Dịch: CP88
Cửa thư phòng không đóng, cách một cánh cửa sáng tối giao hòa, tựa như phân ra thành hai thế giới.
Cảnh An Dương đứng bên ngoài, bởi vì vừa rồi nhìn thấy Ôn Dĩ Ninh chạy vào đây, sợ hai người lại cãi vã nên mới theo tới, hiện tại nhìn cảnh hai người ôm nhau, xem ra là không cần bà phải bước ra khuyên nhủ nữa rồi.
Một khắc xoay người đi, Cảnh An Dương vội vàng nâng tay lau đi một giọt lệ vừa lăn ra khỏi khóe mắt.
Buổi tối hai người ngủ lại trong nhà, Đường lão gia tử đi Tây Sơn có lẽ phải nửa tháng nữa mới về. Ba Đường hơn tám giờ tối từ trường học trở về, mặc một chiếc áo polo ngắn tay có cổ, trên chóp mũi gác chiếc kính mắt không gọng, nho nhã phiên phiên. Thái độ rất hòa khí, một tiếng “Chào Dĩ Ninh” gọi ra hồn hậu tự nhiên, như một làn gió ấm ôn hòa của ngày đông, cuốn đi toàn bộ căng thẳng trong lòng cô.
Càng khiến cô bất ngờ chính là khung cảnh vợ chồng phi thường hòa hợp của ông và Cảnh An Dương.
Cảnh An Dương đối diện với chồng cũng bớt đi vài phần nghiêm khắc thường ngày, dịu dàng ôn hòa, lúc nói chuyện cũng không tự giác được thả mềm vẻ mặt.
Đến khi quay đầu lại nhìn thấy Đường Kỳ Sâm đang đưa mắt về phía mình, liền lặng yên không một tiếng động thu lại khóe miệng cong lên, vô cùng kỳ diệu.
Đường Lẫm ngồi xuống, nói với Ôn Dĩ Ninh: “Là Kỳ Sâm tức giận làm lớn chuyện, bất luận như thế nào nó cũng không được nổi nóng với con như vậy.” Dứt lời, ông hơi nghiêng đầu, vẻ mặt và giọng điệu nghiêm túc hơn mấy phần nói với Đường Kỳ Sâm: “Thân phận bây giờ của con không giống như trước nữa, tính nết cũng nên thu lại một chút, dù có là hiểu lầm lớn hơn thế nào đi nữa cũng không được dùng phương thức này. Tổn thương tình cảm lại tổn thương đến thân thể, con là đàn ông, là trụ cột của cả gia đình, là chỗ dựa sau này của Dĩ Ninh, phần trách nhiệm này con bắt buộc phải gánh vác lấy, đã hiểu chưa?”
Đường Kỳ Sâm đặc biệt kính trọng người ba này, gật đầu rồi đáp, “Con biết rồi.”
Ba Đường là người trải đời, tích lũy nhiều kinh nghiệm, ăn nói có chừng mực cũng có phép tắc, sẽ không để cho người khác cảm thấy áp lực, nhưng đạo lý vẫn sẽ nói rõ đến thấu triệt. Trên người Đường Kỳ Sâm vô cùng ít xuất hiện bản tính hung hăng càn quấy hay gàn dở lố lăng như những con cháu thế gia bình thường quá nửa là từ phẩm chất của ba mình mưa dầm thấm đất lan sang. Ôn Dĩ Ninh đứng cạnh nghe, vành tai hơi nóng, hổ thẹn trong lòng rốt cuộc nhịn lại không được. Rõ ràng không phải như vậy, nhưng trước mắt toàn bộ lại thành lỗi của Đường Kỳ Sâm.
Cuối cùng cô chủ động lên tiếng: “Bác trai, là lỗi của cháu, là cháu khiến anh ấy lo lắng.”
Cảnh An Dương nấu một bình trà hoa quả, sau đó tự mình bưng ra, nghe thấy lời này cũng không mượn đề tài nói chuyện của mình, vẫn là câu nói kia: “Phu nữ mang thai rất khổ cực, không liên quan đến những nguyên nhân khác, chăm sóc thân thể của mình cho tốt là được rồi.”
Bà rót trà vào một cái cốc nhỏ rồi đẩy đến trước mặt cô, lời nói mang theo hàm ý sâu xa: “Uống đi, dưỡng thần.”
Ôn Dĩ Ninh bưng cốc, rũ mi mắt, đôi con ngươi bị khí nóng bay lên hun chảy cả nước mắt.
Sợ cô ngồi không dễ chịu nên chỉ trò chuyện thêm chưa đến năm phút Đường Kỳ Sâm đã đưa cô về phòng.
Trong phòng khách còn lại đôi vợ chồng già ngồi trên ghế sô pha.
Cảnh An Dương lúc này mới khẽ than ra nỗi bất an vẫn quanh quẩn trong lòng thật lâu, “Làm em sợ muốn chết, chạy như vậy ngộ nhỡ bị xe đụng phải thì làm sao bây giờ?” Chỉ nghĩ tới thôi là sợ hãi, bà đặt tay lên ngực rồi thở hắt ra một hơi, “Lần này ngã là Bồ Tát phù hộ không xảy ra chuyện gì, nếu thật bị làm sao……”
Ba Đường ngắt lời bà, thản nhiên nói: “Nếu thật bị làm sao, thì đó cũng là số mệnh của Kỳ Sâm.”
Cảnh An Dương không nói nữa, dù sao cũng quá không may mắn rồi, bà lại nghĩ đến một chuyện phiền lòng không hết, “Hai đứa nhỏ này thật là, con cũng có rồi, lại không chịu nói năng gì chuyện cưới hỏi. Người bên ngoài mỗi lần gặp tôi đều dò hỏi này nọ, bên ngoài đang nhìn chằm chằm vào, thế nhưng mỗi lần tôi mở lời hỏi Kỳ Sâm nó đều ngậm miệng kín như bưng. Đây là sao hả? Người khác không biết còn tưởng Đường gia chúng ta bạc đãi cô gái nhỏ nhà người ta, nói Cảnh An Dương em đối xử hà khắc với con dâu.”
