Hẹn Gặp Lại Nhau Ngày Hoa Nở

Chương 20: Phiên ngoại chuyện xưa 4



Dịch: CP88

Trước khi cái ôm này khiến trái tim Đường Kỳ Sâm nhảy nhót lâu hơn nữa, anh nhanh chóng buông người trong lòng ra.

Ôn Dĩ Ninh nhấc môi: “Em thích anh, anh không cảm giác được sao?”

Trái tim Đường Kỳ Sâm chìm xuống, một lúc sau mới nói: “Tôi đưa em về trường.”

“Anh cũng không phải là bạn trai em, vì sao phải đưa em về trường?”

Đường Kỳ Sâm lại vô cùng tỉnh táo, “Tôi mà là bạn trai em thì đã không đưa em về trường.”

Nhịp tim Ôn Dĩ Ninh không ngừng tăng tốc, đồng thời nét mặt trở nên gượng gạo.

Người đàn ông này giống như anh túc, thần bí lại khiến người ta nghiện. Trái tim thiếu nữ của Ôn Dĩ Ninh sao có thể chống lại ôn nhu đó. Sự thật là, lời này của Đường Kỳ Sâm nghe qua như lưu manh bại hoại, nhưng cẩn thận mà nghĩ, chính là tuyệt tình và kiên quyết.

Ôn Dĩ Ninh nhìn anh: “Nếu anh không thích em, thì vì sao lại đối xử tốt với em như vậy?”

Đường Kỳ Sâm nói: “Hợp ý.”

Ôn Dĩ Ninh không buông tha: “Nhưng không lẽ anh không nhìn ra, em đối với anh đặc biệt đặc biệt tốt sao?”

Đường Kỳ Sâm ngẩn ra, lại không có cách nào phản bác.

“Em không muốn anh đưa em về, anh cho em hi vọng như vậy khiến em mơ mộng, cũng vô cùng thống khổ.” Ôn Dĩ Ninh chán nản cúi đầu, hai tay nắm lấy nhau, “Anh biết trái tim thiếu nữ là gì không?”

Đường Kỳ Sâm trong chốc lát không lên tiếng, Ôn Dĩ Ninh liền nói: “Gặp anh, em đã hiểu được.”

Đêm đó, cô để lại cho Đường Kỳ Sâm một bóng lưng quật cường, dưới ánh đèn đường đổ ra một cái bóng thật dài, có lưu luyến, nhưng lại cương quyết không quay đầu.

Lại giống như bánh lái tàu thủy trật khỏi tuyến đường đi, muốn về đường cũ lại phát hiện ra có sóng to gió lớn, bị chặn mất đường lùi rồi.

Cực kỳ giống trong lòng Đường Kỳ Sâm tại thời khắc này.

Từ đó, hai người có một quãng thời gian rất dài không tìm gặp nhau.

Hẳn là vì Phó Tây Bình cảm thấy cô gái này không quá quan trọng trong lòng Đường Kỳ Sâm, nên khi tán gẫu nhắc đến cũng rất không kiêng dè, “Anh là có ý đồ kia với Niệm Niệm, đừng tưởng rằng em không nhìn ra nhé.”

Đường Kỳ Sâm cúi đầu đọc tài liệu, “Cậu nhìn ra cái gì?”

“Lúc anh và tiểu Thần của Nghênh gia gặp nhau, cô ấy cũng tầm tuổi Niệm Niệm bây giờ phải không?” Phó Tây Bình nhíu mày.

Đường Kỳ Sâm hạ bút ký tên, sau đó nhấc mắt lên, không vui nói: “Anh giống người nhàm chán như vậy sao?”

Phó Tây Bình: “Không nhàm chán, chỉ là có chút cố chấp.”

Đường Kỳ Sâm hiếm khi văng tục: “Chú thì biết cái rắm gì.”

