“Tôi là người hỏi trước mà.”
Thương Nam nhún vai, “Ít nhất cậu phải cho tôi một chút thông tin, nếu không tôi làm sao có thể giúp cậu phân tích.”
Lục Thiều căng má, dùng đầu lưỡi ấn mạnh vào nướu răng, tựa hồ đang lấy hết dũng khí, sau đó đột nhiên khí thế lại mất đi.
“Cô ấy nói không có tương lai.”
Chiếc lon bị bóp và kêu rộp rộp, một lớp sương mù bao quanh làm cho đôi mắt cô càng trở nên u ám.
“Khi chúng ta chia tay, cô ấy có đề cập đến… Cô ấy đã nói rất rõ ràng, loại quan hệ này không thể đặt lên hàng đầu. Chúng tôi chỉ có thể thoải mái như vậy khi còn là học sinh. Sau này… vẫn phải quay lại với cuộc sống bình thường. Cô ấy còn nói rằng ông bà ngoại rất tốt với cô ấy, tôi không nên làm phiền cô ấy nữa.”
Những con ve sầu không ngừng kêu lên trong đêm hè, thỉnh thoảng có vài con rơi xuống, đập vào kính ban công, rõ ràng là cái chết cận kề, nhưng đôi cánh của chúng vẫn đập dữ dội, khó có thể biết chúng là đang vùng vẫy hay là hoài niệm.
Thương Nam cau mày, thì ra là vậy… Chẳng trách mỗi lần nhắc đến Nhiễm Ninh đều phản ứng dữ vậy, những lời này đúng là quá nặng nề đối với một đứa trẻ mười bảy, mười tám tuổi mới bắt đầu yêu. Ở độ tuổi như vậy, cô ấy đã giáng cho Lục Thiều một đòn chí mạng.
Trong lúc nhất thời, Thương Nam cảm giác như có thứ gì đó vỡ vụn, dường như Lục Thiều mà cô ấy biết trước đây không phải là bản chất thật sự, ít nhất không phải phiên bản hoàn chỉnh.
Và bây giờ…người trước mặt cô ấy, với niềm kiêu hãnh tan vỡ, chính là con người thật của Lục Thiều.
“Vậy… cậu nói cô ấy vẫn thích tôi, đó là điều không thể.”
Lấy chân đá vào chân bàn, Lục Thiều bình tĩnh nói trong giọng điệu tràn đầy sự chế giễu: “Cậu không biết hồi cấp ba tôi mặt dày cỡ nào đâu, người ta không để ý tới tôi, tôi cũng không rời đi, chỉ quanh quẩn bên cô ấy thôi. Bây giờ, nghĩ lại, lúc đó cô ấy chắc hẳn đã chán ngấy lắm rồi.
“Sao có thể? Đừng coi thường mình.” Thương Nam dừng một chút, nói: “Cô ấy trông không… giống loại người đó? Có hiểu lầm gì không?”
“Hiểu lầm gì chứ?” Lục Thiều nhếch khóe miệng, “Cậu mới gặp cô ấy có hai lần, cậu biết bao nhiêu về cô ấy.”
“Nếu vậy thì tại sao cô ấy không kết hôn?”
“Cô ấy vừa đi xem mắt… Cô ấy đã tốt nghiệp tiến sĩ và hiện đang chuẩn bị ở lại bệnh viện. Tôi đoán sẽ sớm quyết định thôi. Cô ấy luôn lập kế hoạch cho mọi việc.”
Lục Thiều uống hết chỗ soda rồi ngước mắt nhìn Thương Nam.
“Đi ngủ sớm thôi.”
Cô nằm ngửa, mặt gần như chạm vào tường, bầu không khí ngột ngạt khiến người ta khó thở, căn phòng vốn đã nhỏ lại càng bị thu hẹp lại.
Thương Nam gãi lông mày suy nghĩ một lát.
“Dù cậu có tin hay không, trực giác và kinh nghiệm nói cho tôi biết, ít nhất cậu vẫn ở trong lòng cô gái đó, cô ấy vẫn quan tâm đ ến cậu.”
Nghe xong, Lục Thiều mở mắt ra, giấy dán tường màu trắng nhạt thu vào mắt.
Sau khi chia tay, Lục Thiều rơi vào một vòng luẩn quẩn, càng muốn quên thì lại càng nhớ thêm. May mắn thay, lúc đó quá trình huấn luyện rất căng thẳng, lúc thì bài đánh giá này, khi thì kiểm tra kia. Trong nửa năm huấn luyện, ngày nào cũng như sắp chết vì kiệt sức, đêm nào cũng chạm vào gối là ngủ luôn, không còn thời gian để nghĩ chuyện khác.
Có thể nói, quá trình rèn luyện chuyên sâu và gian khổ đã cứu cô.
