Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!

Chương 59: Huy ơi!!!



Mặt trời mới vừa ló dạng cả căn nhà đã được dịp ầm ĩ bởi tiếng réo, gọi của nó.- Huy ơi!!! Dậy đi!

– Anh có dậy không??

Vẫn không có động tĩnh, nó lại dùng biện pháp mạnh hơn nó là ” đạp cửa” xông vào tận ” ổ”.

1….2…3….

Một tiếng RẦM vang lên trong căn nhà đang êm ấm và yên ắng, nó xông thẳng vào mà không biết rằng…….

– Áaaaaaaa…..

Sau tiếng hét nó xoay người nhắm tịt mắt lại.

– Đồ biến thái nhà anh! Sao không nói anh đang thay đồ hả?????

Quá phũ mà, lúc nó xông vào thì bắt gặp hắn vừa mặc quần vào và đang kéo
khóa quần, trời ơi 17 năm cuộc đời nó chưa bao giờ rơi vào cảnh vừa xấu
hổ vừa kì cục như thế này cũng may là hắn đã mặc vào rồi chứ nếu
không…. không thể thưởng tượng thêm được.

Hắn sau khi mặc quần áo xong xui thì nhìn sang cái đứa đang đứng nhắm mắt nhắm mũi đằng kia, chưa thấy ai như nó gọi không mở cửa lại dám đạp cửa xông vào đã
vậy còn chửi hắn biến thái nữa chứ! Ai biến thái sự thật đã quá rõ ràng
thế kia rồi! Cho tay vào túi quần hắn thong thả bước lại gần nó và ghé
sát vào tai nó nói một câu.

– Cô quan tâm tới cả vấn đề này sao?

Nói xong hắn ung dung xuống nhà bỏ lại một đứa mặt mài đỏ ửng đang đứng
phía sau, nghe hắn nói nó đứng im như trời trồng máu từ từ dồn lên não
và…. bùng phát.

– PHẠM KHẮC HUY!!!!!!!!!!

Nó quát lớn tên hắn rồi dậm chân đuổi theo hắn, ra đến gần cầu thang đầu
nó nảy ra một ý định ” Tôi sẽ cho anh biết thế nào là lễ độ hừ…!”

và thế là vừa dứt suy nghĩ nó đã nhảy bổ tới tung 1 cú đá vòng cung 180°
đẹp mắt….. một tiếng vút trong không khí…, nó cảm nhận cả người mình như đang xoay 1 vòng trong không trung cho đến khi nhìn xuống đã thấy
mình đứng trước mặt hắn chứ không phải sau lưng hắn nữa. Điều quan trọng là nó đang đứng bên bờ vực thẳm, chân nó đang đứng ở nửa bậc thang chỉ
nửa bước nữa thôi nó sẽ té ngược xuống mấy trăm bậc thang kia… God
ơi!! Làm sao đây? Khi nó chưa kịp khóc thành tiếng đã kịp được giữ lại
bởi một bàn tay khác…

Hắn giữ lấy tay nó, nhìn cái mặt tái mét của nó làm hắn thấy buồn cười, cho bỏ cái tật đánh lén.

– Đáng ghét! – Nó liếc hắn buông một câu chửi.

– Nếu đã nói tôi đáng ghét vậy……

Hắn kéo dài câu nói, ba từ cuối hết sức nhẹ nhàng nhưng sức sát thương vô cùng to lớn.

– Buông tay nha!

– Ê ê đừng mà!!!!!!

Nó vội hét lên nắm chặt tay của hắn, đừng đùa như thế chứ mấy trăm bậc
thang đấy lăn xuống đó chắc nó bó bột luôn, cái mặt đang đẹp ngời ngời
này không thể bị biến dạng được đâu.

– Nhưng tôi rất đáng ghét – Mặt hắn gian kinh khủng.

– Không…. đâu có… anh rất dễ thương! – Nó cười hì hì, miệng nói thế thôi nhưng trong lòng thì ớn lạnh vì câu nói của mình.

– Hả? Cô nói gì?

