Chúc Tiểu Tiểu đi vào trong tòa nhà liền chạy thẳng về phía thang máy, vừa hay có một
chiếc thang máy đang mở cửa, cô vội vội vàng vàng bước vào trong, tiện tay ấn nút tầng ba mươi tư. Lúc này cô mới để ý,thấy bên
ngoài thang máy có một cô gái tóc tết bím ăn mặc lỗi thời đang gọi điện thoại: “Ấn
vào tầng ba mươi tư
hoàn toàn không có phản ứng…”
Tiểu Tiểu kinh ngạc nhìn lại nút
ấn tấng
ba mươi tư, thấy nó
đang sáng bình thường, muốn
gọi cô gái kia vào nhưng chưa kịp thì cửa thang máy đã đóng lại rồi.
Những người khác trong thang máy
đều đi đến những tầng khác nhau, chỉ có
một mình Chúc Tiểu
Tiểu là lên tầng ba mươi tư. Vừa ra khỏi thang máy, cửa lớn hào hoa của công ty
đã ở ngay trưóc mặt. Trên cửa lớn là tấm biển ghi “Công ty Dịch vụ
An ninh Nhã Mã” vô cùng bắt mắt nhưng bên trong lại không có quầy tiếp tân, mọi người đi qua đi lại
cực kỳ bận rộn. Tiểu Tiểu
đứng ngẩn tại chỗ, nghĩ không biết có cần gọi điện cho Nghiêm Lạc hoặc Thư Đồng
hay không.
Lúc này thang máy ở phía sau vừa
lên đến
nơi. Có hai người từ trong thang máy bước ra, một người chính là cô gái tóc tết
bím vừa rồi, người còn lại là một nữ nhân viên trang điểm rất kỹ càng cẩn thận. Cô gái
tóc bím kia nhìn thấy Tiểu
Tiểu thì rất đỗi kinh ngạc: “Cô lên đây thế nào
vậy?”.
Tiểu Tiểu có chút khó hiểu về câu
hỏi của cô ấy, thế là chỉ chỉ vào
thang máy: “Đi thang
máy”.
Cô nữ nhân viên kia đánh giá cô
một hồi,
đột nhiên gật gật đầu:
“Cô là Chúc Tiểu Tiểu
phải không, tôi là Emma, tôi xem qua tư liệu của cô rồi, kết giới quả nhiên
không có tác dụng với cô”. Cô ấy cười cười, lại nói: “Hoan nghênh gia
nhập vào nhóm của chúng
tôi”.
Nghe thấy lời này, Tiểu Tiểu mới hiểu,
hóa ra nút bấmtrong
thang máy không nhạy là bởi vì có phong ấn bằng
kết giới. Cô không kìm được nhìn cô gái thắt bím kia, cô gái ấy cũng đang hiếu kỳ
nhìn cô. Emma nhân cơ hội giới thiệu bọn họ với nhau: “Đây là Chúc Tiểu
Tiểu, đây là Tiết Phi Hà, hai cô đều mới đến nhận việc hôm nay, chúng tôi ở
đây rất ít đồng
nghiệp nữ, hai cô phải cùng nhau cố gắng”. Cô ấy vừa nói vừa đưa hai người
vào công ty.
Khu làm việc phía bên này còn
tương đối yên tĩnh, có ghế để ngồi nghỉ, quầy nước, tủ lạnh, thậm
chí có cả hoa cỏ, khung cảnh làm việc
thực sự rất
tuyệt. Tiểu Tiểu vừa đi vừa ngắm nghía, trong lòng rất vui vẻ.
Tiết Phi Hà ở bên
cạnh nhỏ tiếng nói với
cô: “Tôi là truyền nhân đời thứ mười chín của Tiết gia ở Giang
Tây, cô là nhà nào vậy?”.
“Hả?” Chúc Tiểu Tiểu
ngẩn người
ra, truyền nhân cái gì? Hàng ma sư này sao mà kỳ quái như vậy, lần đầu tiên
gặp mặt đều thích hỏi người ta là nhà nào.
Tiết Phi Hà chăm chú nhìn cô: “Có thể đến đây đều là những đại gia
hàng ma, cô muốn
giữ bí mật phải không?”.
Chúc Tiểu Tiếu hoàn toàn không
biết nên trả lời thế nào, may mà lúc này Emma dừng bước lại, đưa bọn họ đến một
chỗ giống
như khu tiếp
khách nhỏ, có mấy chiếc sofa quây lại thành các
vòng tròn.
Emma mang hai bảng biểu tới bảo
bọn họ điền
vào, lại cầm
chứng minh thư của bọn họ đi photo, sau đó kiểm tra loạimáy điện thoại họ đang
dùng. Tiết Phi Hà lôi tất cả đồ đạc trong ba lô lớn ra để cho Emma xem, có một đống vũ khí như
cung tên, dao găm, bùa… Emma ghi lại, nói với cô ấy: “Trang bị của cô cấp độ thấp quá, như thế này
làm nhiệm vụ rất nguy hiểm, một lát nữa
đưa cô đi đến trung tâm nghiên cứu, đăng ký đổi trang bị”.
Emma lại quay sang Tiểu Tiểu: “Còn cô nữa? Cô quen dùng
loại vũ khí nào?”.
Tiểu Tiểu lúng túng lắc đầu. Trong túi
của cô chỉ có đồăn
vặt và những thứ đồ con gái, đến dao gọt hoa quả cô còn cho là
không nên cầm theo.
Emma dường
như chẳng để ý, đổi câu hỏi khác: “Các cô
biết lái xe chứ?”.
Tiết Phi Hà đáp rất thật thà: “Tôi biết cưỡi
ngựa, xe đạp cũng biết đi”. Tiểu Tiểu thở
phào một cái, tóm lại mình cũng mạnh hơn cô ấy: “Tôi có bằng lái xe, nhưng mà chưa từng lái thật bao giờ”, trả lời xong lại nghĩ, thực ra cũng
chẳng mạnh hơn bao nhiêu.
