Hệ Thống Sủng Phi

Chương 22



Hoàng cung chọn tú nữ đều tại tiết khai xuân.

Lúc này hoa đào tranh nhau khoe sắc, khí trời ấm áp, một đám tú nữ trắng
nõn càng thêm thoải mái trang điểm. Quan trọng nhất là, mùa đông lạnh
giá vừa qua, tâm trạng Hoàng Thượng hẳn cũng vô cùng tốt, thì tỷ lệ vừa
mắt một tú nữ nào đó cũng lớn hơn.

Có điều, năm nay vì Cao Thú đánh chiếm Đại Cật, khiến chọn tú nữ hậu cung
dời thời gian, cho đến khi mùa hè đã qua phân nửa mới có người lục tục
nhắc tới. Chuyện này người nảy lòng tham đầu tiên là đại thần trong
triều, sau đó trận gió này từng bước từng bước thổi vào giữa các triều
thần, nhìn có vẻ như chỉ kém nước tự đóng gói mình nhét vào trong cung.

Điều khiến Thiệu Tuyên Đế không ngờ tới là, người đưa ra đề nghị tuyển tú là Thừa Tướng đại nhân xưa nay tránh việc hậu cung như tránh dịch bệnh.

“Hậu cung của trẫm hư không? Con nối dõi không đông đúc? Trẫm lại không biết từ khi nào Thừa Tướng cảm thấy hứng thú với hậu cung, với con nối dõi
của trẫm như thế.” Thiệu Tuyên Đế đậy chén trà lại, bỗng thấp giọng chế
nhạo: “Không phải vì con gái thứ ba Cố gia kia đấy chứ?”

Con gái thứ ba nhà họ Cố ngọc tuyết đáng yêu thế nào không phải trọng điểm
quan tâm của Thiệu Tuyên Đế, bề ngoại đẹp mắt trong cung của hắn không
thiếu, bất kể cần xinh đẹp quyến rũ hay văn nghệ tươi mát, chỉ cần kéo
một cái là một chuỗi dài, gần như không loại nào không có.

Điều hắn quan tâm là vấn đề sinh hoạt cá nhân của Ngôn Sơ Nam.

Nghe nói con gái thứ ba nhà họ Cố từng tuyên bố muốn làm Thừa Tướng phu nhân.

Có điều từ khi nàng phát ngôn bừa bãi đến nay đã hơn ba năm, vị trí Thừa Tướng phu nhân này vẫn duy trì trạng thái bỏ không.

Hẳn là ba năm qua, Ngôn Thừa Tướng không dễ sống qua ngày.

Thừa Tướng đại nhân phong tư trác tuyệt lúc này thấy bên môi đắng ngắt, đôi
mày tuấn tú của hắn hơi cau lại: “Cố gia trong tay cũng cầm trọng binh,
nếu Hoàng Thượng nhét con gái thứ ba của Cố gia vào hậu cung nhất định
càng dễ dàng tiếp nhận khống chế bộ phận binh lực này.”

“Nếu Thừa Tướng cưới nàng, trẫm cũng có thể yên tâm nắm trong tay phần binh lực này.” Thiệu Tuyên Đế không bị dụ dỗ.

“Dù Hoàng Thượng không đồng ý tuyển tú, Thái Hậu nương nương cũng sẽ đồng
ý.” Ngôn Thừa Tướng mỉm cười, “Thần cũng không lo lắng.”

Không thể không nói, Ngôn Sơ Nam nhìn rất thấu đáo hậu cung của Thiệu Tuyên
Đế, chỉ cần liên quan đến hậu cung, vị Từ Phúc Thái Hậu kia nhất định sẽ chen một chân, như muốn thể hiện thân phận của mình, tạo cảm giác tồn
tại. Đối với cách làm này của Từ Phúc Thái Hậu, Thiệu Tuyên Đế hận đến
nghiến răng, lại không làm thế nào được.

Dù sao còn có di chỉ của Tiên Đế!

Thiệu Tuyên Đế mặt mày lạnh lẽo, Ngôn Thừa Tướng cái gì cũng tốt, chỉ có cái
miệng đặc biệt không hợp với vẻ ngoài tuấn tú là đáng ghét: “Ái khanh
không có chuyện gì thì về đi, đừng lắc lư ở trước mặt trẫm khiến trẫm
chướng mắt.”

Không phải Hoàng Thượng gọi hắn tới sao, giờ lại trách hắn chướng mắt? Có
điều đối với tính tình kiêu ngạo của Thiệu Tuyên Đế, Ngôn Sơ Nam đã quen rồi.

