07h00, ngày 16 tháng 10 năm Hằng Lịch thứ 313.
– —
Thạch Trình Hạ tạm biệt hai người bạn mới quen, rời khỏi khu nhà.
Nhiệm vụ hôm nay vẫn là giám sát động tĩnh quanh Vu Thanh Tuyền từ xa như cũ.
Buổi sáng 7 giờ đúng, Vu Thanh Tuyền lên xe với “mình” khác, biển số là 666666, là một chiếc tiết kiệm năng lương bản dài hơn.
Thời nay thuê hay dùng bất kì thứ gì đều sẽ được ghi lại vào danh sách, Thạch Trình Hạ sợ bị tìm ra điểm khác lạ trong hành động của mình nên không thể đi bên người kia được.
Nếu có thể đánh bất tỉnh “mình” kia thì tốt biết mấy.
Đây không phải lần đầu Thạch Trình Hạ nảy sinh ý nghĩ ấy, nhưng xét theo tình hình trước mắt thì nàng tạm thời không thể “cố tình vi phạm” được.
Nàng lấy ra cuốn sổ của mình, viết tên A Nguyễn dưới tên Mộ Dung Tử Anh, ghi chú thêm là: Thích huyền nghi, hàng xóm của Vu Thanh Tuyền.
Cuối cùng, nàng chấm chấm vài phát lên cái tên đó, lại viết thêm: Có lẽ biết được vài bí mật nhà họ Vu, muốn lấy chuyện ở nhà họ làm khuôn mẫu để viết một cuốn tiểu thuyết, cũng hi vọng đoạt được giải.
Tối qua Thạch Trình Hạ trò chuyện với A Nguyễn, A Nguyễn giống như rất nóng lòng muốn tìm hiểu mối liên hệ giữa những sự kiện xảy ra ở nhà họ Vu.
Cô ta nói: “Tôi thấy chuyện của anh cả nhà họ Vu hẳn còn có uẩn khúc nào đó.
Chí ít tôi còn chưa hiểu được lí do khiến Trương Trác Nhiên phải ra tay giết hại Vu Thanh Ba.”
Trương Trác Nhiên chính là người bị phát trực tiếp lên TV cùng Vu Thanh Ba, sau lại thành nghi phạm họ Trương có hiềm nghi giết Vu Thanh Ba.
Hắn ta và Vu Thanh Ba vốn là bạn từ thời đại học, sau khi tốt nghiệp vẫn chọn đi theo làm phụ tá cho Vu Thanh Ba.
“Chậc chậc, đúng là khiến người ta phải nghĩ nhiều mà.” Thạch Trình Hạ nhớ lúc ấy mình đã nói như vậy.
“Đúng thế, một mối quan hệ quấn quýt cỡ nào cơ chứ.” A Nguyễn uống một ngụm sữa bò, nói tiếp: “Không chỉ có vậy đâu Tiểu Hạ ơi, tôi điều tra được chủ tịch, à, ý tôi là Vu Quang, thực ra ông ta có một đứa con riêng.
Mà nhé, cô không tưởng được đâu, đứa con riêng đó lại được ghi vào trong hộ khẩu của em trai ông ta là Vu Diệu cơ.”
“Ồ? Tên của đứa con riêng đó là gì?” Thạch Trình Hạ khẽ giật mình, quả thực nàng không ngờ rằng còn có chuyện như vậy nữa.
A Nguyễn cười nói: “Vu Diệu chết năm bốn mươi tuổi, hắn chỉ có một đứa con, tên là Vu Thanh Giang.”
Vu Thanh Giang?
Thạch Trình Hạ đột nhiên nhớ lúc trước khi nàng hỏi Vu Thanh Tuyền nếu như cô ấy chết thì ai là người được lợi phút chót.
Khi ấy Vu Thanh Tuyền lặng đi chốc lát rồi mới trả lời là “Vu Thanh Giang”.
Hiển nhiên, việc Vu Thanh Giang là con riêng của Vu Quang có khá nhiều người biết.
Cứ như vậy thì hiềm nghi gây án của Vu Thanh Giang lại càng tăng cao hơn.
Chỉ là…
“Mẹ ruột Vu Thanh Giang là ai?”
A Nguyễn cười, thả cốc sữa không xuống: “Tiểu Hạ à, nếu cả cái này tôi cũng biết thì chắc đi làm thám tử được rồi ấy chứ? Nhưng mà nếu có thể, tôi cảm thấy việc sắp đặt chi tiết mẹ đẻ này có rất nhiều tình huống.
Tục nhất có lẽ là hồng nhan họa thủy khiến gà nhà đá nhau, anh em tương tàn?”
“Cô đang nói tình tiết trong tiểu thuyết đấy hả?” Thạch Trình Hạ sững sờ.
“Không thì sao?” A Nguyễn lộ ra biểu cảm nghi ngờ, “Chẳng lẽ nửa đêm chúng ta tụ họp ở đây không phải để thảo luận làm sao mới viết được tiểu thuyết đạt giải à?”
“Tôi chưa từng thấy dạng tiểu thuyết kiểu motip cũ nào như này mà đạt giải được đâu.” Mộ Dung Tử Anh mắt lim dim nói.
“Vậy chúng ta có thể đặt tên cho tiểu thuyết là .” A Nguyễn cười haha nói: “Được rồi hai vị, thời gian đã không còn sớm.
Tầng một có hai gian phòng khách, cứ dùng tùy ý.”
Nói xong, A Nguyễn đứng lên, cầm điện thoại đi lên tầng hai.
