8.
Giọng nói kia thầm thì: [Thật ra mẹ của kí chủ đến từ một nền văn minh tiên tiến khác, hai mươi năm trước, bà ấy trói buộc với hệ thống công lược, khi đến với thế giới này, vốn dĩ bà ấy chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ công lược là có thể trở về thế giới ban đầu, đồng thời nhận được một khoản tiền thưởng kếch xù.]
[Đáng tiếc, bà ấy bị người ta lừa gạt, hoàn toàn quên mất nhiệm vụ công lược của mình, còn sống thê thảm như vậy.]
[Vài ngày trước, sau khi bà ấy qua đời, vốn dĩ có thể trở về thế giới ban đầu, nhưng vì không yên tâm về người, sợ người sống không tốt nên đã dùng cơ hội trở về thế giới gốc để đổi lấy việc người trở thành kí chủ mới của hệ thống.]
[Ban đầu bà ấy mong người trói buộc với ta, sau đó bình an vô sự mà sống tiếp, nhưng sau khi ta nhìn thấy những gì bà ấy phải chịu đựng, trong lòng vô cùng phẫn nộ, nên đã hứa với bà ấy, chỉ cần người dùng hệ thống phản đòn này xử lý những kẻ đã bắt nạt bà ấy, ta sẽ cho bà ấy trở về thế giới ban đầu, tiếp tục sống.]
[Nhưng mà còn có một điều kiện kèm theo là sau khi người chết, người sẽ thay ta trở thành “Hệ thống phản đòn gấp mười” này, cho đến khi có người nguyện ý thay thế người.]
[Thế nào? Người có đồng ý không?]
Ta ngây người nghe hệ thống nói xong, trong lòng ngoài sự kinh ngạc, chỉ còn lại chua xót và cảm động.
Mẹ ta là một người phụ nữ xinh đẹp nhưng ngốc nghếch, có sắc đẹp nhưng lại không có thủ đoạn để bảo vệ bản thân, từ khi ta có kí ức, bà đã luôn bị người trong phủ bắt nạt.
Nhưng dù bà có sống khổ sở đến đâu, chỉ cần có được chút đồ tốt đẹp nào, đều nâng niu đặt trước mặt ta, chỉ mong ta có thể tươi cười vui vẻ.
A nương của ta là người mẹ tốt nhất trên đời này!
Vậy mà người mẹ ấy lại bị mẹ con Tề Ngọc hại chết.
Trong lòng ta bỗng dâng lên ngọn lửa giận dữ, nhìn vào khoảng không nói: “Ta đồng ý!”
Ta nhất định phải khiến những kẻ đã hại a nương phải trả giá! Nhất định phải để a nương trở về thế giới của mình, tiếp tục sống một cuộc sống tốt đẹp.