15
Đêm đó gió thổi mạnh quá, làm tôi khóc suốt cả chặng đường.
Cuối cùng tài xế dừng lại, bảo tôi là đến trạm cuối rồi, tôi lau nước mắt, vội vàng chạy xuống xe.
Bên ngoài trời đã tối, tôi hoàn toàn không biết đây là đâu, lên xe cũng chẳng để ý.
Vừa xuống xe, tài xế đã lái xe đi ngay.
Giờ thì hay rồi, giữa nơi hoang vu thế này, làm sao tôi gọi xe về được?
Tôi ngồi xuống bên lề đường, khóc to hơn.
Trong lúc bất lực nhất, tôi nhắn tin cho Hạ Hạ.
Tôi chỉ còn mình cô ấy.
“Tớ muốn khóc quá.”
Tin nhắn vừa gửi đi, cô ấy đã gọi lại.
Tôi nghe thấy tiếng của Chu Duy, cậu ấy đang gọi Văn Tu.
Tôi giật mình.
Hóa ra họ ba người đang ở cùng nhau.
Cô ấy có được người bạn thân nhất của tôi, lại còn ở bên người mình thích.
Tự nhiên tôi thấy chua xót.
Học bá chơi với học bá, tôi là gì chứ, chỉ là một kẻ dư thừa.
“Sao thế, Viên Viên?” Hạ Hạ chắc bị tin nhắn của tôi làm hoảng, giọng có phần lo lắng.
“À… không có gì, các cậu cứ chơi đi.” Tôi có ngàn lời muốn nói, nhưng lại chẳng nói ra được.
“À, cậu cũng nghe thấy rồi à?” Hạ Hạ hạ giọng, “Quên không bảo cậu, tớ cuối cùng cũng hẹn được Văn Tu, chúng tớ đang chơi tennis cùng Chu Duy.”
Tôi sững sờ.
“Ồ, thế thì tốt.” Tôi cố gắng để giọng mình nghe bình thường nhất.
“Tớ nói cho cậu nghe, Văn Tu chơi tennis giỏi lắm, làm sao bây giờ, tớ còn không dám lên sân, cậu ấy nhường tớ, nhưng tớ vẫn không đánh lại…”
Rất kỳ lạ.
Rõ ràng nghe cô ấy kể về niềm vui của mình, tôi thực lòng vui mừng cho cô ấy, nhưng lại khóc.
“Cậu chưa nói sao cậu lại muốn khóc? Có chuyện gì à?” Nói xong, cô ấy nhớ đến tin nhắn của tôi, lại hỏi.
“Chỉ là… đề thi nghiên cứu sinh khó quá.” Tôi vội vàng giấu diếm tâm sự của mình.
Cô ấy ở đầu dây bên kia, bật cười.
“Ngốc quá, chờ tớ rảnh tớ sẽ giúp cậu làm một bộ tài liệu ôn tập, đừng khóc nữa…
“Nước mắt là ngọc ngà, công chúa Viên Viên của chúng ta đừng khóc…”
Cô ấy vẫn như trước, tốt với tôi như vậy.
Khi tôi buồn bã, cô ấy an ủi tôi.
Nhưng, tôi lại thấy buồn cười, ngoài cô ấy ra, bố mẹ tôi cũng chưa từng dỗ dành tôi như vậy.
“Ừ.” Giọng tôi lại nghẹn ngào, không dám nói nhiều.
“Đến lượt cậu rồi, đang gọi cho ai vậy?” Đầu dây bên kia là giọng của Chu Duy.
“Trần Viên Viên!” Hạ Hạ nói với cậu ấy.
Tôi hơi căng thẳng, vội giục cô ấy cúp máy.
“Cậu đi chơi đi.” Tôi giục cô ấy.
“Ừ ừ, lúc nào rảnh tớ liên lạc lại với cậu.”
“Được.”
Cúp máy, tôi thở phào.
Cuộc gọi này thật không đúng lúc.
Lúc đó, tôi chỉ có cô ấy, nhưng cô ấy đã có cuộc sống riêng, niềm vui nỗi buồn, tiếng cười đùa không còn đến từ tôi nữa.
Chưa đầy 5 phút sau khi cúp máy, Hạ Hạ đã gửi cho tôi một bộ tài liệu học tập.
Tôi kinh ngạc không thôi.
