Hãy Yêu Em Thật Nhiều

Chương 52: Chúng ta không phải đang yêu nhau sao



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Ngu Tình hành động dứt khoát và quả quyết, cô sẽ không trì hoãn khi làm bất cứ điều gì.

Sau khi hỏi ý kiến Nhiễm Ninh ngày hôm qua, ngay buổi tối cô đã đến gặp mẹ của Tiểu Hàm, nói với cô ấy về ý tưởng quay phim của mình.

Sáng sớm nay, camera đã được lắp đặt trong phòng.

Khi Nhiễm Ninh đi kiểm tra phòng bệnh, hình ảnh nàng được bắt trọn vào ống kính.

Nàng vừa cao vừa xinh đẹp, không cần người quay phim tìm góc, chỉ cần đứng vào khung hình đã rất đẹp rồi.

Khi máy quay từ từ tiến tới, cô bé nằm trên giường bệnh mỉm cười ngồi dậy, dựa vào đầu giường, sau lưng có một chiếc gối, em không mặc áo bệnh nhân mà là quần áo của chính mình, một chiếc áo sơ mi ngắn tay màu hồng, ở giữa có in một bông hoa hướng dương to màu vàng, trên đầu đội một bộ tóc giả ngắn xoăn màu nâu. Tiểu Hàm thích nhất bộ tóc giả này và đi đâu cũng đội nó. Kể cả khi trải qua hóa trị, em không bao giờ quên nhờ mẹ cất đi, xong việc thì trả lại cho em.

Không biết có phải là do có người quay phim hay không, hôm nay tâm trạng của Tiểu Hàm đặc biệt tốt, tuy mặt rất gầy nhưng cười nhiều hơn trước, có thể thấy được… cô bé đang rất vui vẻ.

“Chị bác sĩ, để em đãi chị một ít kẹo nhé.” Cô bé đưa tay ra, trong tay có một chiếc kẹo.

Nhiễm Ninh nhìn đôi mắt rụt rè nhưng vui tươi của em, mỉm cười nhận lấy viên kẹo: “Cảm ơn.”

Cô bé nhìn thấy điều này càng mỉm cười ngọt ngào hơn: “Không có gì.”

Tất cả mọi người đều biết hôm nay Tiểu Hàm được quay phim, đám trẻ con ở phòng khác đều chạy tới, lúc Nhiễm Ninh quay đầu lại, tất cả các bé đều mở to đôi mắt tò mò.

Bọn trẻ ở đây cực kỳ nhạy cảm, tuy rất tò mò về chuyện quay phim nhưng cũng biết đây là công việc, nếu không ai cho phép, cho dù cửa không khóa cũng không dám vào, chỉ có thể đứng ngoài cửa nhìn vào.

Ngược lại, Ngu Tình rất vui mừng khi nhìn thấy bọn trẻ và vẫy tay cho phép vào.

Khu vực đang yên tĩnh bỗng trở nên sôi động.

Một số đứa trẻ ở đây trước đó đã tham gia quay phim, biết rằng bây giờ mình đang được quay phim, thậm chí có thể sẽ xuất hiện trên TV sau này, bọn trẻ đã đưa tay vuốt thẳng những nếp nhăn trên quần áo của mình.

Nhiễm Ninh không ở lại, nhường không gian cho bọn họ, kiểm tra phòng xong liền rời đi.

Vừa ra ngoài liền nhìn thấy mẹ Tiểu Hàm đang đứng ở hành lang.

Dù đã cố gắng hết sức nhưng Nhiễm Ninh vẫn cảm thấy áy náy khi nhìn thấy cô ấy, khi chạm vào chiếc kẹo trong túi, Nhiễm Ninh cúi đầu, không phải là không dám đối mặt mà là không biết phải nói thế nào

Lời xin lỗi của nàng chẳng là gì so với nỗi đau của người mẹ sắp mất con.

“Bác sĩ Nhiễm.” Mẹ Tiểu Hàm gọi nàng trước.

