Hệ Thống Sủng Phi

Chương 97



Sau khi Thiệu Tuyên Đế rời cung, trong cung nhất thời hoàn toàn yên lặng,
các mỹ nhân một thời gian trước lảng vảng trên đoạn đường từ Dưỡng Tâm
Điện đến chỗ lâm triều cũng co đầu rụt cổ trong cung của mình, Nhàn Phi
bệnh nặng nằm trên giường không dậy nổi, Dung Phi không ngốc đến mức đi
gây chuyện với Hoàng Hậu, tự đụng vào họng súng. Vì sao Nhàn Phi ốm đau
không dậy nổi nàng không biết, nhưng cũng hiểu được một ít, trong cung
này… ước chừng chính là thiên hạ của một mình người kia.

Dung Phi dựa trên ghế mềm liếc nhìn chính mình trong gương, tuy không còn là mười sáu xuân xanh lại không thấy có chỗ nào già, ngay cả chất tóc
cũng… Tuy không so được với Hoàng Hậu nhưng coi như có thứ hạng trong
cung. Nay Hoàng Thượng không ở đây, nàng không cần thiết trang điểm xinh đẹp, nhẹ nhàng thế này ngược lại thoải mái.

Sống trong cung đã mười năm, nàng mệt chết được.

“Chủ tử…” Một cung nữ mặc váy xanh lục hoảng loạn từ ngoài cửa chạy vào,
trên mặt còn mang vẻ kinh hoàng bất an. Dung Phi cau mày ngồi thẳng dậy: “Chuyện gì?”

“Chủ tử, bên ngoài đang truyền đô thành chúng ta bị quân đội Minh Linh Quốc bao vây!”

“Cái gì?!”

Dung Phi quá sợ hãi: “Minh Linh Quốc làm thế nào thông qua nhiều quan khẩu
để tới đô thành? Rõ ràng trước đó không có một chút tung tích! Hoàng
Thượng đâu… Hoàng Thượng, Hoàng Thượng xuất chinh rồi…” Dung Phi bấm
móng tay vào lòng bàn tay, thân thể khẽ run rẩy. Lúc này nàng bỗng nhớ
ra Thiệu Tuyên Đế đã dẫn quân đội đi Tây Cương, sợ rằng chưa thể về ngay lúc này được.

“Hoàng Thượng… Hoàng Thượng… sợ là không kịp.” Cung nữ ngắc ngứ nói.

“…Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ!”

Khoảng cách giữa Tây Cương với đô thành xa hơn nhiều so với khoảng cách từ
Minh Linh Quốc tới đô thành, bất kể thời gian truyền tin, hay Thiệu
Tuyên Đế lập tức khởi hành trở về từ Tây Cương cũng không nhất định có
thể giải nỗi khẩn cấp của đô thành.

Một ngày quân đội Minh Linh Quốc phá cổng đô thành, hoàng cung Cao Thú
chính là vật trong tay nước khác. Dung Phi không cách nào hiểu được, làm thế nào Minh Linh Quốc có thể im hơi lặng tiếng xuất hiện giữa trung
tâm Cao Thú?

Lúc này cổng đô thành đã hoàn toàn hỗn loạn.

Tô Văn Ca cười tự giễu, trước nay hắn chỉ biết tiến vào cổng thành nước
khác, chưa từng nghĩ sẽ lưu lạc đến nước bị nước khác đánh vào tường
thành. Một năm trước Yến Đạo Bình đứng trên tường thành Đại Cật, một năm sau hắn đứng trên tường thành Cao Thú. Hắn tin mình có thể làm được
không kém gì Yến Đạo Bình.

Phía sau hắn là biểu tượng của toàn Cao Thú, nếu biểu tượng này bị đẩy ngã,
hắn có lỗi với Hoàng Thượng dẫn binh tiến vào Tây Cương, cũng có lỗi với con dân Cao Thú, càng có lỗi với trách nhiệm của người thân là tướng
quân như hắn! Chỉ là chết một lần mà thôi, Tô Văn Ca hắn rượu ngon đã
uống, mỹ nhân đã hưởng, gia tài bạc triệu, lưu danh thiên cổ, không có
gì phải tiếc nuối!

“Ha ha ha ha, phía trên kia là Tô tướng quân phải không?” Quân đội Minh
Linh Quốc phía dưới tách ra một con đường, một con ngựa đen chậm rãi
tiến lên trước, người trên ngựa đeo một chiếc chùy sắt lớn hai đầu, trên mỗi chùy sắt treo ba cái vòng sắt đen, phía trên còn khắc hoa văn rõ
ràng, khiến người ta nhìn mà phải lên tiếng than thầm.

