Rốt cuộc cô phải đi đâu đây? Bảo Bảo vừa ra khỏi cửa đã gắng sức hỏi vấn đề này.
Tìm bạn? Cô biết Lâm Hân là lựa chọn đầu tiên, nhưng bây giờ không thể tìm cô ấy được.
Tìm ba mẹ? Thôi đi, tuyệt đối mẹ Bảo sẽ bán cô trước tiên.
Tìm bạn học? Cao trung có Lâm Hận, đại học lại không biết mấy người. Cho dù có, khả năng cũng không thể tìm mấy vị học trưởng kia được.
Đúng vậy! Chính là tìm bạn học! Bảo Bảo đột nhiên nghĩ tới bạn học Tiểu Bối bị cô bỏ quên đã lâu.
Không sai, chính là Tiểu Bối. Tên thật là Chân Bối. Đó là một trong những cậu bạn có mối quan hệ không tệ lúc Bảo Bảo còn ở nông thôn, bởi vì lúc sắp sinh cậu, mẹ cậu đang ở trên bãi biển nhặt vỏ ốc, sau đó sinh cậu còn phải chịu giày vò rất lâu. Vì vậy có cái tên này…
Nghĩ là làm, Bảo Bảo lập tức chạy tới bến xe.
Dọc theo đường đi, Bảo Bảo không ngừng nhớ lại quãng thời gian của mình khi còn bé, thời điểm đó cô hoàn toàn trấn áp người khác. Nhưng kể từ khi gặp An Tịnh, cô lại trở thành người bị bắt nạt. Lần này trở về, cô nhất định phải tìm lại được chính mình! Suy nghĩ một chút lại buồn bực, ban đầu cô sống bao nhiêu vui vẻ bao nhiêu thoải mái, bây giờ lại thế này đây…
Trong lúc bất chợt Bảo Bảo lại cẩn thận nhớ lại mấy đứa bé cùng nhau lớn lên, từng cùng nhau đào giun rồi lén thả vào chum nước nhà người ta.
Đường về quê không xa, ngồi xe bốn giờ đã đến nơi. Lần này Bảo Bảo lại buồn ngủ rồi, nhưng khác biệt ở chỗ lần này không có ai cho cô dựa vai.
Chậc! Bảo Bảo dùng sức quơ quơ đầu, tại sao lại nghĩ đến An Tịnh. Mới ra ngoài bao lâu, không ngờ lại nhớ nhiều lần đến vậy, cô quả thực không có tiền đồ! Bảo Bảo dùng tay đấm đấm đầu, không được nhớ anh, không được nhớ anh, anh không muốn gặp cô còn gì, Chu Bảo Bảo, cô có thể có cốt khí chút hay không!
Mà toàn bộ người xung quanh dùng ánh mắt quái dị nhìn Bảo Bảo, cô bé này có phải bị bệnh hay không, sao cứ đấm vào đầu mình như vậy. Nhìn sức lực, đoán chừng còn không nhẹ, nếu cứ đấm nữa, không có bệnh cũng thành bệnh.
Sau khi Bảo Bảo đập đầu mình mười mấy lần, cuối cùng cũng có người nhảy ra chặn lại. “Ôi, đầu cô sao vậy? Có phải bị gì không, cô như vậy không chết cũng bị thương.”
Bảo Bảo sửng sốt một chút, kỳ quái nhìn bác trai kia, lúc nào thì cô muốn chết chứ. “Bác à, cháu không có…”
Bảo Bảo lời còn chưa nói hết, bác trai kia đã lập tức nói:
“Cho nên ngay lập tức tôi đề cử cho cô sản phẩm thuốc ngủ này, không đau khổ, không tác dụng phụ, quan trọng nhất là chất lượng cao giá thành thấp, một chai chỉ chín tệ, đúng, cô không có nghe lầm, một chai chỉ cần chín tệ! Đi ngang qua ngàn vạn lần không được bỏ qua! Đây là giá cả đổ máu cỡ nào! Đây là giá nhảy lầu đó! Chỉ cần một viên, cam đoan cô sẽ ngủ một giấc thật dài, mưa rơi không tỉnh, mưa đá tới cũng không thức! Chỉ cần hai viên, bảo đảm cô ngủ thẳng đến thiên hoang địa lão, biển cạn đá mòn, vĩnh viễn không phiền não! Như thế nào, động lòng sao? Nếu còn không hành động, hôm nay chúng tôi còn có ưu đãi được biệt. Thuốc tốt như vậy lại được mua một tặng một. Trời ạ, tôi thực sự động lòng rồi! ”
Nhìn bác trai một bên nước miếng bay tứ tung chào hàng, Bảo Bảo hiện đầy vạch đen, đồng thời lại không lịch sự thở dài nghĩ, vị bác trai này có tài ăn nói tốt thật, người khác là nước bọt, ông trực tiếp dùng nước miếng, nước miếng thật nhiều.
Nhưng cũng là nhờ bác trai này, dọc đường Bảo Bảo đều không nhàm chán. Vì sao ? Nghe bài diễn ca này, đừng nói trên TV cũng cần liều mạng. Nếu như Bảo Bảo nói mấy lời này với bác trai, đoán chừng ông sẽ ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, sau đó nắm lấy tay Bảo Bảo, lệ nóng doanh tròng cảm thán, cuối cùng cũng gặp được tri kỉ rồi.