Phó Tây Bình ách một tiếng, tư thế liều chết cũng phải hỏi cho ra lẽ: “Anh thật sự không có một giây thoáng qua nào như thế? Lần đầu tiên ở quán bar đó em lại thấy được rõ ràng, nếu không sao em có khả năng chiếu cố đặc biệt đến Niệm Niệm, mua từ tay cô ấy bốn chai rượu vang chứ?”

Đường Kỳ Sâm nói: “Cậu nhiều tiền như vậy, tiêu vào những chỗ nên tiêu, tích đức cho con cháu.”

“Hê?” Phó Tây Bình ngữ khí vui vẻ, “Thật trông chờ cô bé này làm anh tổn thương thêm lần nữa.”

Nói giỡn hai câu, Phó Tây Bình thu lại ý cười, nghiêm túc nói: “Thật ra cũng không phải là giống. Em đã gặp tiểu Thần rồi, Niệm Niệm và cô ấy không cùng một kiểu.”

Bộp một tiếng.

Là Đường Kỳ Sâm đã hết sạch kiên nhẫn phang tập tài liệu lên đầu anh ta.

“Phó Tây Bình, gần đây cậu đến đây hơi nhiều rồi đấy.”

“Còn không phải vì em quan tâm anh sao.”

“Đã quan tâm thì quan tâm cho ra dáng, đừng có làm mấy trò có hay không nhảm nhí.”

“Là vậy à.” Âm cuối được Phó Tây Bình kéo ra thật dài, cuối cùng cười hề hề: “Vậy đến cùng là có, hay không có?”

Đường Kỳ Sâm phi một cây bút về phía anh ta, giống như cái phi tiêu nhỏ không lệch một li đâm thẳng vào chóp mũi anh ta.

“Á!!” Phó Tây Bình bưng mũi, miệng gào to: “Anh đây chính là thẹn quá hóa giận, có ai báo thù như anh không hả!”

Giọng Đường Kỳ Sâm lạnh buốt: “Có.”

Bầu không khí hơi tan rã, ai cũng không chú ý đến bên ngoài cửa phòng làm việc không đóng, mãi cho đến khi bóng người Ôn Dĩ Ninh hoàn toàn lộ ra.

Ánh mắt Đường Kỳ Sâm trầm xuống, nhìn đến nét mặt của cô, cả người đều nguội lạnh.

Phó Tây Bình thầm than không ổn, gấp gáp đứng dậy hòa giải bầu không khí: “A, Niệm Niệm đến đấy à, cái tên trợ lý này làm gì mà lại không vào thông báo một tiếng chứ. Đã ăn cơm chưa? Phó ca ca dẫn em đi……. Ấy? Này! Sao lại chạy thế!”

Ôn Dĩ Ninh xoay người chạy, sau một giây, Đường Kỳ Sâm xuất phát từ bản năng lập tức đuổi theo.

Khuôn mặt Ôn Dĩ Ninh giàn dụa đều là nước mắt, đúng lúc thang máy đến, cô chạy vào, dùng sức ấn nút đóng cửa. Đường Kỳ Sâm cuống lên, trong một tích tắc cửa sắp đóng lại liều mạng đưa tay ra, cửa thang máy nặng nề kẹp vào bàn tay anh.

“Đau —–” Anh đau đến mức phải hít vào một ngụm khí lạnh.

Đường Kỳ Sâm cuối cùng vẫn len được vào thang máy, “Niệm Niệm.”

Ôn Dĩ Ninh vung nắm đấm về phía Đường Kỳ Sâm, nhưng không trúng. “Đừng có gọi tôi là Niệm Niệm!”

Cô quật cường bức nước mắt vào trong, nghẹn ngào nói: “Nếu hợp ý của anh đối với tôi là dùng phương thức như vậy bắt đầu, thì tôi tình nguyện không có.”

Cô đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện của Đường Kỳ Sâm và Phó Tây Bình.

Con gái thích nghe theo cảm tính, một mực bắt lấy những từ then chốt, sau đó suy diễn linh tinh.