Emma cười cười, giới thiệu với bọn họ tình hình cụ thể của
công ty, và nói lát nữa sẽ đưa bọn họ đi làm quen một chút với môi trường công
ty, nói xong, thu bản
đăng ký của bọn họ lại rồi rời đi.
Lúc này, có tiếng gọi từ xa truyền đến: “Tiểu Tiểu, cô đến rồi!”.
Tiểu
Tiểu quay lại nhìn, hóa ra là Thư Đồng.
Thư Đồng vui vẻ chạy đến: “Tôi còn tưởng tháng sau cô mới tới cơ”.
“Vết thương của cô khỏi chưa? Sao mà đi làm nhanh như
vậy?”, Chúc Tiểu Tiểu nhìn Thư Đồng vừa vui vừa bất ngờ.
“Chưa đi làm, ở trong
nhà buồn chán chết mất, đến đây chơi chút.” Thư Đồng lớn tiếng
đáp, chẳng cảm thấy
việc đem công ty làm công viên giải trí có gì không đúng cả.
Tiết Phi Hà ở bên canh đột nhiên
nói: “Hóa ra cô là người của Thư gia Hồ Bắc”.
Thư Đồng hận nhát khi bị người ta gọi là Thâu gia1:
“Sao nào, họ Tiết
kia, đồ tàn binh bại tướng nhà cô, thảo đài ban
tử2 cuối cùng cũng không chống đỡ tiếp được nữa, muốn gia nhập vào đội quân chính quy
của chúng tôi rồi sao? Tiểu Tiểu là tôi bảo kê
đấy, sao nào?”.
[1] “Thâu” có nghĩa là thua kém, từ này đông âm với từ “Thư” trong họ của Thư Đồng.
2 Hình thức diễn kịch diễn viên tương đối ít, nhân vật, đạo cụ… tương đối sơ
sài, thường được biểu diễn ở các vùng nông thôn hoặc thành phố nhỏ.
Tiết Phi Hà trả lời: “Cô
đừng có nói linh tinh, cái gì mà tàn binh bại tướng, Tiết gia nhà tôi bao đời đều lấy việc trừ tà diệt yêu làm nhiệm
vụ cúa mình, là đại gia tộc hàng ma, thanh thế lớn hơn Thư gia nhà các cô. Chẳng qua vì người phụ trách của công ty đích thân
đến
mời, tôi cảm thấy anh ta rất cóthành ý, nên
mới đồng ý
tới
đây hiệp lực, hoàn thành sứ mệnh của gia tộc”.
“Khéo vòng vo, cô không mệt
sao.” Thư Đồng bất mãn, xua xua tay: “Chỗ
chúng tôi mức lương cao, đãi ngộ tốt,
có bảo hiểm,
còn cung cấp cho những thiết bị tốt nhất, có xe, cóviện trợ phía
sau, lại được trang bị vũ khí khoa học kỹ thuật
tối tân, chẳng lẽ không mạnh bằng cô
đơn thương độc mã? Côxem cô đi, cần phải bắt kịp với
thời đại có biết không? Nếu
không sẽ bị thời
đại đào thải, chẳng thể nhận được vụ làm ăn nào nữa đâu”.
Tiết Phi Hà vẫn giữ thái độ bình thản, chỉ thành thật phê bình: “Hậu
nhân hàng ma chúng ta không thể chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt, phải lấy việc phục yêu cứu thế làm nhiệm
vụ của mình”.
Thư Đồng khoa trương giả bộ ngã
vào vai Tiểu Tiểu: “Ai da, tôi không thể nói chuyện với người này nữa, mệt quá mệt quá”.
Chúc Tiểu Tiểu đang cảm thấy buồn
cười thì Emma quay lại. Cô ấy nhìn thấy Thư Đồng, nhướn nhướn mày: “Bệnh nhân, xem ra
tinh thần
của em cũng không tồi nhỉ, có
thế hủy ngày nghỉ quay lại làm việc chưa?”.
Thư Đồng cười hì hì: “Chị
Emma, Tiểu Tiểu là cô gái của em, phân đến tổ của em nhé”.
Emma còn chưa kịp nói, sau lưng
liền vang lên giọng đàn ông trầm thấp
lạnh lùng: “Tiểu Tiểu là cô gái của cô?”.
Tóc gáy của Thư Đồng dựng đứng lên, là Boss!
“Của anh, là của anh, Boss.
Chúng tôi đều
là…” Thư Đồng
đột nhiên ý thức được
mình lỡ lời, nếu
lại nói là “cô gái” thì chắc chắn không ổn. Chết tiệt, ở đây có bốn cô gái đang đứng, còn
phải đem cả mình ghép vào trong đó. “Ý… nhân viên. Đúng, đúng! Chúng tôi đều là nhân viên của anh,
Boss”.
Thư Đồng rất hài lòng với sự nhanh trí
trong lúc nguy cấp của mình, Nghiêm Lạc chỉ lườm
cô một cái. Anh nhìn nhìn Tiểu Tiểu, gật đầu với Tiết Phi Hà
coi như là chào hỏi, sau đó đưa mấy
người theo sau tiếp tục đi.
Tiểu Tiểu nhìn thấy phía sau anh
là một ngưòi tóc nâu, đeo khuyên tai sáng lóa, giống kiểu nhân vật thiếu niên
tuấn tú. Người này quay đầu lại cười
với cô một cái, nụ cười kiểu “nhìn thấy bạn cũ”. Tiểu Tiểu cảm thấy rất kỳ quái, còn chưa phản ứng lại được, thiếu niên đó cùng với Nghiêm
Lạc đã đi xa mất rồi.
Lúc này Emma vỗ vào đầu Thư Đồng một cái nói: “Làmloạn cả
lên. Em bận thì đi làm việc đi, không
bận thì qua một bên nghỉ ngơi.
