Hôm nay đã là mùng 9 tháng 10 tuyết rơi ngoài trời càng dày đặc nhưng trong cung Thần Lan lại rất ấm áp bởi chàng đã cho người đốt rất nhiều than sưởi còn dùng tiên pháp bảo vệ nơi này để cái lạnh không vào đến chỗ nàng.
nàng vẫn như vậy hôn mê vẫn chưa tỉnh.
Thật ra nàng vẫn đang sống ở không gian linh thức để tìm lại một chút kí ức kiếp trước.
…Phong Lan Thần! Chàng là tên xảo quyệt!
…Tên khốn kiếp chàng dám lừa ta sao?
…Phong Lan Thần! Tiểu Phong Lan! Tiểu Thần! Tên chàng hay vậy! Sau này ta sẽ gọi chàng là A Thần.
…!Phong Lan! Ta đói lắm rồi! Chàng nấu gì cho ta ăn đi mà.
…!A Thần! Ta thích chàng! Từ nay cấm chàng dây dưa với nữ nhân khác! Hiểu chưa?
Mẹ kiếp nhìn nàng kiếp trước sến súa quá giống hệt Thẩm Huyên.
Một loạt kí ức nàng đã từng trải qua kiếp trước đã hiện về.
Thì ra hai chúng ta đã yêu từ kiếp trước nhưng tại sao trái tim nàng lại nhói…!cảm giác rất đau.
Những kí ức nàng nhìn thấy đều là kỉ niệm đẹp giữa hai người…bỗng nàng nhìn thấy mình đang bưng gì đó đến phòng của chàng nhìn biểu cảm của chính mình khi đó chắc chắn đã sảy ra chuyện đang định đi thêm một bước thì mọi thứ biến mất đến lúc nàng tỉnh dậy rồi cũng nhớ lại được một số kí ức.
– Kí chủ đại nhân đã ở đây 3 tháng rồi còn chưa chịu ra ngoài sao?
– Ngươi có ý kiến.
– Chỉ là người ngủ lâu quá nam chủ mà hắc hoá thì…
– Hắn không hắc hoá nữa đâu.
Ngươi lo thế thì đi mà tỉnh bổn cung phải ở đây chơi vài hôm nữa.
Hệ thống hết ý kiến luôn chỉ biết nhìn nàng mà lắc đầu.
…—————-…
Buổi sáng ngày mùng 10 tháng 10 tuyết càng dày đặc thậm chí còn lớt phớt vài hạt mưa không khí đã âm bao nhiêu độ rồi.
Như thường ngày chàng sẽ lên triều nghị sự còn nàng thì cho nô tỳ thân cận Thư Nhiễm canh giữ.
Mắt nàng dần dần mở ra cái đầu tiên nàng nhìn thấy chính là tấm lụa màn màu vàng nhạt này.
Đây là Thần Lan cung! Sau 3 tháng nàng cuối cùng cũng tỉnh lại nhìn bên ngoài tuyết rơi trắng xóa đoán rằng cũng vào đông rồi không biết mình hôn mê bao nhiêu ngày nữa.
Gắng gượng ngồi dậy nàng sờ lên bụng thì chẳng thấy vết thương đâu chắc có lẽ đã lành rồi! Cơ thể nàng đau ê ẩm ngủ nhiều quá nên mới vậy đó.
Bên ngoài không có ai canh giữ tới một bóng người cũng không có chắc giờ này chàng chưa về đâu nên nàng quyết định xuất cung một chuyến.
Hôn mê lâu như vậy phải ra ngoài ngắm tuyết mới được.
Cầm đại chiếc áo khoác lông cừu nàng bắt đầu xuất cung.
…—————-…
…Bắc Minh Thành….
Ngoài trời lạnh thấu xương thấm vào da vào thịt từng người đi qua đường.
Tuy tuyết rơi nhiều nhưng người qua đường cũng rất đông không khí cũng không ảm đạm như hoàng cung.
Tuyết rơi rất đẹp! Nàng nhớ mẹ từng nói khi nàng được sinh ra tuyết rơi rất nhiều phủ kín cả sân bệnh viện hay những lúc nàng cười tuyết đã ngừng rơi cũng bắt đầu rơi trở lại…
Trên đường phố cũng bán rất nhiều đồ ăn mùi rất thơm ngủ lâu quá cái bụng nàng đã đánh trống rồi! Bánh bao đây…!thịt nướng đi…!hoành thánh đây mại vô…bao nhiêu món ăn ngon.