Chỉ là tính tình sau khi được rèn luyện theo cách này, cô đã bớt vui vẻ mà trầm tĩnh hơn, so với cấp ba thì sự thay đổi này khá lớn.
Cô im lặng, lặng lẽ nhớ lại quá khứ.
Tính cô nóng nảy, thích chơi đùa, khi có người là cô lập tức lao lên. Hôm đó trời nắng, cô đang thi đấu trên ván trượt với những người khác. Có nhiều pha khó nên cô hoảng sợ và suýt ngã. Nhiễm Ninh đột nhiên xuất hiện và ngăn cô lại.
“Đưa tôi bài tập mà lần trước cậu không hiểu, tôi sẽ giải thích cho.”
“Ngay bây giờ?”
Lục Thiều nhớ rõ ràng, sau khi cô thốt ra lời đó, Nhiễm Ninh rất tức giận, mặc dù nàng không thích cười, thường lạnh lùng với người khác nhưng hiếm khi nổi giận, lúc đó cô có thể cảm nhận được nàng đang thật sự không vui.
“Cậu muốn nghe hay không nghe lời tôi đều được.”
“Này! Tôi nghe, tôi nghe! Đợi tôi với.”
Cô điên cuồng đuổi theo nàng, từ lúc bắt đầu chơi trượt ván, đây là lần đầu tiên cô không còn muốn chơi nó nữa.
Sau đó, mỗi khi cô chuẩn bị thực hiện một pha nguy hiểm, Nhiễm Ninh đều sẽ xuất hiện.
Không ngủ được… Lục Thiều xoay người nhảy ra khỏi giường.
“Này, cậu không đi ngủ đi? Định đi đâu đấy?”
“Mới chín giờ thì ngủ kiểu gì? Cậu không thấy kỳ cục à?”
Cánh cửa đóng sầm lại.
Thương Nam đứng đó với vẻ mặt khó hiểu.
“Tự mình nói đi ngủ sớm… Rốt cuộc lỗi tại ai?”
…
Ngày hôm đó sau giờ làm, Nhiễm Ninh vừa mới thay quần áo trong phòng thay đồ, nàng vén tóc lại, đơn giản buộc thành đuôi ngựa thấp sau đầu, không có phụ kiện cầu kỳ, chiếc băng đô đen tuyền hòa vào mái tóc, nàng đã sử dụng nó trong nhiều năm.
Khi đang bước ra ngoài thì điện thoại reo, bà gọi hỏi tuần này nàng có về không?
Nhiễm Ninh bận đến mức quên mất lời hứa về nhà trước đó, nếu không phải bà gọi điện hỏi thăm, nàng cũng không biết hôm nay là ngày gì.
“Tuần tới nha bà, con sợ là tuần này không được.”
Hai vị lão nhân cả đời đều bận rộn, đương nhiên rất ân cần, không nói lời nào, chỉ bảo nàng bảo trọng rồi cúp điện thoại. Nhưng Nhiễm Ninh… lại cảm thấy có chút áy náy, nàng mở một ứng dụng nào đó, trước tiên mua một ít thực phẩm chức năng, đợi tuần sau, về nhà sẽ mang theo bên mình.
Khi thang máy đi xuống tầng một, nàng vẫn đang xem tới xem lui.
“Chị Lưu.”
“Hả? Bác sĩ Nhiễm tan làm à?”
“Đúng vậy, tới giờ về rồi.”
Nhiễm Ninh chuyển sang trang thanh toán: “Chị Lưu… bệnh nhân giường số mười hai đang nợ bao nhiêu tiền viện phí?”
“Giường mười hai… Chị sẽ kiểm tra. Ấy chà chà…” Chị Lưu đeo kính và luôn cong cằm khi nhìn vào máy tính, gõ ngón tay lên bàn phím vài lần, trang hóa đơn hiện lên “2300”.
“Mở thanh toán đi, em sẽ chuyển giúp cho.”
“Em thanh toán cho họ à?” Chị Lưu ngạc nhiên hỏi.
“Mẹ cô bé đã đi làm rồi, chắc phải một thời gian nữa mới trở về.”
“Vậy thì em cũng không thể thanh toán giúp được. Chuyện này em không thể tự mình gánh vác được.”
Nhiễm Ninh đưa điện thoại ra ngoài cửa sổ, “Không sao đâu, cứ đợi người mẹ về đã.”
