Đi dưới
ánh nắng dịu dàng, nó mỉm cười dịu dàng bước chân tới quán cà phê Chuông giónơi
nó đã hẹn người chị yêu quý và ông anh rể tương lai.
“Đinh
đong” tiếng chuông cửa vang lên, nó bước vào quán và cảm nhạn thấy một không
gian nhẹ nhàng, quán không quá lớn, thoáng đãng, tất cả tường quanh đây đều được
làm bằng cửa kính trong suốt, dưới chân kính trang trí vài hình ngộ nghĩnh
không che khuất tầm nhìn.
Nó
chọn một chỗ khá khuất, ngồi xuống sô pha, quay ra nhìn dòng người đang đi lại,
đầu suy nghĩ mông lung, khuôn mặt trở lại trạng thái không biểu cảm.
“Cạch,
cạch”nó quay ra với khuôn mặt ngây thơ ngơ ngác thì nhìn thấy một khuôn mặt
trái xoan, mái tóc ngắn màu hạt dẻ ôm lấy khuôn mặt và một nụ cười nhẹ, chị ấy
lên tiếng hỏi: “làm gì mà ngồi thẫn thờ thế em gái, em uống gì?”
“À vậy
chị là chủ ở đây ạ? Chị cho em một ly cà phê nâu đánh đá và một cái bánh ngọt với”
nó mỉm cười đáp lại.
Chị ấy
đi vào trong một lúc và mang ra ly cà phê và đĩa bánh dâu tây bé, đặt lên bàn rồi
ngồi đối diện nó, trò chuyện: “Em đến đây một mình à? Chị đang rảnh nên chị em
ta nói chuyện nhé” rồi chị nháy mắt tinh nhịch.
Nó
phì cười nói: “Dạ không, em đang đợi 2 người nữa chị ạ”, chị nói: “Cứ tưởng em
đến đây để suy nghĩ, quán của chị yên tĩnh với thoáng đãng nên nhiều người đến
đây để suy nghĩ, giải tỏa tâm tư lắm”
“Thế
thì có vẻ em sẽ đến đây thường xuyên rồi” nó lém lỉnh lè lưỡi.
“Rất
sẵn lòng cô nương, chị sẵn lòng chào đón đứa em gái xinh đẹp tới đây nhé, nhớ dẫn
theo anh nào đẹp trai giới thiệu chị nhé, không chắc chị ế mất thôi”
Hai
chị em cười nói một lúc thì có khách nên chị chào tạm biệt nó ra tiếp khách, nó
uống một ngụm cà phê để vị đắng thấm dần vào cổ họng rồi để lại vị ngọt ở đôi
môi, rồi nó lại ăn một miếng bánh để vị vừa ngọt vừa ngậy của kem tan trong miệng
và vị hơi chua chua của dâu đi qua, thật là đáng thưởng thức.
Đang đưa mắt ra ngoài đường với những giai điệu
du dương bên tai nhờ chiếc tai nghe, nó như lạc vào thế giới của riêng nó, đang
chăm chú nó bỗng nhận được một cái ôm chầm lấy.
Ngạc
nhiên quay lại, là khuôn mặt hơn một năm nay nó chưa được nhìn thấy, cả những
cái ôm ấm áp và đầy tình thương của chị vẫn ủ ấm và xua tan đi nỗi lo lắng
trong nó, là chị – Yên
Yên
ôm chầm lấy nó mà khóc nức nở, trách móc: “Hơn một năm qua em đi đâu hả, có biết
anh chị lo lắng như thế nào không, con bé ngốc nghếch này”
Nó
cũng ôm lấy chị khuôn mặt đầy sự thương nhớ, chị vừa buông nó ra thì ông anh rể
Nam đã lại ôm chầm lấy: “Ôi chết mất, con bé này, tại em mà hơn một năm nay Yên
luôn lo lắng, mất ăn mất ngủ, chẳng thèm quan tâm đến ông chồng này nữa rồi đấy,
may mà em còn về để chị em bù đắp cho anh chứ không chắc anh sẽ tủi thân cả đời
mất”
Nó bật
cười, cái tính lanh chanh, lém lỉnh của anh ấy vẫn không thay đổi.
Hai
anh chị ngồi đối diện nó, quan sát từng chút một, nó đành nở nụ cười gượng gạo,
Yên lên tiếng hỏi: “bộ dạng này của em là sao? Sau cái hôm gặp Long sao em lại
biến mất?”
Nhắc
đến tên đó, mặt nó trở về trạng thái thực, hàn khí lại liên tục tỏa ra khắp người
nó, anh chị cùng ngớ người ra, con bé ngây ngô, đáng yêu đâu rồi, tại sao lại
là con người lạnh giá đầy uy lực thế kia?
Đôi
mắt vô hồn của nó hơi gợn sóng khi có vật thể động đậy trên vai, Ami và Humer
vén tóc nó nhảy phóc lên lòng, thấy có người thì vội giả bộ đáng yêu, nhảy lên
bàn lượn đi lượn lại.
Yên
đang định giơ tay ra vuốt ve thì nó cất tiếng: “không cần diễn nữa, người nhà
chị cả” thấy thế thì khuôn mặt lạnh băng y như
đúc của cả chủ lẫn vật đều tỏa ra hàn khí và lạnh băng, chúng nhảy lên
lòng nó ngồi cho nó vuốt ve.
