Hẹn Hò Theo Kiểu Của Em (To Die For)

Chương 13



Vài tiếng sau tôi thức dậy, run lẩy bẩy vì lạnh, đau đớn và nói chung là khốn khổ. Tôi không thể thoải mái được bất chấp tôi có xoay người thế nào. Waytt thức dậy, với ra bật ngọn đèn bàn và ánh sáng dịu ngọt chảy tràn khắp căn phòng. “Có chuyện gì vậy?” anh hỏi, đặt tay lên mặt tôi. “Á.”

“Á cái gì?” Tôi cáu kỉnh hỏi khi anh ra khỏi giường và đi vào phòng tắm.

Anh quay lại cùng với một cốc nước và hai viên thuốc. “Em bị sốt nhẹ. Bác sĩ nói em có thể bị như vậy. Uống đi rồi anh sẽ lấy viên giảm đau khác cho em.”

Tôi ngồi dậy uống hai viên thuốc rồi rúc vào chăn cho đến khi anh quay lại cùng với một viên thuốc khác. Sau khi tôi uống xong, anh tắt đèn và quay lại giường, ôm tôi lại gần và ủ ấm tôi bằng cơ thể anh. Tôi rúc mũi mình vào vai anh, hít thở hơi nóng và mùi hương, trái tim tôi chao đảo. Không nghi ngờ gì về điều đó: anh làm con thuyền trong tôi tròng trành. Tôi có thể đã gần chết đến nơi và anh vẫn làm cho tôi bị kích thích.

Tôi vẫn thấy quá lạnh và khó chịu để có thể ngủ lại nên tôi quyết định có thể nói chuyện cũng được.

“Sao anh lại ly hôn?”

“Anh đã tự hỏi bao giờ em sẽ nói đến chuyện này,” anh nói giọng uể oải.

“Anh ngại nói về nó à? Chỉ đến khi em thấy buồn ngủ thôi mà?”

“Không, nó không có gì ghê gớm cả. Cô ấy đệ đơn ly hôn vào ngày anh từ bỏ cuộc đời chơi bóng chuyên nghiệp. Cô ấy nghĩ anh bị điên khi bỏ qua hàng triệu đô la để trở thành cảnh sát.”

“Không có nhiều người bất đồng ý kiến với cô ấy lắm đâu.”

“Em thì sao?”

“Xem nào, em cùng quê với anh và em đã đọc những bài báo trên các tạp chí để biết rằng trở thành cảnh sát là điều anh luôn mong muốn, rằng chuyên ngành đại học của anh là về Hành pháp. Em đã đoán được điều đó. Cô ấy đã ngạc nhiên, em đoán thế, đúng không?”

“Đoán giỏi đấy. Anh không trách gì cô ấy cả. Cô ấy ký vào tờ đăng ký kết hôn là để trở thành vợ cầu thủ chuyên nghiệp, cùng với tiền và sức quyến rũ của nó, chứ không phải để trở thành vợ một viên cảnh sát chẳng bao giờ có đủ tiền và chẳng bao giờ biết được anh ta sẽ trở về nhà hay là sẽ chết trong khi làm nhiệm vụ.”

“Bọn anh không nói về tương lai trước khi kết hôn sao? Bọn anh đã muốn điều gì vậy?”

Anh khịt mũi. “Anh mới 21 khi cưới và cô ấy thì 20. Ở tuổi đó, tương lai là những điều xảy ra trong năm phút sau chứ không phải năm năm sau. Phó mặc mình cho những hóc môn đang nổi loạn và như thế đó, một cuộc ly hôn là điều tiếp theo thôi. Cũng chỉ mất hai năm để điều đó diễn ra. Cô ấy là đứa trẻ ngoan, nhưng bọn anh có mục tiêu sống khác nhau.”

“Nhưng mọi người đều biết – mọi người đều cho rằng – anh đã kiếm được cả bạc triệu khi anh chơi bóng. Ngần đó không đủ sao?”