“Chao ôi…” Chị Lưu vừa nhận lệnh vừa thở dài, “Đừng nói là em chưa trở thành nhân viên chính thức. Cho dù là nhân viên bình thường, cộng tiền lương và tiền thưởng thì em có kiếm được bao nhiêu đâu hả? Không phải là chị nghĩ xấu về mọi người. Chị đã làm việc ở văn phòng thanh toán gần mười năm và chị chưa bao giờ thấy sự giúp đỡ nào là toàn vẹn cả, bao nhiêu cũng không đủ đâu. ”
…
Lúc nàng ra ngoài trời vẫn khô ráo, nhưng đi được nửa đường lại bắt đầu đổ cơn mưa, Nhiễm Ninh thậm chí còn không biết hôm nay là ngày mấy, làm sao có thể coi trước dự báo thời tiết? Đương nhiên là nàng cũng không mang theo dù, cả người nhanh chóng ướt sũng.
Nàng muốn chạy nhanh nhưng trời mưa to quá nên đành phải dừng lại ở bến xe buýt, nhìn biển thông thì thấy xe buýt không còn hoạt động. Nàng lấy điện thoại di động ra và bấm vào ứng dụng gọi taxi, mở ra thì thấy thời gian đợi thực ra rất lâu. Một tiếng sau, nàng vẫy tay để bắt xe, nhưng bảy tám chiếc đi ngang qua đều đang chở khách.
Mưa càng ngày càng nặng hạt, bầu trời thì càng ngày càng tối, nếu cứ tiếp tục chờ đợi như thế này, e rằng tàu điện ngầm cũng sẽ ngừng hoạt động mất, Nhiễm Ninh cắn khóe môi. Thôi quên đi… bận tâm làm gì!
Ngay khi nàng muốn lấy túi của mình và lao ra ngoài.
Một chiếc xe bán tải màu xanh lam thong thả đi đến cùng cơn mưa, dừng lại trước mặt nàng và cửa sổ được kéo xuống.
“Bác sĩ Nhiễm đang đợi xe buýt phải không?”
Lục Thiều một tay cầm vô lăng, tay còn lại đặt bên cửa sổ, bộ dáng lười biếng như kẻ vô gia cư lang thang trên đường.
Làm sao cô ấy lại đến vào lúc này?
“Ừm.”
Nhiễm Ninh có chút xấu hổ, áo sơ mi vải lanh của nàng bị mưa làm ướt, loại vải này mặc rất thoải mái, nhưng khi gặp nước thì rất dễ biến dạng, ngực nàng có cảm giác dính ướt rõ ràng và khó chịu. nàng vô thức khoanh tay che lại.
Sau mấy lần gặp mặt không vui vẻ gì, bây giờ nàng không còn mong đợi Lục Thiều có thái độ tốt gì nữa chứ đừng nói đến việc cô chở nàng về, chào hỏi xong nàng liền liếc nhìn chỗ khác.
Lục Thiều không có rời đi, cô hạ kính xe xuống thấp nhất, nghiêng đầu nhìn: “Bắt taxi không dễ dàng, có muốn tôi đưa cậu về không?”
“Cậu sẽ đưa tôi về sao?”
“Lên xe đi.”
Cửa xe đóng sầm lại, Nhiễm Ninh ngồi ở ghế sau.
Lục Thiều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lớp vải mỏng áp sát vào da thịt nàng, có chút xuyên thấu…
Nhiễm Ninh không có thời gian suy nghĩ nữa, cúi đầu lục lọi trong túi, không biết bên trong bỏ bao nhiêu đồ vật.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Lục Thiều nghĩ tới Viện trưởng La, mẹ cô cũng như vậy, suốt ngày mang theo đủ mọi thứ trên đời, đi đến đâu cũng nói mình có một chiếc túi thần kỳ. Quả thực là vậy, tất cả đều đã được chuẩn bị sẵn sàng cho người khác. Đến khi bản thân cần… thì lại không tìm được thứ dành cho mình.
Không biết bác sĩ có phải đều như vậy không, chuyện nhỏ như đinh vít của người khác đều không thể làm qua loa được, nhưng bản thân họ… thì tùy tiện cho qua.
Lục Thiều thu ánh mắt lại, nắm tay đấm vào vô lăng.
“Hừm…”
Nhiễm Ninh dừng lại, ngẩng đầu lên… Từ góc độ của mình, nàng chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt của người ngồi trên ghế lái, không có biểu cảm gì lạ, nhưng khóe mắt của cô đang nhếch lên.
“Trong túi xe có khăn giấy, cậu có thể dùng.”
Làm sao cô biết được?
Ánh mắt nàng rơi vào ống tay áo ướt đẫm, nhìn… bộ dáng bây giờ, ai không biết nàng đang tìm khăn giấy?
Có một túi khăn giấy nhét trong túi xe, phồng lên, lúc mới lên xe nàng đã nhìn thấy, nhưng nàng lại cảm thấy mình cũng có, sao lại dùng người khác, nhưng sau khi lục lọi trong túi rất lâu, cũng chẳng tìm thấy gì.
