Tiêu Dạ Thần bóp chặt ly trà trong tay…!Rắc! Chén trà vỡ vụn thành nhiều mảnh đâm vào tay hắn.
Có thể thấy tình thế của hắn hiện giờ đang ở tình trạng xấu nhất.
Vài mảnh gốm nho nhỏ đã có thể khiến một vị thần cao ngạo như hắn bị thương đến chảy máu.
Nhưng nỗi đau này không bằng một phần ma khí đang cắn xé trong cơ thể chàng…!mỗi lúc một đau hơn.
Một phách của ma vương đang trỗi dậy chiếm đoạt lấy cơ thể Tiêu Dạ Thần có lẽ tiên khí của hắn sắp không chống đỡ nổi rồi.
Cách duy nhất để trì hoãn lại ma khí chính là uống máu đầu tim của người kế thừa Hồng Liên Nghiệp Hoả.
Có điều người đó lại là Thanh Ly hắn không thể ra tay được.
Mặc dù…!kiếp trước chính nàng đã đâm hắn một nhát nhưng suy cho cùng hắn cũng không thể xuống tay với Thanh Ly.
Hắn đã làm rất nhiều chuyện mà nàng căm ghét cũng tùy ý thay nàng quyết định…
Đúng! Mọi chuyện sắp kết thúc rồi! Chỉ thiếu một bước cuối nữa hắn sẽ thành công cải mệnh cho Thanh Ly.
Kết cục sẽ có thể thay đổi đúng không?…Ly Nhi!!!!
…****************…
…Nguyệt Hoa Quốc – Phủ Tướng Quân….
Thanh Ly ngồi ở vị trí gia chủ tựa tay vào ghế liếc nhìn khung cảnh đầy h.oan ái phía dưới.
Sảnh chính của phủ tướng quân này bỗng chốc đã thành một mớ hỗn độn mùi máu tanh lẫn mùi phấn thơm của nữ nhân xộc khắp mọi ngóc ngách.
Hàn Tuệ Chi bị mười tên cao to đen hôi ở thanh lâu đè ra bàn ***** ***.
– A…A…A…A! Thả ta ra…! Ta là trắc phi của Hà tướng quân trong bụng còn có trưởng tử của chàng.
Các ngươi dám động đến ta…
Bốp! Một tên to cao mặt đỏ bừng trực tiếp tát thẳng vào mặt cô ta…quát.
– Tiện nhân! Bổn gia không cần biết ngươi là trắc phi hay chính phi đã rơi vào tay ông đây thì ngươi chết chắc rồi.
Biết điều thì bổn gia sẽ nhẹ nhàng với nàng hơn đấy tiểu nương tử.
Haha…!!!
Tên to xác kia cười dê x.ồm đưa tay xé toạc y phục của ả ra sờ s.oạng lung tung.
Có vẻ hợp hoan tán đã phán tán! Hàn Tuệ Chi cố vùng vẫy tay chân đánh loạng choạng định thoát ra nhưng lại bị vài tên giữ chặt.
Xoẹt! Mảnh áo cuối cùng bị xé ra cảnh xuân lộ ngay trước mắt làm mấy tên kia thèm nhỏ nhãi.
– Nhị tỷ! Tỷ tha cho muội được không? Ta cũng chỉ là người bị hại thôi.
Cầu xin tỷ tha cho đứa trẻ một mạng!
Hàn Tuệ Chi chảy hai hàng nước mắt gào khóc cầu xin sự thương hại nhưng nhận lại là ánh mắt chán ghét của Thanh Ly.
Nàng đưa tay phất một cái mười tên to cao đứng bất động lúc này cô ta mới có cơ hội đẩy tên trước mặt ra rồi chạy đến quỳ trước chân của Thanh Ly.
– Muội biết sai rồi! Từ đầu ta không nên dành Hà Uy ca ca với tỷ.
Tất cả mọi chuyện là do Hàn Trân Hồng sai muội làm.
Nhị tỷ! Cầu xin tỷ tha cho hai mẹ con ta! Chỉ cần tỷ đồng ý ta lập tức rời khỏi đây không xuất hiện trước mặt tỷ một lần nào nữa.
Cô ta bám mặc kệ thân thể với cái bụng hơi nhô to đang trần như nhộng khẩn thiết bám víu lấy chân Thanh Ly mà xin xỏ.
Nếu Hàn Dung Ly mà nhìn thấy chắc là sẽ cho qua chuyện này…!nhưng hai từ tha mạng không có trong từ điển của một người lãnh đạo tổ chức sát thủ.
Đã dám động đến Thanh Ly này thì phải trả một cái giá gấp trăm lần.
– Sợ rồi sao?
– Muội biết sợ rồi! Xin tỷ tha mạng…!cầu xin tỷ!