“Chính là bản tướng, tặc tử bên dưới là kẻ nào?” Tô Văn Ca lạnh nhạt trả lời,
trong tay nắm chặt cung tên, chỉ cần người phía dưới có dị động hắn lập
tức bắn tên. Nay đô thành đã tới tình thế chỉ mảnh treo chuông, đây
không phải cuộc chiến một người, hắn tuyệt đối không thể sơ suất. Trong
nhận thức của hắn không có hai chữ thất bại.

Cho dù lần này binh lực kém xa, chưa tới một khắc cuối cùng hắn sẽ không chịu thua.

Đây là tín ngưỡng của một tướng quân.

“Tô tướng quân đại khái không nhìn đến những nhân vật nhỏ bé như chúng ta,
nói tên ra Tô tướng quân cũng nhất định chưa từng nghe, có điều nói đến
thân phận, Tô tướng quân hẳn đã nghe nói đến.”

Người phía dưới cười ha hả, chưa đợi người ta hỏi đã nói: “Ta là hoàng tử đời thứ bốn mươi hai của Tham Lang cổ quốc, Tham Lang cổ quốc này Tô tướng
quân không xa lạ chứ? Hôm nay chúng ta đến đây để lấy lại thổ địa của
Tham Lang! Chém hết những kẻ mưu đoạt các ngươi dưới đao!” Người này nói xong một câu trước bỗng thay đổi sắc mặt, từng chữ một nói rõ ràng câu
sau, mặt mày hiện rõ vẻ tàn nhẫn.

“Bản tướng quả là chưa từng thấy Tham Lang Quốc là ở chỗ nào, hay là bây giờ bản tướng lấy một bản địa đồ ra, ngươi chỉ cho bản tướng xem Tham Lang
Quốc ở đâu, coi như để bản tướng mở rộng tầm mắt, tiện đà để bản tướng
xem chính mình rốt cuộc kiến thức nông cạn tới mức nào?” Tô Văn Ca nhếch môi cười khẩy, lạnh lùng nói. Hắn đương nhiên biết Tham Lang cổ quốc là chỗ nào, rõ ràng là một trong những cổ quốc bị Cao Thú tiêu diệt, nay
làm gì có chuyện tìm thấy trên bản đồ?

“Hừ! Ngươi chỉ sính võ mồm mà thôi! Chờ bản hoàng tử đập tan cổng thành của
các ngươi, xem ngươi còn dám mạnh miệng hay không!” Vị hoàng tử Tham
Lang Quốc này hừ lạnh một tiếng, trong lòng hắn không phải không giận,
có điều nay đang ở chiến trường, thân là đại tướng lĩnh quân kiêng kỵ
nhất là bị đối phương điều khiển tâm trạng, vì vậy lời Tô Văn Ca nói
khiến hắn nghe mà giận cỡ nào cũng không thể tự loạn trận tuyến.

Tô Văn Ca là tướng quân kinh nghiệm sa trường, khả năng chiến đấu mạnh,
lại không nhất định biết cách thủ thành. Thuật nghiệp chỉ chuyên về một
môn, không phải ai cũng có thể như Yến Đạo Bình, thân là quan văn vẫn có thể chỉ huy quân đội thủ thành. Tham Lang cùng Minh Linh Quốc nhìn
trúng điểm này mới dám trắng trợn công thành khi Thiệu Tuyên Đế đi Tây
Cương.

“Tô tướng quân có phải đang rất kỳ quái vì sao bản hoàng tử có thể thuận
lợi tới nơi này mà không kinh động bất cứ trạm kiểm soát nào không? Ha
ha…”

Hoàng tử Tham Lang cười không khép được hàm, hắn chỉ vào tường thành nói: “Ai bảo Cao Thú các ngươi xây hoàng cung chỗ nào không xây, lại xây đúng
chỗ hoàng thành Tham Lang! Đây chẳng phải muốn chết hay sao! Mật đạo
thông tới nơi đây đủ để bản hoàng tử mang hết dũng sĩ Tham Lang tới,
thậm chí cộng thêm phần lớn số ngựa Minh Linh Quốc cung cấp. Minh Linh
quốc quân đã thừa nhận địa vị của bản hoàng tử, chỉ cần bản hoàng tử
đánh hạ đô thành Cao Thú, đến lúc đó Minh Linh Công Chúa và cả Cao Thú
đều là vật trong tay bản hoàng tử, ha ha ha ha!”