Thạch Trình Hạ day huyệt Thái Dương đang nhức mỏi vì không ngủ đủ giấc, cẩn thận nhớ lại những tình tiết vừa rồi.
Đến giờ nàng mới nhớ tới, nếu không phải A Nguyễn kết thúc câu chuyện trước, nàng sẽ hỏi cô ta một câu: “Sao cô lại biết được những bí mật đó.”
Thạch Trình Hạ xem lại những gì liên quan đến hoạt động gửi bản thảo ở trang web Tấn Đại Giang, nhận ra hạn gửi bản thảo chính là 22 giờ tối nay.
Nếu không có gì ngoài ý muốn, nàng rất mau có thể được đọc tiểu thuyết A Nguyễn viết.
Thạch Trình Hạ đánh dấu trang web, chuẩn bị đi sang quán ven đường mua một cốc sữa đậu nành.
Loại quán nhỏ ven đường ở thời đại này khá hiếm gặp, dù sao thì vì quy hoạch mấy năm trước, rất nhiều quầy hàng đã bị buộc dời đến chỗ nó “nên ở”.
Chí ít thì vẫn còn một vài quán để bảo tồn “giá trị văn hóa”.
“Bà chủ, cho một sữa đậu nành nguyên vị.”
“Được! Chờ một lát!”
Vừa định quét mã thanh toán, ngẩng đầu lên nhìn, Thạch Trình Hạ phát hiện ra người bán sữa đậu nành là một gương mặt quen.
Người này tên Ngải Ái, sinh viên Đại học Trung Ương, một cô gái khiến người ta đáng tiếc vì rất chăm chỉ và nỗ lực.
Nghe nói học phí trước đó của cô ta đều do Vu Quang tài trợ, hành động từ thiện này bắt đầu từ khi Ngải Ái lên học cấp hail.
Nhưng sau đó không biết vì sao, Vu Quang lại ngừng hỗ trợ Ngải Ái đã sắp tốt nghiệp học sĩ.
Không ít dân mạng biểu thị thương tiếc, đương nhiên bên cạnh đó cũng có người nói lão già Vu Quang làm trâu già không gặm nổi cỏ non, nên mới không nuôi nữa.
Bạo lực ngôn ngữ, muốn khó nghe bao nhiêu thì có bấy nhiêu.
Vĩnh viễn tổn thương người khác không có điểm dừng.
Lại về sau, Ngải Ái biến mất.
Bởi thành tích ưu dị, trường học vẫn bảo lưu lại học tích của cô ta.
“Cô là Ngải Ái hả?” Thạch Trình Hạ cảm thấy sự việc rất kì quặc, trước kia mình đi theo Vu Thanh Tuyền suốt thì toàn bị trêu chọc, hoặc là bị làm tức đến đau phổi.
Giờ vừa mới bắt tay vào phá án thì đám người liên quan đến Vu Thị cứ tuôn ra như nước.
Thạch Trình Hạ cơ hồ chắc chắn, Ngải Ái này có quan hệ không đơn giản với Vu Thị.
Cô gái bán sữa đậu nành khựng lại, lạnh lùng quét mã thanh toán của Thạch Trình Hạ: “Một ly sữa đậu nành nguyên vị của quý khách là 10 tệ, cảm ơn đã ghé thăm, tạm biệt.”
Cô gái vẫn còn rất trẻ tuổi, khi xoay chuyển thái độ vẫn còn nhiều chỗ cứng.
Thạch Trình Hạ cười khẽ, nhận lấy sữa đậu nành, uống một ngụm khi còn nóng mới bắt đầu dùng chiêu nói nhăng nói cuội: “Tôi quen Vu Thanh Tuyền, ở chỗ cô ấy từng nhìn thấy…!ảnh của cô.”
Ngải Ái cúi đầu, hồi lâu sau mới nửa giận nửa oán nói: “Sao…!cô ấy còn giữ ảnh của tôi được chứ.”
Thạch Trình Hạ thấy mình như đã phát hiện được việc ghê gớm gì đó.
Xét từ ngữ điệu của Ngải Ái thì quan hệ của cô ta và Vu Thanh Tuyền vốn rất thân mật.
Nghĩ đến Vu Thanh Ba đã đi đầu thai lần nữa hay chưa, Thạch Trình Hạ lại rùng mình một cái.
“Việc này tôi không tiện hỏi cho lắm.” Thạch Trình Hạ nhún vai, “Cô đã lâu rồi không liên hệ với cô ấy có đúng không?”
Ngải Ái cười miễn cưỡng, một lát sau mới đáp: “Hẳn là cô không phải nhìn thấy tôi từ chỗ của Thanh Tuyền đúng chứ?”
“Sao lại hỏi vậy?” Thạch Trình Hạ không nghĩ tới Ngải Ái sẽ chất vấn mình, nhưng vì giữ chữ tín của bản thân, nàng vẫn nói: “Tôi biết là người xa lạ mà nói biết cô thì khá đáng nghi…”
“Nên cô mượn Thanh Tuyền để tiếp cận tôi?” Ngải Ái cười nhẹ, ánh mắt nhạt đi, “Tôi sớm nên nghĩ ra, chỉ là luôn không nhịn được mà muốn tự lừa gạt mình.” Nói rồi, sắc mặt Ngải Ái cũng lạnh đi: “Tôi không quan tâm cô là phóng viên ở đâu, nếu cô muốn moi được tin xấu về Thanh Tuyền và Vu Thị ở chỗ tôi thì tôi chỉ có một câu thôi.
Cứ mơ đi!”.