” Hừ, anh giỏi lắm!” Nó cố vặn ra bộ mặt vui vẻ nhất có thể, nhìn hắn chớp chớp mắt nói.

– Huy ơi!!!! Anh rất là dễ thương….

Có ai nói dễ thương mà nghiến răng nghiến lợi như nó không nhìn là biết
tỏng nói dối rồi. Hắn không nói gì giơ tay kéo mạnh nó về phía mình
khiến nó ngã nhào vào người hắn, xong rồi lại thong thả ôm eo nó đi
xuống dưới nhà, mặc cho nó giãy nãy hét.

– Nè, làm gì vậy? Bỏ cái tay ra.

Nó hét toán lên ra sức đạp chân hắn, cái tên này đúng thật là biết lợi
dụng, nhưng mà tự nhiên nó lại thấy thích thích ở khoảng cách gần như
vậy nó dường như có thể cảm nhận được nhịp tim của hắn đang đập từng
nhịp từng nhịp, cả mùi nước hoa thân thuộc này nữa… ánh mắt nó ngập cả ý cười.

– Sao lúc nãy không nói là ” Huy ơi!!! Anh bỏ tay ra đi”.

Hắn nheo mắt nhìn nó, nhái lại giọng nghe mà phát ớn, nó bình thản đáp.

– Mỗi hoàn cảnh mỗi khác!

– Đúng là hối hận khi cứu cô!

– Ai bảo anh cứu làm gì rồi hối hận.

………………………………………………………….

Nó và hắn cãi nhau cho tới khi xuống đến nhà bếp mới chịu ngừng, trước khi ăn sáng không quên chọc tức nó.

– Mà cô quan tâm vấn đề đó thật hả?

Nó nhào tới nhét nguyên cái bánh vào miệng hắn, cái con người này lúc im
thì đáng sợ mà lúc nói thì nguy hiểm, đúng là ác quỷ mà.

– Im miệng ngay cho tôi!

Nó lườm hắn nghiến răng nói, hắn khó khăn nhai miếng bánh nó vừa nhét vào trời ạ xém chút mắc nghẹn rồi!

Nhìn Hắn ngồi nhịp chân ăn sáng ngon lành, cái bộ dạng kiêu ngạo kia làm nó
phát điên lên, biết thế nó không thèm nói cái câu đó đâu, xem hắn đi nó
chỉ nói một câu đơn giản thế thôi hắn đã suy diễn thành nó quan tâm hắn
thay đồ như thế nào? Yaaaa tức quá đi thôi!

Nhìn thấy mặt nó hầm hầm mà buồn cười chết đi được nhưng cũng rất đáng yêu, hắn là vì dáng vẻ này mới yêu nó.

Yêu một người đôi khi không phải vì họ đặc biệt mà vì họ mang lại cảm giác
đặc biệt trong trái tim mình, yêu chỉ là cảm giác thôi nhung nhớ gọi là
yêu, quan tâm gọi là yêu, hay chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể gọi tình
yêu – tình yêu sét đánh ấy! Có phải nó chỉ là cảm nhận của mỗi người
thôi sao! Với hắn tình yêu chỉ là một tên gọi cho cảm xúc lạ lẫm mà khi
đứng trước nó, ở cạnh nó đều bùng cháy mãnh liệt, Jelly hỏi vì sao hắn
không nói đơn giản vì hắn nghĩ nên cảm nhận chứ không cần phải nói……

Thôi không chọc tức nó nữa, Hắn chỉ cười cười gắp đồ ăn vào chén nó. Sau bữa sáng no nê nó quên mất luôn cơn giận chạy ra xe vui vẻ gọi hắn.

– Huy ơi!!! Anh nhanh lên đi, trễ giờ rồi!

Nó ngồi trong xe ngó đầu ra hối thúc, chỉ là lúc ăn xong nó ra điều kiện
là nếu hắn lên lầu xách cặp xuống dùm nó sẽ hết giận, hắn cũng đành nghe theo nó thấy vui vì chỉ một câu nói hôm qua đã khiến quan hệ giữa nó và hắn có thể bình thường hóa trở lại, đúng là vui thật.

