Trải qua năm kiếp, Ương Nại rốt cuộc miễn cưỡng thi lên đại học ở tuổi hai mươi mốt, học viện thánh Mary hệ tiếng Trung.
Một mặt là điểm số không cao, mặt khác giới thiệu vắn tắt hấp dẫn người ta, cảnh sắc tươi đẹp, bãi biển trong xanh, sân trường rộng lớn. Ấn tượng
trường học hoa lệ, vì vậy Ương Nại không suy tính lâu.
Khi đó,
Ương Tê đã học đại học năm thứ tư, Viên Hi Hành sớm xuất ngũ, đang nhận
đề cử tiến vào văn phòng luật sư mới nổi lên gần đây.
Ương Tê đã trưởng thành, Viên Hi Hành. . . . . . Đã hoàn toàn là người có địa vị trong xã hội.
Không biết anh vội cái gì, luôn đi sớm về trễ, ngay cả cha Thẩm cũng cảm thấy như vậy.
Có một lần, lúc ăn cơm tối, ha Thẩm đột nhiên nói: “Viên Hi Hành gần đây
ít tới nhà chúng ta như vậy? Trước kia không phải 1~2 ngày tới đây một
lần sao? Gần đây rất bận à?”
Đối mặt ánh mắt cha Thẩm đột nhiên quay tới, Ương Nại có chút không giải thích được, “Sao lại nhìn con?”
“Các con không phải đang “quen nhau” sao?”
Ương Nại đang uống nước, vừa nghe đã sặc, “Chúng con. . . . . . Không có.”
“Cha không có ý ngăn cản các con, đứa nhỏ này Viên Hi Hành rất tốt, cha rất thích.”
Con so với cha còn thích hơn, Ương Nại nghĩ.
Nhưng không có là không có, người có thể có tình cảm, nhưng không thể tự mình đa tình, hơn nữa ngộ nhỡ miệng cha mất khống chế truyền đi, nói không
chừng cô và Viên Hi Hành ngay cả bạn bè cũng làm không được.
“Các con tưởng rằng cha thật không biết à.” Cha Thẩm lộ ra biểu tình “Quá
khinh thường cha”, “Nhìn nó thường tới nhà chúng ta như vậy đã biết, nó
không có hứng thú với hoa, nếu không phải là vì theo đuổi con gái của
cha, người nào sẽ phải chịu khó như vậy. . . . . .” Ríu ra ríu rít, ríu
ra ríu rít.
Đang lúc Ương Nại có chút không chịu được, Phong Linh trên cửa vang lên.(chiếc chuông nhõ treo ngay cửa ra vào)
Ương Nại vội vàng tạ này chạy ra,”Có khách tới.”
Chạy đến ngoại sảnh, lúc này mới phát hiện không phải khách, là Viên Hi Hành – thời gian này anh rất bận, Ương Nại đã hơn một tháng không thấy anh.
40 ngày, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít, trước kia lúc anh đi lính, thời gian bọn họ không gặp nhau còn lâu hơn, chỉ là, bây giờ cảm
giác không giống.
Viên Hi Hành véo nhẹ mặt cô, cười, “Thế nào? Không quen biết anh sao?”
“Không phải, chỉ là… ” cô xem tây trang cùng Laptop của anh, “Có chút cảm giác, rất giống người khác.”
“Cái gì người khác, nhìn rõ ràng đi, là anh mà.”
“Em biết. Anh gần đây không phải rất bận sao? Thế nào rãnh rỗi tới đây?”
“Đưa em đi một chỗ.”
“Nơi nào?” Ương Nại nhìn anh, đột nhiên cao hứng nghĩ đến chuyện xấu, “Em
hai mươi mốt tuổi rồi, muốn mang em đi thuê phòng sao?”
“Thẩm Ương Nại!”
Mặt cô bỗng chốc bị nâng lên, bên tai là thanh âm Viên Hi Hành vừa tức giận, vừa buồn cười ” Học ở đâu vậy?”
“Đùa giỡn thôi, ha ha.”
“Mang giày xong, anh đưa em ra ngoài.” Sau đó Viên Hi Hành hướng về phía bên
trong kêu, “Bác, con mang Ương Nại ra ngoài một chút, đại khái hai ba
giờ sau sẽ trở lại.”
