Hệ Thống Sủng Phi

Chương 37



“Hoàng Thượng, tỳ thiếp muốn cái kia…” Yến An Quân ngoan ngoãn dựa vào lòng
Thiệu Tuyên Đế, chỉ vào một con mồi nào đó Tô Văn Ca đang nhắm, môi nở
nụ cười ngọt.

Thiệu Tuyên Đế hôn lên trán tiểu mỹ nhân, nhìn con mồi ngón tay nàng chỉ,
trong mắt hiện lên một tia buồn cười: “Thế nào? Ái phi hình như không
thích Đại Tướng Quân của trẫm?” Lần nào cũng thích con mồi Tô Văn Ca
chọn được, chẳng phải cố ý làm Tô Văn Ca xấu hổ hay sao.

“Tỳ thiếp thích được Đại Tướng Quân của Hoàng Thượng mới là lạ.” Yến An
Quân bĩu môi, lắc lắc cánh tay Thiệu Tuyên Đế nói: “Tô Tướng Quân này
vênh váo cực kỳ, năm đó tỳ thiếp ở Kiều Châu suýt chút nữa đã bị hắn sàm sỡ, Hoàng Thượng nên báo thù cho tỳ thiếp.”

Con mèo nhỏ này còn ghi thù quá đi.

Có điều… Ở Kiều Châu suýt chút nữa bị sàm sỡ? Ánh mắt Thiệu Tuyên Đế tối
lại một chút, nữ nhân của hắn chỉ thuộc về một mình hắn, người khác đừng mơ nhúng chàm.

Thiệu Tuyên Đế vuốt chóp mũi nàng, “Được, trẫm báo thù cho ngươi.” Loại báo
thù trong săn bắn này dùng tới cũng không ảnh hưởng toàn cục, hơn nữa
vốn so con mồi ai nhiều hơn, vì thế Thiệu Tuyên Đế thật sự giữ thể diện
cho Yến An Quân, cướp trắng năm, sáu con mồi từ tay Tô Văn Ca.

Một tia sáng từ bên cạnh bắn thẳng vào thịt con mồi, máu trào ra trong nháy mắt.

Bàn tay đặt lên cung tên của Tô Văn Ca hơi cứng lại, hắn biết Thiệu Tuyên
Đế không phải ngày một ngày hai, đế vương lạnh tâm lạnh tình này đời nào tự mình dẫn một nữ nhân cưỡi ngựa săn thú, nếu không phải thật lòng
thích, chỉ sợ sẽ không làm vậy.

Trên mặt Tô Văn Ca nhất thời hiện ra biểu cảm cổ quái, hắn quay đầu nhìn Yến An Quân mềm nhũn dựa trong lòng Thiệu Tuyên Đế một cái, đáy lòng toát
lên cảm xúc khác thường.

Nữ nhân này, thật là đã lâu không gặp.

Có điều không ngờ gặp lại ở tình huống này, cho nên… Đây là đang báo thù?

Tô Văn Ca chắp tay cười nói: “Nhìn có vẻ tài bắn cung của Hoàng Thượng lại đột phá.” Nếu nói về kiếm thuật Tô Văn Ca có thể coi là nhất tuyệt, có
điều trước mặt Thiệu Tuyên Đế hắn càng giỏi giả ngốc, mỗi lần săn bắn
thế này nếu có thể nhường liền nhường, một tướng quân khả năng lĩnh binh mạnh mẽ lại tài bắn cung trác tuyệt, sợ rằng đế vương nào cùng không an tâm nổi.

Thiệu Tuyên Đế đương nhiên cũng biết Tô Văn Ca giả ngốc, có điều hiểu mà
không nói thôi, nói ra cũng vô nghĩa, quan hệ quân quân thần thần như
vậy không gì tốt hơn.

Thiệu Tuyên Đế cười nhẹ, sung sướng nhận lời khen ngợi của Tô Văn Ca. Trải
qua Yến An Quân cố ý châm ngòi, hai người cưỡi ngựa nhiều lần tranh đoạt con mồi, ngược lại đùa rất vui vẻ, trong đó con mồi Thiệu Tuyên Đế cướp được đương nhiên càng nhiều.

Tên trong ống ngày càng ít, vài thị vệ đưa ống tên mới cho Thiệu Tuyên Đế,
hắn đưa một tay nhận lấy, vòng trước người Yến An Quân, một tay kéo
cung, một tay lắp mũi tên, lập tức xuyên qua vài cây dây mây bắn thẳng
về phía một đôi mắt màu bạc nấp trong bóng tối, con vật kia bị đau kêu
lên một tiếng, không chết ngay mà chạy trốn rất nhanh, thân thể màu
trắng nhoáng lên.

“Là một con cáo tuyết.” Tô Văn Ca thu hồi tên trong tay, quất ngựa đuổi theo.

Bên môi Thiệu Tuyên Đế gợi lên một nụ cười.

