Sau khi hoàn thành huấn luyện hàng ngày, Lục Thiều quay lại văn phòng lấy điện thoại di động.
Ngay khi ngăn kéo được mở ra, cô thấy trên màn hình có tin nhắn.
Nhiễm Ninh “Ở đâu?”
Cô liếc nhìn thời gian ở góc trên bên phải, nhìn thấy ba giờ trước, lập tức quay ngược thời gian.
“Ở đây”
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc lâu nhưng chưa thấy tin nhắn đáp lại.
Lục Thiều cau mày, lòng bàn tay có chút ẩm ướt, vẻ mặt nghiêm nghị như vừa trúng giải thưởng độc đắc mà quên nhận, sau đó thì hết hạn.
Lại gửi một cái khác “Lúc đó tôi đang tập luyện, vừa mới thấy tin nhắn.”
Cô đợi hơn bốn mươi phút, điện thoại lại rung lên, trong khoảng thời gian này cô kiểm tra vô số lần, nếu vẫn không có động tĩnh gì, cô sẽ nghi ngờ sóng điện thoại của mình đã bị chặn.
Nhiễm Ninh: “Ngày mai tôi phải trực, ngày mốt cậu có thời gian không?”
Lục Thiều thay đổi sắc mặt, cô thực sự có thể đòi lại giải độc đắc đã hết hạn nhận.
“Có!”
Cô phấn khích đến mức còn gửi cả dấu chấm than.
Nhiễm Ninh nhìn dấu chấm than trong tin nhắn, im lặng một lúc rồi trả lời.
“Vậy ngày mốt cậu đón tôi lúc bảy giờ nhé.”
Lục Thiều cầm điện thoại mạnh đến mức các khớp xương trắng bệch.
“Được”
Nhiễm Ninh không phải là người chủ động, cho dù trước đây yêu nhau, nàng cũng sẽ không bao giờ đưa ra kiến nghị. Lần nào cô cũng suy đoán dựa vào lời nói, biểu cảm, thậm chí cả cái cau mày… Cô đã phải mất một thời gian dài để nắm bắt được những điều đó.
Lấy môn trượt ván làm ví dụ, Nhiễm Ninh từ đầu dến cuối chưa bao giờ nói không được phép chơi, nhưng mỗi lần nhìn thấy cô mang theo ván trượt, biểu cảm trên mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng. Lúc đó nàng không nói gì, nhưng sau đó cũng không nói chuyện với cô nữa, thậm chí còn không chịu để cô chở về.
Đây là mối tình đầu của một học sinh trung học, làm sao có thể hiểu hết mọi chuyện được?
Trong lòng cô chất chứa rất nhiều bất bình, nhưng lại không tìm được chỗ nào để giải tỏa, lại không đành lòng nổi giận với nàng, chỉ có thể giận chính mình.
Nàng phớt lờ thì cô sẽ không biết xấu hổ cứ bám theo thôi, nếu không để cô đưa về nhà, cô sẽ đẩy xe đi theo phía sau.
Rõ ràng cô cũng đang rất tức giận, nhưng chỉ cần Nhiễm Ninh lúc này dừng lại, nàng cũng không cần nói thêm gì nữa, chỉ cần nàng quay đầu nhìn lại, cô liền quên hết mọi chuyện, lập tức chạy tới lấy nước trái cây từ túi bên hông ra cặp sách ra và vỗ nhẹ vào ghế sau.
“Đi bộ có mệt không? Lên đây tôi sẽ chở cậu.”
Tóm lại, muốn bao nhiêu chân chó thì có bấy nhiêu*, năng lượng lại full cột, như được sinh ra từ xương vậy. Lúc này nếu Nhiễm Ninh lấy vòng cổ ra, nàng không cần vẫy tay, cô sẽ từ đeo vào. Tuyệt đối mười ngàn lần cam tâm tình nguyện.
*要多狗腿有多狗腿 câu này mình không tra được nghĩa đầy đủ, nhưng cũng thấy có người nêu ý nghĩa của chân chó là chỉ người phục tùng, chắc Lục Thiều máu M thật 😂
Sau này cô phát hiện nàng không phải không để ý đến mình, chỉ cần cô không nhảy xuống bậc xi măng trên ván trượt hay thực hiện những động tác nhào lộn nguy hiểm đó, Nhiễm Ninh sẽ không tức giận, không những không tức giận, mà còn thỉnh thoảng ở lại chơi với cô.
