Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

Chương 44: Mộng cảnh ôm lấy hồ Sa (6)



Dịch: CP88

Hơn nửa trọng lượng cơ thể Đường Kỳ Sâm đều đặt trên người cô. Cảm giác nặng nề bắt đầu từ cánh tay ôm eo của anh chậm rãi phát tán ra, men dọc theo kinh mạch, qua sống lưng bị anh kề sát. Cơ thể Ôn Dĩ Ninh như bị xẻ làm hai, một nửa kề sát với anh là nóng hừng hực, mà nửa kia có thứ gì đó điên cuồng quấy phá bên trong, khiến cho trái tim cô đập loạn, một lần rồi lại một lần như có chiếc búa tạ nện xuống.

Ôn Dĩ Ninh đứng yên không nhúc nhích.

Đường Kỳ Sâm ôm một hồi thì thật sự thả ra, lùi về sau gần nửa bước, sau đó bưng bát canh gà cô vừa đổ ra định trực tiếp húp, Ôn Dĩ Ninh vội đè lại bàn tay anh, “Từ từ thôi.”

Đường Kỳ Sâm còn chưa hiểu ra chuyện gì, bị Ôn Dĩ Ninh ngăn lại thì có chút không quá thích ứng nhíu mày. Ôn Dĩ Ninh không nói, tìm chiếc thìa đặt vào rồi mới ra hiệu cho anh bắt đầu, “Anh ăn uống vội vàng như vậy sẽ trở thành gánh nặng cho dạ dày. Ngồi xuống bàn đi, từ từ ăn.”

Đường Kỳ Sâm có chút không quen lắm. Bởi vì những năm này thời gian luôn eo hẹp, mở không hết những cuộc họp, đi không hết những chuyến bay, thời gian nghỉ giữa chừng cực kỳ hiếm hoi. Tiệc xã giao tuy nhiều, nhưng không phải lấy ăn là chính, hao tâm tổn trí, đi qua đi lại cũng chỉ cầm một ly rượu. Lâu dần, khẩu vị của Đường Kỳ Sâm cũng biến thành khó chiều. Anh cực kỳ kén ăn, sức ăn cũng nhỏ, mỗi lần đều là vội vàng qua loa ăn cho xong, đừng nói thời gian cho dạ dày co bóp, đến cả thời gian nhai chậm nuốt kỹ cũng chẳng có. Trở thành thói quen rồi sẽ khó sửa lại, dù sao độc thân cũng đã quá lâu, có những thứ dần không muốn quan tâm nữa.

Đường Kỳ Sâm ngồi trong phòng khách ăn canh, chiếc thìa sứ nho nhỏ tình cờ chạm phải thành bát, âm thanh lanh lảnh và mùi hương từ canh gà hầm khiến cả người anh khoan khoái. Một lúc sau Ôn Dĩ Ninh từ trong bếp đi ra, lại rót cho anh một cốc nước ấm, “Anh có cần uống thuốc không?”

Đường Kỳ Sâm nói: “Uống hết rồi.”

Ôn Dĩ Ninh còn nhớ lần trước ở chỗ anh thấy bác sĩ Trần đã kê không ít thuốc, mới một thời gian ngắn mà đã hết rồi? Cô không nhịn được cau mày, “Rốt cuộc anh đã đi kiểm tra cẩn thận lại chưa đấy?”

Ăn hết bát canh gà, Đường Kỳ Sâm nhẹ nhàng đặt bát và thìa về bàn, sau đó lấy khăn giấy lau miệng, qua loa đáp: “Chỉ là loét dạ dày thôi, những lúc không tái phát vẫn rất tốt.”

Loại thái độ không quá để tâm này của anh khiến Ôn Dĩ Ninh bực bội, không nhẹ không nặng lên án: “Thấy anh một năm cũng chẳng tốt được mấy ngày.”

Trong phút chốc hai người lại như ngầm hiểu ý lâm vào trầm mặc. Trầm mặc kéo dài, kéo theo bầu không khí chầm chậm thay đổi. Đường Kỳ Sâm chăm chú nhìn vào ánh mắt có nhiệt độ kia của cô, một ngồi, một đứng, không tính là gần nhưng khoảng cách này như lại có thể bị ánh mắt chăm chú đó của anh đốt cho cháy rụi.

Đường Kỳ Sâm hơi cong môi, thấp giọng nói: “Được, Niệm Niệm, nghe lời em.”

Trái tim Ôn Dĩ Ninh cứ như vậy khẽ rung rinh.

Đường Kỳ Sâm chỉ chỉ chiếc tủ thấp bên phải, “Chỗ đó hình như có thuốc, em giúp tôi xem đi.”