Chị phải giúp bọn họ làm quen với môi trường rồi
phân công công việc”.
Thư Đồng không cam tâm, lúc sắp đi còn
hẹn với Tiểu Tiểu cùng ăn cơm trưa. Emma đưa hai người Tiết Phi Hà và
Chúc Tiểu Tiểu đi khăp
một lượt mấy tầng lầu này, tầng ba mươi tư là khu làm
việc, có một nửa thông với tầng ba mươilăm, là kết
cấu kiến trúc nối liền hai tầng lầu. Tầng trên gồmsáu
phòng giám sát và bốn phòng họp, tầng dưới là các chỗ làm việc, sát gần bên
tường đều là những phòng làm việc độc lập.
Tiết Phi
Hà nhìn thấy
Cao Lôi và Tư Mã Cần,
có chút kinh ngạc: “Tư Mã ở Quý Châu, Cao gia ở Tứ
Xuyên, các anh đều ở đây?”.
Tư Mã Cần cười cười: “Đến hậu
nhân của Tiết gia
ở Giang Tây cũng gia nhập rồi, chúng
tôi đương nhiên phải có mặt chứ”.
Nhà này nhà kia, Chúc Tiểu Tiểu
hoàn toàn không hiểu
gì, cô cố gắng kiềm chế không hỏi, không muốn để bản thân lòi cái dốt ra. Chẳng trách Boss phải bắt cô kiểm
tra hết lần này đến lần khác, hóa ra trong công ty
toàn là cao nhân.
Lúc này trên lầu sau lưng vang lên tiếng huýt
sáo, Chúc Tiểu Tiểu
quay đầu lại nhìn, thấy một người đàn ông người lai khoảng hơn ba mươi tuổi. Nhìn thấy Tiểu Tiểu quay đầu lại, người đàn ông vẫy
vẫy tay.
Emma giới thiệu: “Đó là Ray,
quản lý bộ phận phân tích thông tin, tổ của anh ấy là nhóm tiếp viện hỗ trợ cho
đội làm việc ở bên ngoài, phụ trách giám sát và điều động, tương đương với trạm chỉ huy.
Ngoài ra, việc xứ lý tin tức thường nhật, phân tích tin tình báo cũng đều nằm
trong phạm vi công việc cúa bộ phận bọn họ. Tiểu Tiểu, cô được phân đến tổ của
anh ấy, sau này công việc do anh ấy sắp xếp.
Đợi làm xong thủ tục, cô hãy đi tìm Ray báo danh”.
Tiểu Tiểu vừa nghe thấy là Ray, người mình đã từng hợp
tác thì nhanh chóng vẫy tay chào hỏi anh, Trong lòng cô cảm thấy rất hưng phấn,
trạm chỉ huy, trách nhiệm trọng đại như
vậy, vị trí quan trọng như vậy, thật là quá tuyệt.
Emma lại nói: “Người tóc nâu
vừa rồi đi phía sau Boss, trông còn rất trẻ, tên là Happy. Cậu ấy là một trong những quản lý cấp cao của công ty. Đừng có nhìn cái vẻ
ngoài giống
như chính thái1, thiếu niên của cậu ấy mà lầm tưởng, trên thực tế kinh
nghiệm chuyên môn cúa cậu ấy rất sâu, có học vị tiến sĩ của rất nhiều ngành như: Tin học, Sinh vật
học, Tâm lý học… Rất nhiều hệ thống, kho dữ liệu, mạng… của công ty đều
là cậu ấy nghiên cứu tạo ra và quản lý. Công việc của Ray phải trực tiếp báo cáo cho cậu ấy”.
[1] Chính thái là một từ bắt nguồn từ Nhật Bản. Những đứa trẻ nam đáng yêu thường từ tám đến mười bốn tuổi thì được gọi là chính thái.
Chúc Tiểu Tiểu nghe thấy mà thầm
kinh ngạc, không ngăn được nhớ lại nụ cười kia của Happy với cô. Thật là kỳ lạ,
cô lại chẳng quen cậu ta, cậu ta cười cái gì chứ.
Emma vừa đi vừa giới thiệu, tầng ba mươi sáu là khu vực của tổ làm việc bên ngoài, bọn họ thông thường
rất ít có mặt, ờ tầng đó còn có một sàn huấn luyện
cơ sở. Sau đó là tầng ba mươi bảy, đây là trung tâm nghiên cứu phát triển khoa học kỹ thuật.
Trung tâm nghiên cứu phát triển
của tầng ba mươi bảy
tương đối yên tĩnh, không có biển hiệu của công ty, từng gian từng gian phòng
kính lớn, bên trong bày đầy đủ các loại thiết bị, lọ thí nghiệm… Tiểu Tiểu và Tiết Phi Hà nhìn đến mức hoa
cả mắt. Tiếp theo Emma đưa hai người bọn họ đến một căn phòng rất giống phòng khám bệnh viện, nói với bọn họ:
“Cần phải lấy dấu vân tay, quét mô mắt, DNA, nhóm máu, khuôn răng… của các cô, để làm hồ sơ, còn cần chiều cao, lòng bàn tay, chiều dài cánh tay, vòng
đầu… số đo chi tiết trên cơ thể đều cần. Cái này là để thuận tiện cho sau này làm nhiệm vụ,dùng để chuẩn bị trang phục cho
các cô, còn để chế tạo
thiết bị đặc biệt, nhận biết thân phận của các cô nữa.
Cô ấy vẫy tay gọi một đồng nghiệp
nữ đến, rất nhanh chóng hoàn thành việc thu thập tất cả những thông tin cẩn
thiết. Sau đó lại có người tới đăng ký chuẩn bị vũ khí cho TiếtPhi Hà, cùng cô ấy xác nhận thói quen sử dụng và yêu cầu đối với vũ khí của cô ấy. Về phương diện này, Chúc Tiểu Tiểu chẳng hiểu chút nào, thế là
cứ đứng một bên không nói gì.
