*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sương mù dày đặc bao trùm mặt đất, giữa trời và đất là một khoảng không bao la, một điểm sáng nhàn nhạt từ màn sương trắng dày đặc le lói ở phía xa, đó là nơi ánh dương mới ló dạng, nhưng tia nắng đó cũng không thể xuyên qua.
Hôm qua, một trận động đất mạnh 6,8 độ richter đã xảy ra ở huyện Cao Châu, thành phố S.
Bệnh viện Hoa Thanh ngay lập tức tổ chức một cuộc họp khẩn cấp để thảo luận về kế hoạch cứu trợ y tế đến các nạn nhân của trận động đất và yêu cầu các nhân viên đăng ký.
Tên Nhiễm Ninh hiện rõ trên danh sách.
“Cậu điên rồi. Cậu vừa mới trực đêm liên tiếp hai ngày trước.”
“Không sao đâu. Hôm nay tôi đã nghỉ ngơi, đây cũng coi như một cơ hội để luyện tập nhiều hơn.”
Bạch Lê nhìn tên bạn mình và nói: “Tôi thực sự hết cách với cậu, tôi không yên tâm nếu để cậu đi một mình.”
Sau đó, cô liền ghi tên vào danh sách.
Chưa đầy mười lăm phút, đội cứu hộ đầu tiên cứu trợ trận động đất của Bệnh viện Hoa Thanh đã được thành lập.
Tình hình thiên tai rất nguy cấp, không nên chậm trễ, vừa chuẩn bị xong, họ lên xe đi đến khu vực thiên tai.
“Sao hắn cũng ở đây?” Bạch Lê cau mày.
Nhiễm Ninh nhìn theo ánh mắt của Bạch Lê, liền nhìn ra là Lý Khánh.
Khi nhìn thấy Nhiễm Ninh và Bạch Lê, hắn còn bước tới chào họ: “Hai người đẹp, xin hãy chiếu cố nhiều hơn nhé.”
Trong lời nói của Lý Khánh còn có ý khác, chữ “chiếu cố” rõ ràng là nhằm vào Nhiễm Ninh.
“Anh!”
Lúc Bạch Lê đang định chống trả thì bị Nhiễm Ninh kéo lại, Nhiễm Ninh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn.
“Có dư chấn, vì vậy hãy cẩn thận.”
Nói xong, họ quay mặt đi, không để ý đến hắn ta, với kẻ phản diện thì không cần phải nói nhiều.
Lý Khánh vẫn há hốc miệng, chắc là không ngờ Nhiễm Ninh sẽ nói như vậy, hắn lắc lắc vai cười khô khan, sau đó cầm gậy đi về phía ghế ngồi phía sau.
“Đáng chết! Hắn thật sự… không biết xấu hổ!” Bạch Lê nghiến răng nghiến lợi, “Tôi nói cho cậu biết, nếu cậu không ngăn cản tôi, tôi vừa rồi đã xé hắn thành từng mảnh! Thứ gì đâu không! Phì! ”
“Có lẽ hắn hiểu lầm vì tôi cũng đăng ký.”
“Hả?” Bạch Lê trừng mắt, “Đồ không biết xấu hổ!”
Một người ích kỷ tinh vi như Lý Khánh không nghĩ đến việc học chuyên sâu hay nghiệp vụ để nâng cao kỹ năng y tế của mình, hắn chỉ nghĩ đến việc suy đoán và lợi dụng sơ hở. Khoác lên người vỏ bọc của một thiên thần áo trắng, nói về việc cứu sống và chữa lành cho những nạn nhân, thực ra trong lòng hắn hoàn toàn ích kỷ, vụ lợi. Trong mắt những người như hắn, chỉ có thể nhìn thấy thành quả trong tay người khác, chứ không nhìn thấy sự vất vả ngày đêm mà người đó đã trải qua.
Họ luôn muốn đi đường tắt và nghĩ người khác cũng làm như vậy.
Cũng giống như lần này khi đăng ký đội cứu hộ, danh sách đã được nộp rồi nhưng hắn lại đuổi theo và ép buộc thêm tên mình vào.