Nghe anh nói vậy thì xem ra không thoải mái thật rồi. Ôn Dĩ Ninh kéo hộc tủ ra, bên trong đặt mấy chiếc lọ nhỏ. Những thứ này đều là lão Trần chuẩn bị cho anh, tiêu viêm giảm đau là chủ yếu, những lúc đi công tác anh cũng có thể mang theo để đề phòng trường hợp cấp bách. Bốn cái đã rỗng ba, một lọ còn lại cũng đã uống hết hơn nửa. Ôn Dĩ Ninh nắm cái lọ còn lại trong tay, nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng đặt nó về chỗ cũ.

Cô đứng lên, trong giọng nói đã có chút kéo căng: “Không uống thuốc nữa, anh ngồi đó đi.”

Sau đó cô đi vào nhà tắm, mở nước ra mức nóng nhất, chính là loại nóng bỏng cả tay. Đồ dùng tắm rửa của Đường Kỳ Sâm rất đầy đủ, đặt đầy một cái giá, khăn bông xanh lam nhạt xếp ngay ngắn chỉnh tề bên cạnh, cô cao giọng hỏi: “Anh dùng cái nào rửa mặt vậy?”

Đường Kỳ Sâm ngồi ngoài phòng khách đáp: “Màu trắng.”

Ôn Dĩ Ninh lấy chiếc khăn mặt nhúng vào nước nóng, lại ngâm một lúc sau đó mới cầm lên. Quá nóng, Ôn Dĩ Ninh chỉ dám dùng đầu ngón tay cẩn thận vắt nước, tuy là như vậy thì đầu ngón tay vẫn đỏ bừng. Ôn Dĩ Ninh đi ra ngoài đưa khăn mặt cho Đường Kỳ Sâm, “Nếu không quá đau thì dùng khăn lông này đắp lên đi.”

Đường Kỳ Sâm nhìn cô.

“Đừng cứ hễ đau là lại uống thuốc, sau đó sẽ bị phụ thuộc vào thuốc. Cách này tôi thấy mẹ hay dùng.” Chiếc khăn mặt được gấp nhỏ đặt vào lòng bàn tay, lòng bàn tay còn lại úp lên trên để tránh nhiệt độ tản đi, “Dạ dày mẹ tôi cũng không quá tốt, nhưng bà không bị nặng như anh, thi thoảng sẽ nôn mửa. Bà không uống thuốc mà mỗi lần bị như vậy sẽ lấy khăn lông xấp vào nước nóng rồi đắp lên bụng, rất hiệu nghiệm. Không biết đối với anh có tác dụng không, anh thử xem.”

Tầm mắt của Đường Kỳ Sâm rơi trên ngón tay đỏ như quả cà rốt của cô, nhất thời nhíu mày. Anh cầm lấy chiếc khăn mặt, vén áo rồi trực tiếp đặt lên vị trí dạ dày. Động tác này làm lộ ra đường hông dài của anh, loại gầy mỏng nhưng có lực. Đường Kỳ Sâm cũng được xem như là từ nhỏ sống trong nhung lụa, cơ thể được bảo dưỡng khá tốt. Một phần da thịt lộ ra này như sứ trắng, từ phần bụng trở xuống không có lấy một vết sẹo, hai đường vòng cung rất nhạt kéo dài đi xuống, cuối cùng được chiếc thắt lưng che đi.

Ôn Dĩ Ninh không được tự nhiên dời mắt, sau đó chọn một vị trí cách xa anh nhất ngồi xuống.

Đường Kỳ Sâm liếc mắt nhìn, cũng không nói nhiều, ngửa đầu dựa về sau, hai mắt nhắm hờ, cảm nhận ấm áp dần len lỏi. Ôn Dĩ Ninh trước sau vẫn luôn quan sát vẻ mặt của anh, thế nhưng vẫn không nhìn ra rốt cuộc là có tốt hơn được chút nào hay không, trong lòng có chút không yên tâm, cuối cùng nói: “Ôi, bỏ đi, anh vẫn là uống thuốc thôi, mấy thứ kia chia liều lượng thế nào?”

Cô lấy lọ thuốc trong hộc tủ ra, Đường Kỳ Sâm cũng theo cô, chiếc khăn lông này tuy làm bụng ấm áp nhưng không gãi đúng chỗ ngứa, đau đớn ở dạ dày vẫn còn khiến anh khó chịu không thôi. Trong lúc cô lấy thuốc, Đường Kỳ Sâm tự mình mang chiếc khăn mặt cất về nhà tắm, lúc đi ra đã thấy Ôn Dĩ Ninh ngồi xổm trên đất cẩn thận đọc hướng dẫn.