Đường Lẫm nghe vậy thì mỉm cười, “Nói đúng quá rồi còn gì.”
Cảnh An Dương giận đùng đùng, trừng mắt nhìn ông: “Nói bậy!”
“Thế nào lại đổi tính rồi? Lúc trước người ngăn cản dữ dội nhất cũng là em đấy.” Đường Lẫm khách quan nói.
Lời này vừa nói ra, Cảnh An Dương lại như quả bóng cao su xì hơi, có chút bất đắc dĩ mỗi khi nhớ lại, cuối cùng thở dài nói: “Em có thể làm gì đây? Đều là vì muốn tốt cho Kỳ Sâm, nhưng thằng bé lại không muốn. Không muốn thì không muốn thôi, còn không biết tính tình của mẹ nó hay sao, nài nỉ thêm vài lần nữa chẳng lẽ em lại có thể tiếp tục không đồng ý? Tiêu cực, quá tiêu cực rồi. Biến chính mình thành cái bộ dạng như vậy!”
Nhớ lại ngày đó ở bệnh viện, Cảnh An Dương lại không nhịn được bi thương trong lòng, vẫn là nghĩ đến thôi cũng sợ hãi. Bà lắc lắc đầu cho hình ảnh đó tan đi, cam chịu nói: “Vừa rồi em nhìn thấy hai đứa trong thư phòng, thật sự quá xót xa. Thôi thôi, vợ là nó tự chọn, sống cùng nhau cũng là chuyện của hai đứa nó.”
Đưỡng Lâm cười, “Sớm phải giác ngộ như thế này rồi, anh cũng bớt lo hơn.”
Cảnh An Dương lại quay sang trừng mắt với chồng, “Anh mang tiếng là người làm ba mà không chịu khuyên nhủ! Hôn nhân đại sự, dù có không làm tiệc cưới thì cũng phải đi đăng ký kết hôn đi chứ! Còn chiều theo cái tính tùy tiện này của thằng bé nữa chắc lời của em trong cái nhà này có ngày biến thành gió thoảng mất thôi.”
Đường Lẫm ngược lại có cái nhìn rất thoáng, “Chỉ cần hai người hướng về nhau, trời nam đất bắc đều có thể vượt qua, người đã không có cảm tình, dù có mười cái khóa cũng không khóa lại được. Hơn nữa trong nhà Dĩ Ninh cũng đang xảy ra chuyện như vậy, con bé không có lòng dạ nào nghĩ đến cũng là chuyện bình thường. Bà nghe tôi khuyên một lần đi, đừng can thiệp vào làm gì.”
Dù Cảnh An Dương không cam tâm, nhưng cũng không thể nói gì được nữa rồi.
Đây là lần đầu tiên Ôn Dĩ Ninh đến Đường gia, buổi tối đương nhiên sẽ không chạy loạn bên ngoài. Đường Kỳ Sâm tắm xong đi ra, nửa trên để trần, nước theo tóc nhỏ xuống. Đúng lúc điện thoại gọi đến, anh vừa cầm điện thoại vừa cầm khăn lau tóc. Ôn Dĩ Ninh bèn đi tới, yên lặng cầm lấy chiếc khăn, ra hiệu để cô lau cho anh.
Đường Kỳ Sâm thuận theo ngồi xuống, nghe Kha Lễ báo cáo công sự với anh.
Động tác của Ôn Dĩ Ninh rất nhẹ nhàng, lau được một hồi thì đổi qua mặt bên kia, tiếp tục lau. Cô rất thích tóc của Đường Kỳ Sâm, từ chất tóc đến kiểu tóc, gọn gàng ngay ngắn, cảm giác sờ vào rất khoan khoái. Cô bỗng nhiên nổi hứng chơi xấu, lòng bàn tay quệt nhẹ trên đỉnh đầu anh một cái, sau đó lắc lắc tay để nước nhỏ xuống mặt anh. Đường Kỳ Sâm nghiêng đầu tránh đi, “Cơ cấu tổ chức nhân sự của Thịnh Thông không ổn……”
Điện thoại vẫn còn tiếp tục, anh không chút biến sắc nắm lấy ngón tay cô đưa vào miệng mình, mút nhẹ.
Một dòng điện chạy vụt qua, nửa người Ôn Dĩ Ninh tê rần.
Thế nhưng người này lại vẫn nghiêm chỉnh ngồi đó, phong thái tinh anh trên người duy trì không đổi một li.
Ôn Dĩ Ninh tự biết không phải đối thủ của anh, bèn không quấy rầy anh nữa, một mình đi tới ngồi xuống giường. Kỳ thực căn biệt thự này của Đường gia cũng chưa ở được lâu cho lắm, Tô Giới Pháp(*) bên kia còn một tòa biệt thự để không. Tổ tiên của Đường gia di chuyển khắp nơi, đông tây nam bắc đều lưu lại dấu chân, đến nay ở Vịnh Nước Cạn tại Hồng Kông cũng còn giữ lại mấy tòa bất động sản. Sản nghiệp của cải của cả một gia tộc có thế khiến người ta kinh ngạc, thế nhưng lại khá khiêm tốn, mọi thứ đều phô ra ở một cảnh giới nhất định, trong vòng danh lợi mờ nhạt chỉ tập trung phát triển thực nghiệp, theo đuổi cái lợi lâu dài bền vững.
(*) khu Tô Giới Pháp ở Thượng Hải
Phòng ngủ này của Đường Kỳ Sâm cũng rất đơn giản, ngoại trừ một cái giường và một cái tủ sách cỡ trung đều không có mấy thứ rườm rà phiền phức khác. Ôn Dĩ Ninh tiện tay rút một quyển trên giá sách xuống. Cái bụng chứa song thai hơn năm tháng so với đơn thai cũng không khác biệt quá lớn, khoác lên chiếc áo của Đường Kỳ Sâm lại càng nhìn ra vóc dáng mảnh khảnh thon gầy.