Đường Kỳ Sâm nói: “Em bình tĩnh lại trước đã.”

“Bình tĩnh?” Ôn Dĩ Ninh nói: “Anh coi tôi là con khỉ mà đũa giỡn, tìm kiếm bóng dáng của người khác thông qua tôi làm phương thức an ủi cho chính mình, anh còn muốn tôi bình tĩnh?”

“Tôi coi em là thế thân?” Đường Kỳ Sâm nhíu chặt hai hàng lông mày: “Em không cần nghe lung tung rồi suy đoán bậy bạ.”

Bầu không khí này, cảm xúc của hai người đều vô cùng bất ổn.

Ôn Dĩ Ninh hễ oan ức là sẽ nổi quạu, giống như khẩu pháo con đã hung hăng trở lại: “Tên đàn ông cặn bã!”

Đường Kỳ Sâm trầm mặt: “Dùng ngôn từ cho cẩn thận.”

“Tôi nói anh chính là tên đàn ông cặn bã!”

Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, vài người nhân viên hành chính của tầng mười đứng ngoài cửa, nghe được câu nói kia thì hoang mang nhìn ông chủ của mình. Người này đẩy người kia, đùn đẩy lẫn nhau, không ai dám đi vào.

Đường Kỳ Sâm cáu kỉnh đá mạnh vào cửa thang máy, “Đóng lại!”

Nhân viên vội vàng ấn nút đóng, khuôn mặt nơm nớp lo sợ.

Bên trong tiếp tục dây dưa.

Lồng ngực Đường Kỳ Sâm có một cỗ lửa đang không ngừng thiêu đốt: “Nếu tôi thật sự là tên đàn ông cặn bã, em nghĩ mình còn có thể đứng chỗ này sao?”

Cuối cùng vẫn là do cái tính công tử đã ngấm sâu vào máu, ngông cuồng bạo liệt. Lời này không có ác ý, nhưng trong tình cảnh này để cho Ôn Dĩ Ninh nghe được, vô tình đã vạch ra giữa hai người tầng ranh giới vĩnh viễn không thể lờ đi.

Nước mắt kìm nén khổ sở trong phút chốc trào ra, bởi Ôn Dĩ Ninh cắn môi thật chặt để không phát ra âm thanh, cứ như vậy khóc trong yên lặng.

Đường Kỳ Sâm không chịu được nước mắt của cô, cô khóc, huyệt thái dương của anh cũng căng chặt, đau chết rồi.

Một lát sau anh rốt cuộc đầu hàng, dịu giọng nói: “Niệm Niệm, chỉ cần em đồng ý nghe, tôi có thể giải thích với em. Nếu đó là người phụ nữ tôi thật muốn mong nhớ, thì còn có thể đi tìm thế thân sao?”

Nhưng Ôn Dĩ Ninh đã bịt kín hai tai, bộ dạng khó mà lay chuyển. Đúng lúc thang máy xuống đến tầng một, cửa thang máy mở ra, cô liền liều mạng mà chạy.

Đường Kỳ Sâm tức giận đến mức máu xông lên não, ầm ĩ kiểu này thật sự còn căng thẳng hơn cả ngồi trên bàn đám phán. Dạ dày đau như vừa mới bị ai đó dùng sức vặn mấy vòng, mồ hôi lạnh lớn bằng hạt đậu trong chớp mắt phủ kín trán, anh muốn đuổi theo, nhưng đã hoàn toàn lực bất tòng tâm.

Phó Tây Bình từ một bên thang máy khác đi ra, bị bộ dạng của anh dọa cho tái mét mặt mày: “Kỳ Sâm, không sao chứ?!”

Đường Kỳ Sâm ngăn lại động tác muốn rút điện thoại ra của anh ta, giọng nói suy yếu nói: “Gọi người, đi theo Niệm Niệm, chạy nhanh như vậy, còn, còn sợ tôi đuổi kịp sao.”

