Ngồi một chỗ suốt mấy canh giờ mông nàng tê cứng bụng cũng căng tròn rồi.
Thấy Bạch Diệp Yên đi ra ngoài nàng chuẩn bị rời đi theo sát nàng ta thì chàng cản lại.
– Muốn đi đâu.
Phong Lan Thần giữ tay nàng quay sang hỏi.
– Ta ra ngoài hóng gió…!ở đây nóng.
Nàng kiếm lí do để được ra ngoài.
– Yến tiệc hôm nay không yên tĩnh nàng ngoan ngoãn ở đây đi.
Phong Lan Thần sợ nàng gặp nguy hiểm nên không cho đi.
– Bổn cung ra ngoài một chút sẽ vào.
Nhanh thôi!
Nhân lúc chàng không để ý nàng chuồn lẹ ra ngoài thế là Dương Nhất đành theo sát bảo vệ nàng.
Bên này nàng ra tới hoa viên thì nghe thấy tiếng nói chuyện nói đúng hơn là tiếng mắng chửi của Sở Hoài Ân còn có bạch liên hoa ẻo lả.
– Bạch Diệp Yên! Bổn tướng nói ngươi thế nào? Còn dám nhờ cậy Hoàng Hậu.
Sở Hoài Ân to tiếng mắng nàng ấy.
– A Ân! Là Hoàng Hậu thấy ta quỳ ở đó nên muốn mời ta vào dự ta…
Bạch Diệp Yên chưa kịp giải thích thì Giang Thi Thi đã chen lời.
– Aiza tỷ tỷ à! Hoàng hậu với tỷ không quen không biết tại sao muốn mời tỷ chứ…!tỷ thật biết đùa.
Giang Thi Thi vừa nói mùi trà xanh xộc lên khắp nơi.
– Thi Thi nói rất đúng! Có phải ngươi đã nói gì với Hoàng Hậu không?
Sở Hoài Ân chẳng phân biệt đúng sai trực tiếp trách mắng nàng ta.
– Thiếp không có.
Bạch Diệp Yên cố gắng giải thích.
Bốp! Là tiếng đánh người! Vậy mà hắn ra tay với chính thê.
– Tiện nhân! Nếu để ta biết được ngươi khua môi múa mép lung tung bổn tướng sẽ không tha cho ngươi.
Sở Hoài Ân thật sự ra tay đánh Bạch Diệp Yên.
– A Ân! Chàng…đánh ta.
Nàng ta có vẻ sắp khóc rồi
– Tỷ tỷ phu quân làm vậy là rất nhẹ rồi.
Giang Thi Thi cố tỏ ra đồng cảm với nàng ấy.
– Haha! Đừng có ra vẻ ngươi hiểu chàng lắm! Rồi sẽ có một ngày ngươi cũng bị như ta thôi.
Nàng ấy cười lớn đe doạ Giang Thi Thi.
– Chàng sẽ không như vậy…Bạch Diệp Yên ngươi thất bại rồi…!chỉ cần ta xuất hiện thế thân như ngươi chả là gì.
Giang Thi Thi nói nhỏ bên tai nàng ấy khiêu khích…đúng như nàng ta đoán nàng ấy có đẩy Giang Thi Thi ra cô ta lập tức giả vờ ngã.
– A Ân ca ca! Muội chỉ muốn an ủi tỷ tỷ thôi không ngờ tỷ ấy lại đẩy muội.
Bạch liên hoa thật cao tay chỉ khóc lóc một xíu cũng làm tên kia mù mắt.
Sở Hoài Ân tức giận đẩy ngã Bạch Diệp Yên.
– Độc phụ! Ngươi biết Thi Thi đang mang thai mà còn đẩy muội ấy.
Sở Hoài Ân đỡ Giang Thi Thi dậy ôm vào lòng.
– A Ân! Ta không làm…tại sao chàng không tin ta chứ! Tình phu thê 5 năm không bằng một ánh mắt của cô ta! Haha! Ta chấp nhận làm thế thân của cô ta hy sinh vì chàng suốt 5 năm hoá ra lại là một trò cười.