Đường Kỳ Sâm vừa nghe điện thoại vừa mặc quần áo tử tế đi tới, sau đó nằm phịch xuống giường, gối đầu lên đùi cô, hỏi, “Bọn chúng còn động không? Cho tôi nói chuyện một lúc nào.”
Ôn Dĩ Ninh cười, “Bọn chúng lười lắm, thật sự rất ít động.”
“Lười giống em rồi.” Đường Kỳ Sâm áp mặt vào bụng cô, bàn tay xoa nhẹ.
Từ góc độ này có thể nhìn thấy nửa mặt bên trái của anh còn lại vết ửng đỏ, một cái tát này của Cảnh An Dương thật sự là dùng hết sức lực. Trong lòng Ôn Dĩ Ninh nổi lên chua xót, theo bản năng vuốt ve khuôn mặt anh, nhỏ giọng hỏi: “Còn đau không?”
Đường Kỳ Sâm nắm cổ tay cô kéo xuống, đặt trên vị trí trái tim, trong giọng nói mang theo ý cười, “Không đau bằng nơi này.”
Một hồi lâu sau, Ôn Dĩ Ninh nói: “Anh đứng lên đi.”
Đường Kỳ Sâm nghe lời ngồi dậy, “Hửm?”
Sống lưng hơi thẳng lên, sau đó sà vào lòng anh, giọng nói mơ hồ thay đổi, “Lão bản, ôm ôm.”
Đường Kỳ Sâm hơi sửng sốt, rất nhanh ôm lấy cô, thấp giọng nói: “Được, ôm ôm.”
Hai người lẳng lặng tựa sát.
Ôn Dĩ Ninh hít vào mùi hương sữa tắm khoan khoái thanh nhã trên người anh, hô hấp dần trở nên vững vàng. Thanh chắn cửa rỉ sét trong lòng mơ hồ bắt đầu buông lỏng, oán hận và yêu ghét cất giấu dưới đáy lòng lũ lượt phá kén chui ra, chậm rãi kể lể nỗi lòng của mình. Ánh mắt cô nhìn chằm chằm về nơi hư không phía trước, giống như là xuất thần. Cô nói: “Khi còn trẻ mẹ với ba chính là nhất kiến chung tình, thật ra ba em cũng không quá đẹp trai, chỉ là bà nhìn một cái liền chọn trúng, liều mạng đẩy nửa đời mình vào đó. Ba em không có tiền, ỷ vào gương mặt và cái mã ngoài không tệ kia lừa gạt người mẹ ngốc nghếch bị tình yêu làm cho mù quáng của em. Em nhớ khi còn bé bọn họ chẳng ngày nào là không đánh nhau, hơn nữa còn đánh rất hăng. Mẹ em nhìn thì gầy yếu vậy thôi, mỗi lần đánh người đều là liều mạng không muốn sống. Một chiếc dao dài như thế này……” Ôn Dĩ Ninh đưa hai tay ra áng chừng một đoạn, “Sau đó xông về phía ba em muốn chém cổ ông. Anh đoán ba em đối phó thế nào? Ông ấy bị dọa sợ khiếp vía, kéo luôn em đang đứng bên cạnh chắn trước mặt ông. Lưỡi dao đó xoẹt qua cắt đứt một lọn tóc bên trái, suýt chút nữa cái đầu em cũng bị gọt đi rồi.”
Tay Đường Kỳ Sâm hơi run lên, sau đó miễn cưỡng ổn định lại, vuốt ve đỉnh đầu cô, chậm rãi đều đều.
Giọng nói của Ôn Dĩ Ninh ngược lại càng lúc càng trở nên thản nhiên, từng câu từng chữ đều mang theo bình tĩnh, “Sau đó mỗi lần bọn họ cãi nhau em sẽ dắt theo em gái trốn đi. Hồi trung học cơ sở kết quả học tập của em rất kém, bởi vì về sau thật sự không chịu đựng được nữa mới thề với trời sẽ cố gắng học hành rồi rời khỏi căn nhà này, sẽ không để cho bản thân bị hủy diệt tại đây. Ba năm cấp ba chính là mang theo quyết tâm và áp lực như vậy học ra. Năm em học đại học năm hai, ba em gặp tai nạn lao động rồi chết ở trạm thủy điện, điện cao áp rò rỉ dẫn tới hỏa hoạn, lúc được đưa ra thi thể ông đã biến thành cục than đen. Đơn vị bồi thường một chút tiền, nhưng mẹ em vẫn đối với em không nóng không lạnh. Bà thích đánh mạt chược, bắt đầu bài bạc không cần biết là ngày hay đêm. Quan hệ giữa em và mẹ từ nhỏ đã không tốt, em còn từng hận bà.”
Ôn Dĩ Ninh nói đến đây, chậm rãi nhắm mắt lại.
Cô dừng lại, Đường Kỳ Sâm cũng không lên tiếng, kiên trì chờ cô, bao bọc cô, lòng bàn tay thi thoảng lại xoa xoa mu bàn tay lạnh lẽo.
“Em hận bà liều lĩnh, hận bà thô lỗ, hận bà là kẻ nghiện cờ bạc, hận bà chơi bời lêu lổng, em không thích bà dùng bài bạc kiếm tiền, cũng căm ghét những người bạn chơi bài kia của bà. Em không muốn về căn nhà kia, không thích không khí hôi hám đầy mùi khói thuốc trong nhà. Vậy nên dù là nghỉ hè hay nghỉ đông em đều ở lại Thượng Hải liều mạng làm công kiếm tiền, không phải do em chịu khó, chỉ là em bướng bỉnh muốn chứng minh cho bà thấy, rằng không có bà em vẫn có thể sống tốt, thậm chí là vui vẻ hơn.”
