Đó mới là tính cách thật sự của chàng.
Máu lạnh vô tình tàn nhẫn y hệt như Minh Vương hai người này không làm anh em thì uổng phí quá.
Lạnh nhạt với mọi thứ chỉ quan tâm tới nàng hắn đang chứng minh tình cảm à.
– Hệ thống.
– Kí chủ đại nhân có gì dặn dò.
– Kiểm tra độ thiện cảm của nam chủ đi.
– Độ thiện cảm còn 85%.
– Giảm rồi sao?
– Ai bảo kí chủ làm nam chính hắc hoá độ thiện cảm bị giảm 10% là bình thường.
– Ta còn tưởng là tăng lên được 2 hay 3 % thế mà lại giảm.
Tên keo kiệt này!
Không được! Nhất định phải nghĩ cách để thiện cảm đạt đến 90%.
Khi đó nàng mới có thể mở được nhiều chức năng của hệ thống.
Nghĩ ra rồi! nàng này mà ra chiêu thì bách phát bách trúng.
Nàng nghĩ xong thì ngồi nghe mọi người kể chuyện sảy ra ba tháng trước, họ nói chàng luôn bên cạnh nàng chăm sóc còn tự mình đút thuốc thay đồ tắm rửa giúp nàng.
Có người còn nhìn thấy hằng đêm có thứ ánh sáng gì đó léo ra bên ngoài khi bọn họ ngó vào thì thấy thứ ánh sáng xanh đó đang được chàng xoay chuyển tay vài cái tiên pháp đi vào trong cơ thể nàng.
Hắn truyền tiên khí vào cơ thể nàng vậy tại sao nàng chẳng thấy gì nhỉ ngay cả một chút sức lực cũng không có.
Hình như đó là tiên pháp chữa lành vết thương nuôi dưỡng linh thức của nàng.
Bảo sao khi ở trong không gian kia nàng thấy rất thoải mái lại còn có tiên khí bao quanh hóa ra là chàng.
Mỗi đêm chàng cứ truyền tiên khí cho nàng như vậy mà cơ thể vẫn chống chịu được.
Cho dù có là Đế Quân nhưng tu vi cũng mất đi 7 phần rồi rốt cuộc chàng còn thân phận nào nữa.
Thôi vậy! Nể tình chàng chăm sóc nàng suốt 3 tháng qua miễn cưỡng không thèm chống đối hắn nữa.
Làm vậy cũng tốt cho nàng mà.
…—————-…
…Giờ Tỵ 2 khắc….
nàng đang ngồi cạnh cửa sổ ngắm tuyết rơi.
Đưa tay ra bắt lấy khóm tuyết nhỏ trắng tinh nàng có thể cảm nhận được độ buốt lạnh của nó.
Một cơn gió thổi qua khiến tóc nàng bay loã xoã làn da trắng mịn đang dần ửng hồng bởi tiết trời mùa đông.
Tuyết rơi đẹp quá! Bầu trời ngày càng âm u dường như muốn mưa một trận thật to vậy.
Cũng đúng thôi! Thấy mọi người nói trận mưa tuyết này sẽ kéo dài hết mấy tháng mùa đông nhiệt độ sẽ giảm xuống qua từng ngày.
Ngồi ở cửa sổ có một chút mà mắt nàng đã lim dim chẳng biết mình ngủ từ lúc nào? Hai canh giờ sau Phong Lan Thần bãi triều trở về thấy nàng ngồi ngủ bên đó thì đi qua ôm nàng trở về giường…đang ngủ nhưng nàng ngửi thấy mùi hương phong lan quen thuộc đoán rằng chàng đã về nên giả vờ ngủ thêm một chút.
Chàng cứ thế đặt nàng lên giường đắp chăn cẩn thận khua tay một cái tất cả cửa sổ bên đã được đóng người có tiên pháp quả là thuận tiện ha.
Mấy giây tiếp theo nàng nghe được tiếng bước chân đã đi xa thì cười ra mặt bật dậy đụng trúng ngực chàng.
Đưa đôi mắt tròn xoe ngơ ngác lên nhìn Phong Lan Thần nàng cười lấy lệ một cái.
– A Thần…!ta tưởng chàng đi rồi.
Nàng cười như không cười xoa xoa cái trán mình.
Bắt được ánh mắt này của nàng toàn thân chàng bỗng nóng lên nàng đúng là yêu tinh mà.