Cáo tuyết à? Cuối cùng cũng tìm được rồi, xem ra áo choàng của tiểu nữ nhân trong lòng hôm nay có tung tích. Thiệu Tuyên Đế một lòng nghĩ đến con
cáo tuyết, cũng thúc ngựa đuổi theo, tùy tùng theo sát phía sau, cưỡi
ngựa không rời nửa bước.

Màu sắc cây cối trong rừng ngày một thâm, xung quanh cũng ngày một rậm rạp, mấy người cưỡi ngựa kinh nghiệm phong phú, chậm rãi chậm tốc độ lại.
Thiệu Tuyên Đế nghiêng tai lắng nghe, mơ hồ có thể nghe được tiếng con
cáo tuyết chạy trốn, có điều tốc độ ngày một chậm, rõ ràng mất máu quá
nhiều, sắp ngất đi rồi.

Yến An Quân không hứng thú gì lắm với chuyện sưu tầm con mồi, nàng ngáp khẽ một cái, bên tai lại đột nhiên vang lên tiếng “tinh”, sau đó là âm
thanh quen thuộc đã lâu không nghe thấy.

Yến An Quân nhức đầu, kỳ quái hỏi trong đầu: “Hệ thống quân, ngươi muốn… nói cái gì?”

[Ừm, ừng ực, chờ uống miếng nước cái đã…]

Khóe miệng Yến An Quân giật giật, thứ được lập trình như hệ thống… cũng có
thể uống nước sao? Ai nói cho nàng với, thế giới chỗ nàng thật sự không
bị người ngoài hành tinh xâm chiếm đấy chứ?

[Hệ thống quân ngây thơ là ta đi uống nước chính là đi nạp điện, đồ ngốc
không thuần khiết! Được rồi, giờ chúng ta trở về đề tài chính…] Tiếng
nói của hệ thống quân vừa dứt, tiếng gõ bàn phím cành cạch lại vang lên, sau đó —

[Tinh! Thông báo, thông báo. Xin người chơi chú ý, “Thẻ Biết Trước” của bạn
sắp đến hạn sử dụng, đếm ngược đến thời gian sử dụng: Một phút… Năm mươi chín giây, năm mươi tám giây, năm mươi bảy giây…]

Bảng điều khiển đột nhiên hiện ra trước mặt, một cái thẻ trong suốt rơi vào tay Yến An Quân.

Trong lòng Yến An Quân căng thẳng một trận, hiện giờ nàng chưa cần đến cái
“Thẻ Biết Trước” này mà… Mấu chốt là phải nói rõ cho nàng thứ này rốt
cuộc có tác dụng gì chứ?

Biết trước… Phải biết trước cái gì cơ?

[… Bốn mươi ba giây… Bốn mươi hai giây…]

“Ái phi nghĩ gì vậy?” Thiệu Tuyên Đế nhìn tiểu nữ nhân mở mắt thất thần ở
phía trước, liền hôn một cái lên cổ nàng, da thịt mềm mại trơn bóng, dù
dùng băng cơ ngọc cốt để hình dung cũng chưa đủ. Thiệu Tuyên Đế ngửi một hơi mùi thơm từ tiểu mỹ nhân trong lòng, chỉ cảm thấy ngửi bao nhiêu
cũng không đủ.

Yến An Quân lắc lắc đầu, bàn tay cầm Thẻ Biết Trước hơi dùng sức, một luồng sáng từ tấm thẻ đột nhiên bắn lên người Thiệu Tuyên Đế, sau đó giữa
luồng sáng lại hiện lên hình ảnh giống núi rừng lúc này, không, phải là
giống nhau như đúc! Có điều trong nháy mắt bức tranh này bỗng xảy ra
biến đổi lớn —

“Vù!”

Một mũi tên màu bạc bằng sắt bắn tới dưới ánh mặt trời chói mắt, bắn trúng
thị vệ ở xa nhất trong khi mọi người còn đang không hiểu chuyện gì,
“phập” một tiếng cắm vào ngực, một phát chết ngay!

Ngựa đồng loạt hí lên, móng trước giơ cao hoảng loạn.

Vài thị vệ giữ chặt cương ngựa khống chế, sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu: “Hoàng Thượng cẩn thận, có thích khách! Bảo vệ Hoàng Thượng!”
Thống lĩnh thị vệ vội vàng thúc ngựa chạy như điên tới bên cạnh Thiệu
Tuyên Đế: “Tặc tử phương nào dám ám sát Hoàng Thượng!”

Tô Văn Ca cưỡi ngựa chạy xa quay phắt đầu lại, nhìn về phía bụi cây rậm
rạp nơi mũi tên phóng ra, trong nháy mắt tia sáng lạnh lóe lên. Hắn rút
ra từ trong lòng một ống tre ném lên trời, “đùng” một tiếng, pháo hoa
ngũ sắc nở rộ trên không trung, “Người đâu, bảo vệ Hoàng Thượng!”