Lời nói dần mang theo tiếng nức nở, thế nhưng trong mắt vẫn khô ráo, không có một chút ướt át. Cô vốn cho rằng bản thân đã sớm quên đi những ngày tháng kia, quên đi những con người và sự việc cô bài xích nhất, quay đầu lại mới phát hiện ra, sự thật là chúng đã sớm khắc sâu vào sinh mạng của cô, trở thành một dấu ấn đeo bám suốt cả một đời. Bộ não như một cuộn băng phát lại những bộ phim ngày xưa cũ, xước xát, vỡ vụn, thi thoảng phát ra những âm thanh chói tai, thế nhưng lại không đành lòng đập bể. Mỗi cảnh mỗi cảnh đều là từ trong máu thịt gân cốt rút ra, là con đường trưởng thành trên phần thịt thừa thối rữa của cô.
“Em gái em, em gái em……” Ôn Dĩ Ninh nghẹn ngào không nói ra lời, cuống họng như bị đổ chì, một điểm thông khí cũng không có. Kéo căng thật lâu, cuối cùng cô cũng có thể đem lời nói ra đầy đủ, “Em gái em mắc bệnh trầm cảm, trị nửa năm mới miễn cưỡng có thể trở về trường tiếp tục học, thế nhưng con bé lại bị một tên con trai lừa. Cậu ta lừa cho con bé yêu mình, sau đó lại xua đuổi nó. Em gái em chịu không nổi kích thích nên mới từ trên tầng cao nhảy xuống. Cao hơn hai mươi mét, người chết ngay bên chân em, từ phần đầu chảy ra máu lênh láng, cơ thể còn không ngừng co giật, đôi mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt.”
Ôn Dĩ Ninh lại giống như rơi vào ác mộng, cả người bắt đầu run rẩy. Đường Kỳ Sâm ôm chặt cô, liên tiếp hôn lên mắt cô, chóp mũi cô, để cô cảm giác được sự tồn tại của chính mình, sau đó trầm giọng trấn an: “Được rồi, được rồi, Niệm Niệm, đều đã qua rồi.”
Tấm lòng son sắt, nhiệt tình lại nóng bỏng, Ôn Dĩ Ninh nằm trong lồng ngực anh, tâm tình bỗng nhanh chóng trở lại yên tĩnh.
“Sau khi con bé tự sát, em tìm được cuốn nhật ký của nó, bên trong ghi chép lại đầy đủ quá trình cùng tên con trai kia yêu đương, Khi đó em cầm nhật ký đến đưa cho cảnh sát, nhưng họ lại nói thứ này vốn chẳng thể chứng minh được điều gì. Nói bậy! Em gái em chết đều là nhờ kẻ kia ban tặng, cậu ta dựa vào cái gì được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật, không phải gánh chịu phán xét của luật pháp chứ!” Nói đến đây, trong lời nói của cô đã mang theo oán hận và không cam tâm, “Em chỉ biết tên đó là người Thượng Hải, có ba mở công ty quảng cáo. Em muốn tìm ra cậu ta, nhất định phải tìm được cậu ta!”
Đường Kỳ Sâm chợt bừng tỉnh, hiểu ra vì sao cô đột nhiên nhảy việc, vứt bỏ công việc lý tưởng ở quê nhà rồi bắt đầu lại từ đầu, chịu đựng mọi quấy rầy khó dễ vẫn kiên trì không đi, còn có cả khi ở Bắc Kinh, trận tai nạn xe cộ không hiểu ra làm sao của cô. Hết thảy giống như đã có đáp án.
Phần bướng bỉnh và kiên trì này càng khiến cho cô cố chấp đến mê muội. Nội tâm Đường Kỳ Sâm khẽ động, thật lâu không nói gì, chỉ là trong lòng có một thứ vô lực và đau lòng không ngừng sinh sôi.
Ôn Dĩ Ninh tiếp tục rì rầm kể hết câu chuyện của mình, sinh mệnh hóa ra là một tấm lưới lớn bị rối làm thế nào cũng gỡ không được. Cô nói về gia đình, nói về người ba đã mất, nói về tuổi ấu thơ, nói đến thầy giáo Tiểu Lượng đã từng mang đến ấm áp cho cô, nói đến phẫn nộ và lực bất tòng tâm của chính mình. Cô như một con ruồi không xác định được phương hướng va đập loạn xạ xung quanh, mà bốn phương tám hướng đều là tường đồng vách sắt, mỗi lần đụng phải là một lần vỡ đầu chảy máu, cuối cùng chỉ có thể duy trì chút hơi tàn.
Đi một vòng lớn chủ đề lại quay về Giang Liên Tuyết, Ôn Dĩ Ninh trở nên tỉnh táo lạ thường, tần suất chớp mắt cũng chậm đi, ánh mắt trống rỗng mà tê dại, “Lần đầu tiên bà tới Thượng Hải không phải vì tới thăm em, mà là muốn lén lút đến bệnh viện làm kiểm tra, bà nhờ thầy giáo Tiểu Lượng mua thuốc, lần anh đau dạ dày đó lại có thuốc giảm đau cho anh. Bà để lại thẻ ngân hàng, sổ tiết kiệm, và cả giấy chứng nhận sở hữu nhà ở, toàn bộ những gì mình có đều đưa cho em, bà đòi em đọc mật mã thẻ, sau đó càng ngày càng ít ra ngoài đánh bài. Kỳ thực bà đã chuẩn bị mọi thứ từ rất sớm, thế nhưng em lại không phát hiện ra dù chỉ một chút.”
Ôn Dĩ Ninh nói đến đây, rốt cuộc không nhịn được bắt đầu tan vỡ khóc lớn.
Cô cắn lớp áo trước ngực anh, ân hận trong lòng như vừa chạy qua ba con sóng lớn, toàn bộ đều cần có chỗ phát tiết ra ngoài.