Hắn lên xe, vứt cái cặp sang cho nó.

– Cô dẹp ngay cái từ Huy ơi cho tôi, nghe mà nổi hết da gà!

– Không, tôi thích gọi như vậy!

Mặc kệ hắn nói gì nó vẫn cứ kêu đấy làm gì nhau nào, nó hất mặt cao hơn cả
cái đầu hắn đành chịu lái xe đến trường, dọc đường nó dung dăng dung dẻ
hát hò um trời đất chịu hết nổi hắn với tay tắt luôn cái máy phát nhạc.

– Cô mà còn hát nữa tôi vứt cô xuống ngay lập tức!

Đó là một lời cảnh cáo do hắn tuyên bố, cái gì cũng có nguyên nhân của nó
cả nếu ai ở đây ngay lúc này mà nghe nó hát chắc đã vứt thẳng nó xuống
xe từ 10 phút trước rồi, sự thật là giọng hát của nó có thể nói là thảm
hơn từ thảm…. chỉ có thể dùng từ đó để diễn tả thôi, hát thì câu sau
đá câu trước câu trước trật nhịp câu sau, nói chung là cứ câu hát bậc ra khỏi miệng là tự chúng đấm đá ì xèo với nhau cả lên.

– Anh bực cái gì chứ, tôi hát hay như vậy mà còn đòi hỏi à?

Trời ạ nó nói nói hát hay đấy ông trời ngó xuống mà coi, bây giờ nó hát mà
ai khen hay hắn đi đầu xuống đất, tự tin quá mức đúng là ảo tưởng mà!

– Ừ! hay lắm! cô đi thi the voice đi!

Nghe hắn nói hai mắt nó sáng rỡ, chồm người sang hỏi hắn, mắt long lanh long lanh.

– Thật á! tôi hát hay như vậy á?

– Đúng rồi! tôi chắc chắn một điều….. – Hắn kéo dài câu nói.

Nó lại ghé sát thêm tí nữa.

– Điều gì? – hồi hộp chờ câu trả lời.

– Cô sẽ trở thành quán quân giật giải ” thảm họa của năm”

Nghe xong mặt nó từ từ đỏ lên chuẩn bị cho hắn một phát thì Hắn cười cười
quay mặt về phía nó…… mắt chạm mắt, mặt đối mặt khoảng cách quá gần
khiến hai đứa chỉ biết chớp mắt nhìn nhau.

Nó : ” Ôi giờ
mới thấy anh ta đẹp trai kinh khủng! hầy mình sao thế này….. phải là
biến thái mới đúng chứ , cơ mà anh ta xài kem dưỡng da hiệu gì thế nhỉ?
hôm nào hỏi mới được.” Hắn: ” Cái mặt ngu quá đi!”

Sau một hồi chiêm ngưỡng dung nhan phóng đại của nhau, nó bèn giật mình
quay sang hướng khác, hắn ho nhẹ rồi cũng trở về với công việc lái xe
của mình.

Tiếng trống điểm vào tiết, nó
lười biếng giở sách vở ra, cô bước vào lớp với vẻ mặt cực kì cực kì
không vui. Cả bọn học sinh bên dưới nháo nhào lên, thảm rồi kì này thảm
thật rồi cô dạy hóa mà không vui thì kẻ chết là nguyên một lớp chứ
không phải một đứa nào đó trong lớp thôi đâu. Thường thì cô sẽ kêu cái
đứa nào đó lên trả bài rồi xả hết vào cái đứa đó luôn, chẳng có đứa nào
từ trên bục giảng của cô về mà còn trọn vẹn, không ăn con 0 thì là ăn
một hàng dài bài giảng đạo của cô. Cả lớp lặng thinh hôm nay đứa nào sẽ
tử trận đây, đứa nào đứa nấy ngồi cầu nguyện đức chúa, đức phật, đức mẹ
và các vị thánh trên trời có linh thiêng thì cho cô lướt qua cái tên của bọn họ đi. Tay chân nó toát hết cả mồ hôi lạnh, hôm qua giận hắn quá
nên lên phòng là nó ngủ một giấc cho tới sáng có ngó ngàng gì tới bài vỡ đâu, sao nó lại quên hôm nay học hóa cơ chứ đã ngu hóa mà gặp cô gọi
tên một cái nó tử trận ngay tại chỗ là cái chắc rồi!