Mẹ Tiểu Hàm tiến tới, mỉm cười với Nhiễm Ninh, chủ động nhắc đến chuyện ngày hôm qua: “Hôm qua làm cô sợ, thực xin lỗi.”

Lời xin lỗi ngoài dự kiến ​​khiến Nhiễm Ninh có chút hụt hẫng, bàn tay cầm kẹo trong túi trở nên căng thẳng, nàng mím chặt rồi thả lỏng, mấp máy môi nhưng lại không biết phải nói gì.

“Chị không cần phải xin lỗi, tôi ổn.”

Mẹ của Tiểu Hàm đưa tay vén mớ tóc trên thái dương ra sau tai, cuộc sống khó khăn đã khiến người phụ nữ chưa đầy bốn mươi tuổi này già đi rất nhanh, tóc trên thái dương đã bạc.

Cô liếc nhìn vào phòng bệnh.

“Phóng viên Ngu hôm qua đến tìm tôi, nói muốn quay phim Tiểu Hàm. Vốn dĩ tôi muốn từ chối. Con bé… con bé…”

Mẹ Tiểu Hàm dừng lại, hốc mắt ươn ướt: “Con bé không có nhiều sức lực như vậy, tôi thật sự sợ khi đối mặt với ống kính sẽ làm con bé mệt mỏi. Tuy nhiên, phóng viên Ngu lại nói rằng chúng ta có thể lưu lại những hình ảnh của con bé. Nghĩ lại thì… cũng đúng, để sau này nếu có nhớ con thì tôi vẫn có thể xem lại.”

Nói đến đây, mẹ Tiểu Hàm lại không nhịn được khóc lên.

“Cô chưa làm mẹ, nên không hiểu… Tôi thực sự mong người mắc bệnh này là tôi. Nói xem… nếu đứa trẻ này không còn nữa, tôi sống trên đời có ý nghĩa gì nữa?”

Nhiễm Ninh chưa từng thuyết phục ai, cũng không biết phải làm thế nào, nhưng lúc này nàng cảm thấy mình không nên im lặng, phải làm gì đó hoặc ít nhất là nói điều gì đó.

“Mẹ Tiểu Hàm, dù thế nào đi nữa, tôi tin Tiểu Hàm muốn chị hạnh phúc. Là vì Tiểu Hàm, chị cũng phải kiên trì.”

Mẹ Tiểu Hàm lau mặt, gật đầu: “Bác sĩ Nhiễm, đừng lo lắng… Tôi sẽ không làm điều gì ngu ngốc đâu. Tôi đã chuẩn bị cho việc con mình mắc bệnh này từ lâu rồi, nhưng… đến cuối cùng thì ai có thể chấp nhận được chứ, tôi cũng không phải là ngoại lệ.”

Cô thở dài và nói tiếp.

“Không sao đâu, thực sự không sao đâu. Tôi phải quay lại để đồng hành cùng Tiểu Hàm trên hành trình cuối cùng.”

Sau khi mẹ Tiểu Hàm rời đi, Nhiễm Ninh vẫn ở nguyên tại chỗ, ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, cây cối cành lá xanh tươi, ánh nắng xuyên qua tán lá rơi vào mắt, vạn vật đều tràn đầy sức sống, vạn vật đều ngang hàng với nhau… nhưng lại không đi cùng hướng.

Nhiễm Ninh không biết nơi mình đứng, cửa sổ là nơi chia cắt giữa bên trong và bên ngoài.

Hay đó là ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Thấy nàng đứng lặng hồi lâu không có phản ứng, Bạch Lê bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai.

Hỏi: “Cậu có ổn không?”

Nhiễm Ninh lúc đầu không nhìn thấy Bạch Lê, khi cô đặt tay lên vai, nàng quay lại với hiện thực: “Sao cậu lại ở đây?”

Bạch Lê bóp vai, giúp nàng thả lỏng: “Lúc tôi tới, thấy cậu đang nói chuyện với mẹ Tiểu Hàm nên không đi đến. Lại thấy khó chịu nữa à?”