Bên trong truyền đến thanh âm cha Thẩm nói “Không thành vấn đề”, hai người liền đi ra cửa.
Phố Mỹ Lệ, nho nhỏ, hẹp hẹp, Viên Hi Hành dừng xe nơi đầu hẻm — Ương Nại biết anh mua xe, chỉ là lần đầu tiên thấy tận mắt.
Xe một đường đi về phía bắc, bên trong đang phát ca khúc của Carpenter.
Hai người một đường cười cười nói nói, thời gian trôi qua rất nhanh, Ương
Nại không chú ý cảnh vật ngoài cửa sổ thì xe đã ngừng lại.
Sáu giờ chiều, bờ cát mùa hè.
Sắc trời vẫn sáng, trên bờ biển còn có vài đám người, Viên Hi Hành dẫn đầu
cởi giầy, Ương Nại học theo, chân không giẫm lên cát mùa hè mịn trong.
“Thật thoải mái.” Ương Nại dùng đầu ngón tay chọc nhẹ bờ cát, “Thật ấm áp.”
Cô từng tới biển thời điểm này, cũng từng chân trần đi bộ bên bờ biển,
nhưng chưa từng thử cảm giác hai người ở chung, rất mới mẻ.
“Viên Hi Hành, làm sao anh không nói chuyện?”
Ương Nại ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt mỉm cười của anh, trong lúc nhất thời, nhịp tim có chút tăng nhanh.
Phía sau cổ. . . . . . Hơi nóng.
“Anh sao lại chăm chú nhìn em như vậy?”
“Em thật đáng yêu nha.”
“Anh luôn nói vậy với con gái sao?”
“Làm sao có thể, ánh mắt của anh rất cao.” Hắn vươn tay, nhẹ nhàng gạt mái
tóc cô bị gió thổi loạn, “Anh có lúc nghĩ rằng em tại sao luôn quên
chuyện quan trọng, nhưng đôi khi lại nghĩ, nói không chừng đấy cũng là
điểm đáng yêu của em.”
Ương Nại chép miệng, “Cũng không phải là ý của em muốn thế.”
Khi còn bé thấy mẹ rời nhà bị kích thích quá lớn, cô lúc ấy sáu tuổi hoàn
toàn không thể tiếp nhận chuyện này, cho nên sau này khi có “Kích thích
quá lớn”, sẽ tự động phong bế trí nhớ. Chuyện xấu sẽ quên, chuyện tốt
cũng không giữ được, miễn cưỡng mà nói, chính là một loại tự bảo vệ
mình.
Mặc dù cô lớn lên cách xa ký ức bị tổn thương, nhưng trí
nhớ cũng biến thành vô số, tựa như có tấm hình trong nhà lúc cô tham gia tranh tài vũ cầu vô địch cả nước, nhưng cô hoàn toàn không nhớ được một khắc vinh dự kia . . . . . .
Nhìn mặt Viên Hi Hành bất đắc dĩ,
Ương Nại thật có lỗi, “Nếu anh cảm thấy chuyện rất quan trọng, vậy anh
nói cho em biết đi, anh giúp em nhớ lại, nói không chừng em sẽ nhớ đấy.”
“Thật muốn nói quá nhiều, nói đến nửa đêm cũng không hết.”
“Nhiều như vậy à.” Ương Nại cười khan hai tiếng, ” Như vậy, về sau em mang
theo máy ghi âm, nếu như cần, chúng ta sẽ ghi âm lại làm chứng?”
“Đừng nhắc tới cái này. Anh có mang pháo hoa em thích .”
Sắc trời dần tối, bọn họ ở trên bờ cát chơi pháo hoa.
Không khí thật mát, tia lửa màu vàng vào buổi tối càng rực rỡ, Ương Nại cây
pháo quơ quơ, bởi vì thị giác xuất hiện từng vòng tròn, vòng to vòng
nhỏ, còn có hình trái tim.
Pháo cháy hết lưu lại mùi khói, Ương Nại thích loại mùi kia.
Làm cô nhớ tới lễ mừng năm mới lúc đốt pháo, không phải rất dễ chịu, nhưng trong trí nhớ không thể thiếu.
Nhìn ánh lử trong tay, nụ cười trên mặt Ương Nại không tắt, “Haizz, Viên Hi
Hành, luật sư không phải rất bận sao? Anh hôm nay tại sao dẫn em ra
ngoài chơi?”