Tô Văn Ca nhanh chóng rút ba mũi tên từ ống tên phía sau, bắn về phía bụi
cây phía xa nhanh như tia chớp, trong giây lát ba cột máu bắn ra.

Bên môi hắn gợi lên nụ cười lạnh, đám ô hợp, loạn thần tặc tử, quả nhiên không biết sống chết!

“Giết cẩu Hoàng Đế! Lên!” Có lẽ vì ba mũi tên nhanh chuẩn ác của Tô Văn Ca
phá tan kế hoạch đánh lén của đối phương, đám người áo đen mai phục
không chịu nổi, trực tiếp mỗi người một kiếm từ trong rừng bay ra, cùng
lúc đó, một cái lưới lớn màu đen bỗng từ trên trời phủ xuống.

“Đừng sợ, trẫm ở đây.”

Thắt lưng Yến An Quân bị người ta ôm lên, xoay người xuống ngựa, nàng há hốc miệng, cảm giác kinh ngạc trong lòng mạnh mẽ hơn bất cứ ai, trường hợp
hiện tại… chính là chuyện đã xuất hiện trên bảng thông báo…

Bảng thông báo dần phóng đại, phía trên có một thị vệ còn ngồi trên lưng ngựa bị một kiếm đâm xuyên qua bụng.

“Cẩn thận!” Bên cạnh có người hô to một tiếng, Yến An Quân quay đầu nhìn
lại, thấy ngay tại vị trí tương tự trên bảng thông báo, một thị vệ ngồi
trên lưng ngựa nháy mắt bị người áo đen đâm thủng bụng, mà thị vệ hô to
bên cạnh hắn ngay sau đó cũng bị một kẻ khác chém đứt cổ.

Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, nơi này đã không còn hơi thở tươi mát của núi rừng.

Yến An Quân đè cảm giác không khỏe trong lòng xuống, lúc này tinh thần nàng tập trung chưa từng có, ngay cả tiếng gió cũng rất rõ ràng. Mấy chuôi
kiếm bất ngờ xẹt qua bên cạnh nàng, Thiệu Tuyên Đế bảo vệ nàng phía sau, trong tay xuất hiện một thanh nhuyễn kiếm màu đen từ lúc nào, đen bóng.

“Keng.”

Tiếng hai kiếm chạm nhau khiến người ta ghê răng vang lên bên tai, Yến An
Quân nắm chặt áo Thiệu Tuyên Đế, bị âm thanh này kích thích nheo mắt
lại, toàn thân ngây ra một giây.

Thiệu Tuyên Đế hừ lạnh một tiếng, hắn tập võ từ nhỏ không phải Hoàng Đế trói gà không chặt.

Người đến ám sát hiển nhiên không biết hắn biết võ nghệ, gã áo đen giao thủ
ngắn ngủi với Thiệu Tuyên Đế trong mắt có vẻ kinh ngạc, sau đó vận khinh công nhanh chóng lùi về sau.

Thiệu Tuyên Đế đá một cục đá bên cạnh đập vào chân bên phải của y, trên quần
của gã áo đen này xuất hiện một điểm trắng, quỳ rạp xuống đất, Thiệu
Tuyên Đế kéo tay Yến An Quân đi qua, đặt nhuyễn kiếm lên cổ hắn: “Nói,
các ngươi là ai, ai phái tới?”

“Cẩu Hoàng Đế!” Gã áo đen này cứng xương, nghiêng đầu về một bên, kiên nhẫn
của Thiệu Tuyên Đế hiển nhiên có giới hạn, trực tiếp trút một kiến,
người trước mặt chậm rãi ngã xuống, thậm chí cả mặt mũi bịt dưới tấm vải đen cũng chưa lộ.

Thiệu Tuyên Đế nắm bàn tay nhỏ bé của Yến An Quân, Yến An Quân cố gắng mở to
mắt, “Hoàng Thượng không cần lo lắng, tỳ thiếp không sợ.” Yến An Quân
vừa xuyên qua đã tới chiến trường tỏ vẻ thể xác và tinh thần bản thân
coi như khỏe mạnh, thân là “người từng trải” trên chiến trường, nàng sợ
cái gì? Cùng lắm chỉ cảm thấy hơi chói mắt thôi, ừ, nhất định là thế.

Thiệu Tuyên Đế nhìn ra nàng ra vẻ bình tĩnh, trong lòng thêm một chút lo
lắng. Hắn là Hoàng Thượng, bình thường người vì hắn chắn sống chết đều
là nam nhân, trường hợp sóng vai với nữ nhân thế này chưa bao giờ có.
Dáng vẻ sợ muốn chết còn tỏ vẻ bình tĩnh này, so với nữ nhân khóc trời
khóc đất càng chọc người thương hơn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.