Cô lấy sổ điểm ra, khỏi phải nói ở dưới đứa nào cũng sợ đến run người rồi, cô
lần từng tên một và sau đó dừng lại ở một cái tên…

– Trịnh Hoàng Hiểu Nhi lên bảng.

Ông trời ơi ông giết chết nó đi sao lại để nó chết thảm hại thế này, nó
quay sang nhìn hắn nhăn nhó mặt hắn có một chút lo lắng, cầm theo quyển
vở nó lết từng bước lên bảng. Cô cầm quyển vở của nó lên và bắt đầu.

– Em vẽ rùa vẽ rắn gì vào vở đầy thế này! tập học mà em tưởng là nơi em
sáng tác nghệ thuật đấy à! chữ gì đây? em đọc lớn lên cho cả lớp nghe
xem nào

Cô chỉ vào chỗ sau vỡ mà trong giờ học rãnh rỗi nó
đã vẽ vào, trong đó đâu có vẽ rùa đâu nó vẽ con cún mà, cô bắt nó đọc
chữ trên đầu con cún, trời! cái đó không đọc ở đây được đâu cô ơi…. nó đứng im như trời trồng cất không nên lời, cả lớp hồi hộp mong chờ xem
nó đã viết cái gì, cô chờ mãi mà không nghe tiếng động gì bèn gắt lên.

– Còn không mau đọc, có gan viết mà không có gan đọc à!

Thôi xong rồi, nó nhìn về phía hắn ánh mắt đầy vẻ sám hối rồi từ từ cất tiếng.

– Thưa cô là….. là…. ” Đồ sao chổi chết bầm…. ghét… ghét anh quá đi… Khắc Huy là con cún!”

Cả lớp chợt cười ầm lên, Vy, Linh, Tuấn, Hoàng cười lăn cười bò cười như
điên, ai đó mặt tối xầm lại nó nhìn thấy bèn cuối gầm mặt xuống vừa xấu
hổ vừa lo sợ trông ai kia tức giận như vậy lần này tiêu chắc luôn. Cô
giáo có hơi chút buồn cười nhưng đã nhanh chóng lấy lại vẻ mặt nghiêm
túc.

– Lần sau còn viết bậy thế này nữa là chép phạt nghe
chưa? bây giờ nghe tôi hỏi khi đốt cháy thì chất nào có số mol CO2 bằng
với số mol H2O?

Nó cắn tay suy nghĩ ankan, anken hay ankin
đây? trời ơi nó quên mất rồi huhu……. Linh ở phía dưới huơ tay loạn
xạ, tay nhỏ vẽ vẽ cái gì đó nó cố gắng nhìn ” a…n….k….” một chữ
nữa thôi là nó thoát nạn rồi Linh ơi cố gắng 1 chữ nữa thôi. chợt đâu đó vang lên tiếng quát.

– Khả Linh nhắc nữa là con 0 nghe chưa.

Thế đấy đúng là xui xẻo mà, nó bèn nhắm mắt trả lời.

– Dạ thưa cô là ankan ạ!

Bốp…….. quyển vở nhắm thẳng xuống bàn cô trừng mắt quát.

– Em học hành cái kiểu gì thế hả? cả kiến thức cơ bản em cũng không nắm
là sao? tôi dạy em cái gì… em nghĩ sao mà nói với tôi là ankan hả? đầu em chứa bê tông xi măng cốt thép ở trong đấy à?…………..

Và thế đấy một tràng pháo liên thanh liên tiếp nổ ra…. sau 5 phút cô
không ngừng nghỉ chỉ dạy nó cách chửi và giữ hơi là như thế nào thì nó
được về chỗ tất nhiên một con 0 tròn trĩnh đã vào sổ điểm. đem bộ mặt bí xị về chỗ nó đau khổ gục đầu xuống bàn nó quả thật là “ngu” mà.