Dù trước đó, hắn đã nói là không thể đi được.
Hắn sẽ được lợi gì trong vụ này? Nếu không được trả công thì có phải là vô ích không? Thà ở lại bệnh viện chữa bệnh cho vài người, nghe có vẻ cao ngạo và đáng xấu hổ.
Nói chuyện với nhóm thực tập sinh: Đừng nghĩ rằng đi đến đó có thể ở lại bệnh viện, còn có rất nhiều người cấp cao, dù có lập công và trở về được khen thưởng cũng còn tùy vào thâm niên. Chúng ta là những người trẻ, thậm chí còn chưa được nhận chính thức, có thể làm được gì tốt? Khi mọi việc đã xong, chẳng phải cũng sẽ đứng một bên xem người khác hưởng vinh quang? Nói thẳng ra… đó chỉ là một việc làm vô bổ!
Nói như vậy, hắn nhất định sẽ không đi.
Không ngờ khi quyết định cuối cùng được đưa ra, hắn đã hối hận khi nhìn qua các tên trên danh sách đó.
Nhiễm Ninh biết ý của hắn, hắn làm vậy vì thấy tên nàng.
Điển hình là việc bản thân bẩn thỉu thì nghĩ người khác cũng bẩn thỉu giống mình. Hắn chắc chắn rằng giữa nàng và Viện trưởng La phải có gì đó. Nàng có hứng thú với những thứ như cứu trợ động đất, nên chỉ cần làm theo nàng thì con đường phía trước sẽ suôn sẻ.
Nhiễm Ninh không quan tâm hắn nghĩ gì về mình, nàng chỉ cảm thấy nếu người như hắn ở lại, sẽ có một con cừu đen trong ngành y tế, gây rắc rối cho mọi người.
…
Xe chạy đến huyện Cao Châu, sắp đến nơi thì không thể chạy vào được. Con đường phía trước bị phá hủy hoàn toàn, núi đá chồng lên nhau, khe núi sâu nối tiếp nhau. Phía xa xa chỉ thấy toàn tàn tích, tất cả các tòa nhà đã biến mất, chỉ còn lại thép và bê tông để chứng minh sự thịnh vượng trước đây của nơi này.
Giám đốc Vương cùng đoàn người xuống xe, dẫn dắt mọi người tiếp tục hành quân về phía trước.
Đồng thời, Đội cứu hộ bay Hoa Thanh Diệc Phi cũng nhận được chỉ đạo và điều động một nhóm máy bay trực thăng đến khu vực thảm họa để hỗ trợ.
Khi Lục Thiều và những người khác đến nơi, Nhiễm Ninh đã tham gia vào nỗ lực giải cứu.
Sau khi xuống máy bay, nhiệm vụ được giao.
Lục Thiều ánh mắt sửng sốt, không phải bị hoa mắt chứ? Cô thực sự đã nhìn thấy Nhiễm Ninh?!
“Lục Thiều!! Cô đang nhìn gì vậy!!”
Đại đội trưởng Trương Triệt đột nhiên hét lên, con đường trống trải làm âm thanh trở nên vang vọng, ông ấy là một người bộ đội đặc biệt, sức mạnh cũng mạnh mẽ như giọng nói.
Tiếng hét này không chỉ khiến Lục Thiều bất ngờ mà còn thu hút sự chú ý của những người trong đội y tế.
Hàng chục cặp mắt cùng lúc nhìn qua.
Lục Thiều sắc mặt nóng bừng.
“Lục Thiều?” Bạch Lê kinh hãi, “Sao cậu ấy cũng ở đây?”
Nhiễm Ninh: “Chúng ta đi làm nhiệm vụ đi.”
…
“Bác sĩ! Có bác sĩ không?!” Đội cứu hộ cách đó không xa hét lên.
“Có!”
Chân phải của một nam thanh niên bị kẹp dưới bức tường đổ nát.
Nhiễm Ninh trước tiên đo huyết áp cho anh ấy, sau đó truyền nước muối, dùng tay bắt mạch, lớn tiếng hỏi:
“Tên anh là gì? Anh có nghe thấy tôi nói không?”
