Hẹn Hò Theo Kiểu Của Em (To Die For)

Chương 6



Anh ta vẫn nhớ tôi đã uống Coke trắng. Đó là ý nghĩ đầu tiên nhảy vào tâm trí tôi khi thức giấc lúc 8 giờ 30. Nằm trên giường nháy mắt ngái ngủ với cái quạt trần quay chầm chậm , tôi cố gắng quyết định xem liệu Coke trắng có phải là một tín hiệu có ý nghĩa gì không. Phần lãng mạn trong tôi muốn tin rằng anh ta nhớ mọi chi tiết về tôi, nhưng sự điềm đạm thì bảo rằng có lẽ đó chỉ là vì anh ta có trí nhớ rất tốt, vậy thôi. Một tay cảnh sát phải có trí nhớ tốt, đúng không nhỉ? Đó là một yêu cầu trong bản mô tả công việc, Miranda vẫn lải nhải thế, và những thứ tương tự.

Vì thế Coke trắng cũng không quan trọng. Tôi nghĩ, anh ta chỉ đoán rằng một người phụ nữ sẽ uống một thứ đồ uống nhẹ dành cho người ăn kiêng, chỉ là một đặc điểm về giới tính để suy đoán thôi mà, nhưng cũng chẳng thể nghi ngờ gì về việc anh ta hầu như là đã luôn đúng.

Tôi gieo mình xuống giường thay vì đi gói đồ, bước đầu tiên trong kế hoạch ra biển của tôi. Chẳng sao cả, vì đằng nào tôi cũng chưa có xe. Nhưng một ai đó – tên là Wyatt chẳng hạn – có thể xuất hiện với cái xe của tôi bất cứ lúc nào, vì thế tôi nhảy bổ ra khỏi giường và đi tắm. Tắm thật nhanh, vì tôi quá đói, đến mức tưởng mình bị ốm. Làm cách nào mà cuối cùng tôi lại không ăn bất cứ cái gì vào tối qua kia chứ.

Yeah, yeah, tôi biết mình không nên phàn nàn về cái đói trong khi Nicole tội nghiệp sẽ không bao giờ có thể ăn được nữa. Lãng nhách. Nicole đã chết, tôi thì không, và bây giờ khi cô ta đã chết tôi cũng cũng không thích cô ta hơn lúc cô ta còn sống.

Thậm chí còn ghét hơn. Cô ta đã khiến Great Bods bị đóng cửa vô thời hạn. Nếu cô ta không phải là một mụ chó cái như thế, đợi tôi ở bãi đỗ xe để gây ra bất cứ cái thiệt hại nào mà cô ta dự định, thì cô ta đã không bị giết trong khu vực của tôi. Mang cái đúc rút này đến điểm kết, đó cũng chính là lỗi của Nicole mà tôi đã bị bắt buộc phải nhìn thấy Wyatt Bloodsworth lần nữa.

Tối qua, tôi đã cảm thấy thương tiếc cho Nicole. Hôm nay tôi đã nghĩ rõ ràng hơn và tôi thấy rằng đó đúng là kiểu của cô ta, dù chết, cô ta vẫn đang gây rắc rối cho tôi.

Tôi lấy cà phê, giằng một hộp sữa chua ra khỏi tủ lạnh, bởi vì thế rất nhanh, và ăn nó trong lúc cắt ngọt hai lát bánh mì, bỏ vào lò nướng và bóc vỏ một quả chuối. Một chiếc sandwich bơ đậu phộng, mật ong, và chuối – và hai tách cà phê – sau đó, tôi cảm thấy vui vẻ hơn nhiều. Đôi lúc, khi tôi thực sự bận rộn với chuyện ở Great Bods, tôi sẽ ăn một quả táo hay một cái gì đó tương tự cho qua bữa trưa, nhưng khi tôi có thời gian để thở, tôi thích ăn uống.