(*) so với đắp khăn ấm thì uống nước ấm sẽ có tác dụng hơn đấy, nhưng đắp chăn để giữ ấm cho bụng cũng khá cần thiết hehe

Đồng ý là không nên động chút là uống thuốc như Sâm ca, rất dễ bị nhờn thuốc. Mà ảnh chịu đau kém quá, đành phải nhờ Niệm Niệm lẹ lẹ quay lại với anh thôi, phương thuốc chữa bách bệnh mà:))))))

“Màu đỏ ba viên, màu trắng hai viên, còn có thuốc con nhộng, lấy theo cân nặng.” Đường Kỳ Sâm đã sớm quen thuộc với mấy thứ thuốc này, nói.

“Anh nặng bao nhiêu?”

Đường Kỳ Sâm báo một con số.

Ôn Dĩ Ninh tính toán một chút, giúp anh chia thuốc đâu vào đấy rồi đưa tới. Đường Kỳ Sâm cầm cốc nước ấm, nuốt thuốc vào bụng, sau đó chậm rãi dựa lưng về sau. Ôn Dĩ Ninh không còn gì để nói, “Người nhà mặc kệ cho anh như vậy sao?”

“Hả?”

“Sức khỏe của anh kém như vậy mà bọn họ không nói gì hả? Cũng không chăm sóc anh? Còn Kha Lễ nữa, anh ta, anh ta……”

Anh ta thì bỏ qua vậy, Ôn Dĩ Ninh từng thấy dảng vẻ lúc xã giao của anh ta, cũng là một nhân vật không tầm thường. Nhìn rất ngay ngắn gọn gàng, thế nhưng mỗi lần cụng chén cạn ly có lẽ cũng đều không dễ dàng gì. Đặc biệt là những khi xã giao với quan chức chính phủ, cơ bản chỉ có uống rồi lại uống. Rất không dễ dàng.

Ôn Dĩ Ninh nhìn mấy lọ thuốc này, còn nghiêm túc nhẩm tính với anh, “Một lần uống chín viên, một ngày ba lần sẽ là hai mươi bảy viên. Nếu vậy một năm anh sẽ phải uống, sẽ phải uống……”

Cô tạm ngừng một chút, phản ứng chậm chạp, còn chưa tính ra được thì đã nghe thấy Đường Kỳ Sâm nhàn nhạt đáp: “810.”

Anh cười mà như không cười nhìn cô, hơi nghiêng đầu, dáng vẻ lười biếng mà mãn ý. Ôn Dĩ Ninh giận không có chỗ phát tiết, hừ một tiếng rồi nói: “Vẫn rất lợi hại ạ.”

“Tốt nghiệp từ Thanh Hoa đúng là cứ phải khác.”

“Đương nhiên, dù sao tôi cũng tốt nghiệp từ Thanh Hoa.”

Hai người đồng thanh lên tiếng, nội dung có chín phần giống nhau.

Tầm mắt của Ôn Dĩ Ninh và Đường Kỳ Sâm lại một lần nữa như có hiểu ngầm giao nhau. Một ngây người, một ánh mắt sâu xa. Đó là ký ức rất nhiều năm về trước, cô gái còn mang theo hương thơm hoa cỏ và nhiệt huyết của tuổi xuân, quấn lấy Đường Kỳ Sâm như một chú mèo nhỏ nuôi trong nhà, tuy là còn non trẻ nên có những lúc không hiểu chuyện, nhưng vẫn mạnh miệng nhẹ dạ, đối với Đường Kỳ Sâm cũng một lòng quan tâm. Cũng là một lần giống như thế này, Đường Kỳ Sâm bị đau dạ dày phải nghỉ ở nhà, Ôn Dĩ Ninh sau khi chiến tranh lạnh với anh mấy ngày rốt cuộc không nhịn được nữa, lần mò tìm đến cửa thăm bệnh. Khi đó cô cũng vì sinh hoạt phí mà lăn lộn khắp nơi, đủ các loại công việc bán thời gian đều thành thạo, còn làm chút kinh doanh nhỏ trên wechat.

Sau đó Đường Kỳ Sâm nhờ em họ của mình giả làm người qua đường, mua ở chỗ cô mười mấy hộp a giao. Ôn Dĩ Ninh không biết, khi đó đúng lúc đang nấu cơm cho anh, vừa gặp được mối làm ăn lớn liền vui vẻ nhảy nhót chạy ra khoe.

Nụ cười của cô khi ấy xinh đẹp lại rạng rỡ, cả người giống như có vòng hào quang vây quanh. Đường Kỳ Sâm có chút luyến tiếc không muốn dời mắt, phối hợp với cô: “Vậy em có thể kiếm lãi được bao nhiêu?”

“Một hộp là 45 tệ, 15 hộp sẽ là……”

Anh nói: “675.”

Tiểu Dĩ Ninh nhất thời hớn hở rạng rỡ, “Anh tính nhanh thật đấy!”

