Hãy Nhớ, Anh Yêu Em

Chương 3



Phỏng vấn công ty thương mại?

Cô ở trạm xe điện ngầm gọi cho anh chỉ nói “Em vừa đi phỏng vấn”, mà không phải nói “Em vừa đi phỏng vấn công ty thương mại”, anh làm sao biết?

“Anh. . . . . .”

Viên Hi Hành khẽ mỉm cười, “Anh thế nào?”

Đáng ghét, biết rõ ràng cô kinh ngạc cái gì, còn giả bộ ngu ngơ.

Đôi tay Ương Nại đỡ ở mép bàn, thân thể nghiêng về phía trước, “Làm sao anh biết em phỏng vấn ở đâu?”

“Ương Tê nói cho anh biết.”

“Anh hỏi Ương Tê?”

Viên Hi Hành chỉ là cười cười, ngược lại không có phản bác cách nói của cô.

“Tại sao anh lại hỏi Ương Tê chuyện như vậy?”

“Em ăn nhầm thuốc nổ à?”

“Anh không hiểu sao.” Ương Nại cầm ly nước lên, ừng ực ừng ực đem nửa ly
nước còn lại uống hết, “Trường trường học Ương Tê vốn đang thiếu một
người, chủ nhiệm cũng đồng ý để cho em đi làm, nhưng không ngờ quản lý
lại cứng rắn không chấp nhận, nói tất cả phải theo quy cũ, bởi vì em
không có kinh nghiệm, dĩ nhiên cũng không hiểu rõ, Ương Tê đang nổi
nóng, anh còn hỏi chị ấy chuyện công việc của em.”

Viên Hi Hành nhướng mi, “Ương Tê vì chuyện của em mà tâm trạng không tốt?”

“Đúng rồi.”

“Rất tức giận?”

“Giận đến không tưởng tượng được. Em nghe nói ngày đó chị cùng tên quản lý
gây gổ trong điện thoại, làm em sợ muốn chết, Ương Tê phát hỏa rất lớn,
cái người đần độn, ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. . . . . .”

Nói
một hơi vài chục lần ngu ngốc, cho đến lúc người phục vụ mang mỳ Ý đặt
lên bàn, thức ăn ngon bốc hơi nóng cuối cùng làm cô tạm thời im lặng .

Sợi mỳ vàng óng, xem ra ăn thật ngon.

“Ương Nại.”

“Hả?”

“Có muốn tới Văn phòng làm không?”

Đang khuấy vắt mì, Ương Nại dừng chuyển động nĩa, sau hai giây, ngẩng đầu
lên nhìn anh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện một mảnh hoài nghi “Anh vừa
nói cái gì?”

“Anh nói…. ” hắn cố ý thả chậm ngữ điệu, “Có muốn
tới làm ở văn phòng anh không? Anh có một trợ lý muốn kết hôn, anh muốn
mời người tới thay thế công tác của cô ấy.”

Trợ lý? Nghe không
tệ, mặc đồ công sở, ở phòng điều hòa, đánh một chút chữ, tra xét số
liệu, thu phát truyền đơn, hơn nữa còn có thể quá giang xe Viên Hi Hành
đi làm, nghĩ thế nào đều là một chuyện rất hoàn mỹ, nhưng là —-

Ương Nại nhắc nhở anh: “Anh biết em tốt nghiệp học viện Thánh Mary đúng không?”

“Anh biết.”

“Trường học của em không có khoa pháp luật đấy.”

Anh buồn cười: ” Dĩ nhiên anh biết.”

“Vậy anh còn dám bảo em làm trợ lý? Ngay cả luật này luật kia em cũng không
biết.” Ương Nại chuyển động nĩa, đem sợi mì cuộn lên, ăn một miếng, “Chỉ là, nếu trực điện thoại hoặc thư ký em có thể đảm nhiệm, em biết nói
chuyện, hơn nữa pha cà phê cũng không khó uống.”

“Anh không cần
trực điện thoại, cũng không cần thư ký, anh chỉ cần một trợ lý, sẽ không sao đâu, anh có thể dạy em, từ từ học, luôn luôn có thể học được.”