Đợi khi đã làm xong hết tất cả
thủ tục, Emma đưa hai người bọn họ đến một
hành lang, hai bên tường ở đó treo rất nhiều ảnh. Emma cùng bọn họ chầm chậm đi xem một lượt. Chúc Tiểu
Tiểu nhìn mãi cũng chẳng hiểu những bức ảnh đó có nội dung gì. Tiết Phi
Hà lại nước mắt ròng ròng, cô ấy thậm chí còn dừng lại trước một
bức ảnh cung kính hành lễ.
Emma thì biểu
cảm rất nghiêm túc, Chúc Tiểu Tĩểu thấy vậy cũng có chút căng thẳng.
Tiết Phi Hà ngẩng đầu
nói: “Ông Ôn năm đó có cứu tôi, ông ấy là một hàng ma sư nhận được sự tôn kính của tất cả mọi người”
Emma gật đầu,
chỉ vào bức tường: “Những tấm ảnh treoở đây đều là những hàng ma sư đã anh dũng hy sinh, mỗingười
bọn họ, đều dùng sinh mệnh
của mình để phục ma cứu thế, gắng sức đến thời khắc
cuối cùng”.
Chúc Tiểu Tiểu
nhìn từng
khuôn mặt tươi cười trên tường kia, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vô cùng kính
trọng.
Emma lại chỉ vào một mặt tường khác: “Chỗ
này treo hình của những quỷ quái yêu ma đã bị tiêu diệt”. Chúc Tiểu Tiểu chăm chú xem, có mấy cái tên cô
dường như đã thấy qua trong tiểu thuyểt hoặc
trong
phim ảnh, không kìm đưọc kêu “á” lên một tiếng: “Hóa ra thần thoại là có
thật sao?”.
Emma và Tiết Phi Hà nghe thấy lời
lẽ kỳ lạ này thì nhìn cô một cái. Chúc Tiểu Tiểu nóng bừng mặt, vùi đầu vào giảvờ chăm chú xem ảnh, làm như vừa
rồi
chẳng ai nói gì. Emma khẽ ho một tiếng, gọi bọn họ đi tới đầu hành lang, đứng đốidiện với những bức ảnh hai bên
tường.
Chúc Tiểu Tiểu không biết đây là
đang làm gì,
không dám khinh nhờn, ưỡn thẳng lưng nghiêm túc đứng. Emma đưa cho mỗi người bọn họ một
cuốn sổ tay hàng ma, cuốn sổ
rất
dày, nặng trình trịch. Emma nói: “Đây là ngày đầu tiên hai người gia nhập công
ty, mỗi một người mới vào công ty, đều phải đến
đây, lập một lời thề”.
Chúc Tiểu Tiểu, nhìn Tiết Phi Hà một cái,
thấy khuôn mặt cô ấy trang nghiêm, bất giác càng
căng thẳng hơn.
Emma mỉm
cười, nói: “Bây giờ, mở trang
đầu tiên của cuốn sổ
tay ra, giơ tay phải lên, đọc lời tuyên thệ ghi trên cuốn sổ”.
Chúc Tiểu Tiểu và Tiết Phi Hà
nhanh chóng làm theo: “Tôi, Chúc Tiểu Tiểu/Tiết Phi Hà, xin tuyên thệ như
sau: Bắt đầu từ
hôm nay tôi gia nhập vào đội quân hàng ma của Nhã Mã, bất luận tôi làm ở vị trí nào,
chấp hành nhiệm vụ gì,
tôi đều sẽ
trân trọng đồng nghiệp, quý trọng mạng sống!”.
Đọc xong rồi, hai người đều rất kinh ngạc, Tiết Phi Hà hỏi:
“Đơn giản như vậy thôi sao? Không phải là nói lấy hàng ma trừ tà làm nhiệm vụ của
mình sao?”. Tổ huấn1 nhà cô có điều này, cô cho rằng mỗi gia tộc
hàng ma đều cần có.
[1] Tổ huấn: Những lời giáo huấn của tổ tiên.
“Đúng đúng!” Chúc Tiểu
Tiểu vừa thấy Tiết Phi Hà mởlời, cũng nhanh nhẩu đặt câu hỏi: “Còn nên nói không sợ
hy sinh, không màng nguy hiểm gì gì đó nữa chứ?”.
Emma cười cười: “Không lấy
hàng ma trừ yêu làm nhiệm vụ của mình, các cô đến đây để làm gì? Tiền lương ở đây đâu phải là lĩnh không. Còn về hy
sinh và nguy hiểm, đâu phải cô không sợ nó thì nó sẽ không đến. Cho nên quan
trọng nhất là các cô phải nhớ cho thật kỹ điều lệ an toàn trong cuốn sổ
tay. Đây là công ty, là một tổ chức,
một người phạm sai lầm có
thể liên lụy đến
những đồng
nghiệp khác. Cần phải hiểu rõ, mỗi một yêu cầu của công ty đều có
đạo lý, nhất định
phải tuân thủ, điều này rất
quan trọng!”.
Tiết Phi Hà và Chúc Tiểu Tiểu nhìn nhau một cái, gật đầu
đồng
ý. Lúc này điện thoại của Emma reo lên, có sự việc cần cô ấy quay lại phòng làm
việc xử lý, thế là cô ấy không đưa bọn Chúc Tiểu Tiểu đi
tìm hiểu công ty nữa, chỉ nói còn có kho trang bị của tầng ba mươi ba, phòng làm việc của
Boss ở tầng
ba mươi tám, và khu vục cấm ở mấy tầng hầm.
Emma khích lệ họ mấy câu, sau đó thì giao bọn họ cho cấp trên của mình rồi quay về phòng làm việc.