“Vâng, vi thần xin cáo lui.” Ngôn Sơ Nam hành lễ đi ra ngoài.

Ngôn Sơ Nam không lo lắng, chỉ cần Từ Phúc Thái Hậu còn khỏe mạnh, lần tuyển tú này nhất định sẽ làm lớn. Về phần… con gái thứ ba Cố gia muốn gả cho hắn mà Hoàng Thượng nói, tùy tiện nghe một chút là được, không cần để
trong lòng.

Ba ngày sau, quần thần đề nghị quả nhiên một chữ không sót rơi vào tai Từ
Phúc Thái Hậu, bà vuốt bảo vệ móng trên tay, mặt mũi hiền lành nói: “Ai
gia cũng cảm thấy phải khiến trong cung náo nhiệt một chút, hàng năm một lần tuyển tú là quy củ của tổ tông, năm nay tuy có việc nên trì hoãn
nhưng Hoàng Thượng không thể nói bỏ là bỏ, các ngươi nói xem có phải
không?”

Chúng phi tử trong sảnh nhìn nhau, nụ cười trên mặt không ai là rõ ràng.

“Thái Hậu nói rất đúng.” Một giọng nói đột nhiên vang lên, chính là Nhàn Phi, khiến ngay cả Hoàng Hậu cũng khó hiểu nhìn sang.

Nhàn Phi che miệng cười khẽ.

Hậu cung có người mới hay không căn bản không quan hệ quá lớn đến nàng, nàng đương nhiên vui vẻ xem trò hay.

Từ sau khi Khang Vương mất, mỗi ngày nàng đều ở trong cung xem trò vui như thế.

Xem đi xem lại vẫn là chuyện của một nam nhân và một đám nữ nhân, nay trong cung có người mới, người cũ khóc, ngày mai người cũ phất, giẫm lên
người mới, mỗi năm mỗi tháng mỗi ngày đều như vậy. Giờ nghĩ lại, có lẽ
lúc đầu bị gương mặt tuấn tú của hắn hấp dẫn, cũng có lẽ vì mặt trời
ngày ấy quá cao, chiếu sườn mặt hắn như thần thánh.

Nàng chỉ muốn phủ phục trên đất, dù ngay ở bên cũng không dám cầu xin nhiều một phần.

Từ Phúc Thái Hậu nghi hoặc nhìn Nhàn Phi, trong lòng hơi bất ngờ, hậu cung này thật sự có người “không tranh”? Bà không tin, xem từ việc Nhàn Phi
đồng ý chuyện này, xem ra nàng có không ít dự định.

Thật ra mặc kệ có người đáp lời Từ Phúc Thái Hậu hay không, lần tuyển tú này nhất định sẽ cử hành, có điều hiện giờ có Nhàn Phi tán thành, chuyện
này coi như có lý, dù sao Nhàn Phi cũng là một trong tứ phi, lời nói rất có trọng lượng.

“Hoàng Thượng đến nay chỉ có ba hoàng tử, hai nữ nhi, được xem ít ỏi nhất
trong các đời. Các ngươi thân là nữ nhân của Hoàng Thượng, nên lo lắng
cho Hoàng Thượng nhiều hơn. Hoàng Thượng nói lần này sinh nhật ai gia
phải làm lớn, hao tốn xa xỉ, theo ai gia thấy, tuyển tú tổ chức trước
sinh nhật ai gia đi. Đến lúc đó chọn ra mấy người tới cho ai gia xem,
cũng để Hoàng Thượng nhìn một cái.”

Hoàng Hậu cười cứng miệng, gật đầu: “Mẫu hậu nói có lý.”

Tĩnh Phi cũng vội vàng bắt lời Hoàng Hậu: “Chúng ta đều nghe Thái Hậu ngài,
theo ta thấy, chuyện này giao cho Hoàng Hậu tỷ tỷ làm là tốt nhất.” Từ
sau khi ra khỏi Chiêu Dương Cung, phần lo lắng trong lòng Tĩnh Phi càng
ngày càng lớn, mỗi khi nói chuyện phiếm với Hoàng Hậu, nhìn vẻ mặt cùng
nụ cười thản nhiên kia nàng sẽ cảm thấy khủng hoảng.

Tuy biết Hoàng Hậu dù không muốn để nàng sinh đứa bé này cũng không động
tay động chân trong đồ ăn, nhưng cảm giác vận mệnh của mình bị nắm trong tay người khác vẫn khiến nàng không thoải mái.

Nhỡ ra thì sao?

Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Bất luận quan hệ trước đây tệ thế nào,
nàng sẽ phải cẩn thận nịnh nọt Hoàng Hậu, hiện giờ Tĩnh Phi như ăn hoàng liên, miệng đắng mà không thể nói ra.