Đường Kỳ Sâm lặng yên không một tiếng động ôm lấy cô, không khuyên nhủ, không dỗ dành, cũng không ngăn lại. Anh hiểu, những năm lẽ ra là ký ức đẹp nhất của một người con gái lại thấm đẫm bi thương, còn không cho cô phát tiết, nhất định sẽ có một ngày cô không xong mất.
“Khóc đi, khóc hết là lại ổn cả thôi.” Anh cúi đầu, chóp mũi cọ cọ trên hõm cổ cô, vành tai cô, cuối cùng áp trán lên trán cô, để cho khuôn mặt của hai người sát gần nhau.
Ôn Dĩ Ninh sau đó không nói nữa, khóc đến khi mí mắt sưng đỏ. Đường Kỳ Sâm ôm lấy cô, hô hấp vững vàng có tiết tấu, anh không nói lời nào, cứ như vậy ở bên cô. Tiếng khóc của Ôn Dĩ Ninh dần nhỏ đi, sau đó dưới sự dẫn dắt của Đường Kỳ Sâm hô hấp dần theo nhịp với anh. Mái tóc đẫm nước mắt ướt át dính dớp bên khóe miệng, quần áo cũng bị mồ hôi thấm ướt.
Ôn Dĩ Ninh lẳng lặng cảm thụ sức mạnh sau sự trầm mặc thu liễm, trong nhịp đập vững vàng của anh.
Một khắc nhắm mắt lại, chuyện cũ ầm ầm sụp đổ, đầy trời khói bụi lẳng lặng chìm xuống.
Chờ đến khi cô ngủ thiếp đi, Đường Kỳ Sâm mới rón rén đứng lên, chỉnh đèn trong phòng chỉ còn một tầng sáng lờ mờ, sau đó ra khỏi phòng gọi điện.
Hoắc Lễ Minh tiếp máy rất nhanh.
Một nửa cơ thể Đường Kỳ Sâm bị cắt ra một cái bóng thật dài, anh đứng chắp tay, trầm giọng nói: “Giúp anh tìm một người.”
– ——
Thứ tư giáo sư Phó phải đi Bắc Kinh tham gia một diễn đàn học thuật, liền hẹn với Ôn Dĩ Ninh đến khám thai trước một ngày. Bốn giờ chiều hôm đó, đã có thể xem xét toàn bộ tình trạng phát triển của thai nhi. Giáo sư Phó đeo kính, cẩn thận kiểm tra cho cô, nửa tiếng sau bà vui vẻ nói: “Mẹ rất khỏe, nuôi hai đứa nhỏ rất tốt.”
Ôn Dĩ Ninh thở nhẹ một hơi, ý cười tràn ra.
Y tá đỡ cô ngồi dậy, lại giúp cô cầm khăn giấy mềm lau lớp gel siêu âm trên bụng. Giáo sư Phó đứng lên, suy nghĩ một chút rồi ôn tồn hỏi: “Tiểu Ninh, muốn biết giới tính của hai đứa nhỏ không?”
Ôn Dĩ Ninh không hề do dự, bình thản thong dong lắc đầu, lễ phép nói: “Cảm ơn dì Phó, không nên phiền phức dì ạ.”
Giáo sư Phó nghe hiểu, cũng tôn trọng ý kiến của cô: “Rất tốt.” Sau đó bỗng mỉm cười, cảm thấy rất trùng hợp, “Hôm qua dì cũng hỏi bà Cảnh, bà ấy trả lời giống với con như đúc.”
Ôn Dĩ Ninh ngẩn người, sau đó cúi đầu mỉm cười, vuốt ve cái bụng căng tròn, cả người tản ra vầng sáng dịu dàng, “Để lại làm niềm vui bất ngờ đi ạ, là trai hay gái con đều thích.”
Giáo sư Phó gật đầu, “Trạng thái tinh thần không tệ, như vậy sẽ rất tốt cho quá trình phát triển của hai đứa nhỏ. Tiểu Ninh, con phải tăng cường dinh dưỡng hơn nữa, dì lấy cho con thuốc bổ và dầu cá, trở về nhớ ăn đều, lần sau đến sẽ kiểm tra tim thai, song thai bình thường sẽ không đợi đến ngày dự sinh, có thể sinh tự nhiên hay không đến lúc đó còn phải xem xem vị trí của hai đứa nhỏ và điều kiện thân thể người mẹ như thế nào. Mọi chuyện đều không cần miễn cưỡng, sinh mổ thì sinh mổ thôi, dì mổ chính cho con.”
Tháng tám trôi qua, uy lực của cái nắng gắt tháng chín cuối thu lại không hề giảm.
Ôn Dĩ Ninh vẫn ở lại căn hộ của Đường Kỳ Sâm tại Tomson Riviera, từ tận đáy lòng cô vẫn có chút sợ hãi Cảnh An Dương. Hơn nữa căn biệt thự đó còn có Đường lão gia tử sống, vô cùng áp lực và không tự nhiên. Lần này Cảnh An Dương cũng không bất mãn, dễ dàng thông cảm, ngầm đồng ý cho bọn họ ở riêng, chỉ có một điều kiện duy nhất là phải sắp xếp một người đến chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho Ôn Dĩ Ninh. Vốn là tính sẽ để cho dì Chu qua, nhưng Ôn Dĩ Ninh bỗng nhiên nghĩ đến một người.
Khi trước cô ở Bắc Kinh xảy ra tai nạn xe, sau đó bị Đường Kỳ Sâm cưỡng chế ở lại nhà anh một tuần lễ, một tuần này đều là dì Triệu chăm sóc cô, vẫn có thể tính là duyên chớp mắt.