Cuộc chiến giành ngôi vị của Minh Linh Quốc kết thúc với kết quả thắng lợi
là Nhị Hoàng Tử, luân phiên chịu nhục khiến Nhị Hoàng Tử sinh lòng oán
hận Thiệu Tuyên Đế và Cao Thú, trong cơn tức giận hắn tìm được thuộc hạ
cũ của Tham Lang, vì vậy Minh Linh Quốc hoàn toàn bước lên con đường
không đường về. Hắn không chỉ thể hiện lập trường sai lầm, thậm chí còn
phái đại quân trợ giúp Tham Lang.

Mọi người đều biết, nếu việc này của Minh Linh quốc không thành, sau này
Thiệu Tuyên Đế trở về chỉ sợ quốc gia nho nhỏ như Minh Linh Quốc thậm
chí không giữ nổi nửa phần quốc thổ còn lại.

Tô Văn Ca thầm cắn răng, mu bàn tay hắn đã nổi đầy gân xanh, hắn đáp ba
mũi tên lên cung bắn lên trời, ba mũi tên phá không mà ra, tạo thành một hình cung thống nhất bay qua tường thành, rõ ràng bắn lên trời vậy mà
trong khoảng khắc đã hạ xuống người vị Tham Lang Hoàng Tử đứng ngay đầu
tiên kia.

Một mũi cắm thật sâu xuống đất, một mũi cắm vào bụng ngựa, một mũi hướng về phía đùi người ngồi trên ngựa, Tham Lang Hoàng Tử thấy tình thế không
ổn vội vã nhảy bật lên, dùng chùy sắt chỗ bụng ngựa vung về phía trước,
mũi tên thứ ba xẹt qua chùy sắt kêu keng một tiếng rồi từ giữa không
trung chuyển hướng về phía cờ Tham Lang. Tô Văn Ca im lặng cười cười,
hắn đương nhiên biết mũi tên này không thể bắn trúng người bên dưới, thế nhưng hắn không định bắn người, mục tiêu cuối cùng của hắn là bắn cờ
mới đúng.

Người hiểu Tô Văn Ca đều biết, mỗi khi hắn công thành sẽ kiêu ngạo bắn gãy
cột cờ trên tường thành đối phương, bất kể cột cờ này cao, xa cỡ nào,
hắn luôn có thể làm được.

Hàm nghĩa của tướng quân là, bất cứ lúc nào cũng có thể tạo ra kỳ tích.

Trên tường thành thấy thần tích như vậy, bên Cao Thú lập tức sĩ khí dâng cao.

Ngựa đen vừa rồi còn thần khí ngời ngời ngã ầm xuống đất, Tham Lang Hoàng Tử đứng dưới đất thở hổn hển, giơ chùy sắt thét lớn: “Dựng thang! Lên hết
cho ta! Chỉ có một bức tường thành, chỉ cần công phá tường thành này,
Cao Thú sẽ đổi chủ! Đến lúc đó bản hoàng tử làm chủ, mời các ngươi uống
rượu ngon nhất, chơi nữ nhân đẹp nhất!”

“Hay! Hay! Hay!”

Thuộc hạ cũ của Tham Lang cùng binh sĩ Minh Linh giơ trường thương trong tay hò hét.

Tường đô thành Cao Thú thoáng chốc đã bị dựng hơn mười chiếc thang.

“Cung thủ lên.” Tô Văn Ca nhìn quân địch dày đặc dưới thành, hắn híp mắt lại
rút trường kiếm bên hông, miệng gằn giọng hạ lệnh: “Bắn cung! Lăn đá! Bộ binh nghe lệnh ngăn địch, thề sống chết bảo vệ hoàng cung!”

“Tuân lệnh!”

Trên tường thành liền xuất hiện nhiều tảng đá lớn, những hòn đá này hình
dáng khác nhau, điểm chung duy nhất là to! Rất to! Trọng lượng một hòn
đá có thể còn nặng hơn mười người.

Tảng đá lớn lăn từ trên thang xuống, một dũng sĩ Tham Lang bị đá đạp trúng
kêu lên một tiếng rồi rơi lên đầu người phía sau, hai người đầu đuôi
liền nhau từ giữa không trung rơi xuống, trong nháy mắt đã bị quân sĩ
Minh Linh chết không nhắm mắt, tay còn giơ trường thương đâm vào từ sau
lưng, chốc lát đã vấy máu.