Và khi tôi không cảm thấy mình bị nghiền nát bởi cơn đói nữa, tôi ra nhặt tờ báo buổi sáng ở bậc thềm trước nhà , chuyển qua một tách cà phê khác, nuốt trôi cái kích cỡ to lớn của trang báo đang diễn lại vụ giết Nicole. Bài báo đó nằm ở nửa cuối trang nhất, và gồm cả ảnh của Wyatt và tôi khi anh ta kéo giật tôi ra khỏi Great Bods và tống tôi vào xe anh ta. Anh ta trông to lớn và dữ tợn, và tôi thì thực sự là có vóc dáng cực ổn, trong cái áo dây buộc màu hồng phía trên tiết lộ phần bụng săn chắc của tôi. Tôi không có cơ bụng, nhưng tôi cũng không tập để trông cho quá cơ bắp làm gì, vì vậy trông thế cũng ổn lắm rồi. Tôi đang nghĩ là phần bụng của tôi là một bài quảng cáo tuyệt vời cho Great Bods thì lại đọc thấy phần chú thích bên dưới bức ảnh:”Trung úy J.W. Bloodsworth dẫn nhân chứng Blair Mallory ra khỏi hiện trường vụ án.”

“Dẫn,”cái mông tôi ấy! Kéo giật đi thì giống hơn. Và tại sao họ phải xác định nhân dạng tôi trong cái bức ảnh to bự ngay trang nhất, huh? Tại sao tay phóng viên ấy không nhét tên tôi đâu đó phía cuối cái bài báo này?

Tôi đọc nốt phần còn lại của bài báo và chẳng tìm thấy lời tuyên bố chính thức của Wyatt về những nhân chứng, số nhiều, đâu cả. Chỉ có đề cập đến một nhân chứng số ít – là tôi bé nhỏ thân mến đây. Có thể đến khi anh ta tuyên bố lời đó, tờ báo này đã được mang đi in rồi. Nó có thể ở trong một bài báo khác vào ngày mai, nhưng tôi sợ rằng đến lúc đó, thì mọi việc đã rồi.

Đúng khi đó, điện thoại của tôi reo lên. Tôi nhìn vào số ID người gọi và thấy tên của một tờ báo. Bây giờ không đời nào tôi lại đi nói chuyện với một tay phóng viên cả, vì vậy tôi để cho máy trả lời tự động.

Vâng, đúng thế, hôm nay có vẻ là một ngày tuyệt vời để rời khỏi thị trấn

Tôi nhảy bổ lên gác và sấy tóc, sau đó xỏ vào cái quần lửng, áo dây trắng và đôi tông dễ thương nhất với những vỏ sò hồng hồng vàng vàng trên quai. Như thế là vừa vặn nhất cho bãi biển chưa nhỉ, hay còn gì? Tôi đánh răng, bôi kem dưỡng ẩm và mascara, sau đó thêm chút phấn hồng và son bóng để phòng hờ. Phòng hờ cái gì? Phòng hờ trường hợp Wyatt mang xe đến, tất nhiên. Chỉ bởi vì tôi không muốn nhìn theo cái lưng của anh ta không có nghĩa là tôi không tận hưởng niềm vui được chỉ cho anh ta thấy anh ta chính xác là đã chối bỏ đi cái gì lúc trước.

Điện thoại vẫn cứ reo. Tôi đã nói chuyện với mẹ, bà chỉ muốn kiểm tra để biết tôi ra sao rồi. Tôi cũng đã nói chuyện với Siana, người tò mò điên cuồng cả về chuyện vụ giết người lẫn chuyện cái ảnh của tôi với Wyatt, bởi vì nó đã lắng nghe tôi gào thét về anh ta hai năm trước. Ngoài đó ra, tôi không trả lời bất cứ cuộc gọi nào. Tôi không muốn nói chuyện với bất kì đám phóng viên, những người quen biết ồn ào hay có thể là những tên giết người.

Xe cộ trên đường bên ngoài khu căn hộ cao cấp của tôi dường như ầm ĩ khác thường. Có thể xe của tôi không đậu trong cổng lại tốt; từ bên ngoài nó trông có vẻ như không có ai ở nhà. Nhưng tôi vẫn có nhiều thứ cần làm và nhiều nơi phải đi. Tôi cần những cái bánh xe.

