…Thiên Giới….
Chàng vừa về tới nơi liền đi thẳng tới điện Bách Hoa – Nơi ở của Huyền Nữ Chu Ngữ Tịch.
Nàng ta ở trong điện thấy tiên thị bẩm báo Đế Quân đang đến đây thì vui ra mặt trang điểm loè loẹt thay một bộ xiêm y mỏng manh có thể nhìn thấu cơ thể xung quanh nằm trên ghế chờ sẵn.
Vốn tưởng lần này chàng sẽ trở về thiên giới luôn…nghe tin Phong Lan Thần vừa về đã tới thẳng điện Bách Hoa thì chắc chắn là nhớ tới nàng ta rồi.
Phong Lan Thần lẳng lặng từ từ bước vào điện sát khí hừng hực toả ra khiến người khác cảm thấy lạnh thấu xương ánh mắt thâm sâu sắc bén của chàng liếc nhìn người phụ nữ khi3u gợi trên kia.
Nàng ta thấy chàng đến thì lao tới với tốc độ nhanh nhất đặt tay lên vai chàng.
– Đế Quân vừa về đã tới chỗ ta…là nhớ Tịch Nhi rồi sao?
Giọng điệu ẻo lả như mấy kĩ nữ mời gọi quyến rũ đàn ông của nàng ta khiến chàng thấy ghê tởm.
Bắt lấy tay đang chạy loạn của cô ta tay còn lại bóp chặt cổ Chu Ngữ Tịch mà xiết mạnh đẩy nàng ta vào chiếc cột bên cạnh.
Cô ta nghẹn thở mặt từ hồng sang trắng.
– Đế…Quân…!người muốn làm gì?
Nàng ta càng dãy dụa chàng xiết càng mạnh.
– Thích khách dưới phàm trần là ngươi làm…đúng không?
Chàng từ đầu đến cuối vẫn giữ một thái độ lạnh tanh.
– Tiểu…tiên…!k..h..ô…ng h…iểu ng..ài n…ói gì.
Nhìn cô ta ngấp ngoải như sắp sửa xong đời rồi.
– Đừng tưởng bổn quân không biết…!trên ám khí này có bôi Bách Hoa Độc chỉ có ngươi mới biết điều chế.
– Đế…!Q…uân c..ó gì cứ từ từ n….ói tiểu tiên kh….ông th…ở n…ổi nữa.
Thấy nàng ta sắp nghẹn thở rồi chàng mới thả ra.
Chu Ngữ Tịch ho sặc sụa trên cổ nàng ta hằn lên một nốt bàn tay đỏ.
– Bổn quân cho ngươi một cơ hội nữa…Giao thuốc giải ra hoặc…!chết.
Chàng lặng lẽ ngồi xuống dùng ánh mắt đe doạ nhìn nàng ta.
– A Thần! Ta thích chàng hơn 1000 năm…rõ ràng là ta đến trước tại sao chàng không thích ta.
Nàng ta bật khóc hét lên đòi nói lí lẽ.
– Tên này không phải cho ngươi gọi…Bổn quân nhắc lại lần nữa có giao hay không?
Nàng lấy tay xiết chặt cằm nàng ta, Chu Ngữ Tịch đau nhưng không dám ho he câu nào.
Lát sau nàng ta đưa ra một lọ thuốc chàng đã ngửi thử đúng mà thuốc giải.
Đạt được mục đích chàng quay lưng ra ngoài.
– PHONG LAN THẦN!CHÀNG LÀ ĐỒ MÁU LẠNH.
nàng hét lên để chàng cố ý nghe thấy.
Phong Lan Thần dừng bước nhưng không quay đầu lại.
– Đối với ngươi thì như vậy!Nể tình ngươi từng cứu Ly Nhi một mạng ta tha cho ngươi lần này…!đừng chạm vào giới hạn của bổn quân.
Nói xong chàng đi thẳng ra ngoài không thèm liếc cô ta một cái.
Chu Ngữ Tịch nắm chặt tay phá nát mọi thứ trong điện trong đầu đang toan tính điều gì đó.
…—————-…
…Học Đường Nội Uyển….
Giang Thi Thi cùng vài ba vị tiểu thư khuê các cao ngạo đi vào.
– Thì ra là Giang Đại tiểu thư! Vừa nhìn đã thấy ngứa mắt.
Bạch Tiểu Yên phản đòn cực gắt khiến nàng ta ứ họng.
– Mắt của Bạch nhị tiểu thư bị ngứa à để bổn tiểu thư gọi thái y khám cho ngươi.
Người vừa nói là Tiểu thư Dạ Ngưng cha nàng ta là Hình Bộ Thượng Thư.
– Yên muội muội đừng có khách sáo nhé.
Cỏn ả vừa phát biểu tên Lâm Tĩnh Hương Quận chúa đương triều.
Toàn người có gia thế lẫy lừng thảo lại nào hống hách thế.
– Ai là muội muội của ngươi! Cút.
Bạch Tiểu Yên chẳng thèm diễn vai thục nữ thẳng thừng đuổi khách.
– Yên muội muội đừng có nóng vội tỷ tỷ đây chỉ vào hỏi thăm Tô muội muội thôi.
Giang Thi Thi diễn rất đạt vai tỷ muội tình thâm chỉ là vẫn chưa chất lượng lắm.
– Ngươi vừa gọi ai là muội muội.
Nàng đưa ánh mắt lạnh băng nhìn cô ta Giang Thi Thi tuy sợ hãi nhưng vẫn ngạo mạn.
– Ngươi vốn dĩ sinh sau ta 2 năm gọi một tiếng muội muội cũng là đương nhiên.
Giây sau một chiếc giày bay thẳng vào mặt nàng ta khiến Giang Thi Thi ngã nhào xuống sàn.
Là nàng ta tay…cô ta định nói câu nữa thì một chiếc giày khác bay pốp vào vào mặt bên kia khiến hai bên má xưng đỏ.
– Bạch Diệp Yên! Tô Nhạc Y! Hai ngươi đừng hiếp người quá đáng.
Dạ Ngưng thấy bạn thân bị đánh thì xông ra nói lí.
– Thích thì đánh thôi…!chẳng lẽ ta phải chọn ngày lành nữa à.
Nàng nhàn nhạt nói ra một câu làm bọn họ tức điên lên.
– Người của bổn quận chúa mà ngươi cũng dám đánh.
Lâm Tĩnh Hương thấy hết cớ liền lôi chức vị quận chúa ra.
– Ừm…đúng rồi.
Bạch Tiểu Yên gật đầu như chưa có gì.
– Ngươi….!người đâu! Lôi hai ả ta xuống cho bổn quận chúa.
Nàng ta vừa dứt lời thì bên ngoài có một đám thị vệ bước vào định bắt nàng với Tiểu Yên đi thì…
– Các ngươi dám thì cứ lên…
Nàng nói ra một câu đe doạ đầy sát khí khiến bọn thị vệ ngơ ngác không dám tiến lên.
– Còn không lên đi…
Lâm Tĩnh Hương quát một tên thị vệ hắn liền từ từ tiến lên…bỗng từ cửa có tiếng bước chân.
– Có chuyện gì vậy?
Là Đường Ma Ma? Cuối cùng cứu tinh cũng tới.
Mọi người xung quanh đều dồn ánh mắt về phía cửa mơi Đường Ma Ma đang đứng.
Khoảng khắc nhìn thấy nàng bà ấy rất ngạc nhiên sau đó bị ánh mắt cảnh cáo của nàng nhìn, hiểu ý Đường Ma Ma đành giữ bí mật giúp nàng.
…- Hết chương 82 -….