“Cậu không thích tôi trượt ván à?”
“…”
“Vậy tôi không chơi nữa.”
Kể từ đó, cô thực sự không còn chạm vào ván trược.
….
Hẹn nhau lúc bảy giờ, Lục Thiều đến lúc sáu giờ ba mươi.
Khi Nhiễm Ninh đi ra, chiếc xe bán tải màu xanh duy nhất đậu bên đường, bên trong không có ai.
Nàng bấu lấy quai túi xách trên vai, quay người nhìn xung quanh, lúc này trời đã chạng vạng, bầu trời có những áng mây đỏ rực, ánh hoàng hôn vàng óng phản chiếu trên kính xe khiến khuôn mặt hồng hào.
Người đã đi đâu rồi?
Ngay lúc nàng đang thắc mắc trong đầu, một tiếng ho nhẹ từ phía sau truyền đến xóa tan nghi ngờ.
“Khụ”
Nhiễm Ninh quay người lại thì thấy Lục Thiều đang mặc bộ đồ bay, hai chân đứng thẳng, cái bóng in chéo trên mặt đất mỏng và dài.
Lục Thiều tiến về phía trước hai bước, một tay sau lưng, một tay kéo cửa xe, còn chưa kịp chạm vào cửa xe, cô đột nhiên quay người đứng ở trước mặt Nhiễm Ninh.
“Chờ lâu không?”
Khoảng cách đột nhiên gần lại khiến trái tim Nhiễm Ninh thắt lại, khi nhìn thấy đôi mày thanh tú của người này, dường như cảm xúc từ lâu rồi mới trở lại, đây cũng là nét mặt nàng rất thích lúc đó. Hiển nhiên cô đang muốn làm việc khác, nhưng lại đột nhiên quay người lại giữa chừng, nếu không chuẩn bị có khi đã đụng trúng.
“Không.”
Lục Thiều đưa tay từ sau lưng về phía trước, trong tay cầm một cây kem và dùng răng xé lớp bọc nhựa.
Rắc, chiếc kem bị tách làm đôi từ giữa, và một nửa đã được đưa ra.
“Hôm nay trời hơi nóng, ăn một chút đi.”
Nhiễm Ninh đưa tay định cầm lấy, lại vô tình chạm phải mắt cô, hai người cách nhau nửa cái đầu, Nhiễm Ninh đi giày đế bằng, Lục Thiều cúi đầu, đôi mắt đen đầy ý cười.
“Vốn dĩ tôi muốn mua kem đậu xanh, nhưng lại nhìn thấy cái này trong tủ lạnh, đã lâu không ăn, có chút thèm.”
Nói xong, Lục Thiều cắn một miếng, nói: “Không tệ, hương vị vẫn như trước.”
Nhiễm Ninh không nói gì, nhìn cây kem màu hồng trong tay, nhớ tới câu nói – Một nửa của cậu và một nửa của tôi, cậu là mảnh ghép còn lại của tôi.
Lục Thiều đã tự nhủ điều này mỗi khi mua kem que.
Bình tĩnh thở ra…hôm nay trời hơi nóng.
Sau khi hai người ăn kem xong, Lục Thiều chủ động mở cửa ghế phụ.
“Đi thôi.”
Ghế phụ là một vị trí khá đặc biệt, bình thường những người không thân thiết khó ngồi chỗ này, nhưng vì cô đã mở cửa xe nên nàng cũng không cần phải khách sáo.
Sau khi lên xe và thắt dây an toàn, Lục Thiều đi vòng qua và mở cửa xe.
Vừa khởi động, Lục Thiều lén liếc nhìn người bên cạnh, nhướng mày, sau đó thu hồi ánh mắt, khóe miệng theo bản năng nhếch lên.
“Cậu muốn ăn gì?”
“Tôi sao cũng được, tùy cậu.”
“Tốt.”
Lục Thiều bình thường ăn ở căng tin của đội, thỉnh thoảng ra ngoài ăn cơm với Thương Nam, tuy nhiên địa điểm đều là Thương Nam quyết định, cô chỉ cần mang miệng đến. Lâu rồi cũng không để tâm quá đến điều này.
