Trong một căn phòng vip sang trọng, Viễn Hinh với vẻ mặt tối sầm tức tối, nắm chặt chai bia trong tay mình, ghiến răng ghiến lợi hận đến mức muốn giết người vô cùng.
– Là sinh viên trường mình hả. – Đăng Khôi cố nhịn cười sau khi nghe Viễn Hinh kể lại câu chuyện đụng độ rồi bị đá mấy cước kia, cố gắng lắm mới lên tiếng hỏi được.
– Ừ. – Viễn Hinh tức giận hừ mũi đáp.
– Có nhìn thấy mặt hay không? – Đăng Khôi trầm mặt hỏi, trong lòng không khỏi thương cảm cho cái kẻ to gan xấu số kia, chọc ai không chọc, lại chọc nhầm cái tên Viễn Hinh này. Tuy rằng Viễn Hinh không đánh con gái, nhưng mà là chưa có ai cả gan dám chọc giận cậu ta cả. Nhưng Đăng Khôi chưa bao giờ thấy Viễn Hinh tức giận như lần này cả, xem ra lần này dù là con gái cũng khó tránh thoát.
– Không để ý kỹ lắm, chỉ biết đó là một con cận thị mà thôi – Viễn Hinh đập mạnh chai bia xuống mặt bàn bằng kính tạo ra âm thanh vang dội, cũng my đây là loại kính dày khá chắc chắn mới không bị bể, còn cái chai đã huy hoàng có một vết nứt.
Viễn Hinh hận bản thân mình đã không để kỹ cái con nhóc đó, để bây giờ muốn tìm con nhóc đó cũng không biết đường mà tìm. Nhìn tới nhìn lui, có khá nhiều cô nàng đeo mắt kính, đến bộ đồ cậu còn không nhớ là mặc gì nữa là. Vốn từ xưa đến nay, ngoài Diệp Hân ra thì cậu không để mắt đến tụi con gái. À mà không, vẫn còn một người mà cậu xem là con gái chứ. Nói chính xác hơn là cậu xem nhỏ đó là con heo nái, chứ không phải là mợt con heo giống.
Đang Khôi thầm thở ra nhẹ nhàng mừng cho đứa con gái cả gan kia không bị Viễn Hinh nhận ra nếu không thì…Nhưng mà con gái cận thị…không lẽ là…Đăng Khôi bật cười, nếu như cô bạn đó với người cậu nghĩ là một thì thật là thú vị chết đi được. Lần này thì Viễn Hinh à, cậu gặp khắc tinh rồi.
– Cậu cười gì vậy? – Viễn Hinh lườm thằng bạn thân một cái.
– Cười vì cô nàng cận thị kia. Chắc chắn là cận thị nặng lắm, nếu không thì gặp một anh chàng như cậu mà không bị thu hút thì thật là lạ – Đăng Khôi vội vàng lấp liếm .
– Tốt nhất là nhỏ đó đừng để mình gặp lại lần nữa. Nếu không thì…
Viễn Hinh bỏ dỡ câu nói khiến Hoàng Tuấn thấy ớn lạnh.
Ở một nơi khác, Như Nguyệt khoái chí vừa uống nước vừa kể chuyện chơi khâm cái tên Quần Lót Rùa với Như Ngọc và Hoàng Tuấn nghe.
– Có biết không. Chú Bảo đã dạy là, khi bị kẻ thù đánh, thì ít nhất phải đánh lại nó một cái. Nếu như sức mạnh của mình không bằng kẻ thù, thì phải dùng trí. Nếu kẻ thù thất thế, rơi vào tay mình, tất nhiên phải đá cho nó thêm mấy cái xem như cả vốn lẫn lời. Lời chú Bảo nói thật là đúng mà, đánh cái tên đó xong thì cảm thấy tinh thần sảng khoái vô cùng.
– Bà ở đó mà cười đi. Cũng may mà không bị nhận ra đó, nếu mà bà bị nhận ra thì ngày mai đến trường xem bà còn cười được nữa hay không nhé. Nhìn đi nè – Hoàng Tuấn lườm Như Nguyệt một cái rồi chỉ vào những vết bầm trên mặt mình vẫn chưa lặn hết, hậu quả của mấy cú đấm của Viễn Hinh.
