Lâm Tĩnh Hương nghe thấy vậy liền cười phá lên làm Bạch Tiểu Yên thấy ngạc nhiên.
– Dung Phi..? Cô ở dưới nước lâu quá não bị hỏng à.
Dạ Ngưng lên mặt nói Tiểu Yên là đồ ngốc…mà hình như đúng thật!
– Ngươi có ý gì?
Bạch Tiểu Yên nghi hoặc hỏi lại ả ta còn chưa ngộ ra được bọn chúng nói gì.
– Trong hậu cung của bệ hạ chỉ có một mình Hoàng Hậu nương nương lấy đâu ra Dung Phi gì đó.
Ngươi muốn mạo danh thì cũng phải nhìn thân phận chứ.
Ăn nói lung tung về chuyện hậu cung của bệ hạ sẽ bị chém đầu đấy.
Chả nhẽ cô muốn cả học đường này phải chịu tội chém đầu.
Giang Thi Thi đứng diễn từ nãy giờ vẫn không thể ngồi yên tiếp tục nhồi thêm dầu vào lửa.
Thấy nàng ta cũng không có ý nói dối Tiểu Yên quay lại nhìn nàng chằm chằm.
Thấy sắp sửa bị lộ thân phận nàng đành lên tiếng hòa giải.
Không phải là nàng sợ Tiểu Yên sẽ lỡ miệng nói ra thân phận này điều nàng lo là bên cạnh cậu ấy không biết có bao nhiêu nội gián nữa cần phải cẩn thận hơn tạm thời giữ kín chuyện này đã.
– Bớt lảm nhảm vài câu đi! Bổn tiểu thư hỏi lần cuối bà chắc chắn muốn phạt ta đúng không?
– Đúng! Tô tiểu thư vi phạm quy tắc nội uyển thân làm người cai quản ở đây lão nô phải sử phạt nghiêm minh.
Khương Ma Ma ra vẻ làm như nơi này có một mình bà ta làm chủ vậy.
– Tùy bà! Đến lúc đấy đừng cầu xin ta.
Nàng nói một câu đầy ẩn ý khiến bà ta hơi trầm ngâm.
Lâm Tĩnh Hương thì chẳng sợ gì mà đáp thẳng.
– Bổn cung là quận chúa Tĩnh Hương đến cha ngươi còn phải nể ta 3 phần thì cô là cái thá gì.
Lâm Tĩnh Hương đập bàn ỷ vào chức quận chúa mà hống hách kiêu ngạo.
Hừ! Bổn cung là Hoàng Hậu Thanh Ly đây đến bệ hạ còn quỳ gối trước ta.
Thích ra vẻ gì chứ!
– Người đâu! Tô tiểu thư gây náo loạn học đường phạm quy tắc phạt 20 roi, Bạch Tiểu Thư cùng tham gia phạt 10 roi.
Khương Ma Ma vừa ra lệnh xong mấy tên lính gác đã đi vào chuẩn bị đưa nàng xuống.
Đường Ma Ma nóng ruột cứ nắm tay mãi định bước lên ứng cứu thì bị ánh mắt của nàng ngăn lại.
Rốt cuộc Hoàng Hậu nương nương nghĩ gì mà để mình bị đánh?
– Khoan đã! Chuyện này là ta chủ mưu…!không liên quan đến Tiểu Yên muốn phạt thì phạt một mình ta đi.
Bạch Tiểu Yên không muốn nàng phải chịu thay nàng ấy nên muốn xin tha tội nhưng từ trước tới giờ Hàn Dung Ly này chưa biết hai từ “xin tha” viết thế nào? Chỉ thấy nàng nói gì đó vào tai Bạch Tiểu Yên rồi cô ấy mới dừng hành động.
Khương Ma Ma vốn ghét nàng từ đầu chưa bắt được lỗi nào mà trừng phạt.
Hiện giờ có một cái cớ hết sức hợp lý đương nhiên bà ta sẽ mạnh tay hơn.