“Giết!”

“Giết!”

“Phải làm sao bây giờ, bên ngoài thật sự chém giết rồi!” Lúc này trong cung
như một nồi nước sôi, cung nữ, thái giám vội vã thu dọn hành lý, đồ
trang sức, mang theo toàn bộ, gần như mang hết của cải ra.

“Đô thành cách Tây Cương xa vạn dặm, Hoàng Thượng không kịp trở về! Trong
tay Tô tướng quân chỉ có ba vạn quân sĩ, làm sao chống lại hai mươi vạn
đại quân của Tham Lang và Minh Linh?” Chỉ nghĩ tới thôi đã đủ để rét
lạnh.

Hoàng cung Cao Thú, lần này thật sự không đảm bảo.

“Keng” một tiếng.

Dung Phi tháo đồ trang sức ném về hộp, trâm phượng đuôi dài quá mức bắt mắt, tuy rất đẹp nhưng mang ra ngoài cũng không có thực dụng. Loại đồ dùng
này không tiện mang đi, điểm này nàng biết, có điều luyến tiếc thôi.

Nàng nhìn chính mình trong gương, không có hoa phục, không có tiên y, trên
đầu chít khăn, đã không khác gì nữ tử tầm thường. Móng giả chạm rỗng còn trên tay, những thứ tinh xảo này là động lực để nàng cực lực bò lên
trong cung, nay cả phòng vàng bạc này không thứ gì không phải Hoàng
Thượng tâm tình tốt liền ban cho, nàng đều giữ lại, thường ngày chỉ nhìn thôi đã thấy vui. Nàng từng là sủng phi, khi đó, ngay cả Lô Hoàng Hậu
cũng phải nhường nhịn nàng ba phần.

“Mấy thứ này…” Đầu ngón tay xanh nhạt của Dung Phi lướt qua vàng bạc dưới
gương đồng, bàn gương này cũng do nàng sai người dùng vàng đúc thành,
cực kỳ xinh đẹp.

“Chủ tử, trong cung loạn rồi, nương nương mau thừa lúc loạn mà chạy đi.”
Cung nữ áo xanh phía sau đeo một cái túi rất to, ánh mắt nhìn Dung Phi
mang theo khẩn thiết.

“Được, vậy đi thôi.” Núi xanh còn đó không sợ không có củi đốt.

Nếu nàng có thể bò lên địa vị cao trong mười năm, thì cũng có thể sống cho
ra sống trong những ngày tiếp theo, nàng không muốn làm kẻ hạ đẳng, chỉ
có giữ được mạng nàng mới có cơ hội làm lại.

Dung Phi liếc nhìn cung nữ, trong lòng cười nhạt, tiểu nha đầu này lúc đó
chẳng phải cũng nhìn trúng điểm này ở nàng sao. Bằng không vì sao không
một mình chạy mà nhất định phải dẫn theo nàng? Có điều nay hoàng cung
rối loạn, là lúc thích hợp để chạy, nhiều người là nhiều thêm một phần
sức, nàng tạm thời không nói ra cũng không sao.

Dung Phi đóng hộp trang sức lại, nhét nó vào trong túi hành lý, buộc chặt
rồi khoác lên cổ tay. Nàng lưu luyến nhìn thoáng qua cuộn lụa băng trong ngăn tủ một lần cuối cùng, ngón tay muốn vươn ra lại chậm rãi thu về.
Nàng xoay người, ánh mắt toát ra vẻ quyết đoán. Nếu trái tim Hoàng
Thượng không ở nơi này thì nàng không cần hoài niệm gì nữa.

“Đi thôi.”

Cửa Di Cảnh Cung chậm rãi đóng lại, con nhện bé bằng móng tay thò đầu từ
cửa chạy vào, đuôi nó hơi vểnh lên, sợi tơ trắng và dính từ trong túi tơ phun ra, tám cái châm loe nghoe trong không trung một lát rồi bắt đầu
quấn lên hành lang.

Trong Dưỡng Tâm Điện, mật hàm đưa tới đã đầy một bàn, Yến An Quân thả Bánh
Bao vào lòng ma ma, nàng cầm một bức mật hàm lên, mở ra trang đầu tiên
đã thấy một tin tức giật mình.

Trong Dưỡng Tâm Điện xuất hiện sáu người áo đen từ lúc nào, những người này
trên mặt đeo mặt nạ sắt, nhìn không rõ nhận dạng, có điều tuy quần áo
quái dị, đứng nơi đó lại có thể khiến người ta làm ngơ.