Lại tiếp tục cuộc tra tấn đợt 2 khi cô lôi một sấp giấy bài kiểm tra 1 tiết ra.

– Bây giờ tôi sẽ phát bài kiểm tra ra cho các em, lớp trưởng phát bài!

Cái An nhận bài từ tay cô rồi phát cho từng đứa một, nhỏ Linh lại được 9
phấn khích nhảy cẩn lên, cái bài kiểm tra 10 của ai kia nằm trước mặt nó cái An đúng thật là bực bội quá đi.

– bài của anh đó!

Nó vứt bài kiểm tra sang cho hắn, nhìn con 10 mà thèm thuồng nó chưa bao
giờ được 10 điểm hóa cả buồn đẽ sợ, điểm học kì môn hóa nó chỉ được 6
thôi cũng may có toán và lí đều 10 nên mới kéo lên được hạng 4 đấy. cuối cùng bài kiểm tra cũng nằm ngay trước mặt nó nhìn con số trên đó mà nó
muốn rớt nước mắt trời ơi lại 5 đáng ghét quá!!

Hắn nhìn sang thì lắc đầu nói nhỏ với nó.

– có muốn 10 không?

Nó nhanh nhảu trả lời.

– Muốn chứ!

– Vậy tôi giúp cô!

– thật không? – nó nghi hoặc hỏi

Hắn gật đầu cái rụp.

– Thật.

chưa kịp vui mừng thì.

– Nhưng…. thôi tôi là con cún mà không giúp nổi đâu.

Nó biết hắn còn để ý chuyện lúc nãy nên bèn xuống giọng.

– Hì xin lỗi mà, cái đó tôi viết chơi thôi tôi đâu có nghĩ như vậy đâu.

– ………………

– Huy ơi! Anh đẹp trai thông minh đừng chấp tôi mà!

-……………….

– Huy ơi!!!! Đừng giận nữa mà.

Nó năn nỉ hắn im lặng, tình trạng này kéo từ trường cho đến khi về đến nhà luôn.

– Huy…. chờ tôi….. Huy ơi giúp tôi đi mà, anh giận dai thế!

Đầu hắn sắp phát hỏa rồi, nhịn không được bèn nói.

– Cô mà gọi Huy ơi nữa tôi mặc cô đấy!

– Vậy là anh chịu giúp tôi hả?

Nó xắn ra trước mặt hắn hỏi.

– Mang tập vở của cô lên phòng tôi!

Nói rồi hắn đi một mạch lên phòng nó vui mừng tung tăng về phòng ôm 1 chồng sách hóa mang sang phòng hắn, nhìn cái đống sách nó vừa thảy xuống hắn
chau mài.

– Gì đây?

– Sách đó!

Nó thản nhiên đáp kéo ghế xuống bàn. Hắn cầm 1 quyển giơ lên nói.

– Cô nhắm học nổi không mà mang sang đây?

Trên ray hắn là quyển tổng hợp đề thi môn hóa, cái này là để ôn đại học mà
nó mua làm cái gì vậy? Kiến thức cơ bản còn lơ tơ mơ mà…. hết nói nổi
hắn nhặt mấy cuốn đó lên nhét thẳng vào kệ.

– Nè nè… anh để lên kệ làm gì?

– Cô ngồi im đó cho tôi, làm bài tập này đi!

Hắn đưa cho nó cái đề, nhìn nét chứ nó phấn khích đây là lần đầu tiên nó thấy chữ của hắn đó nha.. đúng là đẹp thật!

– Chữ của anh á? Đẹp quá đi!

Hắn gõ viết xuống bàn.

– Làm đi.

Nó xụ mặt bắt đầu cắm cuối làm, bài thứ nhất quá dễ nó làm đúng kết quả,
sang bài thứ hai hắn gợi ý mãi nó mới làm ra… bài thứ ba cắn viết 10
phút rồi mà nó chả hiểu mình phải tính cái gì một lúc thì viết bừa vào.

– Cái gì đây? Cô lấy đâu ra số này, làm lại.