Tiết Phi Hà trực tiếp được phân đến tổ
làm việc bên ngoài, tạm thời do Tư Mã Cần đưa cô ấy đi. Chúc Tiểu Tiều thì đến chỗ Ray để báo danh.
Ray rất ôn hòa, anh đưa Chúc Tiểu
Tiểu đi làm quen với
những đồng
nghiệp trong bộ phận trước, sau đó tham quan khu làm việc: “Những phòng
giám sát, phòng thông tin, còn có phòng quản lý, các vụ án đều là địa bàn hoạt động của bọn họ. Công việc chủ yếu của chúng ta là phân tích tình
báo, xử lý thông tin, còn phối hợp giám sát, điều
khiển và
hỗ trợ kỹ thuật với tổ làm việc ngoài hiện trường, khi cần thiết cũng phải cùng bọn họ ra
ngoài làm nhiệm vụ”.
Chúc Tiểu Tiếu gật đầu, hai sự
kiện ác linh cô gặp phải trước đó, đều đã hợp tác cùng Ray và Thẩm Thanh. Đối
với phương thức làm việc của bọn họ, Tiểu Tiểu cô cũng có hiểu một chút Tiểu Tiểu rất háo hức, không biết mình sẽ được
phân làm công
việc gì. Nhưng cô vạn phần
không ngờ được, việc đầu tiên Ray chỉ bảo
cô, lại là… chơi điện tử!
Chúc Tiểu Tiểu ngồi tại vị trí làm việc, nhìn Ray
giúp mình cài đặt trò chơi
trừ ma trên máy vi tính, cô ngẩn mặt ra: “Ray, hôm nay tôi chỉ chơi sao?
Không cần
thiết phải làm gì khác sao?”.
“Không chỉ hôm
nay đâu, cô phải luôn ở đây
chơi điện tử, đánh cho đến khi qua cửa mới thôi. Bên trong này có các loại yêu
ma quỷ quái, rất thích hợp cho người mới nhập môn giống
như cô. Tất cả các loại vũ khí trang bị, bùa chú, phương pháp hàng ma bên trong đó đều mô phỏng đồ thật, giống hệt như những thứ mọi người
dùng làm việc bên ngoài. Chỉ khi
cô đánh thuộc rồi,
mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Những quy trình huấn luyện khác, công ty sẽ có sắp
xếp, đến
lúc đó sẽ thông báo cho cô.” Ray nói xong liền đi luôn.
Chúc Tiểu Tiểu thở dài, cảm thấy hơi thất vọng, có phải cô đang
bị người ta coi thường
không? Cô len lén nhìn xung quanh, vị trí nào cũng đều trống không, giống như
là đã ra ngoài hết. Chúc Tiểu Tiểu thầm tự khích lệ mình, sau đó bắt đầu nghiêm túc chơi điện tử.
Nhưng từ bé đến lớn, Chúc Tiểu
Tiểu thực sự rất ít chơi điện tử, trong số những trò cô từng chơi chỉ có “Plants
vs. Zombies” là liên quan tới đánh quái. Nhưng “Hàng ma ký” ở
trước mặt cô đây lại phức tạp hơn rất nhiều so với mấy
loại thực vật trong trò chơi kia. Hơn nửa giờ sau, hàng ma sư Chúc Tiểu Tiểu đã chết mất bốn lần. Nhưng mà hy sinh nhiều như
thế này cũng có giá trị, cuối cùng cô đã hiểu con nào đánh thế nào rồi. Đang căng thẳng đuổi theo hai con quỷ chạy khắp cả tòa nhà, đột nhiên
cô nghe thấy tiếng
Ray nói phía sau: “Cô không mang dây trói hồn, pháp lực lại không đủ, chỉ có bình dẫn hồn
làm sao mà thu phục được hai con yêu này?”.
“Hả?” Chúc Tiểu Tiểu
trong lòng ngạc nhiên, dây trói hồn là cái gì?
“Pháp lực của cô cấp độ
thấp, cần
phải thu hồn ở cự
li gần, chú thu hồn có
mười sáu chữ, đợi cô đọc xong, những linh hồn này sớm đã chạy xa rồi. Cho nên phải dùng dây trói hồn, trói giữ linh hồn lại, sau đó
mới thu nó vể. Đương
nhiên cũng có phương pháp khác để khống chế những linh hồn
này, nhưng dây trói hồn là
đơn giản nhất. Loại pháp khí này yêu cầu pháp lực thấp, tương đối hợp với
cô.” Ray vừa nói vừa mở một trang web ra: “Ở đây có các cách phá đảo
trò chơi, còn có phần
giới thiệu các loại công cụ, cô phải học thuộc cái này trước”.
Chúc Tiểu Tiểu kinh ngạc: “Trò chơi này có phải chỉ chương trình huấn luyện nội bộ của chúng ta mới được sử dụng không?”.
“Huấn luyện nội bộ không
dùng trò chơi cấp thấp thếnày. Trò này tiêu thụ trên thị
trường rất tốt, số tiền thu được không ít. Công ty game ở tầng dưới kia cũng là
công ty concủa tập đoàn”, Ray nói, lại mở một phần mềm trong
máy tính của Chúc Tiểu Tiểu, nhập mật mã vào, giao diện hiện ra, anh kích vào
một thư mục: “Đây mới là thứ chính thức sử dụng nội bộ, mấy ngày này cô
phải học thuộc, phải vô cùng thuộc. Đây là bảng số liệu điều động của các tổ
hàng ma sư, bao gồm các tổ làm việc bên ngoài, tất cả có sáu mươi lăm tổ hàng
ma sư, mỗi tổ năm người, ngoài ra còn có hai mươi sáu hàng ma sư cấp một, ví dụ
như Thư Đồng, Cao Lôi, Tư Mã Cần. Chỉ có hàng ma sư cấp một mới có thể đơn độc
ra ngoài làm nhiệm vụ, hành động của bọn họ không chịu sự hạn chế của các tổ
nhỏ. Còn các hàng ma sư khác cần phải hành động theo tổ, như vậy để bảo đảm an
toàn. Nếu như là liên quan đến chỗ công cộng hoặc những vụ án tương đối lớn,
thì cần phải do hàng ma sư cấp một đưa đội đi hành động. Tất cả các quy tắc
hành động, điều lệ an toàn đều có ớ trong này, cô phải đọc cho thuộc làu tất
cả”.