– A Thần? Mọi hôm chẳng phải nàng đều gọi ta là nhóc con hay sao? Giờ lại lật mặt là đang muốn làm gì.
Chàng cố gắng kiềm chế lấy bàn tay áp vào hai má đang hổng ửng vì lạnh của nàng.
nàng lắc đầu nguầy nguậy ý là không làm gì cả ai dỗi hơi đi đối phó tên lắm mưu nhiều kế như chàng.
– Trời lạnh như vậy mà nàng ngồi gần cửa sổ ngủ muốn bị cảm sao?
Chàng đối với nàng rất ôn nhu dịu dàng không bao giờ lớn tiếng chỉ trích nàng.
nàng một lần nữa lại lắc đầu im lặng vẫn không mở lời.
– Muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt à! Hử?
Phong Lan Thần hiểu nàng biểu hiện này cho thấy nàng đang suy nghĩ điều gì đó.
– Sao nào? Chàng không muốn?
Nàng vòng tay ôm qua cổ chàng níu xuống.
– Muốn! Chỉ là ta sợ lát nữa nàng chán sẽ đánh ta rơi khỏi giường thôi.
Chàng rất phối hợp lấy tay giữ thắt lưng nàng.
– Từ khi nào mà Vương Thượng lại sợ thần thiếp như vậy?
– Từ lúc nào sao?…Để ta nghĩ đã.
– Được rồi không đùa nữa…nghe người hầu nói có ai đó hằng đêm đi vào phòng truyền tiên khí giúp ta…!chàng nói xem ta nên trả ơn thế nào?
Nàng vừa nói cái tay hư hỏng liền đưa lên vuốt ve khuôn mặt của chàng.
– Hay là lấy thân đền đáp đi.
– Được thôi…!Nhưng mà ta lại không biết đó là ai?
– Chẳng phải nàng đang ám chỉ ta sao?
– Chàng thừa nhận rồi.
– Hồ ly nhỏ! Nàng học cách dụ dỗ người khác từ đâu vậy.
– Học chàng.
– Hừ
– Chàng mỗi đêm cứ truyền tiên khí cho ta cơ thể có chịu được không?
– Nàng đoán xem.
– Hay là để bổn cung…!đích thân kiểm chứng xem sao?
Nàng vừa nói liền đưa tay xuống sỡ xoạng khắp cơ thể chàng.
Phong Lan Thần lập tức ngăn nàng lại hai người ngã nhào xuống giường.
– Đừng nghịch ngợm.
– Hay là chàng không được phương diện kia.
Giây sau chàng lật ngược nàng lại thế cờ cũng sang một bước ngoặt mới.
Không ngờ vật sủng hồ ly nhỏ của chàng lại học được cách quyến rũ nam nhân lại còn dùng nó trêu chọc chàng.
– Có được hay không thì hôm khác cho nàng tự kiểm chứng.
Vừa mới tỉnh mà sức lực của nàng cũng trà đầy quá nhỉ…!nếu vậy thì chúng ta…
Chàng chưa kịp nói xong nàng liền vòng tay qua cổ chàng níu xuống hôn.
Bỗng nàng cảm nhận được có một luồng chân khí mạnh đang đi vào cơ thể mình.
Hai người cứ quấn quýt lăn lộn suốt cả buổi chàng cứ hết m*t rồi cắn khiến môi nàng sưng đỏ lên máu bị bật ra.
Trong miệng nàng sộc toàn mùi máu tanh lẫn dư vị ngọt ngào.
Chẳng biết hôn bao lâu hút bao nhiêu chân khí từ chàng nàng chỉ biết được một lúc thì bị ngất giữa chừng.
Nguyên nhân là do cơ thể của nàng chưa hoàn toàn khỏe lại đã hút một phần lớn chân khí khiến cơ thể không chịu nổi ngất đi xem ra hắn đành về tắm nước lạnh qua ngày thôi.
Thở dài một cái chàng đặt nàng lại chỗ cũ dặn dò nô tỳ xong thì kêu người chuẩn bị nước lạnh.
Mùa đông tắm nước lạnh không biết bao nhiêu lần rồi dần dần chàng cũng quen với thứ nước đó luôn.
Đành vậy phải chịu thêm mấy ngày nữa!
…- Hết chương 50-….