Người đàn ông hấp hối gật đầu: “Vâng…” rồi nói: “Vợ tôi vẫn còn ở trong đó… Xin hãy cứu cô ấy…”
“Nghe lời tôi, anh nhất định phải kiên trì. Đội cứu hộ đang tìm biện pháp, nhất định sẽ cứu được anh và gia đình!”
Sau khi ổn định cảm xúc của người đàn ông, những người cứu hộ đưa Nhiễm Ninh sang một bên, chỉ vào chân phải của anh ta đang bị đè bởi bức tường, cau mày tỏ vẻ nghiêm túc.
“Anh ấy đã bị đè suốt một ngày một đêm, chúng tôi đã thử mọi biện pháp, nhưng vẫn không thể nhấc ra ngoài được… Hiện tại bức tường có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào. Một khi nó sụp đổ lần nữa, họ sẽ bị chôn vùi bên trong, nếu chúng ta cố gắng cứu anh ấy, họ sẽ khó thoát ra được.”
Là một nhân viên y tế, Nhiễm Ninh nhận thức rõ những khó khăn mà nàng đang gặp phải vào lúc này.
“Ý anh là gì?”
“Cưa chân.”
“Ở đây chúng tôi làm công việc cứu hộ, nhưng chỉ có cô mới có thể thực hiện phẫu thuật.”
“Nhưng chân anh ấy vẫn chưa hoại tử.”
“Không còn thời gian nữa. Nếu chúng ta chần chừ thêm nữa, thì hai mạng sống sẽ mất đi!”
Vừa dứt lời, nhân viên cứu hộ đi phối hợp khẩn trương nói.
“Anh ấy đã đồng ý! Anh ấy đã đồng ý cưa chân!”
Đội phẫu thuật đã sẵn sàng, thuốc mê vừa được đưa vào, một làn sóng dư chấn ập đến.
Nhiễm Ninh ổn định tay chân, yên lặng chờ đợi dư chấn qua đi mới tiếp tục phẫu thuật.
Trong mười phút, ca phẫu thuật đã hoàn thành thành công.
Lực lượng cứu hộ đã khiêng người đàn ông đi ra và nhanh chóng giải cứu vợ của anh ấy, ngay khi mọi người đang sơ tán thì có tiếng gầm rú và bức tường sụp đổ lần thứ hai.
Nhìn thấy nơi mình vừa thực hiện ca phẫu thuật trong nháy mắt biến thành đống đổ nát, hai chân Nhiễm Ninh không khỏi run rẩy, vô thức lùi lại, cố tìm thứ gì đó để bám vào.
Đột nhiên, một điểm tựa xuất hiện.
Lục Thiều không biết từ lúc nào đã đi tới, cô đứng ở phía sau, một tay nắm lấy nàng, một tay đỡ vai ômnàng vào lòng, đứng thẳng cho nàng dựa vào.
“Đừng sợ, không sao đâu.”
Nhiễm Ninh quay đầu lại, đôi mắt hơi đỏ lên, vầng trán nhẵn nhụi phủ một tầng mồ hôi mịn màng, có chút bụi trắng rơi xuống sợi tóc vương trên trán.
“Cậu sợ mới đúng! Nếu còn không buông tay, cổ tay tôi sẽ bị cậu bóp nát.”
Có thể nói những lời này có nghĩa là mọi thứ đều ổn.
Lục Thiều liền buông nàng ra.
“Cầm đi.” Cô nhét một thanh sô cô la vào tay nàng, “Đừng để tụt đường, chú ý an toàn.”
Nói xong cô nhanh chóng bỏ chạy.
Nhiễm Ninh nhìn thanh sô cô la trong tay, nhìn lại bóng người đang chạy, vô tình… hình như có thứ gì đó trong lòng đang cuộn trào.
Nhiệm vụ giải cứu kéo dài đến ngày thứ ba, trong khoảng thời gian này, đừng nói là ngủ, đến thời gian ăn cũng không có. Ai cũng có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn nghiến răng kiên trì, một chai nước và một miếng bánh mì là đủ cho một bữa ăn trong chuyến hành trình.