“Anh đã kiếm được hàng triệu – chính xác là anh có bốn triệu khi anh giải nghệ. Ngần đó không hoàn toàn biến anh thành Donald Trump nhưng nó đủ để thay đổi một số thứ cho gia đình anh. Anh chi trả việc nâng cấp và sửa chữa ngôi nhà cho mẹ anh, lập một quỹ cho con cái chị anh học đại học, mua một nơi ở, tu sửa lại và rồi đầu tư vào lĩnh vực tài chính. Tuy anh không còn quá nhiều tiền nhưng nếu anh có thể không dùng đến chúng cho đến khi về hưu, nó cũng cho anh được một cuộc sống thoải mái lúc hưu trí. Anh đã lao đao khi thị trường chứng khoán chạm đáy 5, 6 năm trước, rồi cổ phiếu của anh phục hồi hoàn toàn nên mọi thứ có vẻ ổn cả.”

Tôi ngáp và chỉnh cho đầu mình dựa vào vai anh thoải mái hơn. “Sao anh không mua một nơi nhỏ hơn? Một nơi không cần phải tu bổ quá nhiều?”

“Anh thực sự rất thích chỗ này và anh nghĩ một ngày nào đó nó sẽ là ngôi nhà tốt cho một gia đình.”

“Anh muốn một gia đình ư?” Tôi hơi giật mình. Đó không phải là điều bạn thường nghe một người độc thân nói.

“Chắc chắn rồi. Một ngày nào đó anh sẽ lại kết hôn và hai đến ba đứa con là vừa khéo. Em thì sao?”

Dạ dày tôi quặn lại và đó là khoảnh khắc trước khi tôi nhận ra đó không phải là một lời cầu hôn bất chợt. Nếu tôi thấy bụng mình quặn lại thế này chắc một phần là do công dụng của mấy viên thuốc rồi. “Chắc chắn rồi, em muốn kết hôn lần nữa,” tôi nói giọng ngái ngủ. “và có con. Em có cơ thể hoàn hảo. Em có sự sắp đặt hoàn hảo. Em có thể mang con đến nơi làm bởi vì công việc của em khá thoải mái, không khắt khe. Có âm nhạc, không ti vi, và sẽ có nhiều người người lớn để trông chừng nó. Còn gì có thể tốt hơn đây?”

“Em đã lên kế hoạch cả rồi hả?”

“À, không. Em còn chưa kết hôn hay có mang nên mọi thứ vẫn chỉ là giả thuyết thôi. Và em rất linh động. Nếu hoàn cảnh thay đổi, em sẽ điều chỉnh.”

Anh nói gì đó nữa nhưng tôi đang ngáp đến không nghe thấy. “Cái gì cơ?” Tôi hỏi khi có thể nói được.

“Đừng để tâm.” Anh hôn thái dương tôi. “Em ngấm thuốc nhanh đấy. Anh đã nghĩ phải mất khoảng nửa tiếng hoặc hơn nữa thuốc mới phát huy tác dụng”

“Đêm qua em chẳng được ngủ nhiều.” Tôi lầm bầm. “Nhiều tác động tích lại.”

Anh là lý do khiến tôi chẳng được ngủ nhiều đêm trước đó, bởi vì cứ sau hai giờ anh lại đánh thức tôi dậy để làm tình. Những ngón chân tôi co thắt lại vì ký ức đó và trong khoảnh khắc, cái cảm giác khi anh nằm trên tôi loé lên trong tôi. Ôi. Giờ đây rõ ràng tôi không thấy lạnh nữa.

Tôi muốn trườn lên trên anh và coi chừng – xem xét mấy vấn đề này, nhưng tôi đã nói với anh rằng không sex vì thế tôi không thể vi phạm sắc lệnh của chính mình được. Tuy vậy, lẽ ra tôi nên mặc quần lót trước khi lên giường với anh, bởi vì tất nhiên là cái áo của tôi đã bị tung lên quá eo rồi. Khi bạn mặc áo đi ngủ thì nó sẽ như vậy. Anh rất quân tử, không khuấy động tôi hay làm bất cứ điều gì khác, nhưng đó chỉ bởi vì tôi đang bị thương. Tôi thấy là chuyện này rồi cũng thay đổi sớm thôi, làm một người quân tử là quá sức đối với anh. Không phải là anh chưa từng cư xử rất tuyệt, bởi vì anh đã từng làm rồi, nhưng bản năng của anh rất mạnh và hung hăng. Đó là thứ đã khiến anh trở thành một cầu thủ giỏi như vậy. Bên cạnh năng lực cơ thể, anh đã cố gắng điên cuồng để không nằm lên trên tôi. Tôi tự hỏi anh sẽ thận trọng vì cánh tay của tôi được bao lâu.

