Heo Mập Cận Thị Và Quần Lót Rùa

Chương 52



Như Nguyệt nghe bên tai mình sấm sét đánh ầm ầm, cô cảm thấy trong người có một luồng khí xông lên khiến cô muốn nghẹn. Chuyện cô thích Thiên Phong chỉ có mình NHư Ngọc và Hoàng Tuấn biết mà thôi, Như Ngọc chắc chắn không nói, vậy chỉ có Hoàng Tuấn mà thôi. Cô ghiến răng ghiến lợi thề là về nhà phải làm thịt Hoàng Tuấn sau đó chỉ vào mặt Viễn Hinh mắng xối xả:

– Thất tình cái đầu bạn. Có bạn điên mới tự tử. Dòng họ bạn đều thất tình, cả họ bạn đều tự tử thì có.

– Nè, bạn đừng quá đáng nha, người ta nghĩ bạn thấy Diệp Hân tỏ tình với anh Phong thì buồn nên mới cố tình lặn lội chạy xuống đây muốn an ủi bạn thôi.

Nghe Viễn Hinh nói, Như Nguyệt bèn bĩu môi chế giễu đáp:

– Xì, mình thất tình mà lại đổ tội danh này cho người khác. Thế nào? Cái cảm giác người con gái mình thích thích người anh em của mình ra sao?

– Bạn đang nói Diệp Hân hay là nói về bạn thế? – Viễn Hinh đờ người nhìn Như Nguyệt hỏi lại.

– Điên à, đương nhiên là mình nói Diệp Hân rồi. Chẳng phải bạn vẫn thích Diệp Hân hay sao, từ nhỏ cho đến bây giờ. Còn mình với bạn liên can gì đến nhau – Như Nguyệt trợn mắt sừng sộ đáp.

– Bạn vẫn nghĩ mình thích Diệp Hân à? – Viễn Hinh bối rối nhìn Như Nguyệt hỏi, sau đó lúng túng nói – Đó chỉ là chuyện lúc bé, sau khi, sau khi…- Viễn Hinh nói nửa chừng thì đỏ mặt bỏ dở câu nói.

– Sau đó cái gì? – Như Nguyệt thấy Viễn Hinh tự nhiên đỏ mặt thì lấy làm lạ bèn nghiêng đầu nhìn cậu hỏi.

– Hách xì…

Như Nguyệt vội né trách, sau đó cô phất tay nói:

– Thôi bỏ đi, đến từ đâu thì về lại nơi đó đi. Đừng cản trở mình tịnh dưỡng.

Nói rồi nhặt áo xỏ dép quay đầu đi về nhà, dù cả người cũng ướt và lạnh nhưng cô đã quen rồi nên không dễ bị bệnh như cái tên yếu đuối kia.

– Mình vì bạn mà bị cảm. Bạn có thể quay lưng bỏ đi như vậy thì mình biết làm sao?

– Xe đâu? Lên xe về nhà là được rồi?

– Mình đi taxi đến đây. Giờ tìm đâu ra taxi chứ? Cũng không có đem theo hành lí – Viễn Hinh ảo não lên tiếng. sau đó hách xì thêm mấy cái.

– Sao tự nhiên xuống đây chi dạ – Như Nguyệt mũi lòng, cô hậm hực nhìn cậu từ trên xuống dưới đúng là ướt hơn chuột lột – Đi theo mình.

Như Nguyệt định dẫn Viễn Hinh về nhà nội, vì nó chỉ ở ngay trước mặt, nhưng suy nghĩ lại thì thấy chú nhân nhỏ con hơn Viễn Hinh, cho nên quay đầu đưa Viễn Hinh về nhà mình để cậu ta thay quần áo của ba cô hay của Hoàng Tuấn thì hơn.

Vấn đề là quần áo của Hoàng Tuấn, Viễn Hinh miễn cưỡng mặc được, nhưng điều đáng nói ở đây chính là quần lót. Viễn Hinh dứt khoát không chịu mặc chung quần lót với Hoàng Tuấn và vì vậy Hoàng Tuấn bị ép buộc đi ra shop quần áo trên trấn mua. Như Nguyệt đột nhiên tốt bụng đột xuất đề nghị đi mua iu1p Hoàng Tuấn:

– Thôi được rồi, dù sao cũng không biết chỗ, để chị đi mua cho.