“Cậu lấy sô cô la ở đâu ra vậy?” Bạch Lê kinh ngạc.
Nhiễm Ninh bẻ một miếng lớn nhét vào miệng Bạch Lê, “Lục Thiều đưa cho tôi.”
“A?!” Bạch Lê há miệng, đang muốn phun ra.
Nhiễm Ninh trừng mắt nhìn lại: “Ăn nhanh đi!”
Bạch Lê lại nuốt xuống, hài lòng kêu lên: “Khỏi nói tôi cũng biết, vị này… ngọt quá!”
Ăn xong lại cười nói: “Này, đừng nói cho Lục Thiều biết là tôi đã ăn.”
“Có chuyện gì sao?”
“Tôi đã ăn gần hết những gì cậu ấy đưa cho cậu, sau này thế nào cũng có ác cảm với tôi cho mà xem.”
Nhiễm Ninh cắn một nửa còn lại, nói: “Không đâu…”
Bạch Lê cười nhẹ, nửa người nằm lên người nàng, “Nếu chúng ta thật sự nói về Lục Thiều, cậu nên là người rõ nhất.”
Trong lòng Nhiễm Ninh run rẩy không thể lý giải…
“Cậu lại bắt đầu nói linh tinh nữa rồi…”
Nhiễm Ninh luôn là người nghĩ một đằng nói một nẻo.
Nàng nói không lo lắng, nhưng ánh mắt lại đảo quanh, Lục Thiều luôn tự tin thái quá, Nhiễm Ninh sợ lúc này cô lại chúng nào tật đó, sẽ gặp nguy hiểm.
Mọi người đều trông giống cậu, nhưng không ai là cậu.
Một đội y tế khác đến hỗ trợ, cuối cùng cũng cho Nhiễm Ninh và những người khác có thời gian nghỉ ngơi, vài người lần lượt bước vào lều tạm.
Mới đi được nửa đường, thì nghe thấy có người kêu cứu từ chỗ trũng bên kia đường.
“Làm ơn đến đây! Có ai không?!”
Nhiễm Ninh nhận ra bộ đồng phục đó là của Hoa Thanh Diệc Phi.
Tim nàng lỡ nhịp, một linh cảm xấu chợt ập đến trong đầu.
Nhiễm Ninh vội vàng chạy tới, nhìn rõ mặt người phía dưới, hơi thở nàng ngưng trệ, ngực như bị nhét một miếng bọt biển chứa đầy nước, chặn khí quản, khiến nó càng ngày càng sưng tấy.
Lục Thiều đẩy tảng đá lớn đang đè lên cánh tay mình ra, mới phát hiện trong tay cô có một đứa bé, cô để đứa bé giẫm lên vai mình, sau đó dùng sức lực của đôi tay đẩy em lên.
Khi đến lượt mình, cô nói: “Không được, chân tôi bị kẹt”.
Chân của Lục Thiều bị kẹt trong khe đá, cô đẩy mạnh, lập tức cảm thấy đau đớn tột cùng, những người cứu hộ lấy một cái đục và nhảy xuống, đập vỡ tảng đá cứng đầu thành từng mảnh, Lục Thiều được kéo lên.
Chân trái từ đầu gối trở xuống đều đẫm máu.
“Hòn đá kẹp chặt quá.”
Cô vừa định đưa tay kéo quần xuống thì đã bị người bên cạnh hất tay ra: “Đừng nhúc nhích, thành thật chút đi!”
Nhiễm Ninh cau mày, sắc mặt tái nhợt, giống như đang đối mặt với kẻ thù cường đại, nhìn chằm chằm vào vết thương của cô.
Lục Thiều cảm thấy mình có chút mâu thuẫn. Lúc không được quan tâm thì muốn nàng để ý mình, hiện tại đã được như ý nguyện, lại không muốn nàng lo lắng quá, so với sắc mặt tái nhợt của nàng lúc này thì cô thích bị nàng nhìn chằm chằm rồi mắng hai câu hơn.
“Này, không sao đâu.”
