nàng đang bận rộn khám phá mấy bảo vật vừa mang về đột nhiên một ánh sáng loé lên…hoá ra một chiếc trâm cài hoa hồng liên màu trắng được khắc rất tinh xảo từng chi tiết một nàng quyết định cài nó một phần là vì chiếc trâm cùng màu với y phục nàng.
– Nương nương! Nhiều đồ như vậy người định mang đi thế nào?
Thư Nhiễm nhìn một loạt bảo bối quý giá chất đầy sàn nhà thì tò mò hỏi.
– Đương nhiên là có bí kíp rồi.
Nàng nói xong thì lấy ra một chiếc túi thơm nhỏ kéo dây một cái nó biến lớn hơn.
– Nhưng mà cái túi này nhiều nhất chỉ đựng được bốn năm cái thôi.
Nàng ấy chưa biết chiếc túi đó là túi thần.
– Đây là Túi Càn Khôn đựng được tất cả mọi thứ em không cần lo đâu.
Nàng vừa giải thích vừa cho đồ vào túi thần kì là nó không phồng chút nào Thư Nhiễm cũng phải mở mang tầm mắt.
– Em thấy người đâu cần mất công như vậy! Chẳng phải nương nương biết dùng tiên pháp gì đó sao phất tay vài cái là vào được ngân khố rồi ở trong đó có bao nhiêu là vàng bạc chọn thỏa thích hoặc người có thể đi xin vương thượng mà ngài ấy nhất định cho người thôi.
Thư Nhiễm đang chỉ ra mấy cách nhàn nhất mà có tiền đến tay.
– Ngốc ạ! Thứ nhất ngân khố triều đình là nơi cấm ra vào có rất nhiều người canh gác mỗi ngày sẽ có một người đi kiểm tra ngân khố ba lần em nghĩ ta trộm xong họ không biết sao? Thứ hai ta đang trốn Phong Lan Thần xuất cung em bảo ta đi xin hắn khác nào xui dại ta vào hang cọp chứ với lại tiên pháp hiện tại của ta không đủ để khua vài cái mà biến ra vàng đâu.
Nàng lắc đầu ngán ngẩm nhìn Thư Nhiễm sau đó thu xếp đồ chuẩn bị đi thấy vậy nàng ta kéo tay nàng lại.
– Nương nương! Em cũng muốn đi người cho em theo với.
Nàng ấy dùng ánh mắt cầu cứu để nịnh nọt nàng cho đi theo Thư Nhiễm chỉ sợ vương thượng về không thấy Vương hậu nổi cơn lên trừng phạt họ thôi.
Nàng gật đầu một cái thì ở đâu ra thêm hai người người nữa nhảy vào có hai nữ một nam tính cả Thư Nhiễm.
– Nương nương ơi! Nô tỳ/nô tài cũng muốn theo.
Ba người kia đồng thanh trên tay xách một nải đồ to đùng.
Họ là người hầu thân cận hay chăm sóc nàng lần lượt là Tranh Tử và Tiểu Kiều.
Thế là nàng đành dắt họ theo chỉ là ba người kia mang quá nhiều đồ nên chưa ra đến cung đành phải ném hết đi nếu không sẽ bị người khác phát hiện.
…—————-…
…Ngoài cung – Bắc Minh Thành….
Trên đường phố phủ đầy tuyết bóng dáng ba cái đuôi nhỏ theo sau không ngừng chạy nhảy lung tung qua bên này xong chạy bên kia thật là hết nói nổi.
– Nương nương! Ở đây có nhiều đồ ăn quá.
Thư Nhiễm cũng lâu không ra khỏi cung nên tính rất tò mò.
– Nương nương ơi! Bên này bán trang sức đẹp quá.
Tiểu Kiều cũng là lần đầu xuất cung nên mọi thứ xung quanh rất mới lạ Tranh Tử thì mua đồ ăn cho mọi người.
– Hai người bớt chạy lung tung đi ra đến ngoài cung rồi không được gọi ta là nương nương nữa….gọi tiểu thư.
Nàng căn dặn ba người đủ điều để tránh lộ thân phận.
– Rõ rồi nương…à tiểu thư.
Ba người họ đồng thanh sau đó nàng dắt mọi người đi vào tiệm cầm đồ.