“Tổ tông à anh đừng nói nữa, em đi làm ngay đây.” Phó Tây Bình nhanh chóng gọi điện sắp xếp mọi chuyện, rồi hỏi: “Yên tâm rồi chứ?”

Đường Kỳ Sâm dựa lưng vào tường, thân thể hơi rủ xuống, đầu cũng cúi thấp, mơ mơ hồ hồ ừm một tiếng. “Sau này qua đây ít thôi.”

“Phải đến chứ, không đến sao được.” Phó Tây Bình đúng là vẫn hơi hổ thẹn: “Không thì em đi giải thích với cô ấy nhé?”

Nếu không phải vì anh ta bới lên cái chủ đề chó má này thì sau đó đã không sinh ra nhiều phiền toái như vậy.

Đường Kỳ Sâm dập tắt ý định này của anh ta: “Chú bớt gây họa đi cho anh.”

Phó Tây Bình: “Kỳ thực như vậy cũng tốt, anh tự mình nghĩ lại cho rõ ràng xem tâm tư của mình đối với cô gái này rốt cuộc là gì. Nếu là thích, thì mau mau khiến cô ấy thành người của mình, nếu không phải thì nhanh kết thúc đi.”

Đừng làm chậm trễ người ta.

Đường Kỳ Sâm nghe xong, thật lâu sau không hé răng, nét mặt cũng âm trầm. Cũng không biết là do bị cơn đau dạ dày hành hạ, hay là vì bị những lời nói kia làm chọc giận. Gần đây Phó Tây Bình càng lúc càng khó mò ra tâm tư của vị Đường công tử này rồi.

“Xe đã đến,” Phó Tây Bình kết thúc trò chuyện, “Nào, khoác lên vai em đi, đưa anh đi kiểm tra.”

Đường Kỳ Sâm bỗng thốt lên một câu, lại giống như là tự lẩm bẩm với chính mình hơn, Phó Tây Bình hoàn toàn không nghe rõ.

“Tôi không có xấu xa như vậy, chẳng lẽ em không thể…… cho tôi thêm một chút thời gian sao.”

– ——

Anh nghĩ không thông.

Không phải bởi vì hoài nghi động cơ của mình, mà là không phân biệt được tình cảm đối với Niệm Niệm đến cùng là loại nào.

Nhưng một câu nói kia của Phó Tây Bình rất đúng, trước tiên phải nghĩ rõ ràng, sau đó mới đưa ra quyết định.

Đường Kỳ Sâm không đi tìm Ôn Dĩ Ninh nữa. Ôn Dĩ Ninh là một cô gái tự lực tự cường, dĩ nhiên cũng sẽ không cúi mình lấy lòng. Mãi đến khi qua Tết xuân, Đường Kỳ Sâm mới phát hiện ra sau đó hai người trở thành hai đường thẳng song song rồi.

Sau đó nữa, trong một buổi tiệc từ thiện, trùng hợp gặp được một vị chủ nhiệm khoa của đại học Phục Đán. Trong lúc nói chuyện phiếm vô tình nhắc đến đề tài tình trạng sinh viên tìm việc làm sau khi tốt nghiệp. Ngoại tỉnh chiếm đa số, hơn nữa đều là những công ty nhỏ mới thành lập, đối với phía bắc rộng rãi cũng có người xin được việc làm, nhưng đãi ngộ trong thời gian thực tập so với những kỳ trước có cùng trình độ vẫn kém hơn đôi chút.

Đại khái là, tình hình không quá lạc quan.

Toàn bộ hành trình đều có trợ lý đi cùng, phát hiện ra đây là đề tài mẫn cảm, vẫn luôn dè dặt cẩn thận quan sát phản ứng của ông chủ. Thế nhưng Đường Kỳ Sâm cũng chỉ hờ hững nghe, nhàn nhạt cười, thi thoảng tiếp lời, đến nhíu mày một cái cũng không có.

