Hẹn Hò Theo Kiểu Của Em (To Die For)

Chương 16



Chẳng cần nói, bữa chiều đúng là không phải một khoảng thời gian vui vẻ gì. Chúng tôi điên lên với Wyatt, và anh thì phát điên với chúng tôi. Điều ấy chẳng ảnh hưởng gì đến sự ngon miệng của tôi cả; tôi phải phục hồi lượng cung máu, bạn biết đấy.

Tâm trạng của anh cũng chẳng khá hơn khi mẹ anh phân phát một màn chia tay, chúng tôi đang chuẩn bị ra về sau khi anh giúp mẹ lau dọn bếp, bằng cách ôm tôi rồi nói, ” Nghe lời khuyên của ta, cháu yêu, và đừng có ngủ với nó”

“Đi thôi, Mẹ, cảm ơn,” anh nói một cách mỉa mai, lôi theo một cái khịt mũi và quàng vai hờ hững.

“Cháu hoàn toàn đồng ý với bác,” tôi nói với bà.

“Cháu sẽ quay lại vào ngày mai chứ?” bà hỏi tôi.

“Không ,” anh đáp lại một cách chua cay, dù bà thậm chí còn không hỏi anh kia mà. “Hai người chỉ gây ảnh hưởng xấu lẫn nhau thôi. Con sẽ xích cô ấy trong nhà tắm như con đã nói”

“Em không muốn đi với anh,” tôi nói, quắc mắt cau có với anh. “Em muốn ở lại với mẹ anh.”

“Thật không may. Em sẽ đi với anh, và nó là thế” anh giữ một bàn tay mạnh mẽ quanh eo bên phải tôi, cứ điệu đó, kéo giật tôi vào trong xe.

Đó là một chuyến đi lặng ngắt đến nhà anh khi tôi ngồi nhai lại xem những biểu hiện bực bội mới nhất đó là có ý nghĩa gì. Của anh ta, chứ không phải của chúng tôi. Tôi biết có việc gì xảy ra với chúng tôi, nên chẳng cần nghĩ đến đó làm gì.

Tôi đã làm anh sợ. Không phải là một nỗi sợ hãi thoáng qua, như lúc đầu tôi tưởng, kiểu như khi người ta bị giật mình vì một cái gì đó thình lình nhảy đến, mà là sợ đến tận xương tủy kia. Anh ấy đã bị nỗi sợ hãi tác động mạnh.

Chính là điều ấy, đơn giản và rõ ràng. Anh đã chứng kiến tôi bị bắn ngay trước mũi anh, rồi ngày tiếp theo anh đã đem giấu tôi ở nơi mà anh cho là an toàn nhất trong thị trấn này, nhà mẹ anh, và sau một ngày đầy căng thẳng, anh bước vào nhà và thấy tôi đang gắng hết sức, làm gẫy cổ hay ít nhất, làm toạc những mũi khâu mới.

Theo quan điểm của tôi, một lời xin lỗi của người trưởng thành xứng đáng có được một lời xin lỗi khác. Nếu anh có thể làm thế, tôi cũng có thể

“Em xin lỗi,” tôi nói. “Em không có ý làm anh lo lắng, và bọn em lẽ ra thì không nên hợp sức chống lại anh.”

Anh đưa cho tôi một cái liếc ủ ê và không đáp lại. Okay, thế là anh không đủ tử tế để chấp nhận lời xin lỗi như tôi đã làm. Tôi bỏ qua điều đó, bởi vì dù sao, sự cáu gắt của anh nghĩa là anh thực sự quan tâm đến tôi, anh không phải chỉ bị điều khiển bởi sự hấp dẫn tình dục và cái tính ganh đua của mình. Dù anh có quan tâm đến tôi đủ cho chúng tôi có thể xây dựng một cái gì đó còn chưa định hình hay không, thì ít nhất tôi cũng không phải một mình trong chuyện này.

Chỉ trước khi chúng tôi về đến nhà anh, anh mới lầm bầm, “Đừng bao giờ làm thế một lần nữa.”