Đường Kỳ Sâm nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế sô pha, bụng đắp một chiếc chăn lông cừu mềm mại, mệt mỏi theo đôi mắt cười của cô tản đi hơn nửa, sau đó nghiêm túc đáp: “Đương nhiên rồi, dù sao tôi cũng tốt nghiệp từ Thanh Hoa ra.”

Đường Kỳ Sâm tốt nghiệp chính quy tại Thanh Hoa, năm tư trực tiếp sang Anh học chuyên sâu. Như vậy kiến thức và kỹ năng chuyên ngành của anh xem như được tích lũy từ những trường học hàng đầu trong và ngoài nước rồi. Khi đó Ôn Dĩ Ninh cảm thấy dù anh có thất thường hay ngạo mạn thế nào cũng đều là hợp tình hợp lý, đạo lý hiển nhiên ở đất trời.

Tuổi còn trẻ, đặc biệt có khả năng phát hiện ra những nguồn sáng. Cuộc sống tuy có khó khăn nhưng cũng vẫn chỉ như chạm tới cái vỏ ngoài, còn chưa tiếp xúc được mặt tối bên trong. Mê luyến của cô đối với Đường Kỳ Sâm là tinh khiết, cũng là nhiệt tình nóng bỏng, là cố chấp sa vào.

Bây giờ quay đầu nhìn lại chính mình trước đây, Ôn Dĩ Ninh cảm thấy những thứ nan năng khả quý(*) như vậy dường như đã cách cả một đời.

(*) chỉ việc khó nhưng vẫn làm được, rất đáng quý

Ký ức chất chồng lên nhau một cách kỳ diệu, một câu nói thân thuộc trong ký ức là có thể chạm đến khóa mở, sau đó nghe thấy tiếng bánh răng vận mệnh “cọt kẹt” nặng nề chuyển động, bánh răng sau nối tiếp bánh răng trước, mở ra chiếc gương kim cổ, để người có tâm nghe thấy chính âm thanh xương thịt đang sôi trào rục rịch muốn tái tạo của một phần tâm hồn nát bấy nào đó.

Ôn Dĩ Ninh và Đường Kỳ Sâm im lặng nhìn nhau vài giây, giống như có một phần ký ức kiếp trước kiếp này trước mắt trở nên sinh động. Đường Kỳ Sâm ngồi trên ghế sô pha, hơi nghiêng đầu, không có bất kỳ một hành động quá khích hay đột ngột nào.

Như hoa như mộng.

Một ánh mắt là đã quá đủ.

Sau một hồi lâu không nói gì, cuối cùng anh mở miệng, giọng nói rất nhẹ: “Niệm Niệm, ngày mai đi hẹn hò với tôi nhé.”

Ôn Dĩ Ninh không đồng ý, cũng không từ chối, trong lòng có thứ cảm giác hoang mang mơ màng, cũng có cảm giác khó hiểu vây lấy. Đường Kỳ Sâm không nói nữa, hiện tại bất kỳ một câu nói nào cũng có thể quấy nhiễu đến cô, bức cho chút khao khát nhỏ nhoi cô thật vất vả moi ra lui bước. Ôn Dĩ Ninh tiếp nhận ánh mắt của Đường Kỳ Sâm, như biển sâu tĩnh lặng mang theo bao dung vô bờ, trầm mặc nhưng có sức mạnh kinh động đất trời.

Chính là loại ra hiệu không ồn ào đó đã chầm chậm vỗ về cảm hóa mâu thuẫn trong lòng Ôn Dĩ Ninh.

Cô đứng lên, cũng đáp rất nhẹ: “Ừ.”

Ý cười trên khóe miệng Đường Kỳ Sâm vẫn rất nhạt, gật đầu, “Được, vậy ngày mai sau khi tan làm tôi sẽ đón em.”

Ôn Dĩ Ninh cầm túi xách lên, vẻ mặt vẫn tính là tự nhiên, cô không đáp lại anh, chỉ thuốc trên bàn: “Anh tự thu lại nhé, đi đây.”

Đường Kỳ Sâm đứng lên, một câu “tôi đưa em” còn đang ở đầu lưỡi, Ôn Dĩ Ninh đã giống như cảm nhận được trực tiếp cắt đứt, “Anh không cần đưa đâu, gọi xe được rồi.”

Đường Kỳ Sâm nhìn đồng hồ, còn chưa đến chín giờ. Suy nghĩ một chút, anh nói: “Được.”

Đưa tay đóng cửa lại, Ôn Dĩ Ninh có cảm giác đôi chân này đã không còn là của mình nữa. Bước lên cũng không phải là sàn nhà, mà là kẹo bông mềm mại lại bồng bềnh. Mỗi bước đi đều có cảm giác khó mà tìm ra Đông Tây Nam Bắc, cuối cùng dừng lại trước cửa thang máy, Ôn Dĩ Ninh giống như bị điểm huyệt quên cả nhấn nút.