Nhiễm Ninh gật đầu: “Chị ấy vừa khóc vừa nói hy vọng căn bệnh này nên xảy đến với chị ấy. Còn nói từ nay về sau sẽ không bao giờ chạy trốn nữa. Tôi… Tôi đã cố gắng thuyết phục chị ấy, nhưng tôi không biết liệu mình có đã thuyết phục một cách đúng đắn không.”

Bạch Lê ôm lấy nàng: “Cậu thật tốt, so với tôi còn tốt hơn. Nếu lúc đó là tôi… ngay cả dũng khí ở một mình cùng người nhà bệnh nhân, cũng không có, huống chi là đi thuyết phục. Yên tâm đi, tục ngữ có câu Nuôi hài tử trăm năm, sẽ có chín mươi chín mối lo. Sau này có con, chúng ta chắc sẽ hiểu được.”

Nhiễm Ninh giật mình, quay đầu lại, vẻ mặt nhàn nhạt nói: “Cậu đang nói gì vậy?”

“Có con, cậu không muốn à?”

Nhiễm Ninh bối rối: “Làm sao có thể sinh con? Với ai?”

Bạch Lê thẳng lưng, không đồng tình nói: “Đương nhiên là với Lục Thiều. Hoặc là cậu sinh không thì cậu ấy sinh. Chơi oẳn tù tì, ai thắng thì quyết định.”

Nhiễm Ninh đẩy cánh tay của người này ra: “Cậu lại nói bậy nữa rồi.”

“Ai đang nói bậy vậy? Nghiêm túc mà nói, công nghệ bây giờ rất tiên tiến, việc sinh con không còn là vấn đề lớn, chỉ cần đến bệnh viện… Này này, đừng đi, tôi còn chưa nói xong mà!”

Hoa Thanh Diệc Phi.

Cuối cùng, bài báo về cuộc phỏng vấn với Ngu Tình đã được tung ra, cả Flight Weekly và trang chủ chính thức đều có ảnh của Lục Thiều.

“Không biết Ngu Tình có phải là cố ý trêu cậu hay không? Bức ảnh này của cậu đẹp gái như vậy, sao lại không đặt cái tên cho phù hợp? Tại sao không gọi là Không Trung Bá Vương Hoa?” Thương Nam ngẩng đầu nói, “Phải không, Lục Bá Vương?”

“Tôi đã nói với cậu còn chưa đủ sao?” Lục Thiều cau mày, “Cậu mỗi ngày đều lải nhải bên tai tôi, bộ không thấy chán hả? Nếu cậu còn làm như vậy, tôi thật sẽ hoài nghi cậu đối với tôi có ý đồ khác.”

Nói xong, cô giật lấy tờ tạp chí hàng tuần từ tay Thương Nam, đóng trang web trên máy tính lại.

Lục Thiều thật sự không hiểu, chỉ viết bài báo thôi, sao lại để nhiều ảnh như vậy? Đây không phải là ” chiếc túi dễ thấy” sao?

*显眼包 hay “chiếc túi dễ thấy”: một từ phổ biến trên Internet bên Trung, dùng để chỉ một người có hình ảnh bên ngoài hoặc đặc điểm tính cách bắt mắt, ban đầu có nghĩa thể hiện sự kinh tởm nhưng bây giờ mang nghĩa trung lập.

Thương Nam cười vui vẻ: “Nếu tôi có ý gì thì cậu chẳng phải chỉ cần từ chối là được sao. Tôi cũng không khó đối phó, chỉ sợ người khác có ý đồ với cậu, có đọc tin nhắn dưới diễn đàn chưa? Chậc chậc chậc… một đám đông các cô nàng vừa khóc vừa la hét đòi sinh khỉ con cho cậu! Hahaha!”

“Vớ vẩn!” Lục Thiều cau mày, “Tôi đi tìm Tiểu Vương! Có bộ phận kỹ thuật để làm gì? Những tin nhắn như vậy vào dịp Tết Nguyên đán không phải nên xóa sao?!”

Thương Nam nhìn thấy khí thế của người này, liền đưa tay kéo lại.