“Cứu mạng, cứu mạng, tớ vừa nhắc tới, Văn Tu nói cậu ấy vừa có một bộ tài liệu thi nghiên cứu sinh, bảo tớ gửi cho cậu.”
“À, cậu ấy cũng định thi nghiên cứu sinh à?”
“Cậu ấy thi nghiên cứu sinh gì, cậu ấy định đi du học, nên tớ không hiểu tại sao cậu ấy tự làm tài liệu thi nghiên cứu sinh, tớ nghi cậu ấy có thích một học muội, chắc là làm cho học muội đó.”
“Học bá cũng đào hoa vậy sao?”
Đang để ý Hạ Hạ, lại có mục tiêu khác?
Cậu ấy thật lăng nhăng…
“Ai bảo cậu ấy có nhiều lựa chọn…” Hạ Hạ thở dài, “Tớ đi đánh bóng đây.”
“Ừ.”
16
Sau khi cúp máy, tôi lấy điện thoại ra để định vị và chậm rãi đi trên con đường nhỏ.
Mẹ tôi đã gửi cho tôi hàng chục tin nhắn thoại, tôi mở ngẫu nhiên một tin.
“Con phải thi nghiên cứu sinh, mọi việc đều phải đợi sau khi thi xong, nếu con không thi, công sức của bố mẹ suốt bao năm qua sẽ đổ sông đổ bể…”
Tôi không thể nghe tiếp được nữa, lập tức tắt đi.
Bây giờ đã 10 giờ tối rồi, bà không quan tâm tôi đang ở đâu, không quan tâm tôi có chuyện gì không, bà chỉ quan tâm đến lý tưởng vĩ đại của bà, bản đồ cuộc đời mà bà vạch ra cho tôi…
Tôi thường nghĩ, liệu tôi có phải con ruột của bà không?
Tôi rốt cuộc là đứa con được bà sinh ra và yêu thương hay chỉ là công cụ để thực hiện giấc mơ Thanh Hoa Bắc Đại mà bà chưa thể đạt được.
Thật đáng tiếc, giấc mơ của bà, tôi không thể thực hiện được.
Tôi là một kẻ vô dụng.
Đi mệt rồi, tôi ngồi xuống ven đường và chìm vào suy nghĩ.
Điện thoại bỗng nhiên rung lên.
Trước mắt tôi là một tin nhắn.
“Về nhà chưa?”
Trong khoảnh khắc đó, tôi có chút bất ngờ.
Tôi thậm chí nghĩ rằng mẹ cuối cùng cũng nhớ ra tôi chưa về.
Tuy nhiên, khi mở ra, không phải là mẹ, mà là Văn Tu.
“Chưa.” Tôi trả lời thật lòng, thực sự không có tâm trạng, “À, cảm ơn cậu vì tài liệu.”
Tôi không muốn có quá nhiều liên hệ với cậu ấy.
Một là vì Hạ Hạ thích cậu ấy.
Hai là vì tôi biết mình không xứng.
“Một mình à?” Cậu ấy hỏi tôi.
“Ừ.”
Tôi tắt điện thoại và tiếp tục khóc.
Kết quả là cậu ấy gọi điện trực tiếp.
Tôi hơi ngạc nhiên, nhưng không muốn nghe, nên tắt máy luôn.
“Điện thoại sắp hết pin rồi.” Tôi gửi một tin nhắn qua WeChat, coi như từ chối khéo.
Tôi và cậu ấy có gì để nói chứ, chẳng có gì để nói cả.
“Cậu gửi vị trí đi.”
Gửi vị trí cái gì chứ?
Tôi thấy hơi phiền, nên gửi một vị trí rồi không quan tâm nữa.
Lại có tin nhắn WeChat.
“Chỗ cậu bây giờ không còn xe buýt nữa, tôi có một người chú ở gần đó, để tôi nhờ chú ấy đưa cậu về nhé?”
“A? Không cần đâu!”
Tôi không ngờ gửi vị trí lại gây phiền hà như vậy, tôi sợ nhất là nợ ân huệ người khác.
“Cậu cứ ngồi đó đừng đi đâu.”
Cậu ấy gửi xong tin cuối cùng thì không gửi thêm gì nữa.
Tôi ngồi đó, cảm thấy lo lắng.
Cậu ấy nhờ người đến đón tôi là có ý gì?
Hạ Hạ thích cậu ấy, tôi liên hệ riêng với cậu ấy thế này, cảm thấy rất kỳ quặc, không hay chút nào.
Suy nghĩ rất lâu, tôi vẫn quyết định nói với Hạ Hạ.
“Lớp trưởng đột nhiên nói nhờ người đến đón tớ, cậu có nói gì với cậu ấy không thế?”
“Ừ ừ, tớ biết mà, cậu ấy nói với tớ rồi, chúng tớ đều rất lo cho cậu, sao cậu ở ngoài một mình mà không nói sớm với tớ?”
“Tớ nghĩ cậu đang chơi bóng…”
“Viên Viên này, cậu không coi tớ là bạn phải không, nếu không có Văn Tu nói cậu đang ở ngoài, chúng tớ đều không biết, cậu là con gái, có chuyện gì thì sao?” Cô ấy hơi lo lắng.
“Xin lỗi…”
Trong lòng tôi ấm áp, nhưng cũng có chút tự trách vì cảm thấy mình là thật phiền phức.
“Văn Tu rất tốt, tớ hỏi cậu ấy có người quen ở quanh đó không, cậu ấy lập tức gọi điện cho chú của cậu ấy, cậu đừng suy nghĩ nhiều…”
“Được.”
Thì ra là Hạ Hạ nhờ cậu ấy tìm người.
Cậu ấy dường như rất nghe lời Hạ Hạ, điều này chứng tỏ họ có hy vọng sao?
Tôi thực sự bắt đầu có chút ghen tỵ với Hạ Hạ.
Mang theo tâm trạng phức tạp, tôi ngồi đó đợi xe.
Quả nhiên, mười phút sau, một chiếc Audi đen dừng trước mặt tôi.
Tôi ngượng ngùng gọi: “Chú ơi, làm phiền chú rồi.”
Rồi lên xe.
Chỉ là, sau khi lên xe, tôi không ngờ còn có một người đàn ông trung niên ngồi ở ghế phụ.
Tôi thấy hơi lo lắng, sao lại có hai người?
Tôi đành phải lễ phép chào thêm lần nữa: “Chào chú ạ.”
“Ừ.” Người đàn ông nhìn tôi qua gương chiếu hậu một cái rồi không nói thêm gì.
Tôi báo địa chỉ nhà mình, xe bắt đầu chạy êm ái trên đường.
Đối diện người lạ, tôi cảm thấy rất ngại, suốt đường đi không nói gì.
Cho đến khi sắp xuống xe, người đàn ông phía trước nhìn tôi mấy lần rồi như muốn nói gì đó, cuối cùng đưa cho tôi một gói khăn giấy.
“Văn Tu, cái thằng nhóc ấy làm sao lại để cháu khóc thế này?”
Hả???
Tôi hoàn toàn ngơ ngác.
“Không có.” Tôi vội vàng lau nước mắt.
Xong rồi, chú ấy tưởng Văn Tu làm tôi khóc?
Tiêu rồi!
“Cháu tên là gì?” Chú ấy thở dài hỏi.
“Trần Viên Viên.” Tôi rụt rè trả lời.
“Trần Viên Viên? … Cái thằng nhóc này, cuối cùng cũng tìm được cháu rồi!” Người đàn ông với biểu cảm khó tả.
Tôi????
Nghĩ kỹ lại, chú ấy có lẽ nhầm tôi với Trần Viên Viên nào đó rồi?
Bạn gái cũ của Văn Tu?
Haiz…
“Chú ơi, có thể chú hiểu lầm rồi.”
“Đến nơi rồi, yên tâm, chú sẽ nói chuyện tử tế với thằng nhóc ấy, tự mình muốn theo đuổi, rồi lại làm người ta khóc, chú sẽ khiến nó phải hối hận.”
Tôi…
Lần này có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.
Tôi vừa định mở miệng giải thích.
“Đến nơi rồi.” Chú ấy nhắc nhở tôi.
“Ồ.” Tôi lập tức im lặng.
Mở cửa xe, bước xuống: “Cảm ơn chú…”
“Thằng nhóc thối…”
Thằng nhóc thối?
Chửi tôi?
Tôi không dám nói gì thêm, đứng bên lề đường, lặng lẽ nhìn xe đi xa.