Đến 10 giờ, xe của tôi vẫn chưa được mang đến. Trong khi tôi đang bị thiêu đốt từ từ, tôi đi tra tìm số điện thoại của phòng cảnh sát.

Bất kể là ai trả lời điện thoại, một hạ sĩ cảnh sát nào đó, thì đó cũng là một gã lịch sự nhưng hoàn toàn vô dụng. Tôi yêu cầu gặp Trung Úy Bloodsworth. Anh ta không rảnh. Thậm chí cả thám tử MacInnes cũng không. Người hạ sĩ đó chuyển máy tôi cho một ai đó, rồi người đó lại chuyển máy tôi cho một ai đó khác. Cứ mỗi lần tôi lại phải giải thích toàn bộ tình huống này lại. Cuối cũng – cuối cùng – tôi gặp thám tử Forester và lại phải diễn lại bài diễn văn đó một lần nữa.

“Để tôi xem lại. Tôi không nghĩ Trung Úy còn ở nhiệm sở nhưng tôi sẽ xem mình có thể làm gì với xe của cô” anh ta nói và đặt ống nghe xuống.

Tôi có thể nghe thấy tiếng ồn ào, loại tiếng ồn được tạo lên bởi bao nhiêu giọng nói khác nhau. Tôi có thể nghe thấy tiếng chuông reo, tiếng giấy sột soạt . Ở phòng cảnh sát thì rõ ràng ngày cũng bận như đêm. Tôi đợi. Tôi ngắm nghía cái móng tay cắt sửa của mình, nó đang được giữ gìn rất đẹp. Tôi bắt đầu nghĩ về bữa trưa, có thể có vấn đề với nó nếu ai đó – bất cứ ai ! – không mang xe đến cho tôi. Tôi hiếm khi ăn trưa ở nhà. Hầu như tôi chỉ có đồ ăn sáng, và tôi sẽ bê bết vì nó bởi tôi chưa mua đồ tạp hóa trong vài tuần rồi. Tôi nghĩ rằng mình có thể gọi pizza, nhưng tôi không có hứng với pizza. Tôi đang có hứng muốn bóp cổ một Trung Úy cảnh sát.

Cuối cùng thám tử Forester quay trở lại điện thoại. “Thưa cô, Trung Úy Bloodsworth đang chăm sóc cái xe của cô.”

“Khi nào?” Tôi hỏi với hàm răng nghiến chặt. “Tôi đang bị trói chân ở đây vì không có nó đây. Anh ta đáng lẽ ra phải mang nó cho tôi vào sáng sớm nay.”

“Tôi rất xin lỗi về điều đó, thưa cô. Hôm nay anh ấy rất bận.”

“Thế tại sao không để một tay cảnh sát khác mang xe đến cho tôi? Hay là -tôi biết rồi!-Tôi sẽ gọi taxi tới Great Bods và ai đó có thể gặp tôi ở đó, đưa xe ra khỏi bãi đỗ. Như thế sẽ tiết kiệm thời gian và đỡ rắc rối cho mọi người.”

“Giữ máy nhé,” Anh ta bảo, và tôi giữ. Và giữ. Và giữ. Khoảng 10 phút sau anh ta nhấc máy lên và trả lời “Thưa cô, tôi rất tiếc, nhưng ngay bây giờ tôi không thể sắp xếp bất cứ điều gì.”

Được rồi, Đó không phải là lỗi của anh ta. Tôi cố gắng làm giọng bình tĩnh. “Tôi hiểu. Cảm ơn anh vì đã xem lại giúp. Oh-Anh có số điện thoại di động của Trung Úy Bloodsworth không? Tôi đã để thất lạc ở đâu đó, nếu không thì tôi đã gọi trực tiếp cho anh ta rồi, đỡ phải phiền đến anh.”

“Không phiền gì đâu,” Thám tử Forester hào hiệp nói và liến thoắng đọc số.