Chúc Tiểu Tiểu vừa mở tài liệu, vừa chăm chú nghe.
Những tài liệu đó rất chuyên nghiệp, cô phát hiện có rất nhiều thứ cô xem không
hiểu, trong lòng bắt đầu cảm thấy áp lực. Ray vỗ vỗ vào vai cô: “Đừng căng
thẳng, từ từ học. Nhưng có những sự kiện cô cần phải nắm thật chắc. Rất nhiều
khi những người hành động ngoài kia cần phải hành động theo sự điều động của
chúng ta. Đó là đem sự an nguy ủy thác cho chúng ta, chúng ta phải nắm vững
kiến thức và thông tin, thậm chí còn phải nắm được nhiều hơn cả hàng ma sư bọn
họ. Như vậy mới có thể bảo đảm cho sự an toàn của bọn họ và dân chúng”.
Chúc Tiểu Tiểu gật đầu thật mạnh: “Tôi sẽ chăm
chỉ học, tuyệt đối không làm vướng chân bọn họ”.
Ray lại cười, đang muốn nói gì nữa, điện thoại trên
người anh đột nhiên vang lên mấy tiếng “tút tút”. Anh lấy điện thoại
ra nhìn: “Có việc rồi, tôi đi xem trưóc. Cô cố lên!”. Anh nói xong
liền quay đầu lên tầng.
Chúc Tiểu Tiếu chú ý thấy có mấy người cũng cầm điện
thoại lên xem, sau đó họ đều lên lầu, cùng với Cao Lôi vào phòng họp số hai.
Chúc Tiểu Tiểu quan sát cẩn thận, ghi nhớ những khuôn mặt này, sau đó tìm ra
bọn họ trong đống tư liệu. Cô tự khích lệ bản thân, nhất định sẽ có ngày, cô
trở thành một đồng nghiệp tốt, giúp đỡ bọn họ hoàn thành nhiệm vụ.
Giờ ăn cơm trưa, Thư Đồng đến tìm Tiểu Tiểu, đưa cô đi
làm quen với không ít đồng nghiệp, nói với nhau không biết bao nhiêu chuyện.
Nhưng cả một ngày, đồng nghiệp mới mà Tiểu Tiểu có ấn tượng sâu đậm nhất, vẫn
chính là Happy, anh chàng có vẻ ngoài giống như chính thái, mỹ thiếu niên kia.
Không phải bởi vì anh quá đẹp trai, cũng không phải bởi vì anh còn có một người
anh em sinh đôi quản lý một trung tâm nghiên cứu tên là Smile. Mà là bởi vì,
hai anh em bọn họ đều rất cố quái!
Phải nói là lúc sáng sớm, Tiểu Tiểu cảm thấy nụ cười
của Happy đối với cô có chút gì đó kỳ lạ, thì đến buổi chiều, cô lại thấy cái
người tên Smile kia càng khoa trương hơn. Anh tự nhiên lại chạy đến nói với cô:
“Sau này nếu như cô có chuyện gì cứ đến tìm tôi, tôi sẽ bảo vệ cô”.
Đúng lúc đó có một đồng nghiệp đi qua, nghe thấy vậy
liền quay đầu nhìn Tiểu Tiểu mấy cái. Lời nói này, ánh nhìn này khiến Tiểu Tiểu
ngẩn người ra, cô rất muốn nói với Smile: Đại ca à, tôi rất thân với anh sao?
Nhưng lời này Chúc Tiếu Tiểu không dám nói, đương
nhiên người ta cũng không cho cô cơ hội, Smile “thổ lộ” xong tâm ý,
lại dùng ánh mắt đầy nhiệt huyết nhìn cô thêm mấy cái nữa, sau đó quay người
rời đi.
Chúc Tiểu Tiểu chống cằm, đắn đo suy nghĩ xem hai anh
em sinh đôi chính thái mỹ thiếu niên này rốt cuộc là có chuyện gì, không chú ý
đến rất nhiếu ánh mắt tò mò đưa chuyện của những người xung quanh.
Tan làm, Chúc Tiểu Tiểu thu dọn đồ đạc, vui vẻ cùng
những đồng nghiệp khác xuống lầu. Vừa ra khỏi đại sảnh, liền thấy một chiếc BMW
lái đến, cửa kính xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp trai nghiêm túc của Nghiêm
Lạc: “Heo Con”.
Chúc Tiểu Tiểu vui vẻ chạy đến: “Boss”. Cô
không kìm được mong muốn chia sẻ tâm trạng đi làm ngày đầu tiên của mình với
anh. Mới nói mấy câu, Nghiêm Lạc đã mở cửa xe ra: “Lên xe rồi nói .
Chúc Tiểu Tiểu chẳng chút do dự ngồi vào trong xe,
chiếc BMW lái đi rất nhanh, lưu lại một đám hàng ma sư “nhân chứng”
trong đầu ngập tràn những tưởng tượng.
Từ ngày hôm đó, Công ty An ninh Nhà Mã bắt đầu lan
truyền những tin đồn. Ví dụ như: Công ty vốn xưng là tác phong nghiêm túc cũng
bắt đầu diễn ra cái gọi là quy tắc ngầm. Phải biết rằng đến nhân viên vệ sinh
của công ty cũng là người có ít nhiều quan hệ với gia tộc hàng ma. Vậy mà một
cô gái chẳng hơn gì người bình thường nào đó lại vừa mới được tuyển vào công ty
làm việc, vào công ty rồi, còn phải bắt đầu học từ trò chơi điện tử.