Tôi thiếp đi với ý nghĩ đó và tìm được câu trả lời vào khoảng 6h sáng khi anh nhẹ nhàng lật tôi nằm ngửa ra và đặt mình giữa hai chân tôi. Tôi chỉ hơi thức giấc khi anh bắt dầu và thức hoàn toàn khi anh xong. Anh cẩn thận với cánh tay tôi nhưng tấn công cổ tôi một cách không thương xót.

Cuối cùng khi anh nâng tôi dậy, tôi xông vào nhà tắm. “Điều đó không công bằng!” Ngọt ngào nhưng không công bằng. “Đó là tấn công sau lưng!”

Anh cười khi tôi đóng sầm cánh cửa lại. Để an toàn, tôi khóa chặt. Anh có thể sử dụng một cái phòng tắm khác.

Sáng nay, rõ ràng tôi đã thấy khá hơn, không còn run rẩy và tay tôi chỉ còn đau âm ỉ. Xem lại mình trong gương, tôi thấy rằng thậm chí sắc mặt tôi còn không hề nhợt nhạt. Sao tôi có thể, khi mà Wyatt vừa làm việc đó với tôi? Má tôi đỏ bừng và đó không phải do bị sốt.

Tôi rửa ráy rồi lục túi đồ của mình bằng một tay. Túi đồ của tôi vẫn yên vị ở giữa nền nhà tắm. Tôi tìm thấy 1 chiếc quần lót sạch sẽ và xoay sở để mặc nó rồi đánh răng và chải đầu. Tuy nhiên, đã đến giới hạn của những việc tôi có thể tự mình làm được. Bộ quần áo sạch sẽ của tôi nhăn nhúm và cần được chạy qua máy sấy đồ, nhưng thậm chí nếu nó có được là phẳng phIU thì tôi cũng chẳng thể khoác vào được. Tôi không thể mặc được áo ngực. Sáng nay, tôi đã có thể di chuyển cánh tay mình nhiều hơn một chút, nhưng nó chưa đủ để có thể mặc quần áo.

Tôi mở cửa và dậm mạnh chân bước ra ngoài. Tôi không nhìn thấy anh. Làm thế nào anh lại cho rằng tôi sẽ gọi anh nếu như anh đứng ở nơi không thể nghe thấy tiếng của tôi chứ?

Đầu tôi bốc khói, tôi vơ đống quần áo sạch sẽ của mình bằng tay phải và đi xuống tầng dưới. Cầu thang dẫn tôi đến một phòng lớn với trần nhà cao 10 bộ (3m), đồ đạc bằng da thuộc và một cái Ti vi lớn. Không thấy có cái cây nào cả.

Mùi cà phê khiến tôi rẽ sang trái, dẫn đến phòng ăn sáng và nhà bếp. Wyatt đi chân trần và không mặc áo, đang bận rộn bên bếp nấu. Tôi nhìn tấm lưng cơ bắp, cánh tay săn chắc, đường lõm sâu dọc theo cột sống của anh và những vết lõm nhẹ ở mỗi bên, chỉ ngay phía trên cạp quần jean, và trái tim tôi lại chao đảo. Giờ đây tôi đã vướng sâu vào rắc rối và không chỉ bởi tên giết người ngu ngốc nào đó đang bám theo tôi.

“Phòng giặt là ở đâu vậy?” tôi hỏi.

Anh chỉ vào cánh cửa mở ra một hành lang ngắn dẫn đến ga ra. “Có cần anh giúp không?”

“Em tự xoay xở được. Em chỉ cần làm mấy vết nhăn nhúm biến khỏi quần áo em thôi.” Tôi đi đến phòng giặt là và bỏ quần áo tôi và máy sấy rồi bật lên. Rồi tôi quay lại nhà bếp và tiếp tục cuộc chiến của mình. Đầu tiên, tôi rót một cốc cà phê, dùng cái cốc anh lấy ra cho tôi. Một người phụ nữ cần phải cảnh giác khi giao du với gã đàn ông lừa lọc và lén lút như Wyatt Bloodsworth.

“Anh cần phải ngừng ngay việc đó.”

“Việc gì?” anh hỏi khi lật chiếc bánh kiều mạch.

“Tấn công sau lưng. Em đã nói với anh là không rồi.”

“Em không nói không khi anh làm điều đó. Em nói một vài điều khá là hay ho nhưng không không có trong đó.”