Hai
anh chị ngồi mặt vẫn ngơ ngác, nó ngồi lạnh lùng kể lại từ đầu, trong lúc 2 anh
chị vẫn ngồi trầm tư suy nghĩ về cuộc sống của nó trong hơn 1 năm qua thì nó đã
tính xong tiền nước và kéo anh chị ấy đi vào nhà hàng để ăn trưa.
Nó gọi
món xong thì đưa thực đơn cho anh chị, giờ Yên mới nói: “Thật là một khoảng thời
gian khó khăn cho em, thế bây giờ em tính là sẽ trả thù Long sao?” nó gật đầu
đáp: “Nhưng em cũng đã có những khoảng thời gian ngọt ngào bên những con người
mà em yêu quý”
Rồi
nó đứng dậy, tiến về phía bàn cách đó không xa có một tốp người đang che mặt bằng
thực đơn đã theo dõi tụi nó từ đầu.
Hắn
ngồi che mặt mà ấm ức vì từ đầu đã nhìn thấy nó bị Nam- người xa lạ đối với hắn
ôm chầm lấy (TG: hahaha oppa đẹp trai bị ăn dấm chua rồi)
Nó
tiến đến và cất tiếng nói: “Sao mọi người lại đi theo dõi em thế này? Có phải rảnh
quá không để em giao việc cho”
Các
anh chị biết không che được mắt nó thì bỏ thực đơn đang che mặt ra cười trừ
nói: “Hế nô Tanny, hì hì”, nó lắc đầu ngao ngán rồi sang kéo hai anh chị sang
bàn hắn ngồi, cho mọi người làm quen: “Đây là chị em – Yên hay còn gọi là
Amber, đây là anh rể tương lai của em –
Nam hay James” sau khi giới thiệu xong thì nó để mọi người tự làm quen, quay ra
chỗ hắn đang giận dỗi.
Thấy
nó quay sang chỗ mình, hắn quay mặt đi chỗ khác, chu mỏ giận dữ, nó bật cười,
kéo kéo tay hắn, bĩu môi nũng nịu (TG: @@ thay đổi nhanh hơn chong chóng HB:
con kia, sao mi cứ chen vào đây thế? TG: em cũng phải chiếm một vai trong chuyện
chứ, không muốn bị lãng quên đâu HB: mi có giữ vai gì đâu? TG: có mà, là: nhân
vật có trong tưởng tượng HB: […])
Hắn
thấy nó như thế cũng bật cười, quay lại véo má nó, mọi người thấy cảnh ày cũng
bật cười, không khí thật là vui vẻ.
Mọi
người vừa ăn vừa cười đùa, hai anh chị kia cũng đã được vào làm một chân trụ
trong công ty nó. Bỗng Anthony hỏi câu
ai cũng muốn hỏi nó: “vậy em định trả thù tên kia như nào?”
Mọi
người tĩnh lặng, hồi hộp chờ câu trả lời của nó: “em sẽ làm hắn yêu em và lộ bộ
mặt thôi” nó trả lời thản nhiên, mọi người ngớ ra nghĩ “nó hiền lành từ bao giờ
vậy, cách này…” hắn thì nổi xung lên, mặt xưng mày xỉa: “anh không chia sẻ em với
thằng đốn mại đấy đâu”
Nó
tiếp lời chưa nói xong: “và làm hắn chết không toàn thây , khuynh gia bại sản,
chết mà cả đời người sỉ nhục, còn về Ngọc thì chỉ là phá hủy chút nhan sắc, sống
không bằng chết, làm gái bao thôi” nó cười lạnh.
Ai
cũng lạnh toát, đây mới là nó rồi, tự nhẩm là sẽ rút lại câu lúc nãy (TG: thông
báo a, anh Dennis với Henry đã phải vào trại huấn luyện rồi nên không có mặt ở
đây)
Lúc
sau, nó đứng dậy: “mọi người cứ nói chuyện đi, em phải đi có việc rồi, chị Yên
với anh Nam tối đến nhà em ăn nhé, em đi đây” rồi nó với túi sách, Ami à Humer
rồi đi.
Nó
bước ra khỏi nhà hàng với khuôn mặt tươi tán, ngây thơ với hai con vật dễ
thương trên vai làm ai cũng ngước nhìn, nó thong thả đi đến gần công ty của
Long với thời gian và dữ liệu của Jenny báo cáo cho nó để thực hiện bước đầu
tiên-gặp lại trong tình cờ.
Nó vừa
bước tới công ty Thịnh Long cao lớn mà Long đang điều hành vững mạnh về lĩnh vực
bất động sản và nhìn thấy con người cao ngạo, khá bảnh trai đang sải bước ra khỏi
công ty và tiến về quán cà phê đối diện thì nó thả Humer xuống ra hiệu.
Humer
biết điều, chạy lại gần chỗ hắn, nó thì ra vẻ hớt hải chạy theo sau, nói: “Humer,
đứng lại nào”. Long giật mình nhìn xuống dưới chân thì thấy một chú cún bé xíu,
trắng muốt với khuôn mặt dễ thương thì lấy tay bế nó lên.
Nó
chạy lại cúi đầu cảm ơn: “cảm ơn anh”
Giọng
nói ngọt ngào, trong trẻo của nó cất lên làm hắn thấy dễ chịu, tay thì đưa chú
cún cho nó và mắt thì chăm chú nhìn vào con người đang cúi xuống kia mà tò mò về
khuôn mặt đó.
Nó
đưa tay nhận Humer và ngẩng mặt lên mỉm cười dịu dàng với hắn. Hắn ngỡ ngàng thốt
lên: “Hàn Băng hả?”