Nhiễm Ninh nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ bừng, Lục Thiều cuối cùng cũng khóa được miệng mình, không dám mấy nói lời đùa giỡn nữa.
“Phải kiểm tra một chút, sẽ đau một chút.”
“Ừm.”
“Lục! Đội trưởng Lục!”
Ngô Hải há miệng to đến mức có thể nhìn rõ cái lưỡi nhỏ nhắn của mình, không khỏi bật khóc.
“Ồ! Sao cậu lại khóc? Tôi chưa có chết!”
Ngô Hải lau mặt, quay sang Nhiễm Ninh tiếp tục khóc: “Cô ấy, cô ấy là cơ trưởng, là phi công của chúng tôi. Hãy nhìn đôi chân của cô ấy! Sau này! Cô ấy còn có thể lái máy bay được không?!”
“Được rồi! Đừng nói nhảm nữa! Cậu có phải là đàn ông không? Cậu khóc cái gì vậy?”
Lục Thiều dùng tầm mắt ngoại vi liếc nhìn Nhiễm Ninh, sau đó giơ tay xoa đầu Ngô Hải, “Chỉ là vết thương ngoài da thôi, đừng làm ầm ĩ.”
Xương vẫn ổn, nhưng vết thương quá lớn và khu vực xung quanh đã nát hoàn toàn.
Lục Thiều được đỡ vào trong lều, cũng không quên cùng Ngô Hải trò chuyện.
“Tôi nói cho cậu biết, tôi đã ở trong miếu khi còn nhỏ, thậm chí còn tắm thuốc. Mình đồng da sắt đã miễn nhiễm với mọi độc tố!”
Ngô Hải: “Thật sao?”
Lục Thiều: “Thật!”
Nhiễm Ninh không để ý đến cô, người này càng nói càng hăng hái, nhìn vết thương trên da thịt, thái dương nàng co giật.
“Ngồi yên và đừng nói nữa.”
Ngô Hải thấy vậy đứng lên: “Vậy… Lục đội trưởng tôi đi trước, gặp lại sau.”
Lục Thiều: “Cậu quan tâm cái gì? Không cần đâu, đi làm việc của mình đi.”
Tại đây Nhiễm Ninh dùng povidine (thuốc đỏ) sát trùng vết thương, Lục Thiều bị sót, nắm chặt nắm đấm.
Nhiễm Ninh: “Đau à?”
Lục Thiều lắc đầu: “Không đau.”
Sau khi pha liều thuốc gây tê và bơm vào ống tiêm, Nhiễm Ninh đột nhiên không cử động được tay, cầm kim tiêm, tay run rẩy. Bàn tay này cho dù có cưa chân người khác trong đống đổ nát cũng chưa bao giờ rung như vậy.
Nàng nhìn Lục Thiều da thịt đỏ tươi lởm chởm, thử lại mấy lần nhưng vẫn không được.
“Nhiễm Ninh.”
Bạch Lê vẫn luôn ở phía sau quan sát, tiến lên cầm ống tiêm trong tay, “Tôi sẽ làm.”
Nói xong, với đôi mắt tinh tường và đôi tay nhanh nhẹn, cô châm kim.
Khi thuốc tê có tác dụng, vết thương vốn đang đau đớn bỗng nhiên tê liệt, Lục Thiều nhìn Nhiễm Ninh đang xỏ kim chỉ ở bên cạnh, sau đó chống cánh tay lên, cúi người nhìn xem.
“Bây giờ cậu có muốn may lại không?”
“Ừm.”
Lục Thiều Du có thể tùy ý tưởng tượng, cô lại nảy ra một ý tưởng kỳ lạ khác.
“Có thể dùng tóc được không?”
Nhiễm Ninh “…”
Lục Thiều: “Cậu có xem phim đó chưa? Quên tựa đề rồi… Tôi chỉ nhớ là nam chính bị thương và nữ chính đã lấy tóc trên đầu khâu vết thương cho anh ấy”
Nhiễm Ninh: “Về mặt lý thuyết thì có thể, nhưng cần phải khử trùng chuyên nghiệp.”