– Nhưng ta chưa thấy đủ…!người đâu! Lôi ả ra đừng để bẩn bộ xiêm y của bổn cung.
Thanh Ly đạp cô ta ra rồi đứng lên chỉnh sửa lại bộ y phục.
Mấy tên to con bất động từ nãy giờ bất ngờ động đậy tiến đến kéo cô ta trở lại bàn.
Hàn Tuệ Chi vừa mới bày ra vẻ mặt ngạc nhiên giây sau liền lật mặt dùng ánh mắt căm phẫn nhìn nàng chằm chằm.
– Hàn Dung Ly! Chúng ta có thù oán gì chứ sao ngươi lại nhắm vào ta.
Đứa bé trong bụng ta chưa kịp chào đời ngươi lại nhẫn tâm hại nó.
Ngươi không phải con người.
Đồ tiện nhân! Rồi ngươi sẽ bị trời phạt haha!
Thanh Ly nhíu mày dùng thuật tốc biến đến trước bàn bóp lấy cằm ả mà nâng lên.
– Thù oán? Ngươi hao tổn tâm tư đêm nào cũng phái đám thích khách đến chào hỏi bổn cung ta không hỏi tội ngươi thì hỏi ai? Đừng tưởng ta không biết chuyện ngươi cấu kết với đám phi tần não tàn đó.
Hừ! Một đám nhãi nhép! Phái biết bao nhiêu tên đi ám sát mà cũng không làm ta bị thương được.
Người vô dụng không có tư cách lên tiếng trời đất thần tiên gì đó có tồn tại cũng không giúp đến ngươi đâu.
Còn về đứa bé này…!Nó vốn không tồn tại! Đừng có ảo tưởng quá!
Rồi nàng quay sang ra lệnh cho mấy tên to con đứng cạnh.
– …Cô ta rất thích bỏ thuốc chơi đùa với nam nhân giao cho các ngươi.
Nàng nói rồi liền sải chân bước phía cửa chính.
Bạch Diệp Yên thấy vậy liền bê đĩa hạt dưa vừa đi vừa cắn theo sau.
Từ lúc Hàn Tuệ Chi bước vào vào đại sảnh phủ tướng quân nàng đã nhìn thấu được số phận của đứa bé đó.
Nó vốn không thể tồn tại bởi số mệnh của Hà Uy đã định sẵn là không có con nói dõi.
Trong ba ngày tới đứa bé sẽ chết chỉ là điều sớm hay muộn thôi.
Chi bằng nàng tiễn nó một đoạn chết sớm đầu thai sớm!
Đột nhiên nàng dừng bước trái tim nhói một cái rồi đau âm ỉ cảm giác rất khó chịu…!Hình như Tiêu Dạ Thần đang gặp chuyện…!nàng phải mau chóng trở về.
Thanh Ly gấp gáp mở cánh cửa không gian hệ thống để trở về Bạch Diệp Yên chưa hiểu chuyện gì sảy ra đã bị lôi về.
Còn chưa kịp xem màn ân ái nồng nhiệt của cô ả Hàn Tuệ Chi đã bị kéo về rồi.
Thế thì vào không gian hệ thống để xem cũng được.
Hehe! Lần này đi theo lão đại không lỗ chút nào kịch hay liên tiếp còn hấp dẫn hơn cả phim 3d nữa.
Nghe đã phấn khích rồi!
– Bạch Diệp Yên! Cậu có đi không?
– Có…có!
Thanh Ly vội vàng về như vậy là lo chồng nghẻo sớm thành quả phụ hay về xem hắn chết chưa để tái hôn nhỉ? Lão đại đúng là chỉ biết làm màu!
…****************…
…Cung Thường Hy….
Thanh Ly vừa về đến liền tìm kiếm Tiêu Dạ Thần khắp nơi.
Nàng đã lục tung cả phòng ngủ lên mà cũng không thấy bóng dáng hắn đâu bỗng phòng bên cạnh có tiếng động nàng lập tức qua đó.
Cửa mở…!Khung cảnh đầu tiên đập vào mắt nàng chính là một mớ hỗn độn của gốm sứ vỡ bàn ghế ngổn ngang còn chàng lại nằm vật ra đất.
Thanh Ly nhanh chân đi đến đỡ hắn dậy.
– Tiêu Dạ Thần! Chàng mau tỉnh dậy mở mắt ra cho ta…! Nghe thấy không?
Nàng gọi lớn vỗ vỗ vào mặt hắn cũng chẳng có phản ứng gì.
Nhìn bàn tay bị vô số vết cắt bê bết máu của chàng Thanh Ly càng cuống hơn.
Giữa trán hắn xuất hiện một ấn kí màu đen chắc là Ma khí đang cắn phá lấy cơ thể hắn rồi đến cả tinh thần cũng không tỉnh táo nữa..