Má tôi nóng bừng nhưng tôi gạt nó sang một bên bằng cái phẩy tay. “Những gì em nói trong lúc đó không được tính. Đó là phản ứng hoá học và anh không nên lợi dụng nó.”

“Tại sao không?” Anh tránh sang bên và nâng cốc cà phê của mình lên. Anh đang cười.

“Nó gần như là hãm hiếp”

Anh phun cà phê ra khắp sàn. Tạ ơn Chúa vì anh đã quay người tránh khỏi những chiếc bánh kếp. Anh bất bình nhìn trừng trừng vào tôi. “Đừng có đùa kiểu đó, nó không hài hước tí nào cả. Hãm hiếp, vớ vẩn thật. Chúng ta đã thoả thuận với nhau và em biết điều đó. Tất cả những gì em phải làm là nói không và anh sẽ dừng lại. Đến lúc này, em chưa nói câu đó.”

“Em đã nói không trước rồi.”

“Đó không phải luật trong cam kết của chúng ta. Em không thể dừng anh lại khi anh chưa bắt đầu. Em phải nói sau khi anh di chuyển lên trên em, để chứng minh rằng em thực sự không muốn anh.” Anh vẫn còn cau có nhưng anh đã quay lại cứu những chiếc bánh kếp trước khi chúng bị cháy khét. Anh phết bơ, lấy khăn giấy và dọn dẹp cà phê. Sau đó anh rất điềm tĩnh trở lại với cái chảo nhỏ đang dùng và rưới thêm một ít bột nhão vào.

“Chính là điều đó! Anh làm não của em bị chập mạch và điều đó không công bằng. Trong khi chẳng có vẻ gì là em có thể làm não của anh chập mạch cả.”

“Muốn cá không?”

“Vậy tại sao anh thắng còn em thua?” Tôi gào lên.

“Bởi vì em muốn anh, chỉ là em quá ngoan cố mà thôi.”

“À há. À há! Sử dụng luận điệu đó, thì não của anh đã bị cháy khét như não em nếu như chúng ta trong hoàn cảnh như nhau, trong trong trường hợp đó thì anh không thể luôn luôn chiến thắng được. Nhưng anh luôn thắng nên điều đó có nghĩa rằng anh không muốn em.” Được, tôi biết đã lỗ hổng trong luận điệu này nhưng đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ để đảo ngược thế cờ.

Anh nghểnh đầu lên. “Đợi một chút. Em đang nói anh ngủ với em vì anh không muốn em ư?”

Rõ là anh đã lập tức nhìn thấy lỗ hổng và vượt qua được luận điệu của tôi. Tôi thấy không bắt bẻ được gì nữa nên tôi đổi giọng. “Vấn đề là, dù vì bất cứ lý do gì, em cũng không muốn quan hệ tình dục với anh tiếp. Anh nên tôn trọng điều đó.”

“Anh sẽ làm vậy khi em nói không.”

“Bây giờ em đang nói không đây.”

“Bây giờ không được tính. Em phải chờ đến khi anh chạm vào em.”

“Người nào đưa ra cái luật ngu ngốc này vậy?” Tôi rống lên, tuyệt vọng không kiểm soát được.

Anh cười toe toét. “Anh”

“Được, vậy thì em không chơi với cái luật đó, hiểu chưa? Lật bánh đi.”

Anh liếc cái chảo và lật bánh. “Em không thể thay đổi luật chỉ vì em thua.”

“Không, em có thể. Em có thể về nhà và không nhìn mặt anh nữa.”

“Em không thể về nhà bởi vì có kẻ nào đó đang cố giết em.”

Đúng là vậy. Nổi giận, tôi ngồi xuống cạnh bàn nơi anh đã đặt sẵn hai chỗ ngồi.

Anh đi đến với cái xẻng nướng bánh trong tay và cúi xuống ấm áp hôn lên miệng tôi. “Em vẫn còn sợ phải không? Đó là lý do của tất cả những chuyện này.”

Hãy đợi đến khi tôi gặp lại bố. Tôi sẽ nói cho bố biết một vài điều về việc đưa thông tin cho phía kẻ thù.

“Vâng. Không. Nó chẳng là gì cả. Em vẫn có ý kiến có giá trị.”

Anh vò tóc tôi rồi quay lại với mấy cái bánh của mình.