Thời gian trôi qua thật nhanh, Bảo Bảo cảm thấy mới đó đã đến. Nhớ ngày hôm đó, Bảo Bảo cảm thấy mình ngồi trên xe mà tưởng như kéo dài cả một thế kỉ, bây giờ thì tốt rồi, thời gian chẳng qua cũng chỉ trong nháy mắt.
Nhà cũ của Bảo Bảo rất gần bờ biển, ngồi xe nửa giờ nữa là đến, một nửa số người trong thôn đều dựa vào việc đánh cá mà sống. Mà nửa còn lại kiếm sống bằng nghề làm vườn, bởi vì nơi đây hầu như không chia bốn mùa. Bởi vì chỗ này cách xa thành thị, ô nhiễm không khí không bay tới được đây, dù sao địa phương này vẫn còn trong lành. Dân phong còn chất phác, nếu không sao có thể sinh ra một Bảo Bảo có đầu óc trẻ con như vậy.
Xe vừa đến nơi Bảo Bảo đã trực tiếp đi xuống, vươn vươn cái lưng mỏi, ngồi xe thật quá mệt người. Nhìn một chút, cô lại phải cuốc bộ thêm một đoạn nữa.
Những nơi giống chỗ này, chắc chắn xe không thể đưa đến cửa nhà, thường đều phải đi thêm một đoạn đường nữa.
Có thể nói Bảo Bảo đi mà tinh thần sáng láng, mặc dù bây giờ tạo hình của cô thật sự không đẹp mắt cho lắm.
Tay trái một con gà, tay phải một con vịt. A, không đúng, là tay trái một bao tay phải một bao, trên cổ còn treo một bao, sau lưng còn mang một bao. Nói tóm lại, tạo hình rất dọa người. Nhưng Bảo Bảo không thèm để ý, dù sao cũng không thấy được mặt…
Đang lúc Bảo Bảo không biết mình đi được bao xa rồi, bên cạnh đột nhiên chạy qua một chiếc xe. Bởi vì không né kịp, Bảo Bảo bị trật chân một cái, ngã chỏng vó.
Bọc của cô, cô khó khăn lắm mới mang được nó lên lưng~
Bảo Bảo ngồi trên đường, có tham vọng muốn biến trở lại người không chịu thua thiệt trước kia, bây giờ lại có người tự nguyện đưa tới cửa. Bảo Bảo quyết tâm lần này kiên quyết không thỏa hiệp!
Bảo Bảo vươn người bò từ dưới đất lên, đang chuẩn bị gõ cửa xe, kết quả cửa xe lại tự động mở ra. Từ trong đi ra một người đàn ông, là một người đàn ông vừa lịch sự lại trông có vẻ đẹp trai.
Thật ra thì đó là bởi vì Bảo Bảo đã thấy An Tịnh và Mặc Đằng Phi nhiều quá rồi, cho nên thẩm mỹ quan vặn vẹo nghiêm trọng, ít nhất cũng gấp mười lần trước kia, cho nên trong mắt Bảo Bảo, có vẻ đẹp trai đã coi là rất tốt.
Người đàn ông kia vừa xuống xe đã không ngừng khom lưng nói lời xin lỗi với Bảo Bảo: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, không phải tôi cố ý, cô có sao không, có bị thương không? Bằng không chúng ta đi bệnh viện xem một chút, nếu có nội thương thì thật không tốt.” Người biểu hiện của người đàn ông kia rất nóng nảy, còn lôi kéo Bảo Bảo xoay vài vòng.
Bảo Bảo vốn đầy một bụng tức, lần này đều biến mất hết rồi, coi như còn cũng không tiện phát tác, đúng không?
Bảo Bảo bèn vội vàng lắc đầu khoát tay nói: “Không sao không sao, tôi không có chuyện gì đâu. Chính là vừa rồi anh làm hỏng đồ của tôi.” Bảo Bảo vẫn hơi buồn bã, đồ của cô.
Người đàn ông nhìn theo tầm mắt của cô, lập tức sợ hết hồn, nhiều đồ như vậy, thật sự trước mắt anh là cô gái nhỏ nhắn thoạt nhìn như nữ sinh này? Dụi dụi con mắt, ưm, những thứ đó vẫn còn ở trước mắt… Thì ra là thật. Người đàn ông không khỏi sinh ra cảm giác kính nể, thật là nhìn người không thể xem vẻ bề ngoài.
Nhìn đồng hồ, Bảo Bảo cũng không rảnh rỗi đến nỗi hao phí thời gian với anh nữa, ở lâu thêm tí nữa là trời tối mất rồi.
Bảo Bảo chạy lại nhặt lên từng món đồ, sau đó giắt lên trên người. Cô bắt đầu bước từng bước dáng chim cánh cụt, lệch trái lệch phải, đong đưa trên đường.
Còn chưa đi được mấy bước, lại nghe thấy âm thanh của người đàn ông từ phía sau: “Cô định đi đâu? Tôi đưa cô đi có được không? Coi như là nhận lỗi với cô.”
Anh mắt Bảo Bảo sáng lên, hô to một tiếng bèn chạy tới trước mặt người đàn ông kia. “Tôi muốn đi Chu thôn.”
Sau khi thấy động tác của Bảo Bảo, người đàn ông không khỏi hì một tiếng bật cười. “Vừa khéo, tôi thuận đường, lên đây đi.”
“Vạn tuế!” Bảo Bảo không chút do dự lên xe.
Chu thôn? Không sai, thôn này gọi là Chu thôn, trong thôn, hầu như một nửa trong đó đều họ Chu, vì vậy mới có cái tên này.