3
Sau này tôi và cậu ta không còn bất kỳ giao tiếp nào.
Tin tức duy nhất tôi biết về cậu ta là qua bức ảnh được một bạn học chia sẻ trong nhóm.
Tôi lén nhìn một chút.
Cậu ta mặc vest, cầm một bó hoa tươi, thoát khỏi vẻ non nớt trước đây, trông thật bảnh bao.
Trước đây tôi đã biết cậu ta đẹp trai, dù sao trong đầu luôn nhớ lời dặn của bố, tôi cũng không dám nhìn nhiều.
Không ngờ, cậu ta đã trở nên đẹp đến mức làm tôi phát cuồng.
“Bên cạnh là bạn gái của cậu ấy.”
“Tài nữ của ngành Kinh tế Quản lý, Đại học Thanh Hoa.”
“Wow, trai tài gái sắc, đây là tình yêu trong tiểu thuyết à.”
“Đây là kiểu tình yêu cao cấp đến mức chúng ta khó mà nuốt nổi.”
…
Nhìn những tin nhắn trong nhóm, lòng tôi trĩu nặng.
Cậu ta đã có bạn gái rồi.
Khi mọi người gửi lời chúc mừng trong nhóm, tôi tranh thủ viết: “Chúc mừng chúc mừng, hôm nay nhận được bánh gato tình yêu rồi.”
Cậu ta, người luôn im lặng trong nhóm, gửi một loạt dấu chấm câu: “……”.
Có lẽ nghĩ chúng tôi không xứng đáng ăn bánh gato của cậu ta.
Ch//ết tiệt…
Cậu ta coi thường người khác thật đấy!
Bố tôi hàng ngày đều lẩm bẩm bên vào tai tôi: “Bố là giáo viên, mẹ cũng là giáo viên, sao con lại chỉ đỗ vào Đại học Tây Hoa?”
“Bố ơi, Tây Hoa cũng tốt mà, gần nhà, nếu bố mẹ nhớ con, con đi bộ nửa tiếng là về đến nhà rồi.” Tôi cười đùa.
Mẹ tôi thì nghiêm túc: “Chuẩn bị thi cao học, thi vào Bắc Đại.”
Tôi không nói gì.
Họ đã lên kế hoạch thi cao học kỹ lưỡng cho tôi.
Và ra lệnh cho tôi không được yêu đương trong suốt thời gian học đại học, sẽ làm ảnh hưởng đến việc học.
Tôi bị áp lực đến nghẹt thở.
Tôi bùng phát, một ngày nọ xông vào viện Toán trực tiếp tìm một bạn trai.
“Anh có thể đạt 100 điểm môn Toán cao cấp không?”
“Có thể.” Chàng trai đeo kính bị tôi dọa đến mức ngả người ra sau.
“Vậy anh nhé.”
“Cái gì?” Anh ta hơi bối rối.
“Tôi tự giới thiệu một chút.” Tôi ngồi cạnh anh ta, mỉm cười, “Tôi là Trần Viên Viên, 20 tuổi, cao 165, nặng 90, số đo ba vòng…”
“Cô… cô…” Anh ta vội đưa tay che miệng tôi lại, cuối cùng thở dài, hạ giọng, “Đừng nói.”
“Được. Tôi chỉ nghe bạn trai tôi nói.” Tôi cười nhìn anh ta.
“……” Anh ta mím môi không nói gì, tai đỏ bừng.
Vậy là tôi và Cố Tri Hành yêu nhau.
4
Yêu Cố Tri Hành được nửa năm, tôi càng ngày càng cảm thấy ngột ngạt.
Đừng hiểu nhầm, tôi nói theo nghĩa đen.
Anh ta khắc hai chữ “tự kỷ luật” vào ADN của mình.
Không cho phép tôi ngủ nướng, sáng nào cũng đúng 7 giờ gọi tôi dậy.
Không cần lo tôi không dậy, anh ta sẽ mua bữa sáng, từ 6:50 bắt đầu đợi dưới ký túc xá, đợi đến 7 giờ tôi chưa xuống, anh ta sẽ vứt đi.
Sau đó mặt đen suốt cả ngày.
Tối quá 10 giờ tuyệt đối không trả lời tin nhắn, dù tôi đau bụng kinh mất ngủ nhắn hàng chục tin, anh ta cũng sáng hôm sau mới trả lời: “Em sao rồi, có cần đi bệnh viện không?”
Tôi…
Nhìn mình trong gương tái nhợt, tôi thực sự xót xa cho bản thân.
Tôi cảm thấy anh ta có thể trực tiếp mang tôi đi mai táng.
…
Tôi cảm giác yêu anh ta, giống như có 10 ông bố bà mẹ thêm vào.
Quản hết mọi thứ, từ trời đất đến không khí, tôi không nghe lời anh ta, ngay cả thở cũng sai.
Tôi và anh ta chưa từng đi chơi qua đêm.
Có lần hẹn đi chơi, rất cổ điền, khách sạn chỉ còn một phòng.
Tâm trí tôi có chút xao động, kết quả anh ta nghiêm túc lấy ra một cuốn sách Mô hình toán học.
Người bình thường ai đi chơi mang theo cái này?
“Viên Viên, đúng lúc, lần trước em hỏi anh về Mô hình toán học là gì, tối nay anh sẽ giải thích cho em.”
Hả?
Suy nghĩ vài giây—
Tôi cười một cách kỳ lạ.
“Được thôi.”
Thằng nhóc này, không ngờ, còn chơi cả trò này, giảng bài?
Là giảng bài mà tôi nghĩ sao?
Nửa giờ sau—
Tôi bị anh ta giảng đến chóng mặt, nào là sin cos, hàm số bậc ba, nào là giới hạn, đạo hàm…
Tôi không hiểu, nhưng sự kiên nhẫn của tôi với anh ta sắp đến giới hạn.
Anh ta kiên quyết, say sưa giảng cả tối về Mô hình toán học, anh ta là người sao?
Hủy hoại tế bào não của tôi, có lợi gì cho anh ta kia chứ?
…
Tôi và anh ta không hợp, tôi luôn muốn chia tay.
Anh ta nói: “Em sẽ không tìm được ai phù hợp với em hơn anh đâu, chỉ anh mới chữa được bệnh trì hoãn của em.”
“Em sẽ không tìm người khác, là em năn nỉ anh làm bạn trai mà?”
Tôi ôm lấy lồng ngực đau đớn, nuốt hết ấm ức vào lòng: “Ừ.”
Đúng, là tôi bắt đầu trước.
Bố tôi từ nhỏ đã dạy tôi: “Làm việc phải có đầu có cuối, phải luôn luôn có trách nhiệm.”
Vì vậy nửa năm rồi, tôi chịu đựng không đề nghị chia tay, chỉ đợi anh ta nói trước.
Lần đó, khi đi vệ sinh, anh ta mắng tôi vì bệnh trì hoãn, nói muốn chia tay.
Khoảnh khắc đó, tôi sợ không thành thật vì cảm thấy mọi thứ thông suốt quá.
Rồi tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cuối cùng anh ta cũng muốn chia tay.