“Tìm Tiểu Vương có ích gì? Chuyện này cùng bộ phận kỹ thuật có quan hệ gì sao? Phần lớn cư dân mạng đều là vì cậu mà đến. Hơn nữa… sinh khỉ con. Chỉ là lời nói thôi, cũng đâu thành sự thật được! Chưa kể xét về số lượt đọc và like, tôi có thể đảm bảo rằng giám đốc Phùng sẽ là người đầu tiên khen ngợi cậu trong cuộc họp ngày mai.”

“Dừng lại! Ai muốn nhận lời khen này thì lấy, tôi không cần.” Lục Thiều liếc nhìn thông báo hiện lên trên điện thoại của mình, lại là Không Trung Bá Vương Hoa.

Thương Nam bình thường rất thích trêu chọc Lục Thiều, mỗi lần nhìn thấy cô nàng này bị những chuyện nhỏ nhặc chọc đến đỏ mặt tía tai, liền cười đến đau bụng, chỉ có thể liếc nhìn chỗ khác.

“Không ngờ, cậu còn cổ hủ như vậy sao?” Cô gõ gõ bàn, “Này, cổ hủ quá đi, hay là sợ xem bình luận rồi sẽ có người tức giận?”

Lục Thiều tâm tư lộ ra, quay đầu lại: “Tại sao tức giận? Đây không phải lỗi của tôi.”

“Giả vờ! Giả vờ nữa đi!” Thương Nam chỉ vào cô, “Tôi có tài khoản WeChat của bác sĩ Nhiễm ở đây. Tin hay không thì tùy, tôi có ảnh chụp màn hình.”

“Đừng làm ầm ĩ như vậy!”

“Nếu không muốn tôi gây rắc rối thì hãy nói thật đi…” Thương Nam nheo mắt, hếch cằm, “Sao miệng cậu sưng thế?”

Lục Thiều chậm rãi quay đầu lại, nhắc tới chuyện này, liền nghĩ đến nụ hôn nồng nàn trên xe ngày hôm qua, Nhiễm Ninh lúc đầu rất thụ động, hoàn toàn để mình dẫn dắt, nhưng sau đó nàng bắt đầu hôn cô, rồi dừng lại… chắc là tìm cảm giác. Sau đó nàng bắt đầu cắn, trước đó họ đã hôn rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên nàng chủ động như ngày hôm qua. Cuối cùng cô không thể chịu đựng được nữa. Hàm răng của con hổ Nhiễm Ninh suýt chút nữa là làm rách môi cô.

“Này… này…”

Lục Thiều mải mê hồi tưởng, quên mất trước mặt còn có người sống, khi tỉnh táo lại, cô mất tự nhiên kéo cổ áo vài lần.

“Nói chuyện thôi, đừng lại gần.”

Thương Nam thở dài, dựa lưng vào ghế, đôi mắt như đại bàng trong nháy mắt nhìn thấu Lục Thiều.

“Cậu không có ý tốt gì phải không? Hôm qua muốn ức hiếp bác sĩ Nhiễm à?”

Lục Thiều hít một hơi, “Tôi nói rồi… giữa chúng ta có thể có chút riêng tư được không?”

“Ta cũng nghĩ vậy, chính cậu giấu không được thì có.” Thương Nam tiếp lời, nheo mắt chỉ vào mặt cô, “Cậu lúc trở về không soi gương sao? Mặt như nở hoa. Trên trán suýt chút nữa khắc dòng chữ “Tôi có bạn gái”, đừng nói chỉ có tôi thấy… Ngay cả tiểu tử Ngô Hải sáng nay cũng nhìn thấy, kéo tôi lại hỏi: Hả? Chị Nam, chị nghĩ chuyện gì đã xảy ra với Đội trưởng vậy? Cô ấy thậm chí còn không mắng chúng tôi trong quá trình huấn luyện! Đây có phải là điều tốt không?

Lục Thiều li3m khóe miệng, nụ cười lọt vào trong mắt cô: “Rõ ràng đến vậy sao?”

Nói xong, Thương Nam ném một cái bình bay tới, nói: “Xem cậu lợi hại đến thế nào!”

