Bạch Tư Thành lảo đảo đứng dậy rũ xiêm y nhưng nó sớm bị thấm hết vào y phục rồi.
Nàng lẳng lặng bước đến cạnh giường nhưng hắn lập tức ra tay ngăn cản.
– Cô muốn làm gì?
Hắn cảnh giác chắn trước mặt nàng.
– Cứu người! Tránh ra.
Nàng lạnh lùng lên tiếng kéo hắn ra mà không được.
– Nàng ấy đã chết rồi…hồn phách cũng tan biến cô làm sao cứu được.
Bạch Tư Thành không tin nổi hắn là tiên còn hết cách nàng là phàm nhân sao cứu được.
– Bổn cung sẽ có cách…!ngược lại ngươi hình như vẫn chưa tỉnh hẳn hay là bổn cung tạt thêm mấy chậu nữa.
Nàng gấp gáp muốn cứu người hắn thì hay rồi cứ cản đường.
– Hàn Dung Ly! Ta nể mặt Phong Lan Thần mới không chấp cô đừng đi quá giới hạn.
Hắn hằn giọng cảnh cáo nàng.
– Tóm lại ngươi không muốn cứu Bạch Diệp Yên.
Nàng thật sự nản rồi nếu hắn kiên quyết muốn ôm xác khô này nàng cũng không cản.
– Cô lấy gì chứng minh mình có thể cứu nàng ấy.
Hắn vẫn chưa tin được nàng.
– Ta đã đến đây thì chắc chắn có cách..
chỉ là khi cứu cô ấy ngươi phải trả một cái giá tương đương.
Nàng đang lòng vòng nhằm thử hắn.
– Nếu nàng ấy có thể sống lại việc gì ta cũng chấp nhận.
Hắn không chần chừ mà đưa ra quyết định luôn.
– Kể cả loại bỏ ngươi khỏi hàng ngũ tiên nhân.
Nàng đưa ra một lí do rất khó.
– Đúng.
Hắn vẫn quả quyết như vậy.
– Ngươi chắc chắn.
Nàng hỏi lại câu cuối.
– Bạch Tư Thành ta quyết không hai lời.
Hắn quả thật xứng với hai chữ “chung tình”.
Việc tu luyện để thành tiên vốn không dễ dàng gì.
Đối với yêu thì cần mấy ngàn năm để biến thành người còn phàm nhân thì phải tu luyện tiên cốt hằng ngày khổ cực luyện tập sau đó phải chịu 3 đạo thiên lôi mới phi thăng được…!vậy mà hắn chịu bỏ tiên cốt không làm tiên.
– Được rồi! Ra ngoài đi ta phải nhanh chóng cứu người.
Coi như hắn vượt qua thử thách nàng đưa ra.
– Ta sẽ ra ngoài canh gác.
Hắn nhìn lướt Bạch Diệp Yên rồi ra ngoài đóng cửa lại.
…—————-…
…Bên trong nàng đang cực lực cứu chữa….
– Hắc Miêu! Thuốc hồi sinh kia hiện tại là bao nhiêu điểm.
– Bẩm kí chủ đại nhân! Thuốc hồi sinh giá niêm yết là 1.000.000 điểm.
– Điểm của ta còn đủ không?
– Kí chủ đại nhân còn đủ 1 triệu điểm để mua.
– Chốt đơn!
Sau khi cho Bạch Diệp Yên uống thuốc hồi sinh cơ thể cô ấy đầu tiên chưa có phản ứng gì một lúc sau luồng ánh sáng trắng từ đâu toả ra chói mắt…ẩn sau đó là một cơ thể thiếu nữ mới tuổi trăng tròn.
Nàng ấy đã được trở về năm 18t nên cơ thể cũng thay đổi.
– Hắc Miêu! Sao ta không thấy linh hồn của nguyên chủ đâu hết vậy.