Chuyện này sắp xếp rất thỏa đáng, Đường Kỳ Sâm đưa ra mức tiền lương hậu hĩnh, cư xử cũng khách khí. Dì Triệu là người thật thà chất phác, ngớ ra mấy giây liền xua tay lia lịa tỏ ý không cần tăng tiền lương, và hứa vẫn đảm bảo sẽ hết lòng với phận sự và trách nhiệm của mình.
Có dì Triệu ở đây Đường Kỳ Sâm cũng yên tâm hơn, khoảng thời gian này ở công ty rất bận rộn, Ôn Dĩ Ninh cũng hiểu, chưa bao giờ giở tính trẻ con dính người, không có người đàn ông của mình bên cạnh bồi tiếp cũng vẫn có thể thong dong tự tại đọc sách xem phim đi dạo mua sắm, sinh hoạt tùy ý. Đường Kỳ Sâm cũng không quá cấm kỵ cho cô biết chuyện kinh doanh của anh, thậm chí còn rất chủ động kể cho cô nghe về hướng mở rộng sản nghiệp liên quan đến sản phẩm trí năng vừa mới cất bước của tập đoàn, kể cả quá trình khảo sát sàng lọc để lựa chọn ra những hạng mục có tiềm năng. Một trong số đó là nghiên cứu phát minh lĩnh vực kỹ thuật hàng không, đoàn đội nghiên cứu về lĩnh vực này có chút đặc thù, thành viên chủ chốt đều là sinh viên trẻ tuổi của Bắc Hàng(*). Dĩ nhiên là đã có công ty hợp tác, Đường Kỳ Sâm là muốn bọn họ tham gia để cân đối thôi.
(*) Beihang University – Đại học hàng không vũ trụ Bắc Kinh, cái trường này công nhận đặt tên tiếng anh rút gọn thú vị haha
Ôn Dĩ Ninh đối với mấy chuyện công tác hay quyết sách kinh doanh gì đó của tầng cấp cao đều không hiểu lắm nên rất ít khi lên tiếng. Nhưng cô mơ hồ nghe được một vài đồn đãi tranh luận, rằng hạng mục này Đường Diệu cũng muốn tranh thủ. Đường Kỳ Sâm là việc cần làm thì làm, xem ra cuộc chiến trong tối giữa hai người càng lúc càng kịch liệt rồi.
Đường Kỳ Sâm thứ tư bay đến Bắc Kinh, Kha Lễ cũng đi, là một buổi hiệp đàm liên quan đến thủ tục đầu tư. Đối phương là một vị lão tổng xinh đẹp trẻ tuổi, mồm miệng khéo léo, mạch lý luận rõ ràng, là hết sức tranh thủ để đạt được lợi ích tốt nhất. Tiểu hồ ly đụng phải lão hồ ly, cuối cùng quyền chủ động vẫn không chịu nhường cho Đường Kỳ Sâm. Cuối cùng không đi đến kết quả gì, nhưng Đường Kỳ Sâm cũng không thất vọng, ngồi máy bay trở về Kha Lễ còn mở miệng khen ngợi hai lần, xem chừng rất thích thú vị lão tổng xinh đẹp kia.
Đường Kỳ Sâm đánh mắt sang, “Muốn theo đuổi?”
Kha Lễ cười đến thẳng thắn vô tư, phất phất tay, “Đường tổng ngài lại không nắm bắt được tin tức rồi, Ninh tổng và chủ lực của đoàn đội nghiên cứu phát minh kỹ thuật, tên là Nghênh Cảnh, bọn họ là quan hệ tình nhân đấy.”
Đường Kỳ Sâm hơi nhíu mày, “Ai?”
Kha Lễ đáp: “Nghênh Cảnh, sinh viên năm tư Bắc Hàng, đoạt giải nhất cuộc thi khoa học kỹ thuật hàng không toàn quốc của năm nay.”
(*) Nghênh Cảnh là em trai của Nghênh Thần, cô gái lúc trước Sâm ca thích đơn phương 8 năm:)))) Bạn Cảnh này thú vị cực, phát minh ra một loại robot (hay là gì đó đại loại vậy), người bạn ấy thích sẽ tặng con nổ ra kẹo, gặp người ghét sẽ tặng con nổ ra mực, lau không sạch. Lúc trước Sâm ca cũng được tặng một con, là nổ ra kẹo kkk~
Còn vị Ninh tổng kia thì không nhớ lắm là ai rồi haha
Máy bay cất cánh, bên trong hơi chấn động, sau đó khí lưu ổn định, theo tuyến đường đi quen thuộc vững vàng phi hành.
Đường Kỳ Sâm lúc này mới phản ứng lại, lắc lắc đầu, sau đó hiểu ý mỉm cười.
Bảy rưỡi máy bay hạ cánh ở Thượng Hải, bởi vì lão gia tử có chuyện muốn bàn bạc nên Đường Kỳ Sâm về nhà một chuyến. Đều là hỏi han về công việc gần đây của tập đoàn, kỳ thực cũng là làm cho đúng thủ tục, Đường Thư Vanh hiểu rõ, bản thân chung quy cũng đã già, giang sơn dễ đánh khó thủ, đứa cháu đích tôn này lại có thể thủ tòa giang sơn của Đường gia hoàn mỹ đến như vậy, ông hoàn toàn không còn gì để chê trách nữa rồi. Biết anh nhớ nhung vị kia trong nhà, liền không giữ lại lâu, chưa đến nửa tiếng đã thả cho người rời đi.
Xuống lầu, đúng lúc Cảnh An Dương từ bên ngoài tản bộ trở về, thấy người thì ngạc nhiên, “A, con ở đây à?”
Bà nhấn mạnh một chữ “đây” không khỏi khiến Đường Kỳ Sâm nổi hứng trêu đùa, “Nếu không thì mẹ nghĩ con ở đâu?”
Lão gia tử cũng là lâm thời nảy ra ý định mới gọi Đường Kỳ Sâm đến, vậy nên Cảnh An Dương mới không biết. Bà trừng mắt nhìn con trai, không hiểu sao bỗng nhiên căng thẳng, “Trước khi mẹ ra ngoài Đường Diệu cũng cùng lúc đi.”