Nàng tùy tiện ghé vào một quán đồ nướng lề đường.
– Ông chủ! Cho một phần thịt xiên lớn.
Nàng ngồi xuống một bàn gọi đồ ăn.
– Có ngay! Cô nương đợi một chút.
Ông chủ bán là một người đã đứng tuổi râu tóc hơi bạc.
Một lúc sau một đống thịt xiên nướng được dọn lên nàng ăn thử một miếng mùi vị vẫn như vậy.
– Ông chủ! Cho ta hỏi hôm nay đã là ngày nào rồi.
Nàng không quên hỏi ngày tháng để biết thời gian mình hôn mê.
– Cô nương! Hôm nay đã là mùng 10 tháng 10 rồi.
Ông chủ hiền lành trả lời lại nàng.
Tính đến hôm nay nàng ngủ cũng gần 3 tháng rồi nói lời cảm ơn nàng tiếp tục ăn phần mình.
Bên cạnh có hai thanh niên đang thì thầm.
– Ngươi nghe gì chưa? Sau khi cuộc nội chiến trong cung kết thúc 3 tháng trước vương hậu nương nương vì cứu vương thượng mà hôn mê đến giờ chưa tỉnh.
Người thanh niên thứ nhất ngồi bàn tán.
– Ta cũng có nghe nói! Vương thượng vì vậy mà không nạp thêm bất cứ tiểu thiếp nào nữa! Ta còn biết người không hề trúng độc chẳng qua là cố ý làm như vậy để dụ đám phản tặc ra khỏi hang thôi.
Người thanh niên thứ hai vừa ăn vừa kể cho tên kia nghe nàng ở ngay bên cạnh cũng nghe thấy.
– Ta thấy đại chiến qua lâu vậy rồi mà vương thượng cũng không có ý nạp thêm thiếp! Nếu vương hậu không tỉnh người định cô độc một đời hay sao?
Thanh niên 1 cảm thán thay chàng.
– Ngươi bị ngốc sao? Vương thượng trước kia sủng ái vương hậu nhất đương nhiên không nạp thiếp rồi.
Còn chuyện vương hậu có tỉnh lại hay không đâu liên quan đến chúng ta ngươi lo làm gì! Mau ăn đi.
Thanh niên 2 vội dục tên thứ nhất ăn nhanh rồi trở về tuyết ngoài trời rơi nhiều hơn rồi.
Nàng đang thắc mắc câu hỏi người thanh niên thứ nhất nói nếu quả thật nàng không tỉnh lại chàng chấp nhận bị cô độc sao?
…—————-…
Bên này Phong Lan Thần sau khi bãi triều lập tức về cung xem nàng ra sao rồi! Vừa về đến đã thấy mọi người trong cung nhốn nháo hết cả lên.
Bước vào thì thấy thân thể nàng trên giường cũng không cánh mà bay.
– Vương hậu đi đâu?
Chàng lạnh như băng hỏi đám nô tỳ canh giữ.
– Bẩm Vương Thượng! Nô tỳ….!không biết ạ!.
Mấy nô tỳ canh giữ ngoài cửa mặt tái mét quỳ xuống báo cáo
– Không phải ta nói các ngươi phải ở bên nàng ấy sao? Bây giờ nàng ấy biến mất cũng không biết.
Phong Lan Thần tức giận khua hết đống đồ trên bàn xuống vỡ loảng xoảng bọn họ chưa bao giờ thấy chàng đáng sợ như vậy.
– Vương Thượng! Là nô tỳ kêu bọn họ đi có việc cần giúp mong người minh xét.
Thư Nhiễm thấy vậy liền nhận tội thay họ.
– Lập tức đi tìm!
Khuôn mặt chàng tràn đầy sát khí ra lệnh cho mọi người trong cung tìm kiếm nàng.
Một lúc sau Dương Nhất đi lên bẩm báo.
– Vương! trong cung thiếu mất một chiếc áo choàng lông cừu có khi nương nương đã tỉnh lại muốn đi dạo đâu đó thôi.
Dương Nhất không dám nhìn mặt chàng lúc này sợ bị sát khí kia doạ chết.
…- Hết chương 46-….