Nhiễm Ninh không ăn cay, hành, tỏi, khẩu vị chủ yếu là nhạt, hơn nữa mấy lần trước ăn cùng bàn với nàng, đ ĩa của người này toàn là rau xanh, còn Lục Thiều thì không. Chợt nghĩ ra điều gì đó sau khi điểm qua nhiều món, cuối cùng quyết định chọn món Quảng Đông.
Cô đã xem bảng xếp hạng trước đó và thấy rằng thịt heo chua ngọt đang bán rất chạy.
Khi đến nhà hàng, Lục Thiều và Nhiễm Ninh lần lượt đi vào, may mắn là họ vừa dùng điện thoại di động để đặt chỗ, nếu không phải xếp hàng chờ ở cửa.
Xếp hàng chờ thức ăn có lẽ là điều khó chịu nhất trên đời.
Vừa bước vào đã ngửi thấy mùi nhà hàng kiểu Quảng Đông, có hai tầng, cầu thang xoắn ốc, ở giữa treo một chiếc đèn pha lê, trên tường có nhiều bức ảnh của các nghệ sĩ Hồng Kông và Đài Loan. Nhạc nền là của A Chinese Ghost Story*, và toàn bộ nơi này có bầu không khí mạnh mẽ, mang phong cách Hồng Kông những năm tám mươi tuyệt vời.
* Phim Thiện Nữ U Hồn đó mấy ní
Lục Thiều đưa thực đơn cho Nhiễm Ninh, có cả bản giản thể, truyền thống (phồn thể) và tiếng Anh.
Dựa trên xếp hạng của một trang web đánh giá, cô tùy ý gọi mấy món.
Người phục vụ cầm lấy thực đơn, nhìn qua rồi nói: “Hai người chưa gọi món canh tráng miệng nào cả. Sao không thử món đu đủ hầm tuyết giáp* đặc trưng của chúng tôi? Có tác dụng bồi bổ và dưỡng nhan. Phụ nữ rất thích.”
*Ai ở Sài Gòn có thể đến mấy quán chè ở khu Chợ Lớn ăn thử, hồi chục năm trước ở Hà Ký đã là 60k/phần rùi, giờ thì mình không biết.
Nhiễm Ninh vừa định nói không thì người đối diện đáp lại.
“Được.”
Ngẩng đầu lên một lúc, trong mắt có chút nghi ngờ, sau khi người phục vụ rời đi, nàng hỏi.
“Cậu đã bao giờ ăn đu đủ hầm với tuyết giáp chưa?”
“Chưa, nhưng tôi ăn đu đủ rồi.”
“Vậy cậu thích đu đủ không?”
“Có.”
“Được rồi.”
Các món ăn đều được phục vụ nhanh chóng, tất cả đều thanh đạm.
Lục Thiều không ăn nhanh như mấy lần trước, cô giơ đũa lên chậm rãi ăn hai miếng, uống một ít nước chanh, hiển nhiên là để phù hợp với tốc độ của đối phương.
Sau khi ăn xong và hơi ngả người ra sau, Lục Thiều tập trung phần lớn sự chú ý vào Nhiễm Ninh.
“Ăn quen không?”
“Tốt.”
Nhiễm Ninh mím môi nói: “Cậu chắc là ăn không quen đúng không?”
Nghĩ đến đ ĩa thịt lớn trước đây, Nhiễm Ninh cảm thấy có lẽ cô không thích đồ ăn trên bàn này, nhưng đây là những món Quảng Đông ngon nhất có thể chọn được.
“Tôi không sao. Thực ra, trong công việc, tôi cần ăn thanh đạm hơn một chút.”
“Nhưng cách ăn uống của cậu trước đây.”
“Cái đó khác. Tôi đang giảm cân.”
Lục Thiều tùy ý sờ sờ cằm, hơi nghiêng người về phía trước, “Cậu không thấy, tôi đã gầy đi sao?”
Ánh sáng trắng sáng chiếu vào khuôn mặt của người này, khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra sự dịu dàng khó tả, ngũ quan thanh tú, mái tóc ngắn bồng bềnh. Thật kỳ lạ, trên người cô lại có khí chất trong sáng như vậy, chỉ thuộc về cô. Về bản chất, ngay cả khi cô mặc quần áo dính bùn, bạn vẫn sẽ cảm thấy rằng sự sạch sẽ và sảng khoái.
Lục Thiều chính là một người như vậy.
Nhạc nền trong quán đã đổi từ “Thiện Nữ U Hồn” khi mới vào thành “Mỗi Ngày Yêu Em Nhiều Hơn một chút”.