Để xem bà ta che trời được bao lâu?
…—————-…
…Thiên Giới….
Phong Lan Thần đang tự đánh cờ một mình thì cơn đau từ tim truyền tới nhói một cái.
Chắc chắn là nàng đang gặp chuyện nếu không cảm giác này cũng không mãnh liệt như vậy.
Vứt quân cờ xuống chàng đi thẳng ra ngoài.
Dương Nhất đang bê một chồng sách gì đó từ cửa vào chưa kịp nói câu nào thì chàng đã đi mất chỉ vẻn vẹn để lại một câu.
– Bổn quân về phàm giới! Tự sắp xếp ổn thỏa.
Người nào đó đứng như trời trồng ngoài điện mới ngộ ra thì chàng đi mất rồi.
Trời ơi! Cái đống tấu này lại là ta phê à.
…—————-…
^^^Bên ngoài sảnh Học Đường Nội Uyển.^^^
Nàng đang chịu 30 roi da quất lên người.
Từng nhát từng nhát cứa mạnh vào da thịt khiến nó rỉ máu thấm đẫm xiêm y, vết thương cũ chồng vết thương mới da thịt lẫn lộn.
Thế mà một câu đau nàng cũng không thốt lên làm bà ta tức giận rời đi.
…—————-…
…3 ngày sau….
Nàng đang cắn hướng dương uống trà nằm tắm nắng.
Rõ ràng trên người còn rất nhiều vết thương chưa kết vảy mà nàng đã thảnh thơi nằm đây dưỡng thương như chưa có gì.
Đơn giản thôi chuyện là trước kia vốn dĩ nàng rất sợ đau nên mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ nếu bị thương đều là bang chủ kêu bác sĩ tới khám chữa trị tiêm thuốc tê giúp giảm đau.
Mà hiện giờ bên cổ đại chẳng có thuốc tê nên nàng dùng điểm để đổi lấy 1 loại thuốc yên Linh Tê Dẫn giúp nàng mất cảm giác đau ngay cả khi bị thương vẫn sinh hoạt như thường.
Chỉ là công dụng thuốc này chỉ được có 3 ngày hôm nay là hạn cuối rồi.
Nàng bị cấm túc ở nơi này không được ra ngoài.
Mẹ kiếp thật! Đã 1 tuần rồi bóng dáng Phong Lan Thần vẫn chưa thấy đâu.
Rốt cuộc hắn đi làm cái gì mà đi lâu thế?
Đang chuẩn bị ngủ thì chợt nàng nghe thấy xung quanh có tiếng động.
Gió từ đâu thồi vù một cái qua khiến tóc nàng bay loã xoã.
Có thích khách!
Nàng cảm nhận được trên người bọn chúng có một luồng tiên khí mạnh có lẽ là người của Thiên Giới.
Đột nhiên nàng đứng dậy định đi vào phòng thì thanh kiếm của tên thích khách đó bỗng lao vù vù từ đằng sau tới.
Nàng né được một chiêu, lát sau hàng 20 tên mặc đồ đen xuất hiện.
– Không biết bổn cung đã đắc tội với ai của Thiên Giới mà khiến các vị Thiên Binh hạ phàm ám sát ta.
Nàng đã sớm đoán được thân phận của bọn chúng.
– Yêu nghiệt! Ngươi dám mê hoặc Đế Quân hôm nay bổn tướng phải thay trời hành đạo.
Một tên đứng ra phát biểu có lẽ là tên cầm đầu đám này.
Nếu trực tiếp đối diện e là không đánh lại vậy thì…chạy thôi.
Nghĩ là làm nàng cầm một quả cầu sắt ném xuống khói bay mù mịt rồi chuồn mất.
Bọn họ dù gì cũng là Thiên Binh Của Thiên Giới chắc chắn sẽ tìm ra nàng chỉ mong chàng có thể kịp thời tới.
Phong Lan Thần! ngươi đang ở đâu?
…- Hết chương 84-….