Có tin đồn là cô ấy có quan hệ mờ ám với Boss, Có tin
đồn lại nói cô ấy có quan hệ với Smile. Rồi người ta còn truyền nhau tin đồn
nhìn thấy Happy giáo huấn Smile một trận bảo cậu ấy phải giữ khoảng cách với
một người con gái nào đó, đừng có nói những lời không nên nói,… Cho nên có
khả năng rất lớn là hai chàng đang tranh chấp nhau một cô nàng. Nhưng lại nghe
nói có người nhiều chuyện đã đến phòng Nhân sự xem tư liệu chứng nhận thấy rằng
cô gái kia đã trải qua kiểm tra sát hạch để vào công ty, giám khảo và nhân
chứng còn có mấy người… Thế là các tin đồn càng nhiều, trong chốc lát chuyện
này càng trở nên hỗn loạn.
Tóm lại mà nói, trong thế giới hàng ma sư này, trong
cái công ty lớn mà đàn ông chiếm hơn 85%, tinh thần ‘”buôn chuyện”
vẫn tồn tại.
Nhưng mọi người lại không hề biết, nữ nhân vật chính
trong tin đồn kia, sau khi ngồi lên xe của Boss đại nhân, trong lòng đã hối hận
rất nhiều. Cách nói “ngồi lên xe giặc” chính là nói cô!
Lúc bắt đầu, Boss đại nhân như người nhàn rỗi nói
chuyện về tình hình công việc cùng với Chúc Tiểu Tiểu, còn ân cần hỏi han cô có
ăn bữa chiều ở công ty không, có đói không.
Chúc Tiểu Tiểu lúc đó trong lòng vô cùng cảm động, dưới
gầm trời này, e rằng chỉ có ông chủ của cô là tốt nhất nhỉ?
Nhưng mà, khi nghe cô nói ăn rồi, cho đến giờ cũng vẫn
rất no, Boss đại nhân lại lộ ra bộ mặt thật “nanh ác”!
Anh đưa cô đến một khu dã ngoại vắng vẻ. Không sai,
chính xác là một vùng ngoại thành vô cùng hoang vu.
Chúc Tiểu Tiểu còn đang trong niềm xúc động mơ hồ, vẫn
chưa phản ứng lại được, thì phát hiện ra khung cảnh cô liêu bên ngoài xe thật
là dọa người. Còn chưa lấy lại được tinh thần, cô đã bị ném vào một trường huấn
luyện không bóng người.
Chúc Tiểu Tiểu đờ đẫn cùng Nghiêm Lạc xuống xe, chỉ
nghe anh nói: “Chạy đi, bắt đầu từ đây, phải chạy một vòng vượt qua chướng
ngại vật, chạy xong anh đưa em về”.
Chúc Tiểu Tiểu há hốc miệng ra, nhìn cái hố đầy bùn
đất, tấm ván nghiêng, vòng treo thể dục dụng cụ, đường lốp xe, cầu độc mộc,
chướng ngại, dựng đứng… cả người cô ngây ra tại chỗ. Cô không dám tin, quay
lại nhìn Boss đại nhân, anh hỏi cô có no không, lẽ nào là vì cái này?
“Nhanh chút đi, em chạy xong vòng này e rằng phải
mất cả tiếng đồng hồ, muộn quá quay về không tốt” Ngữ khí cầu nói này của
Nghiêm Lạc giống như là đang nói cô đã ăn cơm từ rất lâu rồi vậy.
Chúc Tiểu Tiểu cuối cùng không nhịn được hỏi:
“Nếu như chạy được một nửa đã không chạy nổi nữa thì làm thế nào?”.
“Em sẽ không vậy đâu.” Nghiêm Lạc kiên định nói
rồi đột nhiên búng tay một cái, Chúc Tiểu Tiểu lập tức ngửi thấy mùi cháy khét,
có ác linh! Trong chốc lát, cô căng thẳng, nghe thấy Nghiêm Lạc nói: “Anh
thả một ác linh chạy cùng em, em chắc chắn sẽ chạy nổi”.
Chúc Tiểu Tiểu giật mình hét lớn; “Ý… ý gì
vậy?”. Lời của Tiểu Tiểu vừa buông ra, ác linh kia liền xông tới, lao
thẳng vào cô.
Chúc Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh giá phủ
đến, lông tơ toàn thân dựng đứng, một sức mạnh vô hình đập mạnh vào cô, khiến
cô buồn nôn. Mùi của ác linh rất nồng, cô không thế hỏi nổi nữa rồi, quay đầu
co cẳng chạy.
Quá ác độc, quá đen tối, quá âm mưu, quá không thương
hoa tiếc ngọc! Cô vì sao lại cảm thấy anh là Boss tốt nhất trên thế giới này
chứ? Cô đúng là heo, heo đại ngốc!
Chúc Tiểu Tiểu dốc toàn lực chạy, cô có thể ngửi thấy
mùi cháy khét vẫn đang truy đuổi ráo riết sau lưng mình, nếu như cô chạy chậm
một chút, ác linh kia sẽ tấn công cô vô cùng hung tợn. Bị quỷ đánh đương nhiên
là không thoải mái, Chúc Tiểu Tiểu trong lòng hậm hực: “Ngày mai tao sẽ
mang dây trói hồn, bình dẫn hồn, tao thu phục mày rồi xem mày còn đắc ý được
nữa không!”. Thật là tốt, hôm nay vừa học về dây trói hồn, liền có chỗ để
dùng ngay.
Chúc Tiểu Tiểu vừa tưởng tượng biểu hiện của Boss sau
khi mình thu phục được ác linh đưa cho anh xem, vừa chạy thật nhanh về phía
trước, nắm chắc vòng treo, đu qua chiếc hố lớn, hạ cánh vững vàng ở trên mặt
đất.