Họ là ca sĩ mà người này thích, Vương Tổ Hiền và Trương Ngọc Hữu.
Suy nghĩ của Nhiễm Ninh có chút xa vời, trong ánh đèn giao nhau, nàng dường như trở lại thời cấp ba, ngồi ở ghế sau xe đạp, ôm lấy eo Lục Thiều, nghe cô hát tình ca bằng cách phát âm lạ lùng.
Tiếc là trước đó nàng không hiểu, cũng chưa bao giờ đọc kỹ lời bài hát, nên thường nghĩ cô ấy ồn ào, cũng không thích giai điệu hơi giật giật, nhưng cô vẫn không chịu dừng lại.
* Vương Tổ Hiền và Trương Ngọc Hữu là diễn viên/ca sĩ HongKong họ hát bằng tiếng Quảng (Cantonese) nên NN không hiểu được. Lúc đầu, mình cũng không thích giai điệu của hai bài này, nhưng lời thì hay lắm, nghe riết cũng thích.
Mãi về sau, nàng vô tình nhìn thấy lời bài hát và nhận ra… Khi đó, Lục Thiều mỗi ngày đều đang nói với nàng… về tình yêu của mình.
Sau khi chia tay, Nhiễm Ninh mất hết nhiệt huyết, càng thờ ơ hơn trước, nàng tự nhủ, người học y không nên đa cảm, thờ ơ là đúng. Nhưng thực ra… chỉ có nàng mới hiểu tại sao, nàng không thể quên được Lục Thiều. Mãi mãi không bao giờ quên được hình bóng đã luôn chờ đợi mình, cũng như không thể quên được người con gái luôn bày tỏ tình yêu. Nàng đã gặp rất nhiều người và thấy rất nhiều điều. Dù khó khăn đến đâu họ vẫn theo đuổi nàng, nhưng cuối cùng vẫn không thể so sánh được với cô.
“Ừ… đã sụt cân rất nhiều.”
Nhiễm Ninh nói xong liền cúi đầu.
Bầu không khí bỗng nhiên có chút căng thẳng, Lục Thiều có thể nhìn ra vừa rồi Nhiễm Ninh phân tâm, nếu là trước đây cô hẳn là ngồi phân tích kỹ càng, nhưng bây giờ… quên đi.
Hai người quan hệ không rõ ràng, loại cảnh tượng mơ hồ này, không thích hợp đến mức độ đó.
Một miếng thịt cá trắng mềm được cho vào chén.
“Bụng cá không có xương, đừng chỉ ăn cơm.”
Giọng nói của Lục Thiều yếu ớt, không nghe ra chút cảm xúc nào.
Suốt bữa ăn, cô đều rơi vào trạng thái đi trên băng mỏng, đồng thời cô cũng sợ dẫm phải bãi mìn.
Có lẽ không ai muốn phá hỏng bầu không khí hiện tại, có đồ ăn ngon, có âm nhạc. Một bữa ăn tuyệt vời, đối với họ đã là điều hiếm hoi, dù sao chín năm xa cách, ai có thể ngờ rằng sẽ có ngày hôm nay.
Đu đủ hầm tuyết giáp là món cuối cùng, và cả hai người họ gần như đã ăn xong khi nó được mang đến.
Lục Thiều bưng bát lên, dùng thìa nhỏ múc một ít rồi đưa cho.
“Uống chút đi.”
“Không, cậu uống đi.”
Lục Thiều tưởng rằng nàng chưa từng uống qua, sợ không quen nên nhấp một ngụm lớn để thử mùi vị.
“Vị rất ngon, nhưng có chút ngọt, cậu có thể nếm thử.”
“Không cần.”
“Trước đây cậu không phải có ăn đu đủ sao? Tại sao bây giờ không ăn nữa?”
Vẻ mặt Nhiễm Ninh cứng đờ.
“Không phải là tôi không thích đu đủ, mà là tôi không thích tuyết giáp.”
“Tại sao?”
“…Tôi…cảm thấy hơi tanh.”
“Có mùi?” Lục Thiều bưng bát lên nhấp một ngụm, “Không có mà.”
Cô cong môi, thản nhiên bưng cả bát tới: “Ngày nào tôi cũng thức khuya dậy sớm, không để ý đến sức khỏe của mình, cậu không uống thì thôi, tôi tự uống!”
