Phía trên, Tuệ Phong và Lang Nhất Hàn vẫn nổ lực tấn công Dương Mặc, âm thanh va chạm nổ ra không ít, hai bên đều có vết thương, nhưng nhìn chung Dương Mặc vẫn có lợi thế hơn. Hắn quả thật rất lợi hại.
‘Keng’
Tuệ Phong bị đánh bật ra, lập tức liền được Lang Nhất Hàn đỡ lại.
“Phong ca, huynh ổn chứ.”
Tuệ Phong lắc đầu bảo mình không sao, rồi lại hướng mắt nhìn về Dương Mặc đang cười khà khà đắc ý. Tuệ Phong nhớ đến cuộc trò chuyện của mình và Hàn Ngọc.
“Ngươi muốn giải quyết hắn thì phải tiêu diệt được nguồn sức mạnh của hắn, chính là thần hồn hắn đã lấy từ trong người ngươi ra.”
“Nhưng phải làm cách nào?”
“Tuệ Phong, ngươi nên biết chuyện này, thứ kia mặc dù vốn là của hắn, nhưng nó lại được nuôi dưỡng trong ngươi nhiều năm, nên it nhiều sẽ không còn tương thích với hắn nữa, chính vì thế mà hắn phải tìm một thứ để liên kết nó lại, ngươi chỉ cần phá huỷ đi mối liên kết đó.”
Tuệ Phong trầm ngâm suy nghĩ, thứ để liên kết ư? Rồi mắt y đột nhiên sáng lên.
“Là An Hồn Châu?”
Hàn Ngọc gật đầu “Ngươi phải lấy nó ra khỏi người Dương Mặc, chỉ cần như vậy thần hồn đó sẽ tự động quay về cơ thể ngươi.”
“*Nhưng ta không biết xác định nó nằm ở đâu trên người hắn ta”
Hàn Ngọc tiến gần Tuệ Phong đưa tay lên mắt y, một đạo quang lướt qua, Tuệ Phong có thể cảm nhận rõ đôi mắt của mình đang nóng lên, đợi một lúc nó liền trở lại bình thương.
“Nó có thể giúp ngươi, nhưng chỉ dùng được môt lần, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ lúc nào nên dùng nó*”
Quay lại hiện tại, Tuệ Phong rướn người ghé tai nói nhỏ với Lang Nhất Hàn.
“Giúp ta đánh lạc hương hắn một chút, ta cần tập trung để tìm ra điểm yếu của hắn, đệ cố gắng dụ hắn đưa cả người về phía ta nhé.”
Lang Nhất Hàn nghe thế cũng chỉ gật đầu chứ không hề hỏi y về bất cư việc gì, chỉ cần là lời từ miệng y thốt ra, hắn tin một cách vô điều kiện. Lang Nhất Hàn bay lên tiếp tục giao chiến với Dương Mặc.
Xung quanh lại tiếp tục phát ra những tiếng nổ oanh trời. Tuệ Phong biết mình phải tranh thủ thời gian nên y tập trung cực kỳ, y phải canh đúng lúc nhìn thấy rõ toàn bộ cơ thể Dương Mặc trong tầm mắt để dùng phương pháp đó.
Ngay lúc này Lang Nhất Hàn gầm lên một tiếng, biến thân thành một con sói trắng lớn, mở rộng hàm răng sắc nhọn của mình vồ đến Dương Mặc. Hắn ta nhanh chóng nhảy ra xa, sói lớn lại tiếp tục vồ đến, Dương Mặc hết đường phải nhảy ngược ra sau sói lớn, vừa vặn rơi vào tầm mắt của Tuệ Phong.
Chính là lúc này!
Tuệ Phong siết chặt tay, đôi đồng tử màu tím sáng lên, đem toàn bộ căn nguyên trong người Dương Mặc nhìn đến rõ ràng từng cái một.
“Thấy rồi…”
Tuệ Phong chớp mắt, đôi mắt đã trở về bình thường, y cầm kiếm lao thẳng lên đứng bên cạnh sói lớn. Sói lớn lại biến về dạng người, Lang Nhất Hàn nghiêng đầu qua.
“Xong rồi sao?”
Tuệ Phong gật đầu, khoé miệng cong lên nhìn Dương Mặc đang đỏ mắt tức giận phía truớc.
“Phía dưới tim, chếch qua bên phải một chút, chúng ta cùng đem thứ đó moi ra trả về chủ của nó.”
“Được.”
Nhận được cái gật đầu sảng khoái của Lang Nhất Hàn, hai người cùng nhau lao lên. Dương Mặc dù cảm thấy bọn họ có điều kỳ quái, có lẽ đã tìm cách giải quyết hắn, nhưng như vậy thì sao chứ, hắn mạnh như vậy, không ai có thể cản đường hắn, huống chi là hai tên nhãi nhép này. Dương Mặc gầm lớn một tiếng, dem toàn bộ sức mạnh của mình phô ra.
Hai bên lao thẳng vào nhau, chấm động gây ra còn gấp hàng trăm lần lúc trước, bọn người ở dưới cũng cảm nhận được mặt đất đang không ngừng rung chuyển. Đây chính là đòn đánh quyết định của cuộc chiến này.
“Lũ khốn, chết hết đi!”
Dương Mặc đem toàn bộ linh lực của mình phóng ra, theo hướng này, hai người Tuệ Phong và Nhất Hàn sẽ nhận lấy tấy cả.
Áp lực đột ngột phóng đến, tay cầm kiếm của hai người đã run lên, Tuệ phong nhăn mặt khi cảm nhận được cơn đau buốt nơi cổ tay mình, nhưng lúc này y không thể từ bỏ, đây chính là cơ hôi cuối cùng của bọn họ, y kiên định nắm chặt chuôi kiếm đâm thẳng tới.
Hai thanh kiếm lúc này loé sáng lên, phóng ra hai nguồn ánh sáng đỏ và trắng cuốn lấy nhay xong nhập lại làm một, sức mạnh to lớn xuyên thẳng ra, đánh tan đi nguồn sức mạnh áp bức của Dương Mặc mở đường cho hai người lao đến.
‘Phập’
Linh lực xung quanh tiêu tan, Dương Mặc trợn mắt nhìn hai lưỡi kiếm đâm xuyên qua người mình.
“Không…thể nào.”
Tuệ Phong và Lang Hàn hơi chau mày lại đồng thời đem hai lưỡi kiếm rút ra.
‘Phụt’
Dương Mặc phun ra một ngụm máu, An Hồn Châu cũng theo hai lưỡi kiếm bị lôi ra ngoài.
Mặt đất rung chuyển dữ dội, dần dần bắt đầu xuất hiện các khe nứt sau đó mở rộng ra. Đám Hàn Diệp nhanh chóng phi kiếm bay lên cao, nhìn từ trên xuống chính là tràng cảnh đám quái nhân bị mặt đất nuốt chửng.
Hàn Diệp quay đầu nhìn qua bên Tuệ Phong, cuối cùng cũng có thể thở ra một cách nhẹ nhõm. Kết thúc rồi.