Nàng ấy chua sót nói ra từng câu từng chữ đủ khiến người ta đau lòng theo…!nhưng tên tra nam kia lại không cảm xúc gì.
– Ta tận mắt nhìn thấy ngươi muốn chối.
Tên tra nam chết tiệt kia một mực bảo vệ tiểu tình nhân của hắn.
Đây chẳng phải mấy cái tình tiết cẩu huyết ngược nữ chính sao? Nhìn trong phim đã tức rồi tận mắt thấy thật ngứa tay chân.
– Haha! Đúng rồi! Cô ta nói gì cũng đúng còn ta luôn luôn sai! Ta mệt rồi.
Bạch Diệp Yên vốn dĩ muốn bỏ qua chuyện này nhưng Giang Thi Thi thì…
– A Ân ca ca! Tỷ tỷ cũng không cố ý đẩy ta.
nàng ta õng ẹo trong lòng tra nam cái giọng này y như gái lâu xanh vậy.
– Nàng đấy! Luôn nhân từ với nàng ta.
Sở Hoài Ân chiều chuộng càng yêu thương nàng ta hơn.
– Đứng lại! Ngươi phải xin lỗi Thi Thi.
Hắn ta bắt Bạch Diệp Yên phải quỳ xuống xin lỗi con trà kia nhìn chướng mắt thật.
– Ta không sai.
Nàng ấy kiên quyết trả lời.
– Người đâu! Giúp phu nhân quỳ xuống đi.
Tên tra nam chó kia bắt đầu sai người ép nàng ấy quỳ gối.
– Tướng quân! Phu nhân thật không làm chuyện đó! Xin người tha cho phu nhân để nô tỳ chịu phạt thay.
Nô tỳ thân cận của Bạch Diệp Yên bỗng thay nàng ấy nhận phạt.
– Ở đây có chỗ cho tiện tì nhà ngươi nói sao? Người đâu hết rồi lôi cô ta ra đánh 50 gậy.
Sở Hoài Ân tức giận sai người định đánh tiểu nô tỳ kia.
Hừ đến lúc nàng ra tay rồi.
– Sở tướng quân muốn đánh ai vậy.
Tiếng nói lạnh băng phát ra từ phía sau lưng đôi tra nam tiện nữ kia.
Thấy nàng xuất hiện họ tái mặt quỳ xuống hành lễ.
– Thần bái kiến Hoàng Hậu nương nương.
Mọi người ở đó cùng quỳ hành lễ.
– Bổn cung ở bên kia vừa nghe được Sở Tướng quân muốn phạt nô tỳ ở trong hậu cung! Chuyện này là sao?
Từng câu từng chữ trong lời nàng ngụ ý nói hắn to gan làm càng.
– Bẩm nương nương! Nô tỳ này ăn nói lung tung thần chỉ muốn phạt đánh 50 gậy.
Hắn ta nói như mình vô tội ý…ăn nói lung tung à.
– Bổn cung rất hiếu kì rốt cuộc cô ta đã nói gì mà tướng quân lại tức giận như vậy…!phạt cả chính thê của mình.
Nàng châm chọc vào tâm đen khiến hắn im re.
– Thưa nương nương! Vừa nãy tỷ tỷ vô tình đẩy ngã thần! Cũng may là đứa bé trong bụng thần không sao phu quân chỉ muốn tỷ tỷ xin lỗi thiếp mà tỷ ấy nhất quyết…
Giang Thi Thi định lên tiếng giải thích nàng cắt luôn lời.
– Im miệng! Bổn cung đang hỏi Sở Hoài Ân tiểu thiếp như ngươi là cái thá gì mà chen vào! Một thiếp thất nhỏ nhoi mà bắt chính thê quỳ xuống xin lỗi! Sở tướng quân đây là muốn sủng thiếp diệt thê à.
Nàng cười lạnh sát khí toả ra khiến ai cũng khiếp sợ.
Trong thiên hạ này ai cũng biết Hoàng Hậu rất được sủng nếu đắc tội e là chỉ gây hoạ sát thân.
– Thần không dám.
Hai người họ sợ hãi lên tiếng.
…- Hết chương 69 -….