Sau nửa canh giờ dung nhan thực sự của Chu Ngữ Tịch được hồi phục tuy vậy nhưng toàn thân cô ta đều cảm thấy đau nhói.
Cảm giác trong người đang có hàng nghìn con cổ trùng đang bò lúc nhúc cắn xé ả bất giác rùng mình một cái.
Mặc Diệc Hàn cầm miếng da vừa lột lên liếc nhìn bằng ánh mắt chán ghét qua rồi vứt nó xuống sàn, hắn thản nhiên rút chiếc khăn màu trắng ngà ra lau.
– Quỳnh Lộ Hoa? Thiên Đạo cũng hào phóng với ngươi quá nhỉ?
Quỳnh Lộ Hoa! Một loại thần dược thượng của Thiên Giới.
Nó có dạng là một đoá hoa màu xanh ngọc cánh nhỏ dẹt phát ra ánh sáng màu vàng nhạt.
Hoa Quỳnh Lộ thường mọc ở đỉnh núi Tam Nguyên của Thiên Giới có tác dụng cải tạo nhan sắc có thể biến bà lão thành thiếu nữ 18.
Đặc biệt hơn Hoa Quỳnh Lộ có thể giả dạng được nhan sắc của bất kì ai mà không có vết tích nào.
Bằng cách đem máu của người đó bỏ lò luyện đan cùng hoa liên tiếp 7 ngày.
Sau đó cô ta chỉ cần uống đan rồi học các cử chỉ, điệu bộ làm sao cho giống người kia thì có thể biến thành họ.
Có điều…!giả vẫn là giả? Có khoác lên mình hàng vạn lớp hoá trang cũng chẳng thể thay đổi được bản thân mình!
Chu Ngữ Tịch liên tục sờ soạ.ng vào gương mặt của mình rồi hứng chịu từng cơn đau thấu tận xương tủy.
Cô ta không ngờ nam nhân trước mặt lại biết hết ý đồ của mình…vậy mà hắn còn cố hỏi để làm gì chứ?
– Ngươi vẫn còn cơ hội đấy…trả lời câu hỏi của bổn toạ…hay chết!
– Ta nói…ta nói….! Là Thiên Đạo! Hắn muốn ta trao đổi gương quá khứ để lấy máu của Thanh Ly.
Hắn giúp ta giả dạng Thanh Ly đến bên Tiêu Dạ Thần để thăm dò xem hắn có thật sự mất hết tu vi không? Rồi lén bỏ chút độc dược khơi dậy Ma khí để Tiêu Dạ Thần đoạ ma đến lúc đó hắn sẽ bị Thiên Đạo tóm gọn trong tay.
Chỉ là ta chưa kịp làm gì hắn đã phát hiện…xin ngươi…!tha cho ta đi…ta thực sự không chịu được nữa.
Vậy ra Thanh Ly đã nhìn thấu được dã tâm của Thiên Đạo và Chu Ngữ Tịch nên mới im lặng dâng ả đến tận cửa.
Cô ta ranh ma đến nỗi có thể thao túng mọi người trong tầm tay.
Nể mặt Nhiễm Nhiễm bổn toạ sẽ phối hợp với cô ta một lần…
Lãnh Tử Hiên với Bạch Tư Thành từ nãy giờ chỉ lặng im quan sát bỗng hai người nhìn quay sang nhìn nhau.
Họ đã hiểu ra lí do vì sao Thanh Ly lại chấp nhận để một thế thân giả mạo mình đi tung hoành ngang dọc…!tất cả chỉ
xoay quanh ba chữ “Tiêu Dạ Thần”.
– Bổn toạ cần ngươi diễn một vở kịch…làm tốt nó sẽ là của ngươi.
Mặc Diệc Hàn ném ra một lọ sứ màu trắng, ả vừa thấy vậy liền chộp lấy đổ ra nuốt xuống.
Cô ta không hề suy nghĩ đến việc rốt cuộc nó có phải thuốc giải thật không chỉ cần giảm đi cơn đau này có là thuốc độc ả cũng uống.
– Thứ đó sẽ tạm thời áp chế độc ăn mòn nội tạng…mỗi tháng ngươi sẽ phải uống một lần.