Lục Thiều không có ngăn cản, cái bình va trúng vai, căn bản không có cảm giác gì, cô vừa vui vẻ vừa ngốc nghếch.

“Ồ, hiện tại cậu có thể ngắm trời quang, nhìn thấy cả ánh trăng.” Thương Nam vươn eo, “Sau này chỉ còn lại một mình tôi.”

Lục Thiều cúi người nhặt bình nước lên: “Vậy cậu hãy tự tìm cho mình đi.”

“Sao cậu biết tôi không tìm?”

Bình nước vừa nhặt lên lại rơi xuống đất, Lục Thiều trừng mắt nhìn ô: “Cậu có tìm à? Khi nào? Tại sao tôi không biết?!”

Thương Nam thu hồi ánh mắt, quay đầu sang chỗ khác: “Chia tay rồi.”

Lục Thiều: “…Cậu nói thật hay nói dối?”

Thương Nam: “Thật sự, chúng tôi thật sự chia tay rồi.”

Lục Thiều nhìn cô một hồi, Thương Nam chớp chớp mắt: “Cậu đang làm gì vậy?”

Lục Thiều cực kỳ khách khí lễ phép nói: “Tôi đãi cậu một bữa thì thế nào?”

Thương Nam: “…”

Buổi trưa, căng tin bệnh viện.

Bạch Lê hiện tại đã hoàn toàn từ bỏ việc giảm cân, bưng một đ ĩa cơm đầy thịt và rau.

Vừa ngồi xuống, chưa ăn được mấy miếng thì đột nhiên bắn một viên đạn nặng bay thẳng vào Nhiễm Ninh đang ngồi đối diện.

“Hai người đã ngủ với nhau à?”

“Hửmm!” Nhiễm Ninh suýt chút nữa mắc nghẹn, vội vàng nhấp một ngụm canh để bình tĩnh lại: “Không có!”

Bạch Lê nghiêng người nhìn chằm chằm vào miệng nàng: “Vậy hai người chắc chắn đã hôn nhau, miệng sưng tấy luôn, mãnh liệt dữ vậy sao…”

“Không, là muỗi đốt.”

“Con muỗi nào có cái miệng độc ác như vậy? Cậu có thể để nó cắn thêm một nhát nữa cho tôi xem không?”

Nhiễm Ninh nhướng mày, hôm nay nàng không nên ăn cơm chung với cô nàng này.

Bạch Lê cười nói: “Chỉ là hôn thôi mà, cậu bao nhiêu tuổi rồi? Còn ngượng ngùng sao?”

Nhiễm Ninh không hiểu tại sao người này nói những lời như vậy lại không có chút xấu hổ nào? Thấy cô muốn nói tiếp, nàng lập tức gõ đũa phản đối – “Này!”

“Được rồi được rồi, tôi không nói nữa.” Bạch Lê nhét một miếng thịt gà thái hạt lựu vào miệng, nhai mấy cái, giây tiếp theo nghiêng người về phía trước, “Câu hỏi cuối cùng, tiếp theo hai cậu có tính ở chung không? ”

“….”

Thấy Nhiễm Ninh im lặng, Bạch Lê lại hỏi: “Cậu vẫn chưa nghĩ tới phải không?”

“Chúng tôi vừa mới ở bên nhau.”

“Vừa mới trở lại với nhau thì đã sao? Các cậu đã quen từ trước. Hơn nữa… Lục Thiều thoạt nhìn không giống một người không có h@m muốn, không có d*c vọng. Có lẽ… cậu ấy đã bắt đầu tính toán kế hoạch.”

Nhiễm Ninh ngồi trên ghế, cúi đầu nghiêm túc dùng bữa, một lúc sau… nàng nói lớn: “Cơ quan của cậu ấy ở rất xa, chúng tôi đều rất bận rộn, tôi nghĩ điều duy nhất có thể làm chỉ là gặp nhau trong giờ giải lao thôi, hoặc có thể… lúc tôi và cậu ấy đều được nghỉ, nếu không chúng tôi vẫn không có thời gian.”