Nay có thể để Hoàng Hậu nợ nhân tình một lần, thứ nhất khiến Hoàng Hậu nhận tình nghĩa của nàng, thứ hai là đặt Hoàng Hậu trước mặt làm bia đỡ, đề
phòng nàng trở thành cái đích chỉ trích của mọi người.

Ngón tay tô đỏ của Hoàng Hậu khẽ chạm vào chén trà sứ trắng, giương mắt nhìn Tĩnh Phi cười một cái như có như không. Nữ nhân này đúng là không có
não. Từ khi nàng bị Hoàng Thượng cảnh cáo, không thể ra tay, nay đề
phòng nàng thế có ích lợi gì, chỉ phí công thôi.

Người Tĩnh Phi thật sự phải đề phòng… không phải là nàng.

“Cũng tốt, Hoàng Hậu chưởng quản phượng ấn, việc tuyển tú giao cho Hoàng Hậu
ai gia cũng yên tâm. Không như vài người, lấy quyền mưu tư lợi, ai gia
nghĩ thôi đã thấy đau lòng.” Từ Phúc Thái Hậu vừa dứt lời, gần như một
nửa cung phi trong phòng quay đầu nhìn về phía Tề Thục Viện đang im lặng ngồi một bên.

Tề Thục Viện ngồi yên, dù nghe những lời này cũng không có một chút phản
ứng, nửa mặt nàng khuất trong bóng tối, tự nhiên có vẻ âm u.

Trong trắc điện Tú Ngọc Cung, Lộc Nhi khéo tay chải cho Yến An Quân một búi
tóc hoa lê, lại vẽ cho nàng một hoa điền tinh tế trên trán, bình thường
Yến An Quân không thích trang điểm, hôm nay trang điểm lên ngược lại
khiến người ta sáng mắt.

“Chủ tử, nghe nói hôm nay Tề Thục Viện bị Thái Hậu răn dạy.”

Tin tức ngoài lề đều nói quá lên là chủ yếu, những chuyện Lộc Nhi nghe được bên ngoài như một đoạn trong một câu chuyên, có điều nếu bỏ qua một số
thành phần khoa trương, nàng vẫn nghe được một chút tin tức.

“Tề Thục Viện rất yên ổn, vì sao lại bị Thái Hậu răn dạy?” Yến An Quân cảm
thấy có chút bất ngờ, phi tử địa vị cao bình thường sẽ không bị nói
thẳng vào mặt. Tề Thục Viện rõ ràng đã là chủ tử tòng nhị phẩm, sao lại
gặp chuyện xấu hổ như thế ở chỗ Thái Hậu?”

“Nghe nói khi Tiên Đế còn sống, tỷ tỷ của Tề Thục Viện, Tề Phi nương nương
từng làm hại Từ Phúc Thái Hậu xảy thai ngay trong lần đầu mang thai, từ
đó về sau không thể sinh dục. Mà vị Tề Thục Viện này là người Tề Phi
nương nương nhờ quan hệ sắp xếp bên cạnh Hoàng Thượng từ năm đó, nếu
không, một nữ nhân có dung mạo tuyệt đối không xem như xuất sắc không
thể nào đi tới vị trí tòng nhị phẩm kia.” Lộc Nhi biết không ít loại
cung đình bí sự này, dù sao nàng từ nhỏ lớn lên trong cung, nghe người
khác lắm lời vài câu liền nhớ kỹ, “Vì vậy trước giờ Thái Hậu không vừa
mắt Tề Thục Viện.”

Nghe Lộc Nhi nói, Yến An Quân bỗng mở to mắt: “Vậy Hoàng Thượng do ai sinh?”

“Chủ tử hỏi chuyện này thật kỳ quái, Hoàng Thượng đương nhiên do nguyên hậu
của Tiên Đế sinh.” Lộc Nhi nghi hoặc nói: “Từ khi nguyên hậu qua đời,
Hoàng Thượng được nuôi dưới danh nghĩa Từ Phúc Thái Hậu.”

Chẳng trách… cảm giác giữa Hoàng Thượng và Thái Hậu rất kỳ quái, Yến An Quân
nhớ đến cảnh ngày ấy tới bái kiến Thái Hậu, thầm nghĩ quan hệ của Hoàng
Thượng cùng Thái Hậu nhất định không tốt.

Mẹ ruột mất sớm, thời niên thiếu không biết bị mẹ kế hành hạ thế nào.

Hoàng Thượng nhất định khuyết thiếu tình thương của mẹ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.