Động tác đẹp quá, phong độ quá! Chúc Tiểu Tiêu tự hài
lòng với chính mình.
Cô quay đầu, làm mặt quỷ trưng về phía Nghiêm Lạc, tuy
khoảng cách này cô chẳng thể nhìn thấy anh, nhưng cô vẫn làm thế cho bõ tức.
Làm mặt quỷ xong, cô lại đạp vào ác linh vô hình hai cái: “Đáng ghét, đáng
ghét!”. Đáp trả lại, ác linh lập tức xông vào cô lần nữa.
Chúc Tiểu Tiểu quay người tiếp tục chạy, lúc này cô
như đã lấy lại được hồn phách, tinh thần vô cùng tốt, còn dám huênh hoang nói
với ác linh kia: “Mày đừng đắc ý, tao biết mày không đám làm bị thương
tao, nếu không thì Boss sẽ xử lý mày. Nhưng mà không cần đợi Boss, ngày mai tao
sẽ xử lý mày trước”. Cô không ý thức được rằng, hàm nghĩa ẩn trong lời nói
của cô, chính là ngày mai cô vẫn phải tới đây.
Sau khi nỗ lực chạy được hơn nửa vòng, Chúc Tiểu Tiểu
đã không còn huênh hoang nổi nữa, cô thở không ra hơi, khi chạy tới chỗ chướng
ngại dựng đứng, phải nhảy cao lên, nhưng lúc qua rồi, cô lại không còn chút sức
nào nữa, cả người rơi xuống. Tiểu Tiểu kêu “á” một tiếng thảm thiết,
đợi cơn đau ập đến, nhưng lại cảm thấy vùng eo mình bị túm chặt, cơ thể chới
với giữa không trung.
Chúc Tiểu Tiểu định thần lại nhìn, là Boss, anh đã đỡ
lấy cô.
Nghiêm Lạc đặt cô xuống đất, kéo cô đi: “Đừng
dừng lại, đi một đoạn nữa rồi nghỉ”.
Chúc Tiểu Tiểu thở dốc, sức để gật đầu cũng không còn.
Sau cả đoạn đưòng vất vả, khi cùng Nghiêm Lạc tới chỗ chiếc xe kia, cô không
chống đỡ nổi nữa, mở cửa phía sau nhanh chóng bổ nhào vào, nằm bò ra như chết.
Nghiêm Lạc cũng không tính toán, để cô thở đủ rồi, đưa
nước suối cho cô, nhìn cô tu ừng ực loáng cái hết cả chai nước, lại đưa giấy ăn
cho cô, sau đó khởi động xe đi về phía thành phố.
Chúc Tiểu Tiểu mặc kệ cả người mình bẩn thỉu, nằm ở
ghế sau lười nhác không buồn cử động, cứ nằm như thế, toàn thân đau ê ẩm, cô mơ
màng sắp ngủ, nhưng vẫn gắng nói một câu: “Boss, ác linh kia anh thu lại
chưa? Đừng để nó đi hại ngưòi khác”.
“Yên tâm.” Nghiêm Lạc nhìn cô qua kính chiếu
hậu, ngắm cô nhắm chặt mắt, thiếp đi.
Cũng không biết là bao lâu, khi cô tỉnh lại, nhìn thấy
chiếc xe đang dừng trước một nhà hàng sang trọng. Cô rất tự nhiên nói là mình
đói, thế rồi Nghiêm Lạc đưa cô vào nhà hàng, thưởng cho cô một bữa ngon miệng.
Chúc Tiểu Tiểu ăn uống no say lại bắt đầu buồn ngủ,
trong lúc buồn ngủ không giữ được miệng, hỏi: “Boss, anh muốn để em chuẩn
bị tâm lý trước, có phải sau này sẽ tiếp tục bắt em tập luyện như vậy nữa
không?”.
“Đúng, ngày mai tiếp tục.”
“Vậy có tính lương tăng ca không?”
“Em nói xem?”
“Em nói có, có thể không?”
“Đợi em làm ông chủ rồi thì có thể.”
Chúc Tiểu Tiểu bĩu môi, sau đó ngáp dài: “Vậy khi
tập luyện có thể mang theo dụng cụ chứ?”.
“Có thể”, Nghiêm Lạc rất thoải mái, nhưng
lời sau đó lại khiến Chúc Tiểu Tiểu tắc nghẹn: “Em có thể mang theo bao
nhiêu dụng cụ? Dây trói hồn, bình dẫn hồn, súng đạn bùa, bùa diệt hồn? Còn có
những thứ gì, em có biết không? Em có thể diệt được bao nhiêu linh hồn, anh có
thể thả bấy nhiêu con. Số lượng linh hồn lúc nào cũng sẽ nhiều hơn một con so
với số em có thể đối phó”.
Chúc Tiểu Tiểu ngẩn ra: “Boss, em có thù với anh
sao?”.
Nghiêm Lạc nhìn cô một cái: “Em ngốc nghếch thế
này, không cần có thù, người ta cũng muốn giáo huấn”.
Chúc Tiểu Tiểu nhăn mũi: “Em ngốc ở đâu? Hơn nữa
bây giờ em không sợ ác linh nữa rồi, em chỉ ghét nó hôi thôi”.
Nghiêm Lạc nhếch miệng lên cười, Chúc Tiểu Tiểu lại
hỏi: “Boss, em như thế này phải tập luyện bao lâu?”.
“Luyện đến khi anh hài lòng thì thôi.”
Chúc Tiểu Tiểu thở dài, vậy xem ra mãi mãi sẽ chẳng có
hy vọng rồi. “Boss, vậy em xin nghỉ trước. Tối thứ Sáu em có việc, không thể
đến tập.”
“Chuyện gì?”
“Hẹn hò”. Nói đến đây, mắt Chúc Tiểu Tiểu
sáng long lanh, khiến Nghiêm Lạc cảm thấy rất chướng.