Heh heh heh. Nhờ hành động cao tay của Wyatt đêm trước mà tất cả những tay cảnh sát này đã tưởng chúng tôi có liên quan đến nhau. Sao tay thám tử này lại không đưa số di động của anh ta cho tôi được chứ? Đó là một lỗi chiến thuật của Wyatt.

Wyatt có thể đang ngập đầu giữa một vài thứ gì đó quan trọng và gọi cho anh ta có thể khiến đứt mạch công việc. Mẹ kiếp, tôi cũng hy vọng thế đấy. Tôi bắt đầu ấn số, rồi dừng lại. Anh ta có thể có ID của người gọi trong máy, và anh ta cũng có thể không trả lời cuộc gọi nếu biết đó là từ tôi.

Cười khẩy, tôi đặt cái máy không dây xuống và tìm lại di động của mình trong túi xách. Đúng, thám tử MacInnes đã thật tốt bụng đưa lại nó cho tôi vào tối qua, khi mà anh ta đã xác định được tôi không bắn Nicole. Tôi bật nó lên và gọi Wyatt.

Anh ta trả lời ở hồi chuông thứ ba. “Bloodsworth.”

“Xe tôi đâu?” Tôi đòi luôn với một giọng đe dọa mà tôi cố làm được.

Anh ta thở dài. “Blair. Tôi sẽ mang nó đến. Hôm nay tôi có hơi bận chút.”

“Tôi đang bị mắc kẹt đây này. Nếu anh chịu lắng nghe lý lẽ vào tối qua, thì anh có thể đã đi lấy xe cho tôi rồi và chúng ta sẽ không có cuộc nói chuyện này, nhưng, không, anh còn mải quăng cái thân anh-”

Anh ta cúp máy.

Tôi run lên giận dữ, nhưng tôi sẽ không gọi lại cho anh ta như có lẽ anh ta muốn đâu. Okay, anh ta sẽ là một tên ngớ ngẩn. Fuck him. Well, vô học. Dù ngày xửa ngày xưa tôi – thôi đừng bận tâm. Tôi không còn ở cái ngày xưa đó nữa rồi .

Tôi gõ gõ ngón tay và suy nghĩ về những phương án của mình. Tôi có thể gọi cho Mẹ và Bố, họ sẽ vui lòng chở tôi đến cửa hàng tạp hóa, hoặc cho tôi mượn một trong số xe của họ, điều này phiền phức với bố mẹ. Siana cũng sẽ chở tôi đi lòng vòng được. Jenni có thể, nếu nó không có bất cứ cái gì để làm, tuy nhiên cái lịch xã giao của nó mới chỉ nghĩ đến thôi mà làm tôi kiệt sức.

Mặt khác thì, đơn giản là tôi có thể thuê một chiếc xe. Có một vài đại lý cho thuê xe tên tuổi có thể đến đón bạn và đưa bạn đến văn phòng họ để kí các giấy tờ và nhận chiếc xe.

Tôi không có lưỡng lự quanh quẩn khi đã nghĩ ra được một kế hoạch hoành động. Tôi tra danh bạ tìm số của một đại lý cho thuê xe, gọi cho họ, và chuẩn bị sẵn sàng để được đón đi trong vòng 1 giờ. Rồi chạy như điên để tưới cây và sắp xếp những quần áo mà tôi nghĩ mình sẽ cần trong một vài ngày ở biển, không quá nhiều. Đồ trang điểm và đồ vệ sinh cá nhân còn chiếm nhiều chỗ hơn cả quần áo trong cái túi đồ lề. Tôi nhét thêm vài quyển sách phòng trường hợp tôi cảm thấy muốn đọc sách, rồi sau đó đứng một cách mất kiên nhẫn ở cửa trước chờ đợi người cho thuê xe xuất hiện.