Lựa chọn thế nào để bản thân không thiệt…!chắc ngươi biết chứ!
– Được…ta đồng ý!
– Đeo thứ đó vào rồi đi theo bổn toạ.
Hắn ném miếng hoạ bì vừa nãy mới lột cho Chu Ngữ Tịch rồi bắt ả ta đeo vào.
Mặc Diệc Hàn khua tay một tay từ tay phát ra một luồng tiên pháp màu vàng.
Cánh cửa không gian được mở ra…
Chưa kịp nghe Thanh Ly trả lời Thất Cảnh Trần đã nhanh tay hơn đánh ngất nàng rồi ôm cô rời khỏi Yêu giới.
…Vài ngày sau – Thiên Cung….
Khi nàng tỉnh dậy liền thấy mình nằm trên một chiếc tơ lụa màu trắng nuốt.
Cách bài trí này chắc chắn là Thiên Cung rách của Thiên Giới rồi.
Nàng bị trói bằng dây thừng trói tiên càng dãy dây càng trói chặt.
Y phục trên người được thay bằng bộ hỷ phục màu đỏ tươi hoa văn phượng hoàng tung cánh.
Con mẹ nó! Nàng cũng đâu có ý định từ chối đề nghị của hắn ta.
Chẳng biết hắn đã trói nàng được bao lâu rồi mà xương cốt của nàng vừa đau vừa mỏi như muốn rời hết ra…khoan đã! Mùi hương này! Là Mê Hồn Hương! Thiên Đạo chơi cũng lớn lắm! Định cưỡng ép Thanh Ly này tái hôn à.
Kéttttt! Lại là tiếng mở cửa vang lê chói tai.
Thất Cảnh Trần vận bộ xiêm y của tiên nhân phong thái ngút trời mà bước vào…trông hắn chẳng khác với mấy tên tự xưng là thần tiên kia là bao.
Một đám tiểu nhân!
– Ly Nhi tỉnh rồi sao?
Không thì sao? Ngươi định cho ta hít loại hương này tiếp à.
Dám cấm ngôn ta đợi bắt được điểm yếu của ngươi bà đây cho ngươi đẹp mặt! Thanh Ly quay ngoắt đi không nhìn vào mắt hắn.
Thất Cảnh Trần có vẻ rất kiên nhẫn với nàng hắn nhẹ nhàng bước đến ngồi bên cạnh giường.
– Ta biết tự tiện đưa nàng về đây sẽ khiến Ly Nhi không vui…!nhưng ta chẳng còn cách nào khác.
Ta sợ nàng sẽ từ chối!
Hừ! Hắn ta cũng biết nàng không vui à? Vậy sao còn cố cưỡng ép nàng! Sợ? Bà đây còn chưa nói hết ngươi sợ cái rắm.
Ngày nào cũng nghe hắn gọi “Ly Nhi” nàng nổi hết cả gai ốc thay vì cảm động thì nàng thấy cảm lạnh nhiều hơn.
Hắn ta điểm huyệt giải trừ thuật cấm ngôn để cho Thanh Ly được mở miệng tự do.
– Mau cởi trói! Bổn cung tê hết tay rồi.
Thất Cảnh Trần hơi ngớ người bởi câu đầu tiên của Thanh Ly không phải đe dọa hay mắng người mà là cằn nhằn.
Nàng không tức giận chút nào sao?
– Nếu ta cởi trói nàng sẽ chạy mất.
Đợi đến khi hai chúng ta đại hôn xong ta sẽ cởi nó ra cho nàng.
Thiệt cho Ly Nhi rồi!
Thiệt sao? Thanh Ly này chưa từng để bản thân thua thiệt với bất cứ ai kể cả hắn.
Muốn cưới nàng cũng được thôi…phải xem hắn có bản lĩnh không đã.
Diễn kịch thì diễn nhưng thể diện không thể vứt bỏ…!Một khi xác định lên xe hoa lần nữa thì nàng phải đường hoàng mà bước đi chứ không phải bị một tên nhãi trói lên kiệu hoa mặc cho hắn điều khiển đâu.
– Bổn cung có nói là muốn bỏ chạy sao? Ngươi điếc thật hay giả điếc…Mau cởi trói cho ta!