Hoàng Tuấn mừng hơn bắt được vàng, chĩa ngón cái khen ngợi Như Nguyệt. Như Nguyệt cười cười nhưng trong lòng thì nói :” Chờ đi, chị sẽ xử tử mày sao”. Hoàng Tuấn nhìn bà chị mặt mĩm cười mà bụng đầy dao găm của mình thì nuốt nước bọt sợ hãi, cậu thầm than số mình số khổ. Khi thấy Viễn Hinh xuất hiện ở đây là Hoàng Tuần đã than thầm trong bụng rồi, trước sự uy hiếp của Viễn Hinh, Hoàng Tuấn đã khia tất tần tật mọi chuyện. Một bên là Viễn Hinh, một bên là Như Nguyệt, một bên đánh không lại, một bên không thể đánh, thật quá thê thảm mà.

Như Nguyệt sau khi mua một lố quần lót nam đúng size của Viễn Hinh, cô lầm bầm chửi rủa vì tên này đòi phải mua quần đúng hiệu và mắc tiền đến mức Như Nguyệt xót của giùm hắn ta, cô phi thân tới nhà thằng bạn thân ngay lập tức. Lát sau ra về với vẻ mặt sảng khoái không ngừng đưa quần lót cho Viễn Hinh đi thay. Viễn Hinh có chút xấu hổ nhận lấy đồ lót lên lầu mở ra thì mới giật mình muốn khóc, toàn bộ lô quần lót đều có in hình con rùa.

Ký ức xấu hổ năm nào ùa về.

Lúc nhỏ, thế giới của Viễn Hinh cho rằng thế giới xoay quanh mình. Thế nhưng từ khi con nhỏ heo mập xuất hiện, Viễn Hinh mới thấy thế giới không còn xoay quanh mình nhiều nữa. Ví dụ như viên bi của nhỏ đặc biệt hơn viên bi của cậu, dù sau này cậu có thể tìm được 1 viên bi như thế, thậm chí đẹp hơn thế, nhưng vẫn mang tiếng là có sau. Nhưng lúc đó, Viễn Hinh cũng chẳng muốn bắt nạt Như Nguyệt, chỉ là cô giáo lúc nào cũng khen cậu đáng yêu dễ thương, không ngờ nhỏ Heo Mập vừa đến thì cô giáo lại thích nhỏ hơn, cô thường bẹo hai gò má tròn trịa mềm mại của nhỏ mà khen dễ thương, đáng yêu khiến Viễn Hinh thấy tò mò vô cùng. Còn nhớ có lần Viễn Hinh cũng tò mò, muốn hiểu xem hai cái má bầu bĩnh đó có gì mà khiến mọi người thích thế, cậu nhóc đã dùng tay bẹo đôi má đó. Cảm giác lúc đó là mềm mềm êm êm, sờ vào rất thích, hơn nữa trên người Heo mập lại có mùi sữa non rất thơm, khiến Viễn Hinh rất thích. Từ đó rất hay bẹo má Như Nguyệt, nhưng con nít như cậu thì không phân biệt được lực tay, cho nên làm đau Như Nguyệt, khiến Như Nguyệt bị đau mà khóc, thành ra mang tiếng ăn hiếp. Cứ mỗi lần Như Nguyệt khóc, đôi mắt tròn xoe long lanh nước, nhìn rất đáng thương.

Sau này cũng vậy, cứ hễ thích thấy bộ dạng tròn xoe long lanh đáng thương của Như Nguyệt, Viễn Hinh lại ức hiếp. Lấy Diệp Hân ra làm cái cớ khiến Như Nguyệt chỉ biết chấp nhận số phận vì Như Nguyệt thích chơi với Diệp Hân nhất.