– Yên tâm đi, chị mày đâu có ngu mà dễ dàng cho tên đó nhận ra chứ – Như Nguyệt hút nốt ly sinh tố bơ của mình đắc chí cười.
– Thỏa dạ chưa. Đã trả được thù rồi đúng không – Như Ngọc cũng phá ra cười khi nghe Như Nguyệt kể chuyện chơi Viễn Hinh, dù sao cô cũng là bạn Như Nguyệt, cũng bức xúc khi nghe bạn từng bị cái tên kia ức hiếp.
– Thù đâu chỉ có bao nhiêu đây – Như Nguyệt đặt mạnh cái ly sinh tố trống trơn lên mặt bàn cái cạch, ánh mắt nheo nheo lại nghĩ đến năm xưa bị Viễn Hinh hành hạ thê thảm thế nào.
Nhớ năm đó, Viễn Hinh bắt gián bỏ vào cặp của cô giờ ra chơi, báo hại cô khi mở cặp ra lấy sách vở chuẩn bị tiết học mới bị lũ gián bò ra , nhảy lên khắp người, báo hại cô khóc thét lên. Còn có lần tên khốn này lấy cần câu buộc chiếc giày của cô vào, sau đó đứng trên cầu thang xem cô là cá mà câu, hại cô đuổi theo để lấy chiếc giày lại giữa trời trưa nắng, mồ hôi nhễ nhại thảm thương vô cùng.
Bắt cô chạy lên chạy xuống cầu thang cả chục lần, còn giả vờ tốt bụng bảo là chỉ muốn giúp cô giảm cân mà thôi. Báo hại nhất là hắn ta dám dùng keo khiến cuốn sổ liên lạc của cô bị dính lại không tài nào mở ra được, thế là khi nộp sổ liên lạc cho cô giáo, khiến cô giáo giận dữ đến mức bắt Như Nguyệt quỳ cả tiết học.
Nói chung là năm tháng đó, Như Nguyệt khóc cạn nước mắt. Nhưng lại không dám về méc ba mẹ, bởi vì Viễn Hinh đã đe dọa, nếu cô dám về méc ba mẹ, hôm sau lên sẽ đánh đòn cô thê thảm. Như Nguyệt rất sợ đau, mỗi chuyện bị Viễn Hinh chọc phá, cô đã sống dở chết dở rồi, nếu còn bị đánh nữa thì…
Ánh mắt Như Nguyệt tối sầm lại khi nhớ đến quá khứ, cô tức giận nắm chặt cổ áo của Hoàng Tuấn đang ngồi kế bên, ghiến răng ghiến lợi nói:
– Tao phải trả thù, tao phải trả thù.
– Giết người. Giết người – Hoàng Tuấn bị Như Nguyệt siết chặt cổ áo đến nghẹt thở thều thào nói mấy câu, vùng quẫy thoát ra.
Như Nguyệt buông tay Hoàng Tuấn ra, cô lạnh lùng buông một câu:
– Tính tiền đi.
– Gì kỳ vậy. Chẳng phải chị mời à – Hoàng tuấn trừng mắt nhìn Như Nguyệt hỏi.
– Đi kiểm tra giới tính xem thằng này có phải là đàn ông không dùng tui đi – Như Nguyệt quay sang như Ngọc thản nhiên nói.
– Kiểm tra rồi, bác sĩ nói bạn ấy vẫn là đàn ông trước khi – Như Ngọc nhanh nhảu đáp rồi, rồi ngập ngừng mới nói tiếp – …trước khi bị thiến.
Như Nguyệt và Như Ngọc phá ra cười , Hoàng Tuấn bực dọc đứng dậy thanh toán tiền, nếu không phải đã quá quen với việc bị bà chị này chọc tức thì có lẽ sẽ phát điên lên mất.
– Đi thôi. Phải đi mua đồ để còn tiếp tục trả thù cái tên đó chứ – Như Nguyệt kéo Như Ngọc đứng dậy với ánh mắt đã nghĩ ra được trò chơi mới.