Thấy Mặc Diệc Hàn vẫn điềm tĩnh đến lạ thường giây sau ả liền đổi sắc mặt từ chế nhạo sang tức giận.
– Được! Vậy để ta rạch một đường trên cổ ả nô tỳ này… để xem ngươi giả vờ được đến bao giờ.
Chu Ngữ Tịch vừa nói xong liền di chuyển tay cứa một đường lên cổ Thư Nhiễm máu từ vết thương chảy ra loang lổ lên kiếm. Vẻ mặt Mặc Diệc Hàn đã đen càng đen hơn khí tức chết chóc lạnh ngắt toả khắp mọi nơi.
Người của hắn cô ta cũng dám chạm vào! Thật chán sống?
Vừa định ra tay thì một giọng nói nhàn nhạt hơi khàn của Thư Nhiễm cất lên.
– Cô có biết…phụ nữ nguy hiểm nhất là khi nào không? Chính là lú…