Trợ lý còn đang cho là tiểu nha đầu kia đã hoàn toàn trở thành quá khứ, kết quả trên đường trở về sau khi tiệc tối kết thúc, Đường Kỳ Sâm đang nhắm mắt dưỡng thần chợt nói: “Kha Lễ, đi tìm Từ tổng đánh tiếng.”

Đó là một doanh nghiệp danh tiếng làm về thương mại trong tòa nhà Từ Gia Hối, xét về quy mô hệ thống, nghiệp vụ liên quan đều là khổng lồ, nhưng cũng bởi vì là dòng chính thống ổn định nên không dễ dàng nhận người từ bên ngoài.

Trợ lý hiểu ý của Đường Kỳ Sâm, gật đầu đáp: “Được, tôi đi làm.”

Mấy ngày sau, trợ lý báo cáo với anh: “Đường tổng, nhiệm vụ không hoàn thành.”

Đường Kỳ Sâm cau mày: “Từ tổng không đồng ý?” Vừa nói vừa lấy điện thoại ra: “Để tôi tự mình nói chuyện.”

“Không phải.” Trợ lý khó xử: “Phía trường học nói Ôn tiểu thư đã ký tên thực tập tại một công ty khác rồi.”

“Công ty nào?”

“Doanh nghiệp Vạn Hâm.”

Đường Kỳ Sâm nhíu mày, trong não bộ nhanh chóng rà soát một lượt.

“Đường tổng, công ty này không ở Thượng Hải.” Trợ lý nói: “Ở quê Ôn tiểu thư.”

Bàn tay cầm cốc nước ấm của Đường Kỳ Sâm hơi run lên, nước bên trong sánh ra, nửa cốc nước đều đổ xuống mặt bàn, thấm ướt một tờ báo cáo và một bản hợp đồng.

Anh nhớ Ôn Dĩ Ninh từng nói nơi cô muốn ở lại nhất vẫn là Thượng Hải, nhưng hiện tại lại hạ quyết tâm trở về quê nhà.

Cái cảm giác này, từ kỳ lạ chuyển thành mất mát đã lâu không gặp. Trong một khoảnh khắc kích động, anh đã muốn xông ra chạy đi tìm cô.

Nhưng cảm giác kích động này lại bình tĩnh lại nhanh chóng đến mức dị thường. Đường Kỳ Sâm đuổi trợ lý ra ngoài, ngã người trên chiếc ghế da, bàn tay không ngừng day mi tâm, ngẩn ra một hồi lâu. Anh lấy điện thoại gọi cho Ôn Dĩ Ninh, bên kia thông báo không thể kết nối, tiếp tục đổi sang số máy bàn, vẫn không thể kết nối.

Tin tức cuối cùng trợ lý báo cáo trước khi rời đi chính là: “Bạn cùng phòng của cô ấy nói, Ôn tiểu thư đã mua vé tàu sắt cao tốc đi chiều nay, về H thành.”

Đường Kỳ Sâm đầu tiên là mở wechat ra, gửi cho Ôn Dĩ Ninh một tin nhắn,

“Ông trời có mắt, nếu tôi lừa em, vậy sẽ phạt tôi cô độc đến cuối đời.”

Sau đó gọi điện thoại cho trợ lý: “Đi hỏi bạn cùng phòng của cô ấy số tàu và thời gian cụ thể.” Vừa nói, vừa lấy chìa khóa xe rồi bước nhanh ra ngoài.

Chiếc xe hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đường lớn, trợ lý trả lời anh: “G1256, 15:10, Thượng Hải Nam.”

Còn bốn giờ nữa.

Đường Kỳ Sâm phi xe về nhà, đến giày cũng không thay mà đi thẳng vào mở tủ lạnh, lại đem toàn bộ nguyên liệu nấu ăn không còn dư bao nhiêu ra. Sau đó lần lượt tìm thớt, dao thái rau, chậu nồi bát đĩa, tay chân luống cuống đi qua đi lại.

