Bảo Bảo được vào học trường Nhất Trung, thật ra với thành tích của Bảo Bảo, vốn không có cơ hội thi đậu Nhất Trung, nhưng cố tình Bảo Bảo phát huy bản lĩnh vượt xa người thường. Hơn nữa Bảo Bảo học thể dục tốt, nhiều lần giành được giải cao, cho nên điểm đầu vào của Bảo Bảo được cộng thêm mấy phân, hơn nữa Bảo Bảo miễn cưỡng cũng được tính là là một đứa con “cấp cao”. Mẹ Bảo thường nói, khó được dịp tổ tiên đứng phía sau phù hộ.
Bảo Bảo có thể thi đậu Nhất Trung đã là điều hiếm có, mẹ Bảo cả ngày ở nhà không ngừng khoe khoang, nói Bảo Bảo thi đậu Nhất Trung, xếp thứ 199. Thật ra số học sinh trúng tuyển cũng chỉ có hai trăm người…
Ban đầu Bảo Bảo vào lớp, trong cả phòng học chỉ có một bàn trống, vì vậy Bảo Bảo thuận nước đẩy thuyền ngồi xuống, ban đầu Bảo Bảo còn tưởng rằng vị trí này không có ai ngồi, sau đó chủ nhân của nó tới, Bảo Bảo mới biết vì sao ánh mắt lúc đầu của mọi người nhìn cô là lạ, bởi vì chủ nhân chỗ ngồi đó chính là An Tịnh !
Thật ra không phải không có người ngồi, mà là không có ai có vận khí tốt như Bảo Bảo, vừa khéo chỉ còn một chỗ trống như vậy. Những người từng có ý định ngồi ở đó đều bị An Tịnh đuổi đi. An Tịnh làm như vậy hay chăng là bởi những nữ sinh kia quá mức đáng ghét, động một chút là làm phiền cậu. Ồn ào hơn cả chim sẻ! So với con quạ còn đáng ghét hơn, không ngừng hỏi lung tung cái này cái nọ, không có việc gì cũng cố tình chạm, sờ vào người cậu.
Lúc An Tịnh tới, thấy bên cạnh là Bảo Bảo, nhưng cậu không có nói gì, trực tiếp ngồi xuống mở sách vở ra. Ngồi ở một bên, Bảo Bảo thấy An Tịnh, đang tự hỏi có nên chào hỏi một tiếng với cậu hay không, dù sao hai người ngồi cùng bàn, ngay cả một câu chào cũng không thì thật không lễ phép.
“Xin chào, mình là Chu Bảo Bảo.” Bảo Bảo cười rực rỡ đưa tay ra, chuẩn bị chào hỏi hữu nghị với An Tịnh.
Kết quả chính là An Tịnh đến liếc mắt cũng không thèm. Bảo Bảo không khỏi nói thầm ở trong lòng, chẳng lẽ trai đẹp này có bệnh về mắt? Cô đưa tay ra như vậy mà không nhìn rõ. Nghĩ vậy, Bảo Bảo trực tiếp đưa tay tới trước mặt An Tịnh, còn quơ quơ.
An Tịnh liếc xéo nhìn cô, lại tiếp tục làm chuyện của mình. Lần này Bảo Bảo đã hiểu, không phải là mắt có bệnh, mà là người có bệnh. Không để ý tới cái tay đang đưa lên của cô! Bảo Bảo thở phì phì thu tay về, người này thật không lễ phép. Cậu không để ý tới cô, cô cũng không thèm để ý đến cậu!
Chuyện đầu tiên khi Bảo Bảo đến nơi này là vì một đạo quán Taekwondo, chuyện học tập Bảo Bảo chỉ có thể coi là hạng trung, nhưng thể dục thể thao lại tốt, có thể là bởi vì trước kia ở quê nhà thường xuyên chơi trò đánh dã chiến với bọn trẻ ở đó.
Vì vậy ba cô thường nói, nếu đầu óc của cô có thể bằng một nửa thể lực thì thật tốt.
Thế mới nói, Thượng Đế đóng cửa cuộc đời bạn, đều lưu lại cánh cửa sổ, coi như không có cửa sổ cũng sẽ trừ lại cái lỗ chó, cho dù không có lỗ chó, cùng lắm thì tự mình đào!
Thật ra Bảo Bảo ưa thích rất nhiều minh tinh, khi còn bé cô rất hâm mộ những vệ sĩ đứng cạnh minh tinh, thật thích, có thể tiếp xúc gần gũi với bọn họ.
Bảo Bảo trước kia chỉ xem qua Taekwondo ở trên TV, cô cảm thấy Taekwondo vô cùng tốt, thậm chí còn ảo tưởng tới cảnh hiệp nữ cứu anh hùng (không cần phải nói, bị mẹ Bảo hun đúc nên). Bây giờ có cơ hội này, Bảo Bảo dĩ nhiên là không thể bỏ qua.
Ba mẹ Bảo quả là bậc làm cha làm mẹ sáng suốt, trên căn bản những chuyện như vậy, bọn họ sẽ không can thiệp. Đối với sở thích của Bảo Bảo, chỉ cần là yêu cầu hợp lý, thường thì ba Bảo không nói hai lời lập tức đồng ý, lần này cũng giống như vậy. Vì vậy Chu Bảo Bảo cứ như vậy chớp nhoáng bị đá ra ngoài.
Mẹ An Tịnh một cán bộ của Bộ Ngoại giao, ba là luật sư, bọn họ rất yên tâm với An Tịnh, mặc dù không ở bên cạnh chăm sóc con mình nhưng rất tin tưởng con. Quả thật, An Tịnh có khả năng tự chăm sóc mình rất tốt.
Khi An Tịnh còn đang học mẫu giáo, đã có rất nhiều bạn nữ muốn sau khi lớn lên phải gả cho cậu rồi, nhưng đáng tiếc, thường thì ngay cả một cái liếc mắt cậu cũng lười cho người ta một cái, thử hỏi từ bé đến lớn cậu đã tổn thương bao nhiêu tâm hồn nữ sinh đây?
An Tịnh từ sơ trung đã bắt đầu chuyển ra khỏi nhà, sau khi An Tịnh thi đậu Nhất Trung, kiên trì muốn ở một mình. An Tịnh không thích trong nhà có người khác, cho nên cự tuyệt ba mẹ cậu muốn mời người tới chăm sóc cậu, rất nhiều chuyện thật ra đều là chính cậu làm chủ, cho nên ba mẹ cậu cũng đồng ý. Vì vậy, từ thời điểm này trở đi, An công tử của chúng ta vẫn ở một mình.
Hơn nữa kể ra cũng thật buồn cười, An Tịnh thi đậu Nhất Trung với thành tích đứng đầu. Cố tình ngồi cùng bàn với cậu lại là người thứ hai đếm ngược, tuy không phải thứ nhất đếm ngược, nhưng không kém là bao. Cho dù như thế nào, chuyện Bảo Bảo ngồi chung với cậu, đã đủ khiến những nữ sinh kia ghen tỵ gần chết.