Ương Nại dừng nĩa lần thứ hai, không thể nào, vì một nụ cười của Ương Tê mà hy sinh như vậy?

Mặc dù cô chưa từng trải xã hội, nhưng cũng biết cố dùng một người vừa
không có kinh nghiệm vừa không có bằng cấp liên quan, đối với cấp trên
mà nói là chuyện rất khó khăn.

Nhìn thanh mai trúc mã, cô nên
khuyên anh suy nghĩ thật kỹ, không nên nhất thời xúc động mà đưa ra
quyết định, chỉ là. . . . . . Chỉ là trong lòng cô vẫn có một bí mật nho nhỏ.

Bí mật mười hai tuổi của Thẩm Ương Nại.

Ngày đó cô thích hoàng tử nhỏ đã thay cô gạt chân Mao Mao, cho dù hoàng tử nhỏ không thích cô.

Chỉ cần có thể cùng anh ở chung một chỗ, cô đã cảm thấy thật cao hứng, “bạn bè” cũng tốt, “hàng xóm” cũng tốt, thậm chí chỉ là ” em gái Ương Tê ”
cũng tốt.

Cô biết Ương Tê chỉ coi Viên Hi Hành là bạn bè bình
thường, nếu như chị ấy đã đi làm ở văn phòng, bọn họ có thể ngày ngày
gặp mặt, nếu cô thoáng thay đổi mình một chút, nói không chừng, nói
không chừng. . . . . .

“Ương Nại.” thanh âm Viên Hi Hành ở bên tai, “Em cứ khuấy như vậy, mỳ sẽ nát hết.”

“À?”

“Ăn trước đi, chuyện anh nói, em suy tính một chút, mấy ngày nữa trả lời anh.”

Văn phòng luật sư Thanh Thiên chân chính có bốn luật sư, Chủ nhật cố định mỗi tháng sẽ tới quầy rượu tụ họp một chút.

Vừa mới bắt đầu, bọn họ còn đề cử quán, tuần này do Viên Hi Hành dẫn đường, cuối tuần do Giang Lê Văn phụ trách, tiếp theo là Tống Nghi San, Lưu
Đại Hiên, qua một vòng, lại đổi phiên, nhưng không biết từ lúc nào, bọn
họ dần dần cố định một quán.

Bởi vì quán rượu cách Văn phòng luật sư Thanh Thiên rất gần, bởi vì quán trang trí rất tốt, bởi vì rượu uống rất ngon. . . . . . Những thứ kia toàn bộ không phải lý do, nguyên nhân chân chính chỉ có một — lười.

Bọn họ không muốn tiêu phí thời gian để tìm đường và lái xe.

Nếu địa điểm cũng không tệ lắm, tất cả mọi người thấy thoải mái, tự nhiên
không cần đổi đi đổi lại, nhất là có một lần Giang Lê Văn bởi vì không
tìm được địa điểm mà lạc đường, bọn họ càng cảm thấy đối với bọn họ mà
nói, chỗ tốt nhất chính là địa điểm cố định.

Bọn họ quen ngồi ở góc, bởi vì chỗ này có thể thấy tình trạng cả quầy rượu.

Nữ luật sư duy nhất – Tống Nghi San đối với tình huống như thế giải thích
rằng: “Luật sư không thích có chuyện gì mà mình không nắm giữ được.”

Đối với câu này, Viên Hi Hành đồng ý một nửa.

Mặc dù luật sư không thích có chuyện mình không nắm giữ, nhưng chỉ tương đối, cũng không ai thích tình huống như thế.

Tỷ như anh và Ương Nại.

Phần lớn thời điểm, anh có thể chính xác đoán ra tâm tư và ý nghĩ của cô,
nhưng có lúc hệ thống dò xét sẽ không nhạy, mà khi anh không cách nào
đọc ra ngôn hành cử chỉ đại biểu ý nghĩa của cô thì cảm giác của anh sẽ
vô cùng kém.

Đề nghị của anh với Ương Nại tốt lắm. Luôn luôn
thích tốc chiến tốc thắng như Ương Nại, lần này cư nhiên kéo hơn một
tuần lễ còn không cho anh đáp án, “kéo” như thế thật sự không giống tác
phong Ương Nại.