Lần đó, là cuối năm học, vào lễ tổng kết năm học, Viễn Hinh mặc cái quần sọt màu xanh, nữa thân sau là dây thun, áo sơ mi trắng trong quần gọn gàng, đúng tiêu chuẩn đồng phục học sinh. Viễn Hinh đang nói chuyện với bạn bè rất hào hứng thì đột nhiên cái quần của cậu bị ai đó tuột xuống tận gót chân để lộ ra bên trong một cái quần lót hình con rùa ngay sau mông. Người tụt cái quần đó xuống không phải là ai hết, mà chính là Heo mập – Như Nguyệt.

Một tràng cười rộ lên, tiếp theo là :” Quần lót rùa, quần lót rùa…”, cái tên này theo cậu không biết mấy năm liền. Viễn Hinh xấu hổ không biết để đâu cho hết, nhưng người gây ra tội lỗi thì đã nhanh chóng biến đi đâu mất.

Viễn Hinh thay đồ đi ra, Như Nguyệt nhìn cậu nhịn cười hỏi:

– Sao hả, quần có vừa không? Có đẹp không?

– Rất vừa, rất đẹp – Viễn Hinh trước lời trêu chọc của Như Nguyệt thì bình thản cười cười đáp lại, cậu còn tiến lại gần Như Nguyệt, cười gian trá nói – Quả thật cho bạn làm phục vụ ở hồ bơi đúng là rất có ích, mua đúng size quần đến như vậy.

Như Nguyệt nghe nhắc đến vụ hồ bơi thì nhớ lại hình ảnh Viễn Hinh lúc chỉ mặc đọc nhất quần bơi, đột nhiên thấy máy nóng chảy trong người, nhanh chóng cảm giác có cái gì muốn chảy ra từ hốc mũi. Như Nguyệt hốt hoảng, vội vang co chân đá một phát vào ống quyển của Viễn Hinh sau đó bỏ chạy thật nhanh. Hậu quả là cô quên mất mình đang mang đôi giày thế nào, cú đá mạnh ra sao đến mức ống chân Viễn Hinh đã chuyển thành màu tím than bầm một mẫu, chân đi cà nhắc và hiển nhiên là trú ngụ lại ở nhà của cô.

– Con thiệt là, bạn của Tuấn đến chơi, không tìm hiểu kỹ đã đánh người ta ra nông nỗi này rồi. – Việt Phương vừa về nhà biết chuyện liền mắng con gái ngay lập tức.

– Dạ, không sao đâu cô. Là lỗi của cháu – Viễn Hinh nhìn mẹ Như Nguyệt cực kì khiêm tốn trả lời – Chỉ là đi đứng bất tiện, phải làm phiền ở nhà cô vài ngày không biết có được không ạ.

Như Nguyệt thấy cái giọng ngoan ngoãn trước phụ huynh của Viễn Hinh rồi, nhưng thấy tên này ngoan ngoãn trước mẹ của mình vẫn không khỏi rùng mình. Còn đòi ở lại nhà cô nữa chứ… Khoan đã, ở nhà cô…Như Nguyệt thấy đầu óc sao chạy vòng vòng choáng voáng, đang định lên tiếng ngăn lại thì mẹ cô đã lên tiếng:

– Được chứ. Cháu không ngại thì cùng ngủ với thằng Tuấn. Ở đây cơm canh đạm bạc, nhưng cò nhiều cái thú vị hơn trên thành phố nhiều lắm. Cứ bảo Nguyệt đưa cháu đi chơi, thằng Tuấn chẳng rành bằng Nguyệt đâu.

– Dạ, vậy thì còn gì bằng, chỉ sợ bạn ấy không chịu dẫn cháu đi thôi – Viễn Hinh nhìn Như Nguyệt rồi nhìn mẹ cô âu sầu nói.

– Có gì đâu mà không chịu. Xem như nó xin lỗi con vì làm chân con đau – Việt Phương cười cười nhìn con gái đe dọa nếu Như Nguyệt từ chối.

Như Nguyệt mếu máo ấm ức trong bụng, nhưng cũng đành nuốt hận vào trong. Nhưng mà cô đâu dễ để Viễn Hinh sống sung sướng hạnh phúc được cô hầu hạ chứ. Ban ngày, ba mẹ vẫn đi làm đến chiều mới về mà, đương nhiên đó là thời cơ tốt nhất của cô để trả thù Viễn Hinh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.