Ra khỏi đại sảnh, gió đêm lướt qua mặt, đèn đường đã bật sáng, còn có tiếng còi ô tô trên đường lớn tấp nập. Ôn Dĩ Ninh lúc này mới chậm rãi thở ra một hơi, cả cơ thể giống như trong một khắc này sống lại.

Nơi này của Đường Kỳ Sâm điều kiện vật chất và chất lượng phục vụ đều là hạng nhất, lúc Ôn Dĩ Ninh vào trong đã đặt chứng minh thư ở đây để làm thủ tục đăng ký vào cổng, lúc đi lấy, bảo vệ trực ca đột nhiên nói: “Ôn tiểu thư, xin cô chờ một chút.”

Ôn Dĩ Ninh có chút không rõ nhìn ông ấy.

“Đường tiên sinh đã giúp tiểu thư gọi xe.” Đối phương lễ phép đáp.

Đúng lúc này điện thoại của cô vang lên, Đường Kỳ Sâm gửi tin nhắn đến: “Lão Dư sẽ đến đón em, em chờ một chút, đừng về một mình.”

Sau một câu nói này, trái tim vừa mới nhảy loạn tùng phèo rốt cuộc cũng ngoan ngoãn trở về vị trí cũ.

Đường Kỳ Sâm lại gửi tin nhắn đến, Ôn Dĩ Ninh vừa nhìn liền mỉm cười.

Anh nói: “Cuối cùng thì cũng thêm wechat được rồi, nhớ xác nhận nhé.”

Thêm xong wechat cũng coi như xong rồi.

Đường Kỳ Sâm cũng không phải người cả ngày lãng phí thời gian vào việc lướt mạng, anh muốn nói gì, muốn biểu đạt cái gì thì sẽ đứng trước mặt trực tiếp nói. Thêm wechat đơn giản cũng bởi vì người khác đều nằm trong danh sách bạn tốt của cô, trước đây thì thôi bỏ đi, danh bất chính ngôn bất thuận, hơn nữa nếu chín bỏ làm mười một phen thì anh còn là người cô hận thấu xương.

Nhưng bây giờ không giống lúc trước.

Tuy vẫn chưa chứng thực danh phận, nhưng tóm lại là đã thật lòng muốn phát triển.

Wechat của Đường Kỳ Sâm rất đơn giản, ảnh chân dung là hình của anh —— chụp theo phong cách sinh hoạt thường ngày. Trong ảnh anh mặc một chiếc sơ mi, ống tay áo cuộn lên hai nấc, đang cúi đầu rót nước. Góc chụp nghiêng, đem toàn bộ đường nét ngũ quan của anh làm cho nổi bật lên đến vô cùng hoàn mỹ. Thần sắc ung dung mang theo ý cười, thanh nhàn mà thoải mái.

Tìm vào vòng bạn bè, rất bất ngờ là cũng có vài hoạt động. Mới nhất chính là tấm ảnh chụp phong cảnh từ năm tháng trước. Ôn Dĩ Ninh cảm thấy có chút quen mắt, mấy giây sau nhận ra chính là lần bọn họ cùng nhau đi cổ trấn.

Ôn Dĩ Ninh được lão Dư đưa về nhà, cô tắm rửa xong, ngồi khoanh chân trên giường, thần xui quỷ khiến thế nào lại mở dự báo thời tiết ra.

Ngày mai, thứ sáu, có mây trời nắng.

Hoàng lịch lại viết: thích hợp xuất hành.

Nhưng cụm “thích hợp xuất hành” cuối cùng vẫn là không thành. Bởi vì một giờ sau đó Ôn Dĩ Ninh nhận được một cuộc gọi, số điện thoại bàn, khu hiển thị là tỉnh H, cũng chính là quê của cô. Ôn Dĩ Ninh cho là số điện thoại quấy rối của mấy bên bán bảo hiểm, trực tiếp ấn tắt. Nhưng số này lại kiên trì gọi tới, cô vừa ấn nghe liền có giọng nói của đàn ông không mấy kiên nhẫn mơ hồ truyền tới: “Làm cái gì vậy, gọi điện cũng không nghe. Cô là người thân của Giang Liên Tuyết phải không?”

Ôn Dĩ Ninh chớp mắt, “Tôi là con gái của bà ấy.”

“Tôi gọi từ phòng cấp cứu của bệnh viện nhân dân thành phố, mẹ cô thiếu tiền thuốc không có ai nộp, cô đến thanh toán đi.”

Ôn Dĩ Ninh sửng sốt, “Bà ấy bị làm sao ạ?”