Nàng cau mày, dạo này sao đầu óc nàng mau quên quá? Nàng nhớ rõ ràng là đã nhét một cái túi vào đó trước khi ra ngoài vào buổi sáng, nhưng tại sao lại thiếu?
Nàng liếc nhìn lại cái túi xe đang phồng lên, chỉ là khăn giấy thôi mà, xem ra cũng không có gì đáng lo ngại… Dù sao cô cũng là người mở lời trước.
Nàng đưa tay mở túi xe, nhanh chóng rút vài tờ.
“Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo.”
Lục Thiều không nheo mắt, nhẹ nhàng nhấn ga, xe chạy một đoạn, sau đó đột nhiên lên tiếng.
“Tôi tưởng cậu sẽ từ chối.”
“Từ chối cái gì cơ?”
“Chuyện đưa cậu về nhà. Dù sao trước đây chúng ta cũng không vui lắm.”
“Thật sao? Có lẽ cậu thấy khó chịu. Tôi không để ý lắm… ngoài ra… tôi không cần phải tự làm khó mình với cơn mưa lớn như vậy.” Nhiễm Ninh vò nát khăn giấy thành một quả bóng và giấu đi trong lòng bàn tay, từ từ ngước mắt lên. Hơn nữa, hôm nay không phải cậu chỉ muốn khoe khoang thôi sao?
“….”
“Cậu có xe, tôi thì không.”
Lục Thiều sửng sốt một lát, lại cười lên, cả lồ ng ngực rung lên vì cười.
“Mấy ngày không gặp, tâm tình của cậu rất kỳ quái.”
“Chúng ta lúc nào chẳng thế.”
Sau khi Nhiễm Ninh đưa địa chỉ của mình, hai người không nói chuyện nữa.
Vào những ngày mưa, điều kiện đường phố không tốt, người dân dễ cáu kỉnh, tiếng còi xe in ỏi ngoài cửa sổ, đường xá ùn tắc và đông đúc… giống như bánh mì sandwich. Về cơ bản là có cảnh sát chỉ đạo xe cộ qua lại, sợ một số tài xế nóng nảy sẽ cố hết sức lao tới.
So với tiếng ồn ào bên ngoài, Lục Thiều tựa lưng vào ghế rất chắc chắn, xoay vô lăng một cách thuần thục, không hề bị ảnh hưởng bởi thế giới bên ngoài, phối hợp với cần gạt nước hoạt động đều đặn, bình tĩnh di chuyển qua dòng xe cộ dài ngoằn ngoèo. Trong khi những chiếc xe khác lao nhanh vào giây cuối cùng của đèn xanh, thì cô bắt đầu giảm tốc độ khi còn ba giây, và dù xe phía sau có bấm còi cỡ nào, cô cũng phớt lờ chúng.
Cô ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút nghiêm túc, thỉnh thoảng khi xe phía sau bấm còi, cô cũng mất kiên nhẫn, nhưng nó chỉ kéo dài tối đa ba giây, sau ba giây cô sẽ trở lại bình thường.
Tính tình nóng nảy của cô đã thay đổi rất nhiều. Không giống như trước đây, cô ấy lao về phía trước khi có người đẩy cô ấy để vượt lên.
Lục Thiều nhìn thấy Nhiễm Ninh đang nhìn mình qua gương chiếu hậu, nhướng mày như nghĩ tới điều gì đó liền hỏi:
“Không thoải mái?”
“….”
Lục Thiều mở hết cửa sổ, hỏi: “Như thế này tốt hơn chưa?”
“Ừm, tốt hơn nhiều.”
“Cậu vẫn còn say tàu xe à?”
“Không còn chóng mặt như trước.”
“Có thật không? Đừng quay đầu lại rồi nhéo tay nhé.” Lục Thiều chạm vào đèn xi nhan bên phải, cho xe chạy sang làn đường khác. “Bên cạnh có một cái túi, nếu thực sự không thoải mái thì có thể nôn.”
Nhiễm Ninh hô hấp ngưng trệ, trên trán xuất hiện mấy giọt mồ hôi, vô thức dùng tay lau đi, má cảm thấy rất nóng.
Cảnh tượng này tình cờ lại bị Lục Thiều nhìn thấy.
“Có nóng không?”
“Không có!”
“Vậy tại sao cậu lại đỏ mặt?”
Trong giọng nói của Lục Thiều mang theo nụ cười nhàn nhạt.
Trong phút chốc, tim đập loạn xạ.
______________________________
Tác giả có lời muốn nói:
Gần đây phu nhân lại bị ám ảnh bởi việc cắm hoa, trong nhà tràn ngập các loại hoa và lọ, ngày mai tôi sẽ lặng lẽ chăm sóc chúng, không biết nàng có để ý không.