Bất chợt nàng mở mắt định nhảy lên người chàng ngồi nhưng thân dưới vẫn còn rất đau nên đành yên phận nằm im.
Nàng nằm đó không có nghĩa là chịu thua giây sau nàng cầm tay chàng cắn một cái rõ đau vết răng còn in lại trên cổ tay chàng Phong Lan Thần chẳng có động thái gì khác ngoài mặt hơi nhăn một chút.
Không những thế nàng còn đưa tay lên nhéo má chàng tạo hình đủ kiểu mới vừa lòng.
– Nhãi con! Bị cắn vui không hay cảm giác bị nhéo má thế nào hả?
Nàng hằm hằm sát khí dùng ánh mắt sắc bén nhìn chàng.
– Vi phu chỉ vuốt tóc với xoa má nương tử một chút thôi…ai ngờ nàng lại cắn ta.
Phong Lan Thần tỏ ra uất ức khi bị cắn một cái đau.
– Bà đây chưa đạp chàng xuống giường là may rồi còn dám trêu đùa bổn cung.
Nàng nói xong liền giả vờ nằm xuống nhắm mắt ngủ.
Phong Lan Thần cười mỉm một cái bầu không khí bỗng trở nên yên ắng hơn.
Chợt nàng lại cảm nhận được mùi hương hoa phong lan thoảng qua trên người chàng…!hình như nàng đã thấy nó ở đâu rồi.
– Phong Lan Thần! Tại sao trên người chàng lại có mùi hương phong lan vậy.
Nàng quay sang mới thấy ánh mắt chàng đang nhìn mình chằm chằm chưa từng rời.
– Nàng đoán xem.
Chàng hỏi ngược lại nàng.
– Nếu bổn cung biết thì hỏi ngươi làm gì.
Nàng hơi cáu khi bị chàng hỏi vặn.
– Nương tử hôn ta một cái rồi ta sẽ nói nàng biết.
Biết ngay cái ánh mắt kia của chàng chỉ có d*c vọng thôi.
– Ngươi!…Tên oắt con này!
Nàng nổi đoá định đánh chàng một trận nhưng dường như chàng đã nhìn thấu tâm tư của nàng giữ chặt cánh tay đang lao tới.
– Vậy là nàng không muốn biết.
Chàng vừa dứt lời nàng suy nghĩ một hồi rồi hôn chụt lên môi chàng như chuồn chuồn đạp nước vậy.
– Xong rồi! Mau nói đi.
Nàng thầm thở phào may là còn nghĩ ra chiêu này.
– Được rồi tạm cho qua! Đây không phải mùi phong lan mà là hồng liên hoa.
Hai loài hoa này cùng họ nên mùi hương có chút giống nhau nếu nàng ngửi quen sẽ phân biệt được.
Còn về việc tại sao trên người ta lại có thì sau này nàng sẽ hiểu.
Lòng vòng một hồi chàng cũng chẳng nói rõ vì sao mình lại có.
– À đúng rồi! Sau trận chiến 3 tháng trước ngươi làm thế nào lại giữ được ngôi vị vậy? Còn có lão thái thái đi đâu rồi?
Nàng chợt nhớ đến cuộc chiến 3 tháng trước còn khá nhiều khúc mắc nên muốn chàng làm rõ.
– Thiên hạ này vốn dĩ do ta tạo ra giữ ngôi vị cũng đâu khó! Nàng yên tâm lão thái thái đã được đưa tới nơi an toàn hơn chỗ này rồi.
Phong Lan Thần rất kiêu ngạo mà trả lời.
Mẹ kiếp hắn cũng kiêu quá rồi! Rõ thế giới này do Minh Vương tạo ra hắn mới là vị Đế Vương cao nhất các giới…!chỉ là không biết hắn đã đi đâu rồi nghe nói tên đó đang ở Minh Giới.
Sinh mệnh của Minh Vương gắn liền với thế giới này đây là điều nàng biết qua sách cổ.
Nghe ngữ điệu chàng nói rất có thể hắn quen biết Minh Vương hoặc…!hắn chính là tên đó.
– Có phải chúng ta từng gặp nhau đúng không?
Đây là lần thứ đầu nàng hỏi câu này rồi nhưng cứ nhìn chàng trái tim nàng cứ nhói lên từng hồi.
– Nàng nghĩ sao?
Chàng vừa nói vừa tiến gần nàng hơn.
– Ngươi nghĩ ta mất trí nhớ à.
Nàng lật lại đầu óc nhớ lại câu nói lúc đó của chàng.
– Xem ra nàng rất hiểu vi phu.
Phong Lan Thần đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve một bên má của nàng.
– Với sự hiểu biết của bổn cung về ngươi thì chắc hẳn ngươi biết ta không phải Nhị công chúa của Nguyệt Hoa Quốc rồi.
– Nàng là ai không quan trọng…!vi phu chỉ biết nương tử đã thành thân với ta thì mãi mãi là người của ta…!ai cũng không thay thế được.
Vừa dứt lời chàng lại nằm đè lên người nàng hôn xuống.
Lần này nàng không chống cự nữa trực tiếp mở miệng cho lưỡi chàng tiến vào hai tay ôm vào cổ chàng.
Thấy nàng chủ động như vậy chàng hôn sâu hơn còn cắn nàng một cái.
Mặt trời đã lên tới đỉnh núi mà ai đó vẫn triền miên không dứt.
…….!Giờ Mùi 4 khắc…….
Sau mấy canh giờ bị chàng giày vò nàng đã được giải thoát lần này vết thương cũ lẫn mới chồng chất lên nhau.
Đang miên man ngủ thì bất chợt nàng cảm giác được cơ thể được bế bổng lên mở mắt thì thấy chàng đã mặc đồ cho mình từ khi nào rồi chẳng biết chàng muốn đưa nàng đi đâu.
– Ly Nhi! Mau dậy đi! Ta đã dặn ngự thiện phòng nấu chút đồ bổ nàng ăn một chút đi.
Chàng nhẹ nhàng lay lay bảo bối nhỏ trong lòng mình.
Nàng vừa mở mắt lần nữa đã thấy mình ở chính điện trước mặt là một đống đồ ăn ngon mà vừa bị chàng gặm suốt sáng đến giờ lấy đâu ra sức nữa.
– Chàng xem bổn cung thành bộ dạng này rồi còn dậy được không?
Nàng vừa nói vừa mở miệng ý là muốn chàng đút.
Phong Lan Thần cũng biết nàng rất mệt nên cho nàng ăn nhanh rồi ẵm nàng về giường ngủ một chút.
Chẳng biết mình ngủ bao nhiêu lâu nàng chỉ biết khi mình tỉnh lại trời đã xế chiều.
Lăn qua lăn lại trên giường nàng ngủ không nổi nữa! Bỗng trong đầu nàng nhớ lại câu nói sáng nay của hắn.
” Nàng là ai không quan trọng…
Vi phu chỉ biết nương tử đã thành thân với ta thì mãi mãi là người của ta…ai cũng không thay thế được.”
Hừ! Bổn cung tin chàng một lần.
…- Hết chương 63-….