Điện thoại bị cúp, cô nhảy xuống giường thu dọn đồ, đôi dép lê ngay cạnh cửa cũng lười đi, để chân trần không hề sợ lạnh. Từ Thượng Hải về thành phố H còn đúng một chuyến tàu sắt cao tốc lúc hơn mười giờ, ghế hạng phổ thông đã không còn, Ôn Dĩ Ninh nhanh chóng đặt một vé hạng thương gia. Đặt xong liền lập tức gọi cho Lý Tiểu Lượng, thầy giáo Tiểu Lượng rất nhanh đã ấn nghe, “Ồ! Ninh nhi đấy à.”

“Thầy giáo Tiểu Lượng.” Ôn Dĩ Ninh lên tiếng, giọng nói mang theo căng thẳng, “Cậu giúp mình một chuyện này được không?”

Giang Liên Tuyết đau bụng không chịu được đã trực tiếp đau đến ngất đi trên bàn mạt chược, dọa cho đám bạn chơi sợ đến mức luống cuống tay chân đưa bà đến bệnh viện. Nguyên nhân đau bụng là vì sỏi thận, khoa cấp cứu làm vật lý trị liệu cho bà, chi phí khoảng một ngàn tệ. Cái này không thể trị tận gốc, nhưng có thể nhanh chóng giảm bớt cơn đau. Giang Liên Tuyết lại như người không liên quan, bác sĩ nói bà đi nộp tiền viện phí, kết quả quay đi quay lại vị tỷ tỷ này đã không thấy bóng dáng đâu. Lúc đăng ký có để lại số điện thoại của Ôn Dĩ Ninh, bác sĩ liền lấy thông tin từ đây tìm tới.

Đương nhiên đây đều là chuyện sau đó rồi, Ôn Dĩ Ninh một đường vội vã thuê xe đến ga tàu sắt cao tốc, phong trần mệt mỏi về đến tỉnh H cũng đã gần 12 giờ đêm.

Thầy giáo Tiểu Lượng lái xe chờ cô ở ngoài ga, tối muộn để cho cô gái trẻ một mình lang thang Lý Tiểu Lượng cũng không yên tâm. Ôn Dĩ Ninh nhờ vậy mới biết đầu đuôi câu chuyện.

Thấy cô có dấu hiệu muốn nổi đóa, Lý Tiểu Lượng vội nói: “Đừng trách dì Giang, dì ấy tự mình đến trả tiền, rồi lại tự mình về rồi. Nói là về nhà lấy tiền mang đến thanh toán viện phí. Nhưng cũng phải mười lăm phút sau khi cậu lên tàu tớ mới tìm được dì ấy. Dù sao cũng muộn rồi, tớ mới không báo cho cậu nữa.”

Huyệt thái dương của Ôn Dĩ Ninh giật giật, vô cùng bất đắc dĩ, lại không thể nói gì.

Lý Tiểu Lượng cầm chiếc túi trên tay cô, nhẹ giọng trấn an: “Người không sao là được rồi, đừng làm lớn lên làm gì, cậu cứ coi như đi một chuyến mua lấy yên tâm.”

Ôn Dĩ Ninh hỏi: “Bà ấy bây giờ ở đâu?”

“Ở bệnh viện truyền nước thuốc tiêu viêm, đi thôi, tớ đưa cậu đi.” Nụ cười của Thầy giáo Tiểu Lượng vẫn ôn hòa ấm áp như thế, vô cùng dễ dàng khiến cho người ta tin tưởng.

Ôn Dĩ Ninh gọi giật lại, “Tiểu Lượng.”

“Hả? Sao thế?”

Cô áy náy nói: “Làm phiền cậu rồi.”

Lý Tiểu Lượng nhấc tay búng lên cái trán cô một cái, không nhẹ không nặng, “Khách sáo quá đấy, Tiểu Lượng ca không thích nghe lời này đâu. Lên xe đi, vừa rồi trên đường có mua bánh bao, nhóc ăn tạm lót bụng đi nhé.”

Từ ga tàu về đến bệnh viện nhân dân không tính là xa, ngồi xe gần hai mươi phút. Đêm nay phòng điều trị gấp khá đông bệnh nhân, giường ngủ đều chật kín, Giang Liên Tuyết ngồi trên một cái giường, tay trái cắm kim truyền, tay phải rảnh rỗi không chịu nổi đã bật điện thoại lên chơi game đánh bài. Ôn Dĩ Ninh nhìn thấy cảnh này, tức giận trong lòng suýt chút nữa thì bạo hỏa, giật phắt cái điện thoại của bà, “Mẹ có thể khiến con bớt lo một chút không hả?!”

Tính khí Giang Liên Tuyết cũng nóng nảy, không chịu được bị mắng như vậy, tức giận gào lên, “Đi đứng gì mà không phát ra chút âm thanh nào vậy! Dọa chết người ta rồi!”

Ôn Dĩ Ninh không buồn nói, khóe môi hơi nhếch, gỡ toàn bộ game đánh bài trên máy bà đi, sau đó ném chiếc điện thoại lên giường, “Trả lại cho mẹ đấy!”