“Cái gì?” tôi bối rối hỏi lại “Dọa anh sợ, hay hợp sức chống lại anh? Anh không thể đang nói về trồng chuối, bởi vì kiểu như là, anh biết rằng đó là những gì em làm để kiếm sống, đúng không ? Em tập luyện hàng tuần. Các thành viên của Great Bods thấy em tập và họ thấy đoan chắc rằng em biết em đang làm gì. Đó là biết cách làm ăn.”

“Em có thể tự giết mình,” anh gầm gừ, và với một cơn sốc tôi nhận ra rằng thực tế anh, theo một cách rất đàn ông, đang bị xâm chiếm bởi nỗi lo sợ từ những gì anh nhìn thấy

“Wyatt, anh là cảnh sát, và anh đang lên lớp em về chuyện công việc của em nguy hiểm đến thế nào đó hả??”

“Anh là một trung úy, không phải là cảnh sát tuần tra. Anh không đi đưa lệnh khám, không chốt chặn giao thông, hay hoạt động ngầm trong bọn buôn thuốc phiện. Những người thực thi nhiệm vụ trực tiếp mới là những người bị nguy hiểm.”

“Có thể bây giờ anh không làm những thứ ấy, nhưng anh đã làm. Dù sao thì, anh không phải ấp một phát là nở ra một Trung Úy bước ra từ học viện.” Tôi ngưng lại. “Và nếu anh vẫn là một cảnh sát tuần tra và em nổi cơn điên vì mối nguy hiểm đó, anh sẽ làm gì?”

Anh không nói bất cứ điều gì khi anh rẽ lối đường vào nhà, và cho xe vào hẳn trong ga -ra. Khi cánh cửa hạ xuống sau lưng chúng tôi, anh miễn cưỡng nói, “Anh sẽ nói với em đó là công việc của anh và anh sẽ làm nó với tất cả khả năng của mình . Nó hoàn toàn chẳng có gì giống với việc em trồng chuối trong bếp của mẹ anh chỉ vừa sau cái ngày em bị bắn.”

“Đó là sự thật,” tôi đồng ý. “Em rất vui vì anh nhận ra điều đó. Chỉ giữ tập trung vào những gì làm anh điên lên vì thế chúng ta sẽ không bị lạc hướng sang cãi nhau về việc em điều hành công việc làm ăn của mình như thế nào.”

Anh đi vòng qua bên để mở cửa cho tôi và giúp tôi ra khỏi xe, sau đó lấy túi quần áo Siana đã chuẩn bị cho tôi ở ghế sau, và hướng đến cánh cửa vào bên trong. Tiếp đó anh ném cái túi xuống sàn, đặt tay lên eo tôi, và kéo tôi vào anh trong một nụ hôn dài mạnh mẽ.

Khi tôi đang hôn lại anh với tất cả lòng nhiệt tình, những tín hiệu nguy hiểm mới trễ tràng réo lên. Không thở được, tôi xoay sở lùi mình ra. “Anh có thể hôn em, nhưng chúng ta không thể làm tình. Đó. Em đã nói nó sau khi anh chạm vào em, vì vậy nó được tính.”

“Có thể tất cả những gì anh định làm chỉ là hôn” anh lầm bầm, và hôn tôi trở lại.

Yeah, và dự tính của Napoleon tiến vào Nga chỉ là một hành trình ngắn ngày. Uh-huh. Anh thực sự nghĩ là tôi tin điều đó à? ( Lilia:dự định của Wyatt ko thể chỉ có hôn thôi, kiểu như khi xưa Napoleon đã dự tính chỉ vài ngày là chiếm đc Nga, rồi sau đó lại sa lầy và thất bại)

Anh hôn tôi cho đến tận khi đầu gối tôi run run và ngón chân cong hẳn lên, rồi buông tôi ra với cái nhìn tự mãn trên khuôn mặt. Dù thế anh chẳng thể giấu cây gậy gỗ ở trong quần đi được, vì thế thôi cảm thấy hoàn toàn hài lòng với bản thân mình.

