Hể? Ngươi Không Phải Là Cẩu Sao?

Chương 35



“Khụ….xin lỗi”

Tuệ Phong nắm tay che miệng, Lang Nhất Hàn mỉm cười sau đó đột nhiên áp sát y

“Không sao, ta không để ý, với lại Phong ca làm gì ta cũng được a”

Lời nói ma mị từ miệng mỹ nam đúng là khó cưỡng, Tuệ Phong mặt bốc khói nhìn hắn, gần, gần quá rồi

“Ta….ta….”

Lang Nhất Hàn liếm môi, Phong hắn của hắn thật đẹp, nhất là bộ dạng ngượng ngùng đáng yêu này, hắn tự hỏi khi đặt người này dưới thân để cái miệng nhỏ xinh này phát ra những tiếng rên rỉ phóng đãng thì sẽ là cảm giác gì

Quả thật kích thích, cậu bé của hắn đương như cũng bị những hình ảnh xấu xa trong đầu mà có dấu hiệu ngóc đầu dậy

Vì không muốn Tuệ Phong hoảng sợ mà xa cách mình, Lang Nhất Hàn nhanh chóng đem y đặt xuống giường đắp chăn cẩn thận

“Huynh ngủ đi, đệ đi ra ngoài”

Đang định đứng dậy thì cổ tay bị nắm chặt, Lang Nhất Hàn ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Tuệ Phong

Y ngượng ngùng quay mặt sang một bên không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, miệng lí nhí mở lời

“Ở lại một chút được không?”

Lang Nhất Hàn phì cười, Phong ca của hắn đáng yêu chết đi được

“Huynh còn sợ sao?”

“Ta…ta…”

Quả thật y còn hơi bị ám ảnh vì chuyện ban nãy nhưng nếu nói thẳng ra là mình sợ thì nhục quá, thế là chỉ đành dùng con mắt đáng thương nhìn hắn

Lang Nhất Hàn dĩ nhiên là không cưỡng lại được ánh mắt này của y, đành thở dài rồi cũng leo lên giường nằm đưa tay đem người ôm lại

“Đệ ở đây, không cần sợ nữa, ngoan ngủ đi”

Lang Nhất Hàn vỗ nhẹ lên lưng y như đang dỗ dành trẻ nhỏ, Tuệ Phong cảm nhận được an toàn rúc vào người hắn từ từ nhắm mắt lại

“Đa tạ đệ”

Hai người cứ thế ôm nhau ngủ, đến khi tỉnh lại thì trời đã tối, Tuệ Phong vươn vai ngồi dậy, khi nhìn qua khoảng trống trên giường mặt y có chút đỏ, mình vậy mà kêu đệ ấy ở lại, aaaa Tuệ Phong mày thật không có tiền đồ

“Cạch”

“Huynh tỉnh rồi?”

Lang Nhất Hàn từ bên ngoài đi vào trên tay là một chậu nước nhỏ, hắn nhanh chóng đi lại giường đặt chậu nước xuống, nhanh nhẹn nhúng khăn qua dòng nước ấm rồi vắt khô sau đó rất nhẹ nhàng mà lau mặt cho y

Tuệ Phong vốn định từ chối rằng mình có thể tự làm nhưng khi cảm nhận được sự ấm áp trên mặt mọi lời nói đều bay đi mất, chuyên tâm hưởng thụ sự ôn nhu từ người kia, y nhận ra mình vậy mà ỷ lại vào hắn

“Huynh đói chưa? Để ta lấy gì cho huynh ăn nhé?”

Lang Nhất Hàn đặt khăn vào chậu nước, đưa tay bén những sợi tóc đang bay loạn trước mặt y dịu dàng nói

Tuệ Phong suy nghĩ, mình quả thật hình như hơi đói thế là ngoan ngoãn gật đầu

“Vậy huynh ngồi đây đợi, ta mang thức ăn đến”

“Không cần, ta đi cùng đệ”

Tuệ Phong vội vàng nhảy xuống giường, từ trong giới chỉ lấy ra một bộ y phục sau đó ái ngại nhìn hắn

Lang Nhất Hàn tất nhiên biết y có ý định gì nhưng vẫn cố tỏ ra mình không hiểu mà nghiêng đầu nhìn y

“Cái đó….”

“Hửm?”

“Đệ…..ờm…có thể ra ngoài đợi được không?”