Xe cộ đã thưa dần, có thể tất cả những kẻ tò mò và/ hoặc những tay phóng viên đã quyết định là tôi đã trốn ở đâu đó, hay có lẽ đã đi mua sắm rồi. Cho tới tận khi cái xe thuê của tôi xuất hiện, tôi không muốn loạng quạng xung quanh cái bậc cửa trước nhà, một mục tiêu dễ dàng cho cả tên phóng viên hăm hở cũng như kẻ giết người liều lĩnh. Tôi lấy chìa khóa của mình ra để sẵn sàng khóa cái then chết trên cửa trước, và đó là khi tôi nhận ra mình vẫn giữ chiếc chìa khóa xe ôtô. Tôi bật cười kinh ngạc, Wyatt sẽ không thể nào mang xe cho tôi được, vì tôi chưa đưa chìa khóa cho anh ta, mà anh ta cũng không nghĩ ra để mà bảo tôi đưa.

Cái xe sẽ vẫn ổn ở Great Bods cho đến tận khi tôi quay lại. Nó bị khóa, và ở dưới những tấm bạt. Tệ nhất là Wyatt có thể kéo sẽ nó về bãi rào giữ xe của thành phố, tốt hơn là anh ta đừng có mà làm thể vì nếu xe của tôi mà có bất cứ hư hại gì, tôi sẽ kiện anh ta

Một chiếc Pontiac đỏ với cái kí hiệu quyến rũ ở bên hông, thông báo nó thuộc đại lý cho thuê xe, phanh lại. Tôi siết lấy túi đồ lề và ra khỏi cửa trước khi người lái ra khỏi xe. Tôi ngưng lại chỉ để khóa cửa và phi mình xuống bậc thềm để đối diện anh ta ” Chúng ta hãy đi ngay trước khi có ai đó tới” Tôi nói, mở cửa phía sau dành cho hành khách, tung hành lý của mình vào bên trong, rồi trượt người chui vào ghế trước.

Người đàn ông quay lưng về phía tay lái, chớp mắt khó hiểu “Ai? Có ai đó theo dõi cô à?”

“Có thể.” Nếu anh ta ko biết tôi là ai, thì có lẽ đó là một tín hiệu tốt. Có khi không ai tiếp tục đọc kĩ cái báo đó nữa cũng nên. “Một tên bạn trai cũ thực sự sẽ tạo ra những phiền phức, anh biết đấy?”

“Anh ta bạo lực à?” Người đàn ông ném cho tôi cái nhìn lo âu.

“Không, anh ta chỉ rên rỉ hơi nhiều thôi. Thật là lúng túng.”

Nhẹ nhõm, anh ta gài số xe và lái đến một sân bay nhỏ trong vùng, nơi đặt trụ sở của tất cả các đại lí cho thuê. Sau một lát thảo luận về loại xe họ muốn đẩy cho tôi Tôi không đời nào trả một xu cho mấy miếng sườn giá ưu đãi vì thực ra chúng chỉ toàn là xương xẩu (Có cái thậm chí còn dùng cái tay quay mở cửa sổ, tôi không biết là Detroit vẫn còn sản xuất nó) – Tôi đặt một chiếc xe tải nhỏ Chevy màu đen hợp mốt. Màu đen không phải là sự lựa chọn khôn ngoan ở miền Nam, vì nóng, nhưng nó đẹp không thể chối cãi. Nếu tôi không thể có chiếc Mercedes của mình, thì tôi sẽ nghĩ việc đi lòng vòng bằng một cái xe tải nhỏ trông cũng cool lắm chứ.

Tôi có một vài kí ức tốt đẹp liên quan đến xe tải nhỏ. Grampie đã sở hữu một cái và trong năm đầu học trung học, hai tháng trời tôi đã hẹn hò với một đàn anh, Tad Bickerstaff, người lái một chiếc xe tải. Tad đã để tôi lái xe của anh ta, tôi từng nghĩ đó là điều tuyệt nhất. Mặc dù mối quan hệ lãng mạn của chúng tôi nhạt đi nhanh như khi nó bùng nổ, Tad và chiếc xe tải của anh ta được chuyển qua cho một cô gái khác .

Khi tất cả giấy tờ đã được kí và bình xăng được đổ đầy, tôi quăng hành lý vào ghế của chiếc ô tô bán tải và tự thắt dây an toàn. Biển ơi, ta đến đây!