“Lynn đã tìm thấy tên người đàn ông đó trong những file kia chưa?” Tôi hỏi. Có thể đáng lẽ ra tôi nên hỏi về nói ngay từ trước, nhưng cái vụ trồng chuối đã ném chúng tôi vào chiều-không-gian-không-thể-bàn-chuyện mất một lúc. Cả hai đã qua được cái chiều không gian đó, nên tôi muốn được biết.

“Chưa. MacInnes sẽ gọi cho anh ngay khi họ tìm ra cái tên đó và anh ta sẽ tiến hành một số kiểm tra sơ bộ. Lynn đang có một vài vấn đề với máy tính.”

“Vấn đề gì? Tại sao cô ấy không gọi? Cô ấy biết cách sử dụng nhưng chương trình đó mà, thế thì sao vậy nhỉ – có gì không ổn chứ?”

“Nó bị sự cố chương trình.”

“Oh, không. Cái máy tính đó ko thể hỏng chương trình được. Chúng em đã định mở cửa lại vào ngày mai. Chúng em sẽ mở cửa, đúng ko?”

Anh gật đầu. “Bọn anh đã khám nghiệm hiện trường xong, và tất cả những cái băng vàng ngớ ngẩn đó sẽ được giật xuống” Anh đã đánh những dấu trích dẫn xung quanh quanh chữ “cái băng vàng ngớ ngẩn,” và tôi hầu như biết chắc MacInnes đã kể lại cho anh – và cả phần còn lại của phòng cảnh sát – một bản tua lại từng chữ một cuộc nói chuyện của chúng tôi.

Tôi phẩy tay sang bên “Cái máy tính” và nói một cách khẩn trương.

“Anh đã gửi một trong những chuyên gia máy tính đến để xem anh ta có thể làm được gì rồi. Vừa ngay lúc trước khi anh ra về, từ lúc đó anh chưa nhận thêm được tin gì cả.”

Tôi xới tung tìm điện thoại và gọi di động cho Lynnl. Khi cô ấy trả lời, cô ấy nghe như bị quẫn trí. “Blair, chúng ta phải mua một cái máy tính khác thôi. Cái này bị quỷ ám rồi.”

“Ý cậu là gì, bị ám?”

“Nó thực hiện những thứ ngớ ngẩn kì quái. Nó phun ra cái thứ tiếng gì ấy. Rồi cả hiện ra những chữ gì ấy. Nó lập cập, lộn xộn. Thậm chí không phải là tiếng Anh.”

“Chuyên viên máy tính của cảnh sát nói gì?”

“Mình sẽ để anh ấy nói chuyện với cậu.”

Một giây sau một người đàn ông nói “Đó là một sự cố chương trình chính, nhưng tôi có thể phục hồi được phần lớn, nếu không muốn nói là tất cả các file của các cô. Tôi sẽ gỡ đi những chương trình của các cô và cài lại chúng; và rồi ta sẽ xem chúng ta có cái gì. Cô có bản sao lưu dự phòng không?”

“Không, nhưng tôi sẽ có một cái ngay tối nay nếu anh bảo là cần phải có. Nguyên nhân gây ra sự cố này là gì?”

“Đây là những gì chúng làm,” anh ta nói một cách vui vẻ. “Ngay bây giờ, còn hơn cả những dòng lập cập trên màn hình, nó đã hoàn toàn bị treo. Chuột không hoạt động, sẽ chẳng cái gì hoạt động cả. Dù vậy, đừng lo, tôi sẽ làm nó hoạt động lại – đây là lần thứ 3 nó bị treo – và chúng ta sẽ đào xới được những file đó ra.”

“Thế còn cái máy tính mới tối nay thì sao?”

“Không hại gì đâu,” anh ta nói.

Sau khi gác máy, tôi giải thích tình huống với Wyatt. Rồi tôi gọi cho một cửa hàng cung cấp thiết bị văn phòng lớn, bảo họ tôi cần gì, đưa cho họ số thẻ tín dụng của tôi, và bắt cho họ chuẩn bị sẵn sàng vì cảnh sát sẽ đến để chở nó đi. Wyatt đã gọi điện để sắp xếp các thứ sẵn sàng rồi. Và tôi gọi lại cho Lynn và bảo cô ấy một cái máy tính mới đang trên đường đến, Chẳng còn gì để làm sau đó ngoại trừ đợi chuyên viên máy tính thần thông thực hiện các phép màu của anh ta.