“Tại sao? Với lại bên ngoài trời đang mưa mà Phong ca”

Tuệ Phong nghe thế thì cứng họng, hình như y có nghe tiếng mưa thật, y bối rối gãi đầu nói với hắn

“Vậy…vậy đệ có thể xoay mặt vào trong không, ta muốn thay y phục”

Mặc dù là nam nhân với nhau không có gì phải ngại, nhưng không hiểu sao y rất là ngại khi bị hắn nhìn a, lúc đó mặt sẽ đỏ lên, tim đập nhanh và chân cũng muốn nhũn ra luôn

“Được a”

Lang Nhất Hàn ngồi trên giường ngoan ngoãn gật đầu xoay người vào trong

Tuệ Phong lúc này mới thở phào xoay người đối lưng với hắn bắt đầu cởi y phục

Nhưng mà Tuệ Phong hình như quá tin tưởng hắn rồi, ngay khoảng khắc y xoay người bắt đầu cởi y phục thì cái người vỗn dĩ xoay mặt vào trong nay lại chống cằm chiêm ngắm cơ thể không một mảnh vãi của y

Tấm lưng trắng nõn ấy chắc hẳn chạm vào sẽ rất mình, cả bờ mông đầy đặn kia nữa, quả thật là mỹ cảnh a, nếu hắn mà chạm được vào bờ mông ấy mà xoa nắn chắc hẳn sẽ mềm lắm

Miệng lưỡi khô khốc, yết hầu di chuyển liên tục, ngọn lửa d.ục vọng trong người bị châm lên khiến toàn thân ngứa ngáy khó chịu, d.ục vọng đã ngẩng cao đầu khiến đũng quần phồng lên, đây mới chỉ là nhìn từ đăng sau, có phải nếu được nhìn đằng trước hắn sẽ không nhịn được mà lao đến đem người đặt dưới thân khi dễ hay không

Y phục cổ đại quả thật rườm rà phiền phức, tại sao lại có nhiều lớp áo như vậy chứ, bộ đồ hiện giờ của y có tổng cộng ba lớp, hai lớp áo trong và ngoại bào ờ ngoài, Tuệ Phong hiện tại rất khó chịu khi không cột được nút dây ở lớp y phục thứ hai

Lang Nhất Hàn dường như cũng nhận ra y đang gặp vấn đề, hắn nhanh chóng bước lại gần

“Để ta giúp huynh”

Hắn luồn tay qua eo Tuệ Phong ôm trọn cả người vào lòng, bàn tay như vô tình mà nhấn nhẹ vào vùng eo sau đó mới chạm đến nút dây

Vừa hay, chỗ đó lại là chỗ Tuệ Phong bị dây leo ma sát nhiều nhất nên nó rất mẫn cảm, hắn vừa chạm vào y liền không nhịn được mà kêu lên

“A~…”

Tuệ Tĩnh mở to mắt đưa tay bụm miệng, y vừa thốt lên cái tiếng quái quỷ gì thế kia

Lang Nhất Hàn ở phía sau khẽ cười, hắn ghé sát miệng vào tai y đem hơi thở nóng rực phả ra

“Huynh sao thế? Không khỏe chỗ nào sao?”

Bàn tay cũng bắt đầu không yên phận mà di chuyến khắp nơi

Tuệ Phong tay vẫn bịt chặt miệng, cả người run lên, mặt y đỏ bừng, hai mắt mơ hồ phủ một tầng sương mỏng, đầu óc ong ong khi tiếp nhận những cảm xúc kì lạ do bàn tay hắn ma sát cơ thể mang tới

Lớp y phục được mặc chỉnh nay bị hai bàn tay hắn du tẩu mà trở nên loạn xạ, vạt ảo mở ra để lộ vùng ngực trắng nõn cùng hai điểm hồng nhỏ xinh, tay hắn bắt đầu di chuyên vùng ngực mà xoa loạn, như vô tình mà chạm vào hai điểm đỏ hồng kia

Hai tay Tuệ Phong bịt chặt miệng để nó không phát ra những tiếng kì lạ đầy xấu hổ kia, lạ quá, cảm giác thật lạ

Lang Nhất Hàn cúi người hít sâu nơi cần cổ y, thật thơm

“Hức.. đừng mà…Lang Hàn…hức”