“Nương nương, mau đi cùng những người này đi! Đừng do dự nữa!” An Đức Lễ ở bên xoay quanh, nóng vội như một con kiến trên bếp lò.

Hắn cũng không ngờ Minh Linh Quốc và Tham Lang cổ quốc lại không để đường
sống như thế, dám thừa dịp Hoàng Thượng xuất chinh tới đánh lén đô thành Cao Thú. Nay hắn thấy may mắn nhất là Hoàng Thượng không ở trong hoàng
cung. Cao Thú, chỉ cần Hoàng Thượng còn sống là có thể Đông Sơn tái
khởi.

“Nương nương, nay trong thành đang loạn, phải thừa dịp loạn chạy trốn nếu
không không kịp nữa đâu!” An Đức Lễ quỳ phịch xuống, “Nô tài cầu xin
ngài, vì Vạn Tuế gia, ngài phải chạy đi.” Hắn không tin Tô Văn Ca có thể ngăn được hai mươi vạn đại quân, không phải không tin năng lực thống
binh của Tô Văn Ca mà vì lịch sử không có tiền lệ.

Hắn không dám mạo hiểm như vậy.

“Nếu bản cung đi, ngươi phải làm sao bây giờ?” Yến An Quân không vội, nàng chỉ nhàn nhạt hỏi An Đức Lễ.

“Nô tài… Hoàng Thượng đối với nô tài ân trọng như núi, nô tài kiên quyết
không thể trốn.” An Đức Lễ ngẩn người, dường như không ngờ Yến An Quân
sẽ hỏi hắn vấn đề này. Trán hắn để sát mặt đất, trong thoáng chốc trong
đầu vụt qua rất nhiều chuyện, mũi hắn chua xót: “Nô tài từ nhỏ lớn lên
tại đô thành, nơi này là gốc của nô tài, ngày thành phá nô tài sẽ tự vẫn trong hoàng cung, nếu phụ mẫu nô tài có linh cũng sẽ vui mừng vì quyết
định của nô tài,”

“Không muốn trốn, bởi đây là nhà của ngươi, nhưng đây cũng là nhà của ta.”

Yến An Quân mỉm cười, đôi mắt nàng cong thành hình trăng lưỡi liềm, đẹp
kinh người: “Bản cung không muốn Hoàng Thượng trở về nhìn thấy một hoàng cung trống rỗng, bản cung muốn ở lại nơi này, nếu ngươi có thể tồn vong với hoàng cung, vì sao bản cung không thể? An công công, ngươi cũng quá hẹp hòi đấy.”

“Nương nương, chuyện này không giống nhau…”

An Đức Lễ thầm hận mình nói sai, vội vã đứng lên ngăn cản.

“Không cần nhiều lời, bản cung sẽ ở lại nơi này, tuyệt đối không đi.” Yến An
Quân xoay người tới gần nội thất, tiếng nói bình thản có thể an ủi lòng
người: “Bản cung tin Tô tướng quân nhất định có thể thắng lợi, bản cung
cũng nhất định ở nơi này chờ Hoàng Thượng trở về. An công công, Hoàng
Thượng mới là chân mệnh thiên tử, ông trời sẽ đứng về phía chúng ta.”

An Đức Lễ nắm chặt hai tay, nghẹn ngào nói: “… Vâng.”

Mấy người áo đen trong điện liếc nhìn nhau, bỗng một người cất tiếng cười to: “Hay!”

“Giật mình, lão đại ngươi hù chết ta…” Một người áo đen vóc người thấp nhất
vừa rũ đầu xuống bỗng ngẩng phắt dậy như vừa giật mình tỉnh giấc, hắn
quái dị quát to một tiếng: “Tạp gia còn tưởng nhà ai đốt pháo cơ!”

“…”

Bên trong, Yến An Quân đang nghiêm túc hỏi hệ thống quân: “Hệ thống quân,
có thể phân tích xem Tô tướng quân có thể thủ được đô thành hay không
không?”

[Tinh! Đang phân tích vấn đề của người chơi.]

“Cảm ơn.” Nghe tiếng hệ thống trả lời, Yến An Quân thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hệ
thống quân không phải thích đùa cợt bất cứ chuyện gì, ít nhất lúc này
nàng hỏi nó sẽ nghiêm túc phân tích. Hệ thống quân, thật sự khiến người
ta yên tâm đấy.

[Tinh! Hoàn thành phân tích: không thể.]

“…!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.