Lục Thiều nhìn chằm chằm vào mái tóc của nàng, “Nếu vậy… cậu khử trùng nó…”
Chưa dứt lời đã bị đánh vào đầu, Bạch Lê trừng mắt nhìn cô: “Tôi khử cậu bây giờ!”
Lục Thiều rốt cuộc cũng thành thật, ngoan ngoãn ngồi xuống, khâu xong cũng không dám nói thêm một lời nào.
Sau khi khâu xong, Nhiễm Ninh không nói gì mà đi ra ngoài.
Bạch Lê nheo mắt nhìn Lục Thiều, “Sao cậu lúc nào cũng lắm lời vậy? Rảnh rỗi sinh nông nổi!”
Sau đó cô nhanh chóng đuổi theo.
Nhiễm Ninh cũng không đi xa, chỉ đứng ở lều bên cạnh.
“Cậu tức giận à?” Bạch Lê nắm cánh tay nàng, “Cậu ấy chỉ sợ làm cậu lo lắng thôi.”
Nhiễm Ninh khoanh tay trước mặt, “Vừa rồi… cảm ơn.”
“Có gì mà cảm ơn?” Bạch Lê bổ sung, “Vào xem cậu ấy đi. Sau một thời gian thuốc tê sẽ hết tác dụng, chắc chắn sẽ rất đau.”
Nhiễm Ninh gật đầu: “Ừ.”
Vừa bước vào, nàng đã gặp phải một ánh mắt sâu thẳm.
Lục Thiều ngơ ngác nhìn nàng, cho đến khi Nhiễm Ninh ngồi xuống bên cạnh cô.
Đặt ngón tay gầy gò trắng nõn lên mép giường, Lục Thiều vô thức chậm rãi di chuyển đến, lúc cô đang định chạm vào thì Nhiễm Ninh đột nhiên quay đầu lại, Lục Thiều liền sợ hãi lùi lại.
Tâm trạng Nhiễm Ninh đã trở lại bình thường, ánh mắt nàng lúc này đã bình tĩnh trở lại.
Đột nhiên một nụ cười lóe lên trong mắt.
“Anh chàng đó bao nhiêu tuổi?”
Lục Thiều: “Ai?”
Nhiễm Ninh “Người đã khóc.”
Lục Thiều: “Ồ, Ngô Hải, tôi đoán là 2k hoặc 2k1… Hình như là 2k1.”
Nhiễm Ninh trong khoang mũi khẽ cười một tiếng: “Hèn chi.”
Lục Thiều: “Có gì kỳ lạ sao?”
Nhiễm Ninh: “Đương nhiên là cậu toàn nói dối, bắt nạt người không biết Phương Thế Ngọc*.”
* Chắc nói về nhân vật Phương Thế Ngọc trong phim cùng tên, cũng tắm rượu thuốc từ nhỏ và học võ trong Thiếu Lâm Tự, hồi nhỏ mình có coi Trương Vệ Kiện đóng, chỉ nhớ là hài thôi, nội dung thì quên sạch.
Lục Thiều giật mình, sau đó cười nói: “Ai bảo cậu ta khóc? Tôi không nói mấy câu thì sao cậu ấy nín được.”
Im lặng một lúc, Nhiễm Ninh lại lên tiếng.
“Cậu không phải Phương Thế Ngọc. Cậu không hung hăng hay háo thắng. Cậu hiền lành và vui vẻ. Cậu sẽ khỏe mạnh, hạnh phúc và sống một cuộc sống bình yên lâu dài.”
Lục Thiều giật mình, cô nhìn thấy những gợn sóng mềm mại trong mắt Nhiễm Ninh, cô không thể kìm nén được sự xúc động trong lòng nữa.
Nắm lấy cánh tay Nhiễm Ninh, kéo mạnh rồi ôm chặt nàng vào lòng.
Nhiệt độ cơ thể quen thuộc nhanh chóng tăng lên.
“Nhiễm Ninh, chân tôi hơi đau… hãy ôm tôi một lúc.”
Đã lâu rồi tôi không ôm cậu trong vòng tay.