Sáng sớm tỉnh lại Bảo Bảo vẫn còn mơ mơ màng màng, nhìn sang An Tịnh bên cạnh, vừa định gọi anh dậy, bên ngoài đã truyền đến một loạt tiếng gõ cửa.
“Anh An, anh An, nhanh lên một chút…, anh đã đồng ý hôm nay dẫn Thanh Thanh đi chơi mà!” Ngoài cửa Ninh Thanh cố ý la lớn.
Nghe được giọng nói này, Bảo Bảo hoàn toàn tỉnh giấc. Rõ ràng hôm qua còn chuẩn bị tức giận một trận với An Tịnh, không ngờ bây giờ lại ngủ cùng anh! Thật may là không làm anh tỉnh giấc, bằng không không biết lại có chuyện gì xảy ra. Nhưng suy đi nghĩ lại lại cảm thấy không đúng, tối hôm qua rõ ràng là cô ngủ trên đất mà!
Bị người ngoài cửa quậy phá như vậy, An Tịnh cũng không còn ý định ngủ thêm. Ôm Bảo Bảo cọ xát mấy cái bèn chuẩn bị rời giường. Nhưng vừa mới giương mắt đã thấy ánh mắt mê mang của Bảo Bảo.
“Tối hôm qua không phải em ngủ ở phía dưới à, sao giờ lại lên giường?”
Bảo Bảo tê cứng, không phải anh ôm cô lên ư? “Em làm sao biết được.”
“A, anh biết rồi, nhất định là nửa đêm hôm qua em len lén bò lên. Không bỏ được anh còn muốn đi ngủ dưới đất, nhóc con ăn ở hai lòng.” Dường như tâm tình An Tịnh rất tốt, cười híp mắt nói, sau đó lập tức rời giường.
“Thanh Thanh, chờ một chút, anh ra ngay đây.” Nhìn ra ngoài cửa đáp một tiếng, anh đứng dậy làm vệ sinh cá nhân.
Lưu lại Bảo Bảo vẫn còn ngồi trên giường buồn bực, chẳng lẽ tối qua là cô lén bò lên thật? Gào khóc, quả thực cô thật không có cốt khí! Tại sao có thể như vậy . Trong cơ thể Bảo Bảo, tâm hồn yếu ớt đang lung lay trước gió.
Đợi đến khi Bảo Bảo rời giường, An Tịnh và cô nữ sinh Thanh Thanh kia đã sớm ra khỏi cửa. Trong nhà chỉ còn lại một mình Bảo Bảo. Đang chuẩn bị ăn điểm tâm, cô lại thấy tờ giấy nhắn trên bàn. Cơ bản nói là hôm nay bọn họ ra ngoài chơi, có thể tối mới quay về, cô không cần lo lắng, đèn cũng không cần bật, hơn nữa, tốt nhất là ngoan ngoãn ở nhà.
Bảo Bảo đọc xong tờ giấy nhắn thì trong lòng càng buồn bực. Muốn ra ngoài chơi thì ra đi chơi đi, cần gì phải nói với cô, ai lo lắng cho anh ta chứ! Hừ, bọn họ không phải là ra ngoài chơi ư, cô cũng có thể đi tìm người khác. Bình thường đều không cho phép một mình cô đi chơi với đàn ông khác, vậy mà bây giờ anh lại ra sức dẫn người phụ nữ khác đi chơi. Hừ, tại sao còn bắt cô phải ngoan ngoãn ở nhà?!
Nghĩ tới đây Bảo Bảo bèn bắt đầu hành động. Nhưng vừa mở ra điện thoại di động ra, không ngờ lại không tìm được người nào có thể đi chơi. Dằn lòng, Bảo Bảo vẫn gọi điện thoại cho Lâm Hân.
Thật ra ban đầu Bảo Bảo không muốn đi quấy rầy Lâm Hân, dù sao cũng mới mang thai không lâu, nghe trên tivi nói là giai đoạn nguy hiểm. Nếu cùng cô ấy ra ngoài, chẳng phải Mặc Đằng Phi còn không cho cô một trận. Nhưng bây giờ cô thật sự không có biện pháp, dứt khoát bất chấp tất cả, trực tiếp chạy đến chỗ cô ấy.
Lâm Hân nghe tin Bảo Bảo tới chơi, thật sự mừng đến chết rồi, gần đây cô bị Mặc Đằng Phi quản nghiêm, cái gì TV cái gì máy vi tính đều là mây trôi, ngay cả điện thoại cũng đổi thành loại chỉ có thể gọi điện thoại gửi nhắn tin mà thôi, cũng không biết tìm được loại máy đời cũ này ở đâu.
Lúc Lâm Hân mở cửa cũng chỉ thấy được một mình Bảo Bảo, lúc đầu còn tưởng An Tịnh đi theo phía sau, không ngờ Bảo Bảo cứ như vậy trực tiếp kéo cô vào nhà.