Viên Hi Hành day day huyệt thái dương, trở lại thực tế.

Thực tế thì, hôm nay là Chủ nhật thứ hai của tháng sáu, bốn vị luật sư theo
lệ xử lí xong công việc liền tới quầy rượu, ngồi trên ghế sa lon mềm
lớn, bốn người thần thái sáng láng lúc sáng, bây giờ lại không hẹn mà
cùng lộ ra một chút mất tinh thần.

Giang lê Văn điểm khói, giống
như nghĩ đến chuyện buồn cười: “Này, nói với các cậu một chuyện cười,
trước kia chúng ta kiện Lý Thế Văn nghỉ việc, có ấn tượng không? Nghi
San cậu còn nhớ không, Đại Hiên. . . . . . Cậu cũng không nhớ, ” thấy
hắn lắc đầu, hắn chuyển sang nhìn Viên Hi Hành: “Hi Hành cậu thì sao?”

Viên Hi Hành suy nghĩ một chút, giống như. . . . . . Có một người, luật sư “『 Chính Nghĩa 』 ?”

“Bingo.” Giang Lê Văn vỗ tay, vẻ mặt rất thích, “Hắn hiện tại bị chính người ủy
thác quấn rồi, đối phương còn là một người có gia đình.”

Viên Hi
Hành cảm thấy có chút buồn cười, chuyện người ủy thác yêu luật sư như
vậy bọn họ thỉnh thoảng có nghe thấy, thành thật mà nói, rất phiền toái, huống chi vẫn là người có gia đình. . . . . .

“Bíp.” âm thanh báo tin nhắn truyền đến.

Viên Hi Hành mở điện thoại di động, là tin nhắn của Ương Nại.

Nội dung vô cùng đơn giản, chỉ có một chữ: “Được”.

Trên mặt Viên Hi Hành không tự chủ nhiều hơn một nụ cười.

Vừa vặn cảm thấy Ương Nại có điểm lạ, cô lập tức khôi phục lại phương thức
xử lý vốn có, người khác phải nói vài câu, cô chỉ dùng một chữ trả lời
chắc chắn.

Viên Hi Hành bấm điện thoại di động, bên tai vẫn là lời phát biểu của cộng sự về sự kiện Lý Thế Văn.

“Đầu năm nay chuyện lạ đúng là nhiều.”

“Nghe nói, hắn đã đem vụ án trên tay chuyển cho người khác nhận, kiếm tiền
mặc dù quan trọng, nhưng an toàn của mình cũng rất lớn đó nha.” Giang Lê Văn bưng ly Manhattan, một hơi uống cạn nửa ly, đột nhiên ‘A’ một
tiếng, “Hi Hành, cậu không sao chớ, thế nào hôm nay không nghe cậu nói
chuyện? Có chuyện gì cùng nói, nhiều người thì sẽ có nhiều ý kiến hay,
đúng không?”

Viên Hi Hành khẽ mỉm cười: “Anh say rồi, để em đưa anh về.”

“Anh đưa cho.” Lưu Đại Hiên đứng dậy, “Hắn về cùng hướng với anh, cậu đưa Nghi San về đi.”

Vì vậy bốn người chia làm hai xe.

Viên Hi Hành và Tống Nghi San trong xe tán gẫu vụ án, tán gẫu tin tức, tùy
tiện nói một chút. Bên trong xe, anh nghe lại một bài hát tiếng Anh –
Close to you.

On the day that you were born

The angels got together

And decided to create a dream come true

So they sprinkled moon dust in your hair of gold

And star light in your eyes of blue

Khi sắp tới chỗ Tống Nghi San, cô đột nhiên nghĩ đến điều gì, mở miệng hỏi: “Tối nay tâm tình cậu đặc biệt tốt, phải không?”

“Có sao?”

“Từ lúc nhận được tin nhắn đến giờ, cậu vẫn còn đang cười đấy.” Mặc dù có
điểm thất lễ, nhưng cô còn thử dò xét hỏi: “Bạn gái nhắn sao?”

Đối mặt với vấn đề này, Viên Hi Hành chỉ cười cười, không trả lời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.