Nhiễm Ninh nhìn cô uống hết, không khỏi lau trán, xem ra cô thực sự không biết tuyết giáp là gì.
Ăn xong, Lục Thiều đứng dậy thanh toán rồi đưa Nhiễm Ninh về nhà.
…
Dưới ánh đèn đường, vầng trăng treo trên cao như chiếc lưỡi liềm bạc cong cong, tỏa sáng rực rỡ.
Cảm giác còn tốt hơn trước khi ăn, Lục Thiều lái xe thuần thục, toàn thân rất thoải mái, đã lâu rồi cô không có cảm giác thoải mái như bây giờ.
Đúng lúc cô đang định tìm chủ đề để nói chuyện thì điện thoại đột nhiên rung lên.
Lục Thiều Quang đã đặt mật khẩu, nhưng không thiết lập ẩn tin nhắn, ba chữ của Diêu Y Y đặc biệt nổi bật ở giữa màn hình.
“Em nhớ chị”
Nhiễm Ninh không có thói quen nhìn trộm điện thoại di động của người khác, nàng chỉ nghe thấy tiếng điện thoại rung, vô thức tìm kiếm, ai biết được… nàng lại nhìn thấy rất rõ ràng.
Cửa kính hạ xuống, bóng cây nhanh chóng lùi về phía sau, gió rít bên tai, Lục Thiều suýt chút nữa đạp ga và văng ra ngoài, may mắn là kinh nghiệm lái xe nhiều năm, phản xạ đã được hình thành, cho phép cô nhìn thấy đèn vàng, chỉ cần đạp phanh.
Chuyển sang đèn đỏ….
Lục Thiều nhìn Nhiễm Ninh qua kính chiếu hậu, đang định giải thích điều gì đó, lời nói của Thương Nam đột nhiên hiện lên trong đầu…
” Làm sao biết cô ấy có ghen hay không? ”
“Việc này không phải dễ dàng sao? Chỉ cần nhắc tới Diêu Y Y, nàng tức giận thì là ghen tị.”
“Nếu tức giận thì thế nào?”
“Vậy thì cậu đang gặp nguy hiểm.”
Lời nói đến cổ họng đều bị Lục Thiều nuốt lại.
Nhiễm Ninh không có biểu cảm gì, ngay cả một cái cau mày cũng không có, toàn thân có thể nói là bình tĩnh.
Chưa nói là ghen, nàng thậm chí còn không có phản ứng.
Lục Thiều đang cầm vô lăng, đôi vai thẳng tắp của cô đột nhiên sụp xuống.
Cảm giác không tốt, thật là quỷ dị!
Khoảnh khắc tiếp theo.
“Cậu không định trả lời à?”
“….”
Nhiễm Ninh bình tĩnh chỉ vào chiếc điện thoại di động và nhắc nhở.
“Đèn đỏ ở đây vẫn sáng trong hai phút.”
______________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Đăng thêm một câu chuyện nhỏ sau hôn nhân.
Ngủ đến nửa đêm, Lục Thiều đột nhiên từ trên giường ngồi dậy.
Hình ảnh trên màn hình điện thoại di động làm khuôn mặt cô trở nên bối rối.
Tuyết giáp: dưỡng chất ở ống dẫn trứng của ếch cái.
Nhiễm Ninh bị Lục Thiều đánh thức: “Đêm không ngủ còn làm gì?”
Lục Thiều nghiến răng nghiến lợi, rút tay vào trong chăn, nhéo eo nàng, cay đắng nói: “Lúc trước cậu đã biết sao?”
“Cái gì?”
“Tuyết giáp…”
Nhiễm Ninh đang vô cùng buồn ngủ, nhưng khi nghe những lời này, nàng lập tức tỉnh dậy và nhìn thấy Lục Thiều đang nhìn chằm chằm vào mình, mỉm cười vòng tay ôm lấy cô.
“Đồ ngốc… nó tốt mà, một sự bổ sung dinh dưỡng tuyệt vời…”
“Vậy sao cậu không ăn?”
“Cậu vất vả hơn…”. Truyện Dị Giới
Nói xong, nàng rúc vào trong ngực cô, trong lòng Lục Thiều bỗng nhiên ngứa ngáy.
“Cái gì? Tôi không làm cậu hài lòng sao? Thế thì tôi phải bù đắp thôi.”