Tôi có thể thấy tranh cãi với anh chẳng có tác dụng gì. Bằng cách nào đó, tôi phải cảnh giác đủ để nói không với anh khi anh bắt đầu lại, nhưng làm thế nào tôi có thể làm điều đó khi anh nhảy lên người tôi khi tôi đang ngủ? Vào lúc tôi đủ tỉnh táo để suy nghĩ thì đã quá muộn rồi, bởi vì khi đó tôi không còn muốn nói không nữa.

Anh lấy thịt xông khói ra khỏi lò vi sóng, chia chúng ra hai cái đĩa rồi bỏ bánh kếp bơ ra đĩa. Trước khi ngồi xuống, anh rót thêm cà phê vào cốc của chúng tôi và cũng lấy sẵn một cốc nước và thuốc kháng sinh và thuốc giảm đau cho tôi.

Tôi uống cả hai viên. Dù cánh tay tôi đã thấy khá hơn nhưng tôi muốn chặn trước cơn đau.

“Em sẽ làm gì hôm nay được đây?” Tôi hỏi và cắm đầu vào bữa sáng. “Ở đây khi anh đi làm à?”

“Không. Không, cho đến khi em sử dụng lại được cánh tay kia. Anh sẽ đưa em sang nhà mẹ anh. Anh đã gọi cho mẹ rồi.”

“Tuyệt.” Tôi thích mẹ anh và tôi thực sự muốn nhìn thấy bên trong tòa nhà kiểu Victoria khổng lồ nơi bà sống. “Em cho rằng em có thể nói chuyện với gia đình em bất cứ khi nào em muốn, đúng không?”

“Anh không thấy tại sao lại không thể cả. Em chỉ không thể đi gặp họ thôi và anh không muốn họ đến gặp em bởi vì họ có thể dẫn tên đó đến thẳng chỗ em.”

“Em không hiểu tại sau các anh lại khó khăn trong việc tìm ra hắn là ai vậy. Chắc chắn hắn phải là một người bạn trai.”

“Đừng có dạy anh phải làm việc của mình thế nào.” Anh cảnh cáo. “Cô ta không có mối quan hệ đặc biệt nào cả. Anh đã kiểm tra tất cả những người cô ta từng hẹn hò, và tất cả bọn họ đều trong sạch. Bọn anh đang khám phá các khía cạnh khác.”

“Không phải là thuốc phiện hay gì đó tương tự.” Tôi lờ đi lời cảnh cáo thô lỗ của anh về việc đừng dạy anh phải làm việc của mình thế nào.

Anh nhìn lên. “Làm sao em có thể hình dung ra điều đó?”

“Cô ta từng là thành viên của Great Bods, anh nhớ không? Cô ta chẳng có biểu hiện gì và cô ta có thân hình tương đối tốt. Không đến mức tuyệt vời, cô ta không thể làm một cú backflip dù cho cuộc đời cô ta có phụ thuộc vào điều đó đi nữa, nhưng cô ta cũng không phải kẻ nghiện thuốc. Đó chắc chắn phải là bạn trai. Cô ta ve vãn tất cả các anh chàng nên em đoán rằng do vấn đề ghen tuông. Em có thể nói với nhân viên của mình, xem họ có chú ý thấy điều gì…”

“Không. Tránh xa việc đó ra. Đây là mệnh lệnh đấy. Bọn anh đã phỏng vấn tất cả nhân viên của em rồi.”

Tôi cảm thấy bị xúc phạm vì coi bộ anh đã hoàn toàn gạt phăng mọi ý kiến của tôi về vấn đề này, tôi ăn nốt trong im lặng. Đúng là một gã đàn ông điển hình, im lặng anh ta cũng không thích.

“Thôi hờn dỗi đi.”

“Em không hờn dỗi. Nhận ra rằng không có gì để nói không đồng nghĩa với hờn dỗi.”

Tiếng máy sấy quần áo kêu và tôi lấy quần áo mình ra khi anh lau bàn. “Lên gác đi.” Anh nói. “Anh sẽ lên đó ngay để giúp em mặc đồ.”

Anh lên đến nơi khi tôi đang đánh răng bởi vì bánh kếp khiến răng tôi thấy khó chịu và anh đứng cạnh tôi bên bàn trang điểm, dùng một cái bồn rửa khác khi anh làm công việc y như vậy. Cùng nhau đánh răng cho tôi một cảm giác là lạ. Đó là điều mà vợ chồng cùng làm. Tôi tự hỏi liệu một ngày nào đó tôi có đánh răng ở đây, trong cái phòng tắm này không hay là một người phụ nữ khác sẽ đứng ở ngay chỗ của tôi.