Đường Kỳ Sâm cau mày, “Cậu ta cũng tới đây?”
“Từ Bắc Kinh tới, biếu ông nội con mấy chai rượu, lúc đi còn nói có cả quà cho con, tiện đường mang qua đưa con luôn.”
Trong lòng Đường Kỳ Sâm trầm xuống, cầm chìa khóa đi nhanh về phía cổng.
– ——
Lúc bảo an ngoài cổng gọi điện thoại tới dì Triệu đã đi siêu thị mua vài thứ vật dụng hàng ngày, Ôn Dĩ Ninh ở nhà một mình, nhận được điện thoại thì có hơi sửng sốt, cuối cùng vẫn đồng ý: “Vâng, người quen, phiền bác để cho anh ta vào đi.”
Ôn Dĩ Ninh mở cửa, lúc Đường Diệu nhìn thấy cô trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng cũng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, “Dĩ Ninh.”
Ôn Dĩ Ninh nhường đường, lễ phép nói: “Chào Diệu tổng.”
Cô lấy dép lê trong tủ giày, định cúi người đặt xuống thì Đường Diệu chặn lại, sau đó nói: “Thân thể cô cử động không tiện, để tự tôi làm đi.”
Ôn Dĩ Ninh đáp lời rồi nhường đường, cánh cửa mở rộng không đóng lại.
Đường Diệu ngồi trên ghế sô pha, sống lưng thẳng tắp, từ lúc vào cửa ánh mắt đã rất quy củ, cũng không cố ý đánh giá những chi tiết nhỏ trong căn phòng, chỉ đưa mắt về phía mấy hộp quà đặt trên bàn: “Rượu đặc cung(*),biếu một phần chỗ ông nội, đây là cho anh cả.”
(*) đại loại là rượu được cung cấp đặc biệt gì đó, ta không rành về rượu nên không rõ lắm haha
Ôn Dĩ Ninh: “Khách sáo rồi, còn làm phiền ngài đích thân đến đây một chuyến.”
Khuôn mặt anh tuấn của Đường Diệu lộ ra nụ cười suy xét khó xác định, anh ta không đổi giọng, cũng không giả vờ khách khỉ, rất thẳng thắn nói: “Lúc trước quả thật tôi không nghĩ hai người sẽ đến được với nhau, nhưng xem ra lần này đoán sai rồi, Dĩ Ninh, chúc mừng.”
Ôn Dĩ Ninh vâng một tiếng, không tiếp lời.
Đường Diệu nhìn cô, tựa như xem xét, tựa như nghiên cứu, lại tựa như suy ngẫm, như muốn từ chỗ cô gái nhỏ này nhìn ra đầu mối nào đó. Cuối cùng, anh ta tự mình mỉm cười, chân thành nói: “Lúc trước tiếp cận cô quả thật là có lòng riêng, nhưng tối đối với cô không có ý xấu. Hiện tại nghĩ lại một chút, tôi vẫn có chút hâm mộ anh cả.”
Đường Diệu hơi thu lại thần sắc trên mặt, yết hầu khẽ lăn, hình như có thất vọng mơ hồ, “Anh ấy may mắn hơn tôi.”
Ôn Dĩ Ninh vẫn không tiếp lời.
Đường Diệu nhìn cô rất lâu, sau đó nhẹ nhàng thở dài, “Dĩ Ninh, sau này ngoại trừ phải gọi một tiếng chị dâu, chúng ta còn có thể trở thành bạn bè không?” Hỏi xong, anh ta lại rất nhanh tự đưa ra đáp án cho chính mình, “Được rồi, không quấy rầy cô nữa. Một thùng này là anh đào thượng hạng, không biết cô có thích ăn không, nhưng coi như là một phần tâm ý đi. Chăm sóc bản thân cho tốt, tôi chờ tin vui của hai người.”
Dứt lời, Đường Diệu đứng dậy muốn đi.
Ôn Dĩ Ninh cũng không giữ lại, lúc đưa người đến cửa bỗng nhiên gọi: “Anh hai.”
(*) có anh cả thì có anh hai ấy, không phải anh hai như các bạn miền Nam gọi thay anh cả đâu ~
Bả vai Đường Diệu đột nhiên run lên, cánh tay buông xuống bên chân cũng khẽ run.
Giọng nói của Ôn Dĩ Ninh nhàn nhạt ôn hòa, như là giữa người nhà thăm hỏi lẫn nhau, nhưng dòng nước ấm này lại dễ dàng len lỏi, chính là ấm áp hiếm thấy trong cuộc đời cô quạnh của chính mình Đường Diệu khi còn sống gặp được.
Cô nói: “Cuộc sống của anh không dễ dàng gì, tôi cũng có thể hiểu được. Nói nhiều lại thành ra kỳ quặc, nhưng tôi muốn nói cho anh biết, rất nhiều thứ là do số mệnh an bài, sinh ra trên đời, gia thế, ba mẹ, ánh mắt của người khác, những thứ này đều là số mệnh, ông trời đã muốn con người ta phải chịu đau khổ gì thì có chạy thế nào cũng không thoát. Thế nhưng xuân đến, cây cối đâm chồi nảy lộc, anh lại có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Người sống trên đời đều có nỗi khổ của chính mình, không ai so với ai hạnh phúc hơn, cũng không có ai so với ai kém hơn một bậc. Con đường phía trước còn rất dài, huống hồ anh lại ưu tú như vậy, buông xuống chấp niệm trong lòng, cảm nhận những điều tốt đẹp cuộc sống ban cho, anh sẽ sớm cảm thấy vui vẻ ngay thôi.”
Yết hầu Đường Diệu hơi động, toàn bộ những oán hận nham hiểm mà lạnh lẽo trong lòng phảng phất như được một cốc nước nóng đổ lên, chậm rãi hóa thành ấm áp.