Chiếc điện thoại đặt cạnh kệ bếp đang phát video, là bản lưu lại trước đó.

Trong video là hình ảnh Ôn Dĩ Ninh trước đây làm thức ăn cho anh.

Lúc trước khi bệnh đau dạ dày của anh tái phát đã nhận được mười ngày chăm sóc đặc biệt của nha đầu này, những món ăn đơn giản nhưng đầy đủ dinh dưỡng, hấp luộc hầm, mỗi một món đều là tâm ý.

Hiện tại, một mình Đường Kỳ Sâm cũng không biết lấy đâu ra động lực, tự mình tìm cho mình tích cực, còn có giận hờn trong lòng ngày càng lớn mà học theo từng bước trong video kia, tay chân vụng về nấu ăn.

Một món mặn một món canh không nhìn ra hình dạng hoàn thành, anh cẩn thận đặt vào bình giữ nhiệt, sau đó vội vàng đi ra cửa.

Đến ga tàu đã là một tiếng sau, Đường Kỳ Sâm đứng trước bảng điện tử tìm thông tin chuyến tàu, cách giờ kiểm phiếu còn nửa tiếng nữa. Cảm thấy thời gian vừa đủ, liền đứng trước cửa an ninh, xách theo bình giữ nhiệt ôm cây đợi thỏ.

Mười phút.

Hai mươi phút.

Giọng nói của nhân viên nhà ga từ loa phát thanh vang lên —–

“Các vị khách đi chuyến tàu G1256 xin chú ý, đoàn tàu xuất phát từ Thượng Hải Nam đã bắt đầu kiểm phiếu.”

Đường Kỳ Sâm nhìn chằm chằm cửa vào nhà ga, ngón tay vô thức gõ trên thành bình. Trước mắt là đoàn người nối liền không có điểm cuối, cặp tình nhân phải chia xa ôm ấp cùng rơi lệ, những vị khách sắp lỡ chuyến tàu gấp gáp đi nhanh……

Nhà ga, giống như mặt kính chứng kiến những cảnh vui buồn li hợp.

Thức ăn trong bình giữ nhiệt đã nguội, Đường Kỳ Sâm vẫn không đợi được tiểu nha đầu kia.

Bởi vì thời gian đứng ở đây quá lâu, rất nhiều nhân viên đã bắt đầu chú ý tới, dồn dập liếc mắt sang.

Điện thoại trong túi áo rung lên, mãi cho đến hồi thứ hai Đường Kỳ Sâm mới chậm chạp ấn nghe: “Ừ.”

Giọng nói của trợ lý bên kia lại vô cùng căng thẳng: “Đường tổng, thật ra Ôn tiểu thư đã đi từ sáng, bạn cùng phòng nói Ôn tiểu thư đã nhờ bọn họ từ trước đó, nói nếu có người hỏi thì cứ theo thời gian giả này chuyển lời. Xin lỗi, là tôi làm việc không đến nơi đến chốn. Còn nữa, điện thoại của Ôn tiểu thư ngày hôm qua đã bị trộm.”

Đường Kỳ Sâm không nói một lời, nghe xong liền ngắt máy.

Sắc mặt anh hết sức bình tĩnh, đi mấy bước thì dừng lại, thuận tay đem bình giữ nhiệt trên tay lặng yên không một tiếng động đặt xuống. Bóng lưng rộng lớn của người đàn ông cô quạnh như nước dưới hồ sâu, là dòng chảy ngược trong đám người hối hả, vẽ ra một cái kết đau nhói lòng.

Từ bây giờ, anh đúng là một mình rồi.

Tối đó, trợ lý mang điện thoại của Ôn Dĩ Ninh đến văn phòng Đường Kỳ Sâm, “Đường tổng, có cần tôi xử lý một chút không?”