“Đài Bắc và Bình Đông quá xa, chúng ta về sau sợ
rằng nghỉ đông và nghỉ hè mới có thể gặp mặt, cho nên muốn gặp nhiều hơn trước khi em vào học.”
Ương Nại bật thốt lên, “Em còn tưởng rằng anh thành người lớn, sẽ không để ý em đấy.”
“Làm sao có thể.”
“Em không quen bộ dạng của anh bây giờ, mặc âu phục, lái xe, nói chuyện
điện thoại cũng một đống từ chuyên môn, cảm giác anh xa lạ như vậy.”
“Đây chẳng qua là thay đổi bề ngoài, em sẽ không bắt anh chạy xe đạp đi làm
chứ. Trước khoan nói có thích hợp hay không, trang phục quá mức đơn giản không cách nào làm cho người ta có cảm giác chuyên nghiệp, nếu không
thể cho người ta có cảm giác chuyên nghiệp, người ủy thác sẽ không tin
cậy anh, thay đổi bên ngoài là bắt buộc, nhưng bên trong, ” khóe môi
Viên Hi Hành nâng lên nhất mạt cười, ” Từ đầu tới đuôi cũng không thay
đổi.”
Anh luôn nói chuyện như vậy, mờ mịt, không hiểu rõ, cho nên Ương Nại còn chưa hiểu ý anh, chỉ là, cô nguyện ý tin tưởng câu nói sau cùng của anh.
Về phần nguyên nhân, cô cũng không biết, dù sao nguyện ý là được rồi.
Ương Nại ngồi xổm xuống, nhặt từng cây từng cây pháo hoa lên đốt, cháy thật
là nhanh, những thứ ánh sáng hào quang không còn nữa.
Có lẽ bởi
vì trưởng thành, có lẽ bởi vì cô phải đi Bình Đông, lòng Ương Nại đột
nhiên trầm trọng, vừa lục tìm vừa nói: “Về sau, nếu như có cơ hội ra
ngoài chơi như vậy thật tốt.”
“Ương Nại.” thanh âm Viên Hi Hành hoà trong sóng biển truyền đến, “Chúng ta ngoắc tay thôi.”
“Khi đó, em mới vừa thi xong, phải đi học bổ túc thi lại trung học, chúng ta ngoắc tay nói cùng đi tàu điện ngầm, vậy lần này, chúng ta ngoắc tay
ước định cái gì? Bình Đông xa như vậy, em muốn ở lại trường.”
Anh ngồi xổm xuống “Chúng ta quyết định, em không cần ở bên kia tìm bạn trai, chờ em quay lại Đài Bắc, anh cưới em làm vợ.”
Mặt Ương Nại đỏ lên, vốn muốn nói với anh “Không biết anh nói cái gì”,
nhưng trong nháy mắt, giống như nhớ lại rất nhiều chuyện. . . . . .
Mao Mao tỏ tình với cô thì anh khẩn trương muốn chết.
Có học trưởng đưa thư tình cho cô thì anh mỗi ngày đợi cô tan lớp.
Ở nhà thủy tinh cùng nhau khiêu vũ.
Năm ngoái, cô bên cạnh nghe lén anh và học muội nói chuyện, ngồi xổm tê
chân, sau đó anh cõng cô, đi một đoạn bậc thang trở lại phố Mỹ Lệ, trở
về cửa hàng đầu tiên lại hỏi chân cô tốt chưa. . . . . .
Ương Nại nhìn anh, vẻ mặt rất nghiêm túc, “Vậy anh cũng không thể có bạn gái đó.”
Bọn họ ngoắc tay.
“Ương Nại, nhắm mắt lại.”
Ương Nại theo lời nhắm mắt, môi Viên Hi Hành đặt lên môi cô.
Cảm giác răng môi quấn quít khiến Ương Nại một hồi ngất xỉu, cảm giác giống như ở trong mơ, cô cùng người trong lòng mơ ước thật lâu hôn môi bên bờ biển.
Đó là chuyện rất quan trọng, ước định rất quan trọng, Ương Nại cho là mình sẽ nhớ, không nghĩ tới phố Mỹ Lệ ngày đó vẫn không có
trong hồi ức của cô. . . . . .