Tôi thừa nhận, hè không phải mùa tốt nhất để lao đầu ra biển nếu bạn không đặt chỗ trước. Thậm chí còn tệ hơn, hôm nay là thứ sáu, là thời gian mà tất cả các khách nghỉ cuối tuần cũng làm tương tự như vậy.Nhưng vì bây giờ mới chỉ là trưa, tôi đoán mình có thể có một sự khởi đầu tốt trong đám đông cuối tuần, và trong số họ chắc cũng có những con người như tôi, tin tưởng là có thể kiếm được một phòng trong nhà nghỉ khi họ đến bãi biển. Người ta hy vọng chỉ bởi vì – duh – nó luôn được việc.

Lái xe từ phía Tây của bang tới bãi biển phía đông mất vài giờ, đặc biệt là bởi tôi phải dừng để ăn trưa. Tôi quyết định là mình thích lái một chiếc xe ô tô tải nhỏ, bởi vì ngồi cao hơn có nghĩa là có thể nhìn thoải mái hơn nhiều, thêm vào nữa cái xe đặc biệt này có công suất lớn và tất cả những tiện ích thêm vào mà tôi thích. Chuyến đi suôn sẻ, cái điều hòa ở trên đỉnh đầu, mặt trời đang tỏa sáng, và Wyatt Bloodsworth không biết tôi ở đâu. Cứ tiếp tục tìm kiếm đi.

Khoảng 3 lần, điện thoại tôi kêu. Tôi nhìn vào con số hiện lên ở màn hình nhỏ; tôi chỉ vừa mới gọi nó sáng nay thôi, vì thế tôi biết rõ ai đang gọi. Tôi để hộp thư thoại trả lời, và cứ tiếp tục bám đường.

Tôi đang rất hứng thú với chuyến nghỉ ngơi nho nhỏ của mình. Một vài ngày trên bãi biển sẽ mang cho tôi cả một trời vui vẻ, thêm vào nữa khiến tôi tránh xa thị trấn khi sự hứng thú về vụ giết Nicole vẫn còn cao ngất. Thường thì tôi rất có trách nhiệm, bởi vì Great Bods là con cưng của tôi, nhưng chỉ lần này tôi nghĩ hoàn cảnh cho phép tôi được nghỉ ngơi. Dù vậy , có lẽ tôi nên trưng ra một bảng hiệu trên cửa trước Great Bods, để thông báo cho các thành viên của tôi khi nào chúng tôi có thể mở cửa trở lại. Oh, chúa tôi, tôi không hề có một ý nghĩ nào về nhân viên của mình cả! Đáng lẽ ra tôi nên trực tiếp gọi cho từng người bọn họ.

Giận dữ với bản thân, tôi gọi cho Siana. “Chị không tin được là chị đã làm thế này,” Tôi nói ngay khi nó bắt máy. “Chị đã không gọi cho bất kì ai để bảo họ khi nào chị muốn mở cửa Great Bods trở lại.”

Điều tuyệt vời về Siana là, lớn lên cùng với tôi, nó học được cách đọc ở giữa chừng những đoạn và điền vào chỗ trống. Nó ngay lập tức biết tôi rằng không phải đang nói về các thành viên bởi vì có quá nhiều người để gọi trực tiếp và ai cũng có thể đợi, có vẻ vậy, cho đến khi Great Bods thực sự mở cửa trở lại, vì thế hiển nhiên là tôi đang nói về các nhân viên của mình.

” Chị có danh sách số điện thoại của họ ở chỗ chị không?” nó hỏi.

” Có một bản in được sắp thành tập ở trong sổ địa chỉ của chị, chỗ ngăn kéo trên cùng bên trái bàn chị. Nếu em lấy được nó, chị sẽ gọi lại cho em khi chị ổn định và có thể ngồi chép lại tất cả các số ấy.”

“Đừng bận tâm việc đó, em sẽ gọi cho họ. Vì em ở ngay đây và gọi nội hạt, thế còn dễ hiểu hơn là phí bao nhiêu phút di động của chị. Em cũng sẽ để lại tin nhắn thư thoại cho Lynn để cô ấy cập nhật được thông tin.”