– Thưa Kí chủ đại nhân theo cốt truyện linh hồn của nguyên chủ và người xuyên không là một thể chẳng qua trong lúc luân hồi tinh phách bị tách ra hoá thành 2 người.
Do thế giới này liên kết triệu hồi nên Tiểu Yên hiện đại mới xuyên tới đây.
– Nghe thật soắn não…À đúng rồi! Hình như thân thể nguyên chủ đã biến đổi.
– Thưa kí chủ đại nhân! Sau khi hồi sinh thì thế giới này lại quay về 5 năm trước khi Bạch Diệp Yên 18t.
– Thế còn Bạch Tư Thành hắn ta có nhớ không?
– Đương nhiên là có! Nữ chính nam chính nam phụ là không bị xoá đi kí ức cũng coi như trùng sinh rồi.
– Được rồi! Mau cho linh hồn của Tiểu Yên vào đi.
Vừa dứt lời cơ thể của Bạch Diệp Yên bay lên khôn trung bên cạnh xuất hiện một người giống hệt cô ấy chỉ là nàng ta mặc đồ hiện đại.
Nàng phụ trợ một tay dùng tiên pháp đưa linh hồn của Tiểu Yên vào trong cơ thể nguyên chủ…!tất cả quá trình nhìn như nhẹ nhàng nhưng khá tốn sức.
………………….
Sau khi lo xong xuôi mọi việc ở đây nàng mới yên tâm ra ngoài.
Bạch Tư Thành thấy nàng bước ra thì kích động chạy đến.
– Nàng ấy sao rồi.
– 3 ngày sau khi Tiểu Yên tỉnh thì cho người vào cung gọi ta.
Còn nữa sau khi tỉnh lại có lẽ tính cách của cô ấy sẽ khác hơn trước tới lúc đó ngươi đừng sốc quá.
Khi nàng chuẩn bị ra về thì hắn chợt nói một câu.
– Cái giá mà cô nói bao giờ thì trả.
– Dù gì ngươi cũng là bằng hữu của chàng…coi như bổn cung làm phúc đi.
– Đa tạ.
Đây là lần đầu hắn nói câu này…!nàng chỉ thoáng nghe được hai từ đó rồi nhanh chân về cung không chàng lại lo lắng.
Quả đúng như suy nghĩ vừa về tới cửa cung Thường Hy Phong Lan Thần đã đứng ở đó.
Dường như chàng đã đứng ở đó rất lâu rồi, cây dù đã phủ đầy khóm tuyết nhỏ li ti.
Chàng xoay người lại ánh mắt trầm lặng nhìn nàng.
Chợt trong tiềm thức của nàng có hiện lên một khung cảnh đầy tuyết trắng có hai người một xiêm y trắng một xiêm y màu đỏ tươi đang đối diện với nhau.
Có điều nó giống hệt như khung cảnh hiện tại phải chăng hai người đã từng gặp mặt?
Chàng bước đến từng bước che ô cho nàng, phủi đi bụi tuyết dính trên tóc xiêm y của nàng.
Lấy tay một mình luồn qua eo kéo nàng vào lòng ôm chặt.
– Có lạnh không?
Chàng không biết nói lời đường mật với ba từ này cũng đủ quan tâm nàng rồi.
– Có chàng ôm không lạnh nữa.
Nàng lắc đầu tươi cười trả lời dụi dụi đầu vào ngực chàng.
– Vào phòng đi…!người nàng lạnh hết rồi.
Chàng nói rồi liền ôm cơ thể lạnh ngắt nàng đi thẳng vào phòng.
Nàng chẳng có cảm giác gì cả đến khi chàng ôm mới thấy lạnh.
Cứ như vậy trái tim nàng lại rung động càng lúc càng lấn sâu lớp vỏ bọc kiên định đó đã hoàn toàn vỡ tan.
Chàng đã thành công thu phục được nàng!
…- Hết chương 76 -….