Hắn nhìn đáp án lắc đầu, nó làm lại, 15 phút sau.

– Huy ơi!!!! Tôi làm không ra!

– Kiên nhẫn vào!

Kiên nhẫn kiên nhẫn nó nhai cái từ kiên nhẫn như đọc kinh thánh… kiên nhẫn được thêm 5 phút.

– Huy ơi!!! Anh gợi ý cho tôi đi!

– Dùng bảo toàn khối lượng.

Ừ nhỉ có thể mà nó không nghỉ ra, cắm cúi và cắm cuối 5 phút sau.

Hắn vỗ đầu nói nhìn nó như sinh vật lạ.

– Cô BTKL cái gì thế này!

– Cacbon đó!

Mặt hắn tối lại.

– Đề bài cho Oxi cô đi bảo toàn Cacbon là thế nào?

Nó nhìn cái đề tự vỗ đầu rồi quay sang cười hì hì với hắn.

– Sorry để tôi làm lại.

…………………………………………….

– Trời ơi Hiệu suất cô đem đi nấu canh rồi à?

– Sai rồi làm lại!

-……….

– Huy ơi!!!! Đúng chưa?

– Sai.

– Huy ơi!!!

…..

– Huy ơi

Ngày hôm đó hai từ ” Huy ơi” phát ra từ miệng nó tăng lên theo cấp số nhân.

……………………………………….

Ở một góc khuất của quán bar người ta thấy một chàng trai chốc chốc lại
nốc từng ly rượu, đã 2 tiếng trôi qua cậu ta vẫn ngồi đấy. Cánh cửa mở
ra một người con gái đi vào cô nhắm thẳng cái bàn có người con trai đó
mà tiến đến. Cô giật phăng ly rượu trên tay cậu ra, đang uống ngon lành bị ai phá đám cậu quát lên.

– Điên à!

Mỹ Linh ngồi xuống bắt chéo chân nâng ly rượu đấy uống cạn, nhìn thấy kẻ vô duyên là cô Quân có hơi bất ngờ.

– Sao em đến đây?

Giọng cậu có hơi ngà ngà chắc đã thấm rượu, mặt cũng đỏ ửng lên.

– Sao lại không được đến đây chứ!

Mỹ Linh nói tay với lấy chai rượu rót đầy ly rồi lại dốc cạn, Nhìn bộ dạng của Quân cô thấy xót xa. Nghe An Nhiên báo với cô rằng hai hôm qua cậu
đến đây uống đến say mèm mới về nhà cô lo lắng nên hôm nay đến xem thử
không ngờ cậu ở đây thật.

– Thật xấu hổ để em nhìn thấy bộ dạng thảm hại này rồi!

Quân cười mỉa mai bản thân.

– Bị nó từ chối rồi à?

Sự im lặng của Quân như ngầm đồng ý, cậu uống cạn ly rượu nói trong tiếng say.

– Lời nguyền của em hiệu nghiệm rồi đấy! Em vui chưa? Cô ấy mãi cũng sẽ
không yêu anh và….. anh mãi không có được hạnh phúc…. haha…. em
vui chưa?

Mỹ Linh đau lòng, hỏi cô vui chưa cô cũng không biết mình có vui hay không nữa? Hình như là không? Cô chẳng vui chút nào……

Quân uống đến say mèm, khó khăn lắm cô mới kéo được cậu lên xe, trời đã tối cô đành đưa cậu về nhà mình.

Thả Quân xuống giường cô chạy đi lấy khăn lau mặt cho cậu, đột nhiên cả
người bị cậu ôm chặt, đôi môi truyền đến cảm giác ấm nóng….. cậu hôn
cô……

– Nhi à! Anh yêu em….. anh yêu em mà… tại sao… người em yêu lại là cậu ta…..

Cả người Mỹ Linh như chết lặng, cô đẩy mạnh cậu ra, nước mắt khẽ rơi, cậu hôn cô mà lại gọi tên nó…

Cô dựa người vào tường khóc nức nở mặc cho cậu nằm bên cạnh miệng không ngừng gọi ” Nhi…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.