“A? Chẳng phải tôi và Vạn Khang cũng giống như vậy sao?”

“Đại khái giống nhau.”

“Sao dạo này yêu đương khó thế nhỉ?”

Ăn thêm hai miếng cơm, vẻ mặt Bạch Lê bỗng nhiên trở nên khó đoán, ánh mắt không ngừng liếc nhìn Nhiễm Ninh.

Nhiễm Ninh không biết người này đang nghĩ gì, nhưng có cảm giác không phải chuyện gì tốt lành, “Nhìn cái gì vậy? Lại nghĩ gì đó?”

Bạch Lê mỉm cười, chậm rãi uống một ngụm canh đậu xanh, uống xong nhìn Nhiễm Ninh, trong mắt hiện lên nụ cười nhàn nhạt.

“Này… cậu sợ à?”

Nhiễm Ninh không hiểu “Sợ cái gì?”

Bạch Lê cong môi, trên má hiện lên một tia ửng hồng, “Sợ cái gì? Thì là… cái đó.”

Nhiễm Ninh giật mình, sau đó ý thức cô đang nói về chuyện gì, lập tức mặt đỏ hơn cả Bạch Lê…

Bạch Lê nghiêng đầu, tựa như không chú ý tới sự thay đổi của Nhiễm Ninh, tự thở dài: “Không biết tại sao, nhưng tôi có linh cảm Lục Thiều sẽ rất rất ôn nhu.”

Bữa ăn này không thể tiếp tục được nữa.

Lúc ra khỏi căng tin, điện thoại trong túi của Nhiễm Ninh rung lên, nàng lén nhìn thì thấy là Lục Thiều… Nàng không dám trả lời, dù sao vừa mới bàn đến chủ đề nóng thế này nàng vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nếu nàng bắt máy ngay, dựa theo sự hiểu biết của nàng về Bạch Lê, cô nàng này nhất định đã nói: Tôi biết rồi… Lục Thiều đang nóng lòng muốn chết!

Tuy bây giờ không còn là trẻ con, đã đến tuổi trưởng thành nhưng Nhiễm Ninh vẫn không thể bình tĩnh như Bạch Lê…

Thảo luận với nhau?

Thôi quên đi, chuyện này bàn sau.

Chờ Bạch Lê trở lại phòng y tá, Nhiễm Ninh cầm điện thoại di động của mình đến lối thoát hiểm để gọi lại.

Vừa ấn vào nút gọi bên kia đã bắt may ngay lập tức

Nhanh quá? Có phải cậu ấy luôn giữ điện thoại trong tay không?

Nhiễm Ninh sửng sốt một lát, nàng chưa kịp nói gì thì giọng nói của Lục Thiều đã truyền đến

Thật trong trẻo và ấm áp.

“Cậu đang bận à? Tại sao vừa rồi không bắt máy?”

“Tôi chỉ…không nghe thấy.”

“Cậu ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi.”

“Cùng Bạch Lê?”

“Ừm.”

“Cậu đã ăn món gì? Lại là rau à?”

Nhiễm Ninh muốn nói không phải rau, mà là bông cải xanh, rau muống và rau tần ô…

Càng nghĩ càng thấy mất tự tin, đó không phải là rau… thì còn là gì nữa?

“Ừm.”

“Chỉ vậy thôi à? Tại sao cậu không hưng phấn chút nào vậy?”

Nhiễm Ninh ngạc nhiên một chút: “Vì sao lại hưng phấn?”

Lục Thiều cầm điện thoại tựa vào lan can, lười biếng nheo mắt: “Chúng ta không phải đang yêu nhau sao?”

Nhiễm Ninh “…”

Một tiếng cười khúc khích phát ra từ ống nghe.

“Cậu có nhớ tôi không?”

_______________________________________

Tác giả có lời muốn nói:

Bạch Lê hét vào điện thoại.

“Hãy nghĩ về điều đó. Nếu không muốn chết!!”

Lục Thiều bỗng nhiên đứng im như tương!

Nhiễm Ninh: Chắc cậu đã dọa cậu ấy sợ chết khiếp


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.