20.
Trên đường về Kinh thành, ta triệu hồi hệ thống hỏi: “Ta có thể cùng lúc sử dụng cho hai người được không?”
Hệ thống trả lời: [Tất nhiên là được.]
“Được, ta muốn sử dụng hai lần còn lại với hai người là a hoàn Minh Nguyệt của phủ Uy Viễn tướng quân và bà chủ Vân Tiêu Tiêu của Xuân Tiếu Lầu!”
Hệ thống ngạc nhiên: [Tại sao lại là họ?]
Ta đáp: “Minh Nguyệt và Vân Nương là hai người duy nhất tốt với ta trên đời này, ta hi vọng những điều tốt họ làm sẽ được đền đáp gấp mười lần lên người họ, để họ có thể sống hạnh phúc bình an.”
[Còn Tề Thịnh và Hà Thị thì sao?]
Ta cười lạnh: “Ta tự có cách.”
Hệ thống bất đắc dĩ phải đồng ý: [“Hệ thống phản đòn gấp mười” kích hoạt thành công, đối tượng cho lần sử dụng thứ tư là nha hoàn Minh Nguyệt của phủ Uy Viễn Tướng quân, đối tượng cho lần sử dụng thứ năm là bà chủ Vân Tiêu Tiêu của Xuân Tiếu Lầu, vui lòng xác nhận lại có muốn sử dụng không?]
Ta gật đầu: “Xác nhận sử dụng!”
[Chúc mừng chủ nhân, lần sử dụng thứ tư và thứ năm kích hoạt thành công, mọi việc đối tượng được chọn đã làm sẽ được phản lại gấp mười lần lên chính họ, chúc người sử dụng vui vẻ!]
21.
Ngày trở về kinh thành, ta liền gõ cửa Tề phủ.
Thị vệ ở cổng thấy ta như gặp ma, vội vàng vào báo tin cho Tề Thịnh.
Tề Thịnh gặp ta, không phân rõ đen trắng liền tát ta một cái: “Đồ bất hiếu, ta để ngươi đến Quý phủ là để bảo vệ tỷ tỷ ngươi cho tốt.”
“Giờ đây, tỷ tỷ ngươi c.h.ế.t thảm ở Tề phủ, còn bị thiên hạ chỉ trích, làm hủy hoại thanh danh của ta, mà ngươi lại không hề hấn gì, trở về đây một cách lành lặn.”
“Ngươi bảo vệ tỷ ngươi kiểu gì vậy?”
Ta ôm má sưng đỏ, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn ông ta: “Quý Vân Tiện g.i.ế.c c.h.ế.t tỷ tỷ, ta đã g.i.ế.c hắn để báo thù, ta làm vậy còn chưa đủ sao?”
Tề Thịnh kinh hãi, vội vàng run rẩy chỉ vào ta nói: “Ngươi… ngươi nói gì? Quý Vân Tiện bảo ngươi g.i.ế.c người?”
Ta cười lạnh gật đầu.
Ông ta lộ vẻ mặt không tin.
Ta dịu giọng hỏi: “Lão gia, ông từng nói, chỉ cần ta giúp tỷ tỷ vững chân ở Quý phủ, ông sẽ để ta và mẹ ta đoàn tụ.”
“Giờ đây, ta đã giúp tỷ tỷ báo thù, ông mau thả mẹ ta ra, để hai mẹ con ta được đoàn tụ đi.”
Tề Thịnh vô tình nói: “Mẹ ngươi bị bệnh, đang dưỡng bệnh ở trang viên ngoại ô kinh thành.”
Đúng lúc này, Hà Diệu Vân xông vào, nắm tóc ta, mặt đầy oán hận nói: “Nhất định là ngươi, nhất định là ngươi hại c.h.ế.t Ngọc Nhi của ta.”