…Tại Tiệm cầm đồ lớn nhất thành….
– Ông chủ! Ta có vài bảo vật muốn bán.
Vừa tới cửa nàng đã la lớn lên gọi người.
– Tới ngay tới ngay! Khách quan xin chờ một chút.
Đó là tiếng ông chủ đáp lại.
Còn bên này Phong Lan Thần đang ngồi trầm tư trên bàn.
– Dương Nhất.
Bị chàng bỗng nhiên gọi tên làm chàng ta tỉnh ngủ.
– Chủ tử có gì căn dặn.
Dương Nhất bật dậy chỉnh trang y phục rồi đáp lại.
– Tới Điện Diêm La lấy Côn Lôn Kính đi! Bổn Vương muốn mượn vài ngày.
Chàng nhàn nhạt ra lệnh cho Dương Nhất sau đó y nhận lệnh đi ngay.
Chưa tới nửa canh giờ y đã trở về cầm Côn Lôn Kính giao cho chàng.
Thật ra mọi chuyện nàng làm chàng đều biết hết cả việc xuất cung.
Chàng biết nàng rất khó chịu khi ở trong cung lâu ngày nên quyết định cho nàng đi còn mình thì âm thầm theo dõi bảo vệ nàng an toàn.
Đặt chiếc kính trên bàn dùng tiên pháp khai quang là có thể biết nàng đang làm gì ở đâu như vậy giây phút nàng không ở bên cạnh sẽ bớt nhàm chán hơn.
Bên này nhóm người nàng vẫn chưa biết gì bước ra từ tiệm cầm đồ nhìn họ vậy thôi chứ đống đồ vừa rồi bán được khá nhiều ngân lượng đủ để lập nghiệp luôn.
– Bây giờ đã có tiền rồi chúng ta đi mua đồ thôi.
Nàng hiện giờ như một phú bà lớn mua sạch các quán bên đường.
Cảm giác tiêu tiền như nước thật thoải mái.
Sau ba canh giờ trên tay Tranh Tử, Tiểu Kiều, Thư Nhiễm đã đầy hết đồ nào là đồ ăn, trang sức, vải vóc,…!còn nàng chỉ ôm kẹo hồ lô lấy ăn để.
– Tiểu thư bây giờ chúng ta đi đâu em sắp cầm không nổi rồi.
Thư Nhiễm ôm đồ ngập cả đầu lên tiếng than thở.
– Đi theo ta.
Nàng nói rồi dẫn đường đi theo trí nhớ hôm vừa tỉnh lại nàng có giúp một cô nương tên Hồng La cô ấy nói nhà ở cuối phố chắc là sắp tới rồi.
Vừa tới nơi nàng ngó nghiêng xung quanh quan sát bất chợt ở trong hẻm có tiếng kêu cứu.
Chạy vào thì thấy một đám người đang dồn hai mẹ con họ vào tường đòi tiền.
Bất ngờ hệ thống lại hiện lên.
– Thông báo nhiệm vụ tích điểm mới! Kí chủ đại nhân hãy cứu lấy nữ phụ Hồng La cùng đứa bé đó.
Hoàn thành nhận 5000đ, sách về các loại tiên thảo, sách dạy y thuật điều chế độc dược, 1 vé mua đan dược, sách dạy tiên pháp cấp thần,….!còn nhiều đồ khác nữa.
Nhiệm vụ thất bại trừ 1 triệu điểm thiện cảm với nam chủ trừ 30%.
– Lại là cứu người.
Hệ thống các rẻ rách nhà ngươi không ra được cái nhiệm vụ nào nhẹ nhàng hơn à.
– Kí chủ bớt giận! Cái này là hệ thống chính đề ra ta cũng hết cách.
Tóm lại kí chủ đại nhân cẩn thận nha coi chừng thiện cảm bị mất đó.
Bảo trọng.
Hệ thống nói xong liền biến mất.
Chết tiệt thật! Hôm nàng tỉnh lại mới cứu cô ta một lần mà lần này cũng phải cứu tiếp.
Đây có gọi là nghiệp không? giúp người thì phải giúp cho trót người đời thường nói thế.
Phiền phức! Lần này Phong Lan Thần mà biết chắc hắn sẽ nhốt nàng ở Túy Diễm Cư mất.
…- Hết chương 53 -….