Đường Kỳ Sâm cầm điện thoại mở ra, tin nhắn ngày hôm nay anh gửi đi vẫn còn đó ——-

“Ông trời có mắt, nếu tôi lừa em, vậy sẽ phạt tôi cô độc đến cuối đời.”

Mỗi chữ đều mang theo mất mát và tiếc nuối vô tận. Đường Kỳ Sâm a một tiếng, sau đó trầm giọng nói: “Ông trời không có mắt.”

Trợ lý lo lắng nhìn anh: “Đường tổng?”

Đường Kỳ Sâm đặt điện thoại lên mặt bàn, mũi chân đẩy một cái, chiếc ghế da xoay nửa vòng, dừng lại trước cửa sổ sát đất. Từ đây nhìn ra là Minh Châu Phương Đông, trong màn đêm vẫn một mực sáng rực rỡ.

Anh như hạ quyết tâm gì đó, dằn lòng nói: “Bỏ đi. Cứ vậy đi.”

Cách nhau một tấm kính, cảnh sắc bên ngoài dường như không thể chen vào bên trong, giống như trong giờ khắc này, hết thảy mất mát của nhân gian đều ùa đến tụ lại trên bờ vai của người đàn ông.

Trợ lý khẽ thở dài, “Vâng. Đường tổng, có việc gì thì gọi cho tôi.”

Trong văn phòng to lớn, gò má Đường Kỳ Sâm theo ánh đèn bên khoài khi sáng khi tối, anh khẽ tựa đầu về sau ghế tựa, nhắm mắt lại.

Đó là khi quan hệ của bọn họ vẫn còn hòa hợp, Đường Kỳ Sâm cầm điện thoại quay lại lúc cô làm cơm, Ôn Dĩ Ninh hỏi anh đang làm gì?

” Quay em nấu ăn.”

“Có cái gì hay mà quay.”

“Lưu lại coi như sách dạy nấu ăn, sau này không có em ở đây thì cũng có thể tự mình học rồi làm theo.”

Ôn Dĩ Ninh cười anh, nửa thật nửa giả nói ra một câu ——-

“Anh mà xuống bếp em cũng theo họ anh luôn.”

Mà ngày hôm nay xách theo bình giữ nhiệt đứng chờ trong ga tàu cao tốc, xem như là lời nguyền cho một cuộc cáo biệt đáng làm trò cười thiên hạ. Lúc Đường Kỳ Sâm mở mắt ra, đã thu lại mấy phần âm u sâu trong nội tâm. Được rồi.

Cô đối với anh chính là hợp ý từ cái nhìn đầu tiên, câu nói hai ta có duyên kia cũng là thành thật không chút giả dối. Thế nhưng xét từ duyên phận đến tình cảm, đều là chín muộn.

Đường Kỳ Sâm cất điện thoại của Ôn Dĩ Ninh vào ngăn kéo, sau đó đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Bóng người cô đơn, phảng phất đã hòa cùng một thể với cảnh sông đêm trăng ngoài cửa sổ.

Mặt trăng treo trên cao, quan sát nhân gian chìm nổi.

Bầu trời của nhân gian, đều chạy không thoát trăng có đầy vơi mờ tỏ.

– ——- phiên ngoại hoàn ——-

*** Lời tác giả ***

Theo ta lý giải thì, trong thời gian ngắn như vậy tình cảm của Đường Kỳ Sâm phát triển được thành thế này là hợp tình hợp lý nhất, không có vòng hào quang của nam chính, lập tức tâm vô tạp niệm mà yêu một người khác. Bắt đầu từ nhãn duyên, sau đó là từ tính cách sinh ra hảo cảm, để cảm giác yêu thích mơ hồ vừa mới nhen nhóm quy về điểm xuất phát. Về phần Niệm Niệm, mối quan hệ không rõ ràng mới chính là thứ làm tổn thương cô ấy nhất. Không có cảm giác an toàn che chở, tường thành dù có kiên cố đến mấy cũng có lúc phải sụp đổ…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.