Mấy phút đồng hồ làm bước đệm này cũng đủ cho Giang Liên Tuyết nhanh chóng mềm xuống, nhìn thấy dáng vẻ của Ôn Dĩ Ninh cũng biết cô lo lắng đến mức nào, bà vẫn còn khá yếu, cuối cùng chỉ có thể nhỏ giọng phản bác: “Về tải lại là được.”

Ôn Dĩ Ninh tức mà cười, hai tay vòng trước ngực. Nghĩ lại vẫn là quên đi thôi, bèn xoay người nói với Lý Tiểu Lượng: “Cậu về trước nghỉ ngơi đi, cũng muộn lắm rồi.”

“Không sao, tớ vừa mới hỏi y tá, bình này của dì Giang là bình cuối, tớ đưa hai người về.” Lý Tiểu Lượng nói đùa: “Cậu ở lại chăm sóc dì đi, đừng nóng giận, tớ ra ngoài hút điếu thuốc.”

Cuối cùng đưa người về đến nhà cũng đã là một giờ sáng.

Lý Tiểu Lượng chuẩn bị về, Giang Liên Tuyết từ trong phòng bếp xách ra hai miếng thịt khô(*) đưa cho anh ta. Tiểu Lượng vui vẻ nhận lấy, có lẽ cũng không muốn để cho Ôn Dĩ Ninh cảm thấy nợ mình cái gì, đổi lại cho cô an tâm.

(*) nếu ta nhớ không nhầm thì ở bên Trung người ta lấy thịt lợn phơi khô hay sấy khô gì đó thành thịt khô, cất đi ăn dần

Giang Liên Tuyết bày ra cái vẻ hiểu thấu sự đời, khẳng định chắc nịch: “Tiểu Lượng vẫn còn tình cảm với con.”

Ôn Dĩ Ninh liếc bà một cái, “Bây giờ con không muốn nói chuyện với mẹ.”

“Không tin? Kẻ mù mới không nhìn ra.” Giang Liên Tuyết không còn đau nữa, liền trở lại bộ dạng kiêu ngạo ngông cuồng như khổng tước xòe đuôi, “Có phải con gọi điện cho cậu ta không? Lúc sau mẹ cầm tiền trở lại, bác sĩ nói viện phí đã được thanh toán rồi, là Tiểu Lượng trả. Hôm nay ban ngày nắng to như vậy, cậu ấy chạy đến đó trên đầu đã đầy mồ hôi.”

Ôn Dĩ Ninh túm chiếc gối trên ghế sô pha ném qua, “Còn không phải nhờ mẹ ban tặng?”

Giang Liên Tuyết gọn gàng tiếp được, không xấu hổ mà ngược lại còn rất nghiêm túc: “Con và cậu ta cùng nghĩ lại đi. Đều là người đã trưởng thành, hợp lại thì có cái gì không tốt? Cũng không cần phải ở lại Thượng Hải nữa.”

Ôn Dĩ Ninh không hé răng, câu nói như vậy đã nghe quá nhiều rồi, nghe nhiều cũng mệt.

“Còn nữa, con có biết cánh tay của Lượng Lượng bị trật khớp không?”

Ôn Dĩ Ninh ngẩng đầu, sửng sốt.

“Chủ nhật vừa rồi mẹ gặp cậu ta, trên tay còn quấn nẹp. Cậu ta nói trật khớp, mẹ hỏi làm sao mà trật, vậy mà tiểu tử đó còn muốn lừa mẹ, nói là chơi vật tay.” Giang Liên Tuyết hiển nhiên là đến tận bây giờ vẫn chưa chịu tin.

Ôn Dĩ Ninh ngay lập tức nghĩ đến cái lần Đường Kỳ Sâm và anh ta chơi vật tay.

Không đúng, lúc đó thấy Lý Tiểu Lượng rất bình thường mà!

Ôn Dĩ Ninh lấy điện thoại nhắn tin cho anh ta, hỏi bị thương sao không nói.

Lý Tiểu Lượng bởi vì đang trên đường nên nửa tiếng sau mới thấy nhắn lại, kèm theo một cái mặt cười rồi nói: “Không muốn mất mặt trước boss của cậu.”

Ôn Dĩ Ninh dở khóc dở cười, muốn nói cái gì đó. Nhưng vừa gõ ra được hai câu trêu chọc, ngón tay trên màn hình càng lúc càng chậm lại. Cô nhớ đến mấy lời phán vớ vẩn vừa rồi của Giang Liên Tuyết, trong tích tắc xóa đi đám ký tự đó, chỉ gửi lại cái icon búa gõ đầu, coi như chuyện này kết thúc ở đây.