“Thế là hết vài nghìn dollar mà em chưa hề có ý định dùng,” Tôi càu nhàu. “Ít nhất nó cũng được khấu trừ thuế.”

Tôi nhìn lên và thấy Wyatt đang cười toe toét. “Có gì buồn cười nào?”

“Em. Em kiểu như là một cô nàng đỏm dáng; rất buồn cười khi nghe từ miệng em nói bất cứ cái gì kiểu như công việc làm ăn.”

Tôi quá sốc và lùi lại đến mức mà tôi chắc chắc miệng mình trễ ra “Cô nàng đỏm dáng?”

“Đỏm dáng,” Anh nói lại một cách chắc chắn. “Em có một cái búa màu hồng. Nếu nó không phải là đỏm dáng, thì anh không biết đó là cái gì nữa.”

” Em không phải là một cô nàng đỏm dáng! Em có việc kinh doanh của riêng mình, và em hoàn thành tốt mọi điều em làm! Những cô nàng õng ẹo không làm được thế; họ để những người khác lo cho mình.” Tôi có thể cảm thấy rõ một tâm trạng bực bội thực sự đang đến, bởi vì tôi ghét bị hạ thấp, và bị gọi là một cô nàng đỏm dáng hoàn toàn được hiểu như là hạ thấp tôi.

Anh khuôn lấy eo tôi bằng cả hai tay, vẫn cười. “Mọi thứ toát ra từ em đều đỏm dáng, từ cái kiểu tóc Pebbles đó (tóc buộc túm đỉnh đầu), tới cái dép tông khá lạ lùng có những con sò ở bên trên. Em suốt ngày đeo một cái lắc chân, móng tay em sơn hồng đậm và những cái áo ngực hợp đôi với quần chíp. Em trông như cây kem ốc quế, và anh chỉ có cách là liếm toàn thân em”

Hey, Tôi cũng là người mà; tôi sẽ thừa nhận là bị sao nhãng đôi chút ở cái phần liếm. Cho đến khi tôi kéo được tâm trí quay lại cuộc tranh cãi – Ít nhất là tôi đang tranh cãi, còn anh hiển nhiên đang có trò tiêu khiển – thì anh lại hôn tôi lần nữa, và trước khi tôi có thể nhận biết được điều đó, anh lại liếm và cắn vào cổ tôi, rồi mọi sức mạnh tinh thần của tôi vỡ vụn. Một lần nữa. Ngay ở trong bếp, tôi mất cả cái quần của mình lẫn sự tự chủ. Tôi thật ghét khi điều đó xảy ra. Thậm chí còn tệ hơn, anh sau đó đã phải giúp tôi mặc lại quần.

“Em sẽ bắt đầu một cái danh sách khác,” tôi cáu tiết nói sau lưng anh khi anh tự mãn quay đi lên trên tầng, mang theo cái túi của tôi. “Và em sẽ đưa cái danh sách này cho mẹ anh!”

Anh dừng lại và nhìn tôi qua vai, một tia nhìn thận trọng trong mắt anh. “Em sẽ nói với mẹ anh về đời sống tình dục của chúng ta ư?”

“Em sẽ nói với bà về việc anh hoàn toàn là một gã quyến rũ đáng khinh bỉ!”

Anh ngoác miệng cười và lắc đầu, rồi nói, “Cô nàng đỏm dáng”, và tiếp tục lên lầu.

“Không chỉ thế,” tôi hét lên với anh “anh còn không có một cái cây nào hết trong ngôi nhà này và nó làm em phát chán lên khi ở đây!”

“Mai anh sẽ mua cho em cả một bụi” anh nói với lại sau vai.

“Nếu anh có tí tử tế nào của một tay cảnh sát, mai em sẽ không cần thiết phải ở đây!” Đó. Cứ để anh ta ở trên đó, nếu anh ta có thể.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.