Anh cúi xuống giơ cái quần lửng ra cho tôi và tôi giữ thăng bằng với một tay bám lên vai anh khi tôi xỏ chân vào nó. Anh cài kéo khoá, cài khuy rồi cởi áo của anh ra khỏi người tôi, tròng áo lót cho tôi và móc nó lại.

Áo tôi là loại không tay, điều đó thật tốt nhưng vết băng bó quá to nên ống tay chỉ vừa vặn. Anh phải kéo mạnh cái áo qua nó khiến tôi cau mày và thầm cảm ơn bác sĩ MacDuff đã cho tôi thuốc giảm đau. Anh cài những cái khuy áo bé tí của tôi ngay ngắn lại phía trước áo, rồi tôi ngồi lên giường, xỏ chân vào đôi sandal. Tôi tiếp tục ngồi đó, ngắm nhìn anh mặc đồ. Bộ com lê, áo sơ mi trắng, cà vạt. Bao súng. Huy hiệu. Còng số 8 được móc vào sau thắt lưng của anh. Di động móc vào phía trước. Ôi, trời. Tim tôi nhảy điên cuồng chỉ vì ngắm nhìn anh.

“Em sẵn sàng chưa?” anh hỏi.

“Chưa. Anh chưa buộc tóc cho em.” Tôi có thể cứ để thả tóc vì hôm nay tôi không phải đi làm, nhưng tôi vẫn còn đang tức anh.

“Được thôi.” Anh lấy lược, tôi quay người lại để anh có thể túm tóc tôi lại thành đuôi ngựa sau đầu. Khi anh đã túm lại chúng trong một tay, anh nói. “Anh làm gì với nó được đây?”

“Scrunchie.” (Thực ra có thể dịch là buộc tóc nhưng nếu dịch buộc tóc mà Wyatt vẫn không hiểu thì Wyatt đần quá)

“Cái gì chie cơ?”

“Scrunchie. Đừng có nói với em là anh không có scrunchie.”

“Anh còn chả biết scrunchie là cái gì.”

“Đấy là cái anh dùng để buộc tóc kiểu đuôi ngựa.”

“Anh chưa từng buộc kiểu đuôi ngựa.” Anh nói khô khốc. “Cái dây cao su có được không?”

“Không! Dây cao su sẽ làm hỏng tóc. Phải là scrunchie.”

“Anh biết tìm scrunchie ở đâu?”

“Tìm trong túi em.”

Anh nín thing sau lưng tôi. Sau vài dây, anh thả tóc tôi ra và đi vào nhà tắm mà không nói một lời. Giờ thì anh chẳng trông thấy tôi nữa và tôi tự cười một mình.

“Quái quỷ.” Anh nói sau nửa phút, “Cái scrunchie đó trông thế nào?”

“Trông nó giống với dây cao su nhưng có vải bọc.”

Lại yên lặng. Cuối cùng anh cũng ra khỏi phòng tắm với một cái scrunchie màu trắng. “Có phải cái này không?”

Tôi gật đầu.

Anh bắt đầu lại công cuộc túm tóc tôi lại.

“Đeo cái scrunchie vào cổ tay anh.” Tôi hướng dẫn. “Rồi anh có thể buộc nó quanh tóc.”

Cổ tay to của anh khiến cái scrunchie của tôi giãn hết mức nhưng chỉ nghe một lần anh đã nắm được nguyên tắc và không chậm trễ, buộc tóc tôi lại gọn gàng. Tôi đi vào phòng tắm và kiểm tra kết quả. “Tốt. Em nghĩ em có thể đi mà không cần đeo hoa tai nếu như anh không phiền.”

Anh trợn mắt lên nhìn trần nhà. “Cám ơn đức ngài.”

“Đừng có mỉa mai. Đó là ý của anh, nhớ không.”

Khi chúng tôi đi xuống tầng dưới, tôi nghe anh lầm bầm. “Phiền toái.” Và tôi cười hầm lần nữa. Thật là tốt khi anh biết rằng tôi trả đũa anh bởi vì nếu không thì là gì đây?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.