Anh ta vẫn luôn oán hận con đường trưởng thành gập ghềnh lởm chởm đầy gai góc của chính mình, đều là con cháu Đường gia, thế nhưng số mệnh lại quá khác biệt, anh ta cứ mãi là kẻ vĩnh viễn bị lãng quên. Loại nhận thức quái dị này trong lòng như tảo biển không ngừng quấn chặt, ngày càng dày đặc, thi thoảng sẽ lại điên cuồng sinh ra ý nghĩ muốn trả thù.
Tình huống của Ôn Dĩ Ninh anh ta cũng đã nghe nói, mẹ của cô không từ mà biệt, trong thoáng chốc như hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian, đối với cô không thể nghi ngờ cũng chính là một đả kích to lớn.
Loại đồng bệnh tương liên này là thứ cảm giác đặc biệt dễ dàng cảm hóa lòng người.
Đường Diệu đè xuống cảm xúc chập chùng trong lòng, khắc chế “ừ” một tiếng, sau đó trịnh trọng nói: “Cảm ơn.”
Anh ta xoay người lại, Ôn Dĩ Ninh hướng về phía anh ta nở một nụ cười thiện ý.
Đúng lúc này cửa thang máy gần đó tinh một tiếng mở ra, Đường Kỳ Sâm lòng như lửa đốt chạy tới, nhìn thấy hai người liền theo bản năng chặn lại trước mặt Đường Diệu, chặn Ôn Dĩ Ninh ở phía sau, một tư thế bảo vệ tuyệt đối. Sắc mặt anh nhìn qua vẫn ôn hòa, nhưng ý cười lại không chạm tới đáy mắt, “Trên đường kẹt xe nên về trễ. Đây là chuẩn bị về hả? Vội như vậy, vào trong trò chuyện một lúc đi.”
Đường Diệu hơi hất hàng lông mày, cố ý để cho nụ cười của mình mang theo thâm ý, nhẹ như mây gió để lại một câu: “Không được, em còn phải tranh thủ trong tối nay bay về Bắc Kinh. Anh cả, có thời gian lại gặp.”
Người đi rồi, nhưng một cái nhếch mày cuối cùng kia quấy cho Đường Kỳ Sâm tâm thần bất định.
Cả đêm nôn nóng như lửa cháy đến mông, muốn hỏi nhưng lại không dám, hỏi ra lại sợ Ôn Dĩ Ninh cảm thấy là anh không tín nhiệm cô.
Đến lúc ngủ, Ôn Dĩ Ninh rốt cuộc không nhịn được nữa cười ra tiếng, nghiêng nghiêng cái đầu, cười giảo hoạt nhìn Đường Kỳ Sâm, sau đó thình lình thò mặt ra gọi anh ——- “Sườn xào chua ngọt.”
Đường Kỳ Sâm vốn là cảm thấy không có gì, bị cô gọi như thế, trong nháy mắt có cảm giác vừa bị một thùng giấm ủ lâu năm giội đầy đầu.
Ghen tuông đúng là có chút đậm.
Sợ cô hiểu lầm, anh theo bản năng giải thích: “Tôi không có không tin tưởng em.”
Thế nhưng Ôn Dĩ Ninh căn bản là không quan tâm, vẻ mặt như tiểu hồ ly cười cười nhìn anh, “Có muốn biết em nói gì với anh ta không?”
Đường Kỳ Sâm mở to mắt.
Cô nở nụ cười xán lạn, mắt ngọc mày ngài, giọng nói trong veo như tiếng chuông bạc: “Em nói với anh ta ——- em yêu chồng em chết mất thôi!”
Đường Kỳ Sâm ngẩn người, hai giây sau phản ứng lại, linh hồn cũng được gọi về.
Toàn bộ thời gian mang thai sau đó của Ôn Dĩ Ninh đều thuận lợi, thể chất của cô rất tốt, cân nặng tăng chậm, nhưng thai nhi phát triển vẫn đúng theo tiêu chuẩn. Tháng mười thu vàng, dịp nghỉ lễ Quốc Khánh cô còn quấn lấy Đường Kỳ Sâm đòi đến sông Tiền Đường xem triều cường. Nước sông đầy ăm ắp, cô đội chiếc mũ đi mưa hình con vịt, chạy theo sóng triều lên xuống, hưng phấn la hét.
Đường Kỳ Sâm đau đầu, có phụ nữ mang thai nào lại có cái thú vui hiếm có như vậy hay không?
Thu đi đông tới, trải qua hai đợt không khí lạnh, Thượng Hải coi như chính thức vào đông.
Một lần khám thai cuối cùng, giáo sư Phó nói với cô, nước ối hơi đục một chút, vị trí của thai nhi cũng không chính xác, bởi vậy chỉ có thể lựa chọn mổ đẻ. Sau khi nhận được tin tức, Cảnh An Dương tự mình bay về Hồng Kông một chuyến, ở chỗ người quen bên đó xem ngày sinh tháng đẻ hoàng đạo chọn ra mấy ngày lành. Đường Kỳ Sâm không tin mấy thứ này, nhưng xem xét đến tín ngưỡng của trưởng bối cũng tùy cho bà muốn làm gì thì làm.
Ngày hai mươi hai tháng giêng, bệnh viện Trung Sơn, Thượng Hải.
Ôn Dĩ Ninh từ tám giờ sáng đã được đẩy vào phòng mổ, hai giờ sau hai đứa nhỏ thuận lợi được lấy ra.
Anh trai năm cân hai lạng.
Em gái năm cân tám lạng.
Song chi cạnh tú, bích hợp liên châu.(*)
(*) đại loại là câu nói chúc mừng sinh đôi, giải thích cụ thể ra có hơi kỳ quái nên thôi mn cứ biết vậy là được haha
Đường Kỳ Sâm ở tuổi 37 rốt cuộc được làm ba.