“Bảo Bảo, An Tịnh nhà cậu không đi cùng ư?” Nói xong, còn cố gắng vươn cổ nhìn ra bên ngoài.
Bảo Bảo liếc cô một cái: “Bây giờ đâu rảnh mà theo mình chứ.”
Lâm Hân nghe xong lời này, lập tức nhạy cảm nếm được vị chua chát trong đó. Cô lập tức chấn phấn. “Bảo Bảo, lời này của cậu là có ý gì?”
“Không có ý gì.” Bảo Bảo cầm lấy gối ôm bên cạnh, dùng sức dày vò.
Lâm Hân vừa nhìn động tác này cũng biết nhất định là Bảo Bảo đã xảy ra chuyện gì không vui rồi. Còn nhớ rõ lần trước cô ấy như vậy là khi An Tịnh ra nước ngoài. Lâm Hân không khỏi cảm khái một tiếng, vậy lần này là vì cái gì chứ ?
“Bảo Bảo, chúng ta không phải chị em tốt ư, có chuyện gì không thể nói với chị đây.”
“Thật ra cũng không có gì, chính là An Tịnh…”
Lâm Hân vừa nghe, hai mắt lập tức sáng lên. Có chuyện, có JQ (gian tình)! “Bảo Bảo, cậu nói mau đi, nói, có phải An Tịnh làm chuyện gì có lỗi với cậu không?”
Nghe Lâm Hân nói như vậy, Bảo Bảo lập tức ngẩng đầu lên. Trên mặt viết bốn chữ to – “làm sao cậu biết!”
Lâm Hân lập tức kích động, là thật sao, là thật sao? An Tịnh cũng dám ngoại tình? Chẳng phải anh ta luôn mong muốn kết hôn với Bảo Bảo ư, còn chờ nhiều năm như vậy, sao trước kia lại không nghe nói qua.
“Bảo Bảo, nói mau nói mau, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”
Nhìn Lâm Hân kích động như vậy, nét mặt nóng vội đến thế, Bảo Bảo lập tức nói chuyện hai ngày nay xảy ra.
Chuyện này con liên quan đến mẹ An. Chẳng nhẽ là mẹ anh ta không thích Bảo Bảo, cho nên đặc biệt tìm một người đến gây ồn ào? Nhưng cũng không đúng, nếu như vậy, làm sao An Tịnh có thể nghe lời chứ. Còn nữa, Ninh Thanh đó là ai? Được rồi, với bộ óc bây giờ của cô Lâm cũng không đủ dùng… Nhưng khi nhìn đến ánh mắt mong đợi của Bảo Bảo, Lâm Hân rơi lệ…
“Bảo Bảo, thật ra thì… cậu phải biết, người mang thai không thể dùng vào việc chiếm nhiều đầu óc, như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa bé. Nếu bây giờ dùng quá mức, tương lai đứa trẻ không thông minh thì làm sao.”
Được rồi, thật ra thì chính cô cũng không hiểu, không phải đã nói vật họp theo loài ư. So sánh với Bảo Bảo, thật ra chỉ số thông minh của Lâm Hân đúng là chỉ cao hơn một chút.
Lẽ ra lời như thế không có mấy người sẽ tin, nhưng Bảo Bảo tin. Cô vội vã bảo Lâm Hân không cần suy nghĩ nữa, cô rất quan tâm đến sinh linh trong bụng Lâm Hân. Tương lai cô vẫn là mẹ nuôi của đứa bé, nếu tương lai nói không thông minh, chẳng phải nó sẽ trách cô ư.
Nhưng nhìn nét mặt thất vọng của Bảo Bảo, Lâm Hân lại lập tức nói: “Nếu không chờ Mặc Mặc về, mình hỏi anh ấy một chút ?”
Nghe Lâm Hân vừa nói như thế, Bảo Bảo lập tức sống lại. Mặc Đằng Phi thông minh như vậy, nhất định biết tại sao An Tịnh lại thay đổi kỳ lạ như thế. Trước kia anh không bao giờ để ý đến người phụ nữ khác. Nhưng mà, bây giờ cô lại muốn làm thế nào?
“Hân Hân, vậy bây giờ mình phải làm gì?”
Lâm Hân đảo tròn mắt, nói với Bảo Bảo: “Cậu cũng không cần để tâm đến thế chứ, chẳng phải cô ta chê cậu không đủ nhiệt tình ư, cậu cứ nhiệt tình cho cô ta nhìn. Về phần An Tịnh… Hừ hừ ~~”
Nói xong, hai người xúm lại rỉ tai nhau một phen.
Về phía An Tịnh, chuyện mình tự làm thì bản thân phải tự phụ trách, đúng không?