Bởi vì màn kịch nháo ngày hôm nay đến bất ngờ, nên muốn trở về cũng phải chờ đến mai.

Ngày hôm sau, Ôn Dĩ Ninh từ rất sớm đã gọi cho Trần Táp xin nghỉ, Trần Táp nghe nói mẹ cô sinh bệnh, rất sảng khoái thả cho cô ở nhà thêm hai ngày chăm sóc bà. Ngày hôm nay Giang Liên Tuyết vẫn phải đến bệnh viện treo nước, Ôn Dĩ Ninh thấy sắc mặt của bà hơi tái nhợt, trong lòng cũng không yên tâm, liền quyết định ở nhà thêm hai ngày nữa.

Thật ra vì chuyện này mà Ôn Dĩ Ninh đã do dự rất lâu, nghĩ xem có nên gọi điện cho Đường Kỳ Sâm hay không.

Nhưng biết đâu tối qua anh cũng chỉ tùy tiện nói như vậy thôi, ngộ nhỡ anh đã quên mất câu nói “cùng nhau tan làm” kia rồi thì sao. Như có linh cảm nối liền, chuông điện thoại vang lên, Ôn Dĩ Ninh giật mình suýt chút nữa đánh rơi cả điện thoại.

Cúi đầu nhìn, là Đường Kỳ Sâm.

Cô vừa ấn nghe, Đường Kỳ Sâm bên kia đã trực tiếp hỏi: “Ở nhà cần giúp gì không?” Thanh âm trầm thấp, “Trần Táp nói em xin nghỉ, xin lỗi, vừa rồi tôi mới biết.”

Ôn Dĩ Ninh khẽ cong môi, “Anh xin lỗi cái gì?”

Đầu kia hơi dừng lại, đoán chừng đã bị hỏi cho nghẹn lời.

Nụ cười của Ôn Dĩ Ninh càng sâu, cũng không định làm khó anh, cầm điện thoại đi đến cửa sổ, “Là em phải xin lỗi, trong nhà có việc gấp.”

Thật ra cô muốn nói cho hết câu, nhưng hai chữ “hẹn hò” kia làm thế nào cũng không thể bật ra khỏi miệng. Đường Kỳ Sâm như là đã rõ, nhưng lại học ngữ khí vừa rồi của cô, thấp giọng ném xấu hổ vừa rồi về cho cô, “Vì sao phải xin lỗi? Em đang xin lỗi cái gì thế?”

Gò má Ôn Dĩ Ninh ửng hồng, cánh môi mím lại, lòng bàn tay cũng đã phủ một tầng mồ hôi mỏng.

Đường Kỳ Sâm cười, tiếng cười rất nhỏ, nhưng cô có thể cảm nhận được hô hấp qua điện thoại của anh có biến đổi rất nhẹ, một lát sau, anh chợt khẽ nói: “Tôi chưa quên.”

Ôn Dĩ Ninh siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

Giọng nói của anh lại càng thấp hơn: “Khi nào về Thượng Hải? Tôi đến đón em.” Hơi dừng một chút, anh lại nói: “Hoa lần trước có thích không? Tôi lại mang một bó đến nhé?”

Ôn Dĩ Ninh cúi đầu, điện thoại dán bên tai, ánh nắng giữa hè vừa mãnh liệt vừa nóng bỏng, chúng từ ngoài cửa sổ nhảy vào trong, lại tận lực bày ra vẻ tráng lệ xen lẫn ôn nhu. Cơ thể Ôn Dĩ Ninh được phủ một tầng sáng, quanh thân trở nên ấm áp. Ôn Dĩ Ninh nhấp môi cười, độ cong rất nhạt, nhưng ôn nhu trên mặt lại phong phú no đủ.

Cô không trả lời câu hỏi của Đường Kỳ Sâm, chỉ hỏi: “Anh mang hoa tới, vậy em phải mang theo cái gì bây giờ?”

Lúc này Đường Kỳ Sâm đang đứng sau tầng rèm che trong văn phòng tại tòa nhà của tập đoàn Á Hối, ngắm nhìn những tòa cao tầng đứng sừng sững bên ngoài, lại ngắm nhìn tòa tháp Minh Châu Phương Đông hùng vĩ mà rực rỡ cách đó không xa, trong lòng là một khoảng yên bình. Những chuyện cũ năm xưa, những ôn nhu bị phá vỡ, tiếc nuối và mất mát, cuối cùng đều nối liền thành một chuỗi trân châu thủy tinh trong suốt

Bên kia truyền đến tiếng cười trầm thấp, sau đó cô nghe thấy anh khẽ đáp: “Mang chính em đến, trở về gặp ông chủ(*).”

(*) được rồi, lúc trước bởi vì cá nhân thích lão bản nên để vậy, nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy nên thuần Việt một chút đi thì hơn haha


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.