Mọi động tác chợt khựng lại, hắn như bị tiếng gọi nức nở của y mà bừng tỉnh, khẽ cúi đầu nhìn xuống người không ngừng run rẩy trong lòng mình hắn không khỏi đau xót đem y xoay loại ôm chặt vào lòng

“Xin lỗi, xin lỗi, đã làm huynh hoảng sợ rồi”

Lang Nhất Hàn bây giờ thật muốn đánh mình một cái, sao hắn có thể quên chuyện y vẫn còn bị ám ảnh kia chứ, chỉ vì thứ dụ.c vọng không thể kiềm chế này mà suýt làm tổn thương y

“Hức…đệ là người xấu…hức…đệ bắt nạt ta…hức…”

“Đúng vậy, ta là người xấu, ta sai rồi, ta sai rồi Phong ca, đừng khóc nữa, ta sẽ đau lòng”

Lang Nhất Hàn ôn nhu hôn lên khóe mắt của y, nhìn y khóc hắn cũng không dễ chịu gì, tim như có ai cầm kim đâm vào vậy

“Hức…hức…”

Tuệ Phong vùi mặt vào trong lồng ngực hắn mà khóc, Lang Nhất Hàn hôn nhẹ lê.n đỉnh đầu y, tay vỗ nhẹ lưng y như dỗ dành, là hắn quá hấp tấp rồi

“Cái này chơi vui ghê”

Hàn Diệp híp mắt cười đưa tay xoa nắn phiên pha lên đang phát ra ánh sáng trong tay, dừng một chút y quay đầu qua bên trái mỉm cười nói

“Mèo con, giờ ta phải đi rồi, sẽ đến tìm người chơi sau a”

Trong một góc, Ma thú to lớn trên đầu bị mất vài cái sừng nghe y nói thế liền rúc vào sâu hơn, hai con mắt đỏ chứa đầy hoảng sợ nhìn con người nhỏ bé trước mắt, làm ơn đừng có trở lại tìm nó nữa, tên này thật đáng sợ huhu

“Tạm biệt”

Hàn Diệp vẫy tay chào rồi đem viên pha lê ngự kiếm bay lên trên, mang cái này về làm quà cho sư đệ vậy, hì hì lúc đó đệ ấy sẽ nể tình mà không phạt mình rồi, mình thật là thông minh quá đi

“Phong ca, đừng cuộn mình trong đấy nữa, ra ngoài ăn chút gì đi, nhịn ăn không tốt”

Lang Nhất Hàn chọt chọt ngón tay vào cái kén lớn mềm mại trên giường, huynh ấy giận gì mà lâu thế

“Kh…không ăn” – Tiếng nói lí nhí từ trong chăn phát ra

“Đệ biết lỗi rồi, huynh đừng giận đệ nữa mà, ta cho huynh sờ lại có được không” – Lang Nhất Hàn đáng thương nói

Tuệ Phong ở bên trong chăn bị giọng điệu của hắn làm cho mặt mũi đỏ bừng, cái tên vô sĩ này, nếu nói không giận thì cũng không đúng, nhưng y ngượng hơn là giận

Y vậy mà trước mặt hắn khóc đến như vậy, mất hết hình tượng rồi còn đâu, ôi hình tượng gầy dựng bấy lâu nay của y trong phút chốc liền sụp đổ huhu thật quá đau lòng

“Phong ca đừng giận nữa, ra ăn chút gì đi, ăn xong rồi giận tiếp cũng được mà”

“…….”

“Huynh không đói sao?” – Lang Nhất Hàn bất lực nói

“Không đói”

“Nhưng hồi nãy huynh bảo với đệ là đói mà” – Lang Nhất Hàn ngây ngô nói

“……..”

_______________

Tiểu kịch trường:

“Bốp”

Tuệ Phong đen mặt đánh mạnh vào đầu con sói ngu đần nào đấy

“Ngu ngốc, có ai dỗ người thiếu đánh như ngươi không”

Sói ngu đần rũ tai ôm đầu chảy nước mắt nhìn Tuệ Phong

“Huhu Phong ca đánh ta, vậy là Phong ca hết thương ta rồi, ta không thiết sống nữa, ta tự vẫn đây”

“…………”

Tuệ Phong bất lực nhìn con sói ngốc nào đấy đang đập đầu vào gối để tự vẫn

Tg: “Quá mất mặt” 🤦‍♀️


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.