“Chị nợ em đấy. Hãy chuẩn bị nghĩ về những gì em muốn có đi.” Tôi yêu cô nàng này; thật quá tuyệt vời khi có một đứa em như nó. Tôi gọi lúc nó đang ở cơ quan, và nó có thể dễ dàng nói rằng nó bận và nó sẽ giải quyết ngay khi có thể, có lẽ là mai. Nhưng đó không phải là với Siana, nó vẫn giải quyết mọi việc được ném vào nó như thể nó có tất cả thời gian trên thế giới này vậy. Bạn hãy chú ý là tôi không nói về Jenni đâu, nó vẫn nghĩ mình là người được ưu tiên. Bên cạnh đó, tôi vẫn chưa quên được cái cảnh tôi bắt gặp nó vui sướng hôn chồng tôi. Tôi không muốn gợi lại kí ức đó và dành rất nhiều thời gian để hòa hợp với em gái, nhưng nó vẫn luôn ở đó, tận sâu trong tâm trí tôi.

“Đừng đưa ra cái lời hứa-để-ngỏ-cái-kết như thế, em có thể đòi cái gì đó hơn là mượn cái váy đẹp nhất của chị đó. Nhân tiện, có ai đó đang tìm kiếm chị đấy, và anh ta nghe có vẻ rất giận dữ. Có muốn đoán tên anh ta không? Gợi ý này: anh ta là một trung úy cảnh sát.”

Tôi lặng đi vì kinh ngạc , không phải vì anh ta tìm tôi hay anh ta giận dữ mà là bởi anh ta đã gọi cho Siana. Tôi đã kể cho anh ta trong một buổi hẹn hò của chúng tôi là tôi có hai em gái, nhưng tôi chắc chắn ko nói tên của chúng cho anh ta hay bất cứ cái gì khác về chúng. Nhưng mặt khác, thật ngớ ngẩn khi phải ngạc nhiên: anh ta là cảnh sát; anh ta biết cách tìm ra mọi thứ về người ta.

“Wow. Anh ta không mang cho em bất cứ tai họa nào đấy chứ?”

“Không , anh ta rất kiềm chế. Anh ta thực sự đã nói gi đó về việc đánh cược rằng em là luật sư của chị. Đấy là về cái gì thế hử ?”

“Chị có một cái danh sách kêu ca chống lại anh ta. Chị đã bảo anh ta là chị sẽ mang cái đó đến cho luật sư của chị.”

Siana khúc khích. “Những cái kêu ca ấy là những gì thế?”

“Oh, những thứ như là ngược đãi chị, bắt cóc chị, thái độ khinh khỉnh. Anh ta giật cái danh sách ra khỏi tay chị, vì thế chị phải viết một cái khác. Theo thời gian, chị sẽ thêm viết thêm vào danh sách đó nữa, chị chắc chắn thế.”

Bây giờ nó đang phá ra cười.” Em cá là anh ta ưa cái mục “thái độ khinh khỉnh” đó. Uh -Chị thực sự cần em đó chứ? Chị có gặp bất cứ rắc rối nào không ?”

“Chị không nghĩ thế đâu. Anh ta ra lệnh cho chị không được rời thị trấn, nhưng chị không phải là một nghi can, vì thế chị không nghĩ anh ta có thể làm thế đúng không?”

“Nếu chị không phải là người bị tình nghi, tại sao anh ta lại nói thế?”

“Chị nghĩ anh ta đã quyết định là anh ta lại hứng thú lần nữa. Hoặc có lẽ anh ta đang cố quay lại với chị bởi vì chị đã vờ như không nhận ra anh ta. Chị đã làm thế với anh ta được một lúc đấy.

“Thế thì đó có thể là vì cả hai. Anh ta thích thú, và anh ta cố quay lại với chị. Thêm nữa là anh ta muốn chắc chắn chị ở nơi mà anh ta có thể với đến.”

“Chị không nghĩ là nó hiệu quả đâu.” Tôi nói khi tôi đang